Trans Chuyen Thuong Ngay Skz X You Lmh Kitten Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
không một lời thừa thãi nào, minho ôm lấy bạn, để bạn khóc trong lòng anh. rõ ràng bạn không hề muốn khóc, chỉ hơi sợ hãi và tủi thân, nhưng khi bàn tay minho vỗ vỗ lên lưng bạn, bạn lại không kiềm được nước mắt. 

hai người cứ ôm nhau như thế, ngoài cả mong đợi của minho, bạn cũng vòng tay qua cổ anh, gục đầu trên vai anh. một mảng im lặng nhưng không gượng gạo, khiến minho và bạn đều cảm thấy nhẹ nhõm. 

"hmmm, về khách sạn thôi", khi tiếng nấc bên tai thưa dần đi, minho đột ngột vòng tay bế bạn lên, cố tình nói lớn. 

có vài người đang đi dạo cạnh đó nhướn mày nhìn, thì thầm: "sức bọn trẻ thật tốt".

"minho này, chân tôi không làm sao hết"

tay bạn vẫn ôm lấy cổ minho, trong lòng không cản nổi rung động. bạn siết chặt vai minho hơn, lắc đầu thật mạnh, gì chứ? bạn đang nảy sinh tình cảm với một con mèo?

"ừ" minho xốc lại bạn một lần nữa, khiến bạn tựa sát vào người anh hơn. 

"ừ?"

"cứ cho là tôi thích tư thế này đi."

bạn ho nhẹ, âm thầm đánh giá ba chữ 'cứ cho là' của minho: là thật sự anh thích, hay anh không thích? nhưng nghĩ hoài cũng mệt đầu, vì vậy bạn mặc kệ minho ôm mình về tới khách sạn. 

sau khi tắm rửa xong, bạn quyết định đi ngủ. minho đột nhiên đề xuất muốn giúp bạn sấy tóc. 

qua vài giây suy nghĩ, bạn "ừm" một tiếng nhẹ nhàng. 

minho dường như rất vui vẻ. qua gương trang điểm, ánh mắt hai người chạm nhau, minho cười khẽ một tiếng khi biết bạn đang tránh né. sau khi hoàn thành chu kì mỗi ngày trước khi ngủ, bạn trèo lên giường, xấu hổ nói: 

"minho, bây giờ anh có thể biến thành mèo không?" 

"haha"

"haha?"

"cũng không phải lần đầu chúng ta ngủ chung, em còn lo sợ cái gì?" minho vươn vai, bắt đầu cởi áo. "hơn nữa cho dù có biến thành mèo, thì tôi vẫn là lee minho, vẫn có suy nghĩ hoàn chỉnh như một con người." 

"...anh có thể nằm chỗ khác không?" 

"không được, mèo cần phải ngủ cạnh chủ" minho ngả lưng xuống cạnh bạn, ứng xử giống như một chú mèo thực thụ, ôm lấy bạn kéo vào trong lòng mình. cũng may đèn đã tắt, nếu không để minho nhìn thấy gương mặt lúc này, hẳn là sẽ ngại ngùng lắm. bạn yếu ớt đẩy anh ra, nhưng minho chẳng bận tâm, anh đơn giản chỉ muốn ở cạnh bạn. 

"minho này"

"ơi"

"tôi có một chuyện muốn hỏi. nếu anh sẵn lòng trả lời thì hãy nói, còn không thì cũng không sao hết", bạn lí nhí thổ lộ.

minho im lặng một chút rồi khẽ gật đầu. 

"nhà anh ở đâu? anh đã trở thành mèo như thế nào, và anh ở dạng song thể này đến bao lâu? liệu có khi nào mãi mãi thành người, hoặc thành mèo hay không? với cả, anh có anh chị hay-"

rất nhiều câu hỏi chưa kịp ra khỏi miệng bạn đã bị minho chặn lại, anh đặt ngón trỏ lên môi bạn, cười nói: "từng câu một."

"không phải là từ mèo biến thành người, chính xác là ngược lại", minho xoa xoa lưng bạn, ôn tồn nói, xoáy sâu vào vấn đề mà bạn quan tâm nhất: "trước giờ không có tiền lệ, chưa có ai có thể mãi mãi ở dạng người, nhưng có thể mãi mãi là mèo."

bạn đột nhiên không biết nói gì, hàng ngàn những điều kì lạ bủa vây tâm trí bạn. điều đó có nghĩa là sau cuối, có thể đây chỉ là một cuộc gặp mặt, không còn gì hơn nữa. minho không thể ở bên bạn. 

"có một chuyện tôi vẫn luôn giấu em."

bạn hít một hơi sâu, nghe rõ ràng mồn một những lời minho nói. 

"vâng?"

"hôm nay là ngày cuối cùng tôi có thể bên cạnh em."

bạn hoàn toàn không tin được vào những gì mình vừa nghe. có lẽ, đây chính là lí do mà minho một hai đòi đi theo bạn trong chuyến đi này? rồi sau khi rời khỏi bạn, minho sẽ đi đâu? bạn sẽ phải làm sao khi đã dần quen với việc có anh ở bên cạnh?

bạn trượt sâu vào trong lồng ngực minho, bàn tay siết chặt áo anh, mím môi không nói. tất cả những xúc cảm đó, minho dường như đều có thể hiểu được. 

"tôi đến gặp em chỉ là để hoàn thành thử thách mà gia tộc tôi đề ra, cho nên khi thời hạn kết thúc tôi phải rời đi." anh hiểu những lời này đủ nhẫn tâm. 

trong phút chốc, bạn rơi xuống vực thẳm. nước mắt từ lúc nào đã dâng trào nơi đáy mắt, nhưng bạn hoàn toàn không mở miệng. vì nếu nói ngay lúc này, minho sẽ biết bạn đang khóc. 

"anh có thể ở lại không?" 

đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, bạn cầu xin điều gì.

"đó là mệnh lệnh, không thể làm trái."

nhưng đáp lại bạn chỉ có một lời khước từ tàn nhẫn. trong khoảnh khắc đó bạn hiểu ra, tình yêu đến từ một phía, luôn sẽ là kết cục như thế này. nếu như minho là một người bình thường, bạn có thể tiếp tục cố gắng.

nhưng anh lại không như thế. 

"minho, em muốn nói, em yêu anh."

lồng ngực bạn từng hồi đau nhói, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, phủ kín tầm mắt bạn. 

"có lẽ anh không có cảm thấy giống như em. em biết thật là ngu ngốc khi yêu anh, nhưng em không thể lừa dối cảm xúc của mình thêm nữa, vậy nên, đây là lời tỏ tình đầu tiên và cũng là cuối cùng."

trong nỗi đau, bạn nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai người. vòng tay của minho trở nên lạnh lẽo, bạn phá vỡ cái ôm, xoay lưng về phía anh. 

minho không phản ứng gì. 

bạn biết việc anh thẳng thắn như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. ngay tại khoảnh khắc này, khi bên kia không có bất kì hồi đáp nào, trái tim bạn đã chết đi một nửa. 

không biết minho đã thức bao nhiêu lâu, chờ đến khi chắc chắn rằng bạn đã ngủ say, mới can đảm ôm bạn từ sau lưng. khẽ đặt một nụ hôn lên gáy bạn, dịu giọng nói: "anh nghĩ mình đã thể hiện đủ? em nói đúng, cảm xúc là thứ không thể che giấu được." 

"và chúng ta yêu nhau." 

minho không muốn để bạn ở lại đau khổ, vì vậy càng không dám gieo cho bạn chút hy vọng nào. anh cố gắng hành xử với bạn lạnh lùng nhất có thể, nhưng anh đau khi thấy bạn đau, anh phát điên lên khi biết bạn chịu uất ức. 

"nhưng chúng ta không thể ở bên nhau."

ngày hôm sau, lúc bạn tỉnh dậy, đầu óc đau nhói. những chuyện hôm qua, tháng qua đã trở nên xa lắm, tựa như vài năm trước, tựa như đã lâu lắm rồi. căn phòng chỉ có một mình bạn, minho đã sớm rời đi. 

ngoài cửa sổ, trời lại mưa nặng hạt, giống như lần đầu tiên bạn gặp anh. 

và lần này, là lạc mất anh. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip