Trans Chuyen Thuong Ngay Skz X You Lmh Khi Anh Ay Dot Ngot Hon Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lạnh nhạt và thích ở một mình. 

đó là cái mác dán lên người anh, tất cả những gì mô tả chính xác nhất. đó là một mặt của người bạn yêu nhiều, tính cách mà chỉ có một mình bạn hiểu, vô cùng khác biệt với những gì người ta thường thấy trên ti vi. 

anh luôn là chính mình và cười đùa với bạn bè, nhưng với bạn, anh lại vô cùng lạnh nhạt. 

thỉnh thoảng - không - là thường xuyên, bạn nghĩ về chuyện này. 

đôi khi, bạn cảm thấy mình không thể làm anh cười, thậm chí còn không thể khiến anh hạnh phúc. nhưng, nếu như anh không hạnh phúc, tại sao vẫn còn muốn ở bên bạn?

nếu như nói anh sợ hãi gì đó, thì có lẽ là không. anh hiếm khi thể hiện tình cảm với bạn. ngay cả những hành động âu yếm như ôm hay hôn, anh chỉ làm khi có dịp đặc biệt. 

bạn cố gắng để hiểu và không muốn nghi ngờ anh. 

bạn càng không muốn ép buộc nếu như anh cảm thấy không thoải mái. dù là hiếm, nhưng bạn vẫn vô cùng trân trọng những điều ngọt ngào mà anh dành cho bạn.

bạn ngồi bệt trên sàn nhà, nhìn ra ô cửa sổ, ngắm những ánh đèn lung linh trên phố. chờ đợi anh, chờ đợi tình yêu của mình trở về nhà sau khi hoàn thành xong công việc. cũng giống như những ánh đèn ấy, anh cũng làm việc ở chốn hoa lệ nào đó mà bạn không thể nào hiểu được. 

âm thanh gõ cửa vang lên, bạn nhanh chóng quay đầu. khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà bạn đã nghĩ đến cả ngày, bạn phút chốc mỉm cười. 

người đàn ông bước vào, mặc một chiếc quần tây và sơ mi màu đen đơn giản. tóc mái anh còn hơi ướt, vài cọng loà xoà trước trán, có lẽ anh đã rửa mặt trước khi về nhà. 

ngày hôm nay, trông anh thật tuyệt.

"em đã ăn chưa?", anh ấy luồn tay vào tóc bạn, vuốt nhẹ. 

"dạ chưa, em còn đợi anh. em đã nấu xong cả rồi, ăn trước rồi nghỉ ngơi nhé, anh có lẽ mệt rồi". bạn mỉm cười nhẹ nhàng vì sau tất cả, anh vẫn quan tâm bạn như thường lệ.

minho chỉ gật đầu, bước qua bạn rồi ngồi xuống bàn ăn. cả hai người bắt đầu ăn trong im lặng, sau đó, khoảng năm phút trôi qua, bạn biết mình lại là người bắt đầu cuộc trò chuyện.

đúng vậy, đó là những gì bạn thường xuyên làm, bạn cảm thấy hoàn toàn ổn. nhưng tại sao ngày hôm nay, bạn lại nghĩ rất nhiều. chẳng lẽ là vì có quá nhiều công việc hôm nay khiến bạn mệt mỏi?

hoặc là, bạn nhìn thấy sự tương tác giữa minho và nghệ sĩ nữ trong buổi phát trực tiếp chiều nay?

bạn muốn làm ngơ lắm, nhưng từ tận sau trong đáy lòng, bạn hiểu rõ đó là lý do khiến bạn bắt đầu nghĩ ngợi rất nhiều. 

"ngày hôm nay của em như thế nào?" 

chờ đã, chuyện gì vậy?

bạn ngẩng đầu nhìn anh, gò má hơi phồng vì còn bận nhai đồ ăn. hai mắt bạn mở to, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. minho hỏi bạn, với một nụ cười ngọt ngào. 

bạn cười khúc khích, cảm thấy như minho có khả năng đọc được suy nghĩ của mình vậy. 

"hôm nay em đã làm được rất nhiều việc. vì một vài lý do nào đó, em muốn thay đổi một chút nội thất ở phòng khách và phòng ngủ. sau đó, em đã tới tiệm nội thất, mua một ít nến và hoa, sau đó trang trí như này nè... không có vấn đề gì với anh chứ?"

"đương nhiên là anh không, b-baby." 

tim của bạn đột ngột đập nhanh hơn sau khi nghe minho gọi bạn bằng danh xưng như thế. bạn bẽn lẽn cúi đầu, cố gắng che giấu gò má đã đỏ hồng. không giống bạn, minho cố gắng kiềm chế nỗi ngại ngùng bằng cách uống một ly nước lạnh. 

vâng, không chỉ có mình bạn. chính anh cũng không ngờ được mình đã làm được. anh chắc chắn rằng bạn đã để ý được giọng nói run rẩy của anh khi nói ra từ "baby".

"a-ah, e-em đã làm bánh pudding để tráng miệng, giờ em đi lấy cho anh."

bạn hấp tấp chạy đến tủ lạnh phía sau minho. mở cửa tủ, bạn cố gắng điều chỉnh nhịp tim và hạ thấp nhiệt độ cơ thể. bạn đứng trước cái bánh một đỗi lâu, vậy mà vẫn không đủ can đảm để đối mặt với anh. 

"cần anh giúp gì không?", anh hỏi, cảm giác bạn đã đứng trước tủ lạnh quá lâu.

"dạ không, em tìm thấy nó rồi", bạn nói và bước tới bàn ăn. sau đó, bạn cắt bánh, chia ra hai phần và đặt vào đĩa, đẩy về phía anh. 

minho múc một muỗng đầy và ngậm vào miệng, nhịp tim bạn lại mất kiểm soát một lần nữa. bạn chờ đợi phản ứng của anh, nhưng gương mặt anh vẫn duy trì nét lạnh nhạt. bạn bắt đầu sợ anh không thích nó.

"anh cảm thấy như thế nào ạ?" 

"nguyên liệu của bánh là gì?" 

minho hỏi một cách lạnh lùng và thậm chí không hề nhìn bạn. lúc này, bạn gần như sắp khóc tới nơi, nhưng bạn cố gắng giữ nước mắt lại. bạn chẳng muốn minho cảm thấy không thoải mái và nghĩ bạn là một đứa trẻ mau nước mắt.

"dạ, em dùng bánh mì làm khuôn, sau đó làm một lớp chocolate, sữa... sau đó em thêm đường vào---"

minho đột ngột đứng dậy, nghiêng người về phía bạn. không có bất kì sự chuẩn bị nào, anh hôn lên môi bạn. 

tất cả xảy ra quá nhanh, bạn vẫn còn mở to mắt vì bất ngờ.

sau đó, bạn chậm rãi nhắm hai mắt lại, khi anh ấy luân phiên hôn lên hai cánh môi của bạn. một chút sau, anh rời khỏi môi bạn, phả hơi nóng lên gương mặt bạn. lại cắn thêm một cái nữa, rồi vuốt nhẹ gò má bạn, với một nụ cười ân cần. 

"rất ngọt." 

"dạ?"

"pudding ngọt, nhưng ở đây ngọt hơn---", minho dùng ngón cái vuốt nhẹ môi bạn. anh cười khúc khích, càng làm mặt bạn đỏ hơn nữa. thật vô dụng khi bạn cố gắng che đi, bởi anh có thể nhìn thấy rõ ràng hai tai bạn đã hồng lên như quả cherry.

minho vô cùng vui sướng, bởi vì anh đã hỏi thăm lời khuyên từ chan. anh nhận ra, có lẽ sự kiện chiều nay đã làm bạn ghen. cô nghệ sĩ vô tình trùng lịch với anh đã làm phiền và khiến anh rất bực mình. thật may, chan đã đưa ra một vài mẹo nhỏ, giúp cô bạn gái nhỏ của anh không nghĩ nhiều về những gì xảy ra vừa rồi.

bởi vì, minho yêu bạn bằng cả trái tim.

minho lấy pudding trên tay bạn với một gương mặt lạnh nhạt. đương nhiên rồi, anh cố tình tỏ vẻ như thế. anh rất cố gắng không bật cười khi nhìn thấy gương không bằng lòng vì bị cướp mất đồ ăn của bạn.

"minho, trả cho em!"

anh không trả lời, vẫn giữ im lặng khi cắt bánh. sau đó anh ngậm một miếng nhỏ trong miệng, xoay người ngả về hướng bạn, một lần nữa. 

bạn hiểu anh muốn gì. 

với lông mày phía trái hơi nhướng lên và nụ cười nhếch mép, rõ ràng thể hiện rằng anh đang ở trạng thái "muốn trêu chọc" bạn.

chắc chắn. anh muốn lợi dụng việc ăn bánh... để hôn bạn một lần nữa.

"uh- em không muốn đâu!" 

bạn đột ngột rời khỏi ghế và chạy vèo vào phòng ngủ, càng làm anh cười lớn hơn và đuổi theo bạn.

"đừng có chạy, anh sẽ làm em không chạy được đấy!"


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip