Trans Chuyen Thuong Ngay Skz X You Lmh Hon Len Vet Seo Cua Em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
warning: chương này có từ ngữ hơi thô tục, bạn nào chưa đủ tuổi thì lướt qua nhé



...




"anh làm gì vậy?", tôi giật mình giằng lại cổ áo khỏi tay minho, 

"ngồi dậy, xoay lưng về phía anh", minho nói, gương mặt nghiêm trọng- trông anh không có vẻ gì là thoả hiệp với tôi. nhớ lại lúc chiều tôi lớn tiếng với minho, lòng trĩu lại, tuy vẫn nghe lời anh nhưng lại bĩu môi không vui. 

"người em còn hơi đau, anh... nhẹ nhàng-"

"anh đã bao giờ mạnh bạo với em chưa?", minho chặn lời tôi, xoay người bật đèn ngủ lên. tôi không cản kịp anh, cũng không kịp che lưng lại. minho dùng một tay giữ lấy vai tôi, một tay vén tóc tôi ra trước ngực. 

anh chau mày.

"đây là lí do mà em yêu cầu anh phải tắt đèn mỗi khi làm tình à?"

tôi biết không thể nào nói dối minho được nữa. cây kim trong bọc có ngày lòi ra, huống hồ những vết sẹo này không phải nhỏ, chẳng những vậy, lại còn vô cùng xấu xí. 

"em chỉ cảm thấy ghê tởm nó, em sợ anh thấy rồi sẽ ghét bỏ em."

tôi cúi đầu, khoé mắt không rõ tự lúc nào đã ươn ướt. nhưng khi môi anh chạm vào những vết thương đã lành lại từ lâu ấy, một cảm giác lâng lâng không rõ khiến tôi mất trí. minho vòng tay ôm lấy eo tôi, bắt đầu hôn lên gáy, lên hai vai, xuống dọc sống lưng tôi, và cả những thứ xấu xí  mà chính cả tôi cũng không muốn đối mặt. 

tôi ngồi im như tượng, cứ thể để minho xoay người tôi đối diện với anh. minho nhìn vào sâu trong mắt tôi, nhìn thấy tôi đang khóc, trong tim như bị ai đó chọc vào một lỗ.

"anh ở đây, không ai có thể làm em tổn thương nữa", anh vén tóc qua mép tai tôi, dịu dàng nói. hiếm khi có một lee minho như thế này trước mặt tôi, vì anh vốn không thích bày tỏ tình cảm quá nhiều, những lời ngọt ngào còn hiếm hoi hơn cả những cặp đôi tuổi teen mới quen nhau. 

"minho, em xin lỗi. em luôn nghĩ mình không xứng đáng với anh, em đúng là đồ yếu ớt."

minho cau mày nhìn tôi, bày tỏ rõ anh ghét những lời này đến không tả xiết. 

"em đang cố nói gì vậy? lý do nào khiến em cảm thấy mình yếu ớt? là anh, chồng em không đủ để em cảm thấy em tuyệt vời đến mức nào?", anh tiến lại gần tôi, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên gò má mình, "anh đang hỏi em đấy. tại sao em lại cảm thấy em không xứng đáng với anh? vì những vết sẹo chết tiệt này à? từ đầu nó đã không phải là lỗi của em rồi. người duy nhất em nên cảm thấy có lỗi là chính bản thân em kia kìa."

tôi biết minho luôn lo cho tôi, nhưng nước mắt tôi lại tuôn ra nhiều hơn khi nghe anh nói như vậy. 

minho muốn hôn tôi, nhưng tôi lại xoay mặt đi chỗ khác, cuối cùng lại đổi thành anh vò tóc chính mình. minho buông một câu chửi thề, "em ghét anh đến mức đó à? lần nào trước hoặc sau khi chúng ta làm, em cũng đều khóc." 

"minho, em đã nói là em không có. em cảm thấy mất an toàn, em sợ sau khi có được rồi anh sẽ xa cách với em hơn. những lần trước, sáng nào thức dậy anh cũng đi làm rồi, em, em không biết mình phải làm gì cả-"

lời nói tôi bị anh cắt ngang bằng một nụ hôn, không hề e dè ngại ngần như những lần trước, mà ngược lại, giống như muốn nuốt trọn lấy tôi. bàn tay anh luồng vào trong áo sơ mi, vẽ một vòng tròn trên ngực, nhân lúc tôi không đề phòng, ép buộc đưa lưỡi vào trong miệng. đây là cách anh thể hiện rằng anh quan tâm tới tôi, hay chỉ là-

"đây là hình phạt cho em", minho buông đôi môi tôi ra một chút, đủ để nói một câu ngắn gọn. 

dù anh luôn thô lỗ như vậy, nhưng tôi biết đó là cách mà anh thể hiện tình yêu. 

lần này, tôi chủ động kéo cổ áo minho, đặt lên môi anh một nụ hôn.

"con trai, con dâu mẹ đâu rồi!", từ dưới lầu vang lên tiếng gọi khá quen thuộc, tôi giật mình định trèo ra khỏi người anh. tại sao mẹ lại tới lúc này chứ? tại sao lúc này minho lại không đóng cửa? 

nhưng trước khi tôi  kịp rời đi, minho đã kịp kéo tôi trở lại, anh kẹp chặt hai cổ tay tôi, bắt đầu để lại những cái hôn ướt át trên cổ, và di chuyển dần xuống dưới. 

"anh muốn xem thử em có thể giữ im lặng tốt như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip