Trans Chuyen Thuong Ngay Skz X You Lmh Khi Me Ban Qua Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngày thứ hai mươi của mùa hạ, thời tiết bắt đầu ấm hơn. bạn rất thích bầu không khí như thế này, và mẹ của bạn cũng vậy.

mỗi mùa hạ, bạn thường về nhà mẹ, trải qua một quãng thời gian ấm áp và ngọt ngào cùng với bà ấy.

nhưng năm nay, chúa đã có một kế hoạch khác dành cho bạn.

hiện giờ, bạn đang ở bệnh viện, ngồi bên cạnh bà ấy, run rẩy nắm lấy đôi tay hao gầy, cùng bà ấy đi qua chặng đường cuối cùng của cuộc đời.

chỉ có một mình bạn. cô con gái duy nhất. cha bạn đã mất từ khi bạn còn bé, và hai mẹ con nương nhờ nhau sống từng ngày.

bạn cố gắng kìm nén bản thân, không để mình rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. bạn không dám, cũng không muốn. vì trước kia mẹ từng nói, bà ấy muốn nói lời tạm biệt trong hạnh phúc... trái tim của bạn như bị bóp nghẹt, mỗi một giây phút trôi qua.

minho - chồng của bạn, đang trên đường tới bệnh viện. anh đã huỷ toàn bộ cuộc họp sau khi nhận điện thoại của bạn. cha mẹ anh đã tới từ trước, nhưng họ vẫn đang đợi bên ngoài.

"nhớ chăm sóc bản hân thật tốt, con nhé. mẹ không thể ở bên cạnh con được nữa... minho, cậu ấy sẽ luôn ở bên con. mẹ tin tưởng cậu ấy... một người chồng đáng trân trọng. hãy luôn mạnh mẽ...

mẹ... yêu con."

bạn nắm lấy tay người, kề lên đôi gò má của mình.

bạn khóc lớn, gục đầu xuống góc giường, nức nở: "con cũng yêu mẹ... con không biết rằng con có thể sống tốt hay không nếu thiếu mẹ... con sẽ nhớ mẹ mỗi ngày, và không ai có thể thay thế được tình thương mẹ dành cho con.

con sẽ sống thật tốt, nhưng... mẹ hứa mẹ sẽ không quên con nhé?"

"thiên thần nhỏ, mẹ hứa. bắt đầu từ bây giờ, mẹ sẽ luôn ở bên con, đừng nghĩ rằng mình đơn độc. mẹ luôn luôn... yêu con."

giây phút người trút hơn thở cuối cùng, bên trong bạn hoàn toàn sụp đổ. thế giới xung quanh vỡ nát. mọi thứ thật đau thương. mẹ là người duy nhất gần gũi với bạn trên cõi đời này...

cuộc hôn nhân của bạn và minho chỉ là do sắp đặt. mẹ anh thân thiết với mẹ bạn, vì vậy họ quyết định để hai người đến bên nhau. nửa năm chung chăn kề gối, nhưng cả hai vẫn chưa quyết định tiến đến gần nhau hơn.

những cuộc nói chuyện ngắn ngủi, những cuộc gọi ngẫu nhiên. anh cố gắng, hầu như mọi lúc, kìm nén cảm xúc của mình. trong khi đó, bạn là một người hoạt náo, ưa nói chuyện.

anh chạy như băng qua hành lang, tìm vào phòng bệnh của mẹ bạn. cha mẹ anh bảo anh, "con mau vào đi, con bé rất cần con".

anh chỉ lẳng lặng gật đầu, chậm rãi mở cửa. nhìn thấy bạn khóc đến lả người, anh đau lòng.

từ từ tiến lại gần, anh nhẹ nhàng đặt tay lên tóc bạn.

"mọi thứ sẽ dần ổn, xin em, đừng khóc... anh xin lỗi vì tới trễ như thế này. anh ở đây, ngay bây giờ."

minho nói, quỳ gối ngồi đối diện, đưa tay chùi nước mắt trên gò má bạn.

đột ngột, bạn ôm anh, rồi khóc lớn.

anh ôm bạn thật chặt, vuốt nhẹ sống lưng an ủi bạn.

"m-mình đừng khóc nữa được không nhỉ? em sẽ bị bệnh nếu như cứ tiếp tục khóc như thế này. và mẹ chúng ta sẽ không thích điều đó, đúng không nào?"

anh dịu dàng nói, lúc này hơi thở của bạn mới ổn định hơn một chút.

"về nhà nào, chúng ta cùng nhau chuẩn bị tang lễ cho mẹ", anh vuốt ve gương mặt bạn một lượt, quyết định hôn nhẹ lên trán bạn và đỡ bạn ra khỏi phòng.

cả chặng đường về nhà chìm trong im lặng, chỉ có tiếng nấc nho nhỏ từ phía bạn.

sau khi rửa mặt và thay đồ tang, bạn nhận lấy ly nước ấm từ tay minho. vẫn như thế, cúi đầu và im lặng.

minho nắm lấy tay bạn và đan chặt nó trong đôi tay của mình.

bỗng dưng, bạn nhớ tới những hành động an ủi mà anh đã làm với mình lúc còn ở bệnh viện. có lẽ vì anh chưa từng thấy bạn khóc nhiều đến như vậy.

một phần trong anh cũng đau, khi nhìn thấy bạn đau.

"em cảm thấy ổn hơn chưa?"

minho siết chặt tay bạn hơn.

bạn chỉ gật đầu, nhẹ nhàng tựa lên cánh tay của anh, cuối cùng mới nói:

"cảm ơn anh."

"đừng nói cảm ơn. đương nhiên là anh sẽ luôn ở bên em. không bao giờ rời đi, trong quãng thời gian khó khăn nhất. và sau này." minho mỉm cười, vòng tay ôm lấy bạn.

giọng điệu anh ấm áp hơn thường lệ. bạn thực sự lo lắng...

giả sử đây chỉ là lòng thương cảm?

bạn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh và tỏ vẻ không bằng lòng... một chút. những ngón tay minho lướt qua gò má bạn, và anh, một lần nữa hôn lên trán bạn...

"và nếu em nghĩ anh làm những điều này chỉ vì lòng tốt, thì anh không. anh đã từng cố gắng giữ mình khỏi những cảm xúc ngày một lớn dần. nhưng nếu hôm nay anh cũng làm như thế, anh sẽ hối hận mãi mãi.

anh không thể nhìn em khóc.

nhưng anh sẽ không nói bất cứ điều gì bây giờ, anh sẽ chờ đợi em sẵn sàng để nghe những điều ấy. hiện tại không phải là thời điểm đúng đắn, và em cũng biết mà."

"cảm ơn vì đã đợi chờ em. mẹ em... bà ấy không sai."

bạn cười hiền, ngả người lên ngực minho.

cả tuần này, minho chăm sóc bạn thật kỹ. anh ấy xin nghỉ phép ở công ty một tháng và chỉ dành thời gian cho bạn. bạn chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. để gánh vác lễ tang của mẹ hai người, anh ấy đã gánh vác một trọng trách rất lớn.

mỗi ngày trôi qua, hai người lại gần nhau thêm một chút.

mỗi ngày trôi qua, thật may mắn vì hai người ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip