Trans Chuyen Thuong Ngay Skz X You Lmh Hon Len Vet Seo Cua Em 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vết sẹo trên da tôi cuối cùng cũng lành lặn sau nhiều năm, nhưng dường như những tổn thương vẫn còn ở đó. là lần tận mắt chứng kiến cha mình ngoại tình, là lần bị người dì ghẻ dùng dây thừng đánh tới tấp vào lưng, và cả người bạn trai cũ là kẻ phản bội, đều là chuyện của rất nhiều, rất nhiều năm trước.

nhưng ông trời không muốn để tôi hạnh phúc, giống như một trò đùa vô hồi kết. 

người bên cạnh tôi hiện tại, là người mà tôi chưa từng yêu, vào lúc cả hai bắt đầu. 

"đừng nói nữa, anh rất mệt. không có thời gian để luyên thuyên với em đâu."

"đồ ăn tối-"

"cất vào đi, anh đã nói là không muốn ăn. sao em cứ cư xử như vậy nhỉ?"


minho trở về sau buổi tập như thường lệ, và điều không như thường lệ là chúng tôi cãi nhau, rất lớn tiếng. minho là người dù thế nào cũng không mất kiểm soát, nhưng lời nói của anh ngày hôm nay đã vượt quá giới hạn của cả hai.

"anh nghĩ em không mệt mỏi chắc? suốt hai năm qua lúc nào anh cũng đi sớm về muộn, thời gian em gặp mặt anh, thời gian chúng ta nói chuyện với nhau được bao lâu? anh tập luyện căng thẳng, em biết. anh stress vì nhiều chuyện diễn ra không như ý muốn, em cũng biết. nhưng anh có bao giờ cân nhắc đến em hay không?", tôi nói một cách bình tĩnh nhất có thể, nhưng nước mắt đã sắp chực trào ra, "em vừa chạy đôn chạy đáo ở công ty, vừa phải lo việc ở nhà, cơm nước đúng giờ và đợi anh về. anh tự nghĩ xem một tuần mấy bữa anh ăn cùng với em? ngày nghỉ anh ở đâu?"

hàng vạn câu hỏi tôi giữ trong lòng rất lâu, nay cuối cùng cũng được giải toả. vì chịu những tổn thương thời thơ ấu, nên tôi không thể không hoài nghi. 


minho chỉ đứng lặng thinh, tôi không rõ anh nghĩ gì.

trong mọi cuộc cãi nhau, anh đều như vậy. 

chết tiệt. 

"anh có người ở ngoài sao?"

minho giật mình nhìn tôi, lắc đầu cương quyết, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói gì. tôi biết anh kiệt sức, nhưng tôi muốn ích kỷ lần này, vì tôi không thể chịu được nữa. minho tiến lại gần, có vẻ như anh muốn ôm lấy tôi, nhưng tôi lùi lại thay vì tựa vào anh như mọi khi. 

vì mệt mỏi mà ngay khi đặt lưng xuống giường, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. 

---

minho pov.

---

khi tôi bước vào, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng yếu ớt từ đèn đầu giường. theo như thói quen, em để chỗ trống cho tôi, còn phần mình thì cuộn trong chăn, ngủ rất ngon lành. tôi biết ngày hôm nay với em rất dài, cũng hiểu mình không nên lớn giọng như vậy. 

tôi ngồi bên cạnh em, nhưng lưng vẫn tựa vào đầu giường, do dự không nằm xuống. suốt hơn bảy trăm ngày qua, chưa một lần nào tôi thấy mình xứng đáng với em, xứng đáng với mái ấm này. tôi muốn ôm lấy em, muốn hôn lên trán em, muốn chính miệng nói với em rằng tôi yêu em, nhưng sau tất cả những thứ ấy đều chỉ tồn tại trong suy nghĩ. 

trong mắt em, có lẽ tôi là một thằng thô lỗ không biết gì đến tình cảm. 

điện thoại bên cạnh gối em rung lên, tôi gấp gáp tắt đi, nhưng người đó lại gọi lại lần nữa. tôi nhìn qua cái tên trên màn hình, chưa kịp bắt máy thì người kia đã chủ động tắt. dù biết không nên, nhưng tôi vẫn mượn vân tay em mở điện thoại, đọc tin nhắn. 


hôm qua, 7:58

cuối tháng mày có gửi tiền được không?
tiền trong nhà hết rồi.

ranh con
tao nuôi mày lớn chừng này, mày không biết báo hiếu một chút à

dì nuôi tôi lớn? 
mấy vết sẹo này của tôi đủ để kiện dì ra toà, haha

18:30

làm cái đéo gì mà không bắt máy hả?
đừng ép tao phải tới tận nhà mày đấy nhé

minho đang ở đây, dì muốn tới thì tới ngay luôn đi. 

mày cho rằng thằng đấy sẽ bảo vệ mày sao? 
nực cười

nếu không thì?

23:45

2 cuộc gọi nhỡ từ dì. 

đm, mày chết rồi à?



tôi nhìn em không tin được. suốt mấy năm qua, em chưa từng kể lể với tôi nửa lời, những việc em phải chịu đựng rốt cuộc còn đáng sợ hơn thế đến chừng nào? 

tôi ra ban công, gọi tới số máy không ngừng làm phiền em đó, thầm nghĩ đến nếu như bà ta ở trước mặt, tôi sẽ không ngần ngại trả lại những gì bà ta đã gây ra cho em. 

"con đĩ này, cuối cùng mày cũng biết gọi lại cho tao rồi ấy hả? khôn hồn thì-"

"bà gọi ai là con đĩ?", tôi rít lên một tiếng, hận không thể bóp nát cổ họng bà ta ngay lập tức. 

"minho à? dì gọi tới muốn gặp vợ con một chút, nó có ở đó không, con chuyển máy sang giúp dì với"

"từ bây giờ nếu tôi nghe thấy được bất kể thứ gì không hay từ miệng của bà về vợ tôi, thì bà giữ mạng cho chắc", tôi nhìn vào trong, thấy em vẫn ngủ say mới yên tâm nói tiếp, "còn bây giờ thì tốt nhất bà nên chuẩn bị tâm lí ra hầu toà đi." 

"này! này!"

tôi trở vào trong, định ra ngoài phòng khách ngủ vì lo rằng sáng mai, khi em thức dậy nhìn thấy tôi lại sẽ nổi giận. nhưng trước đó, tôi phải làm một việc. 

dù rất khó xử, nhưng tôi vẫn ngồi xuống cạnh nơi em nằm, do dự một chút và bắt đầu cởi cúc áo đầu tiên của em. đến cúc áo thứ ba thì tôi tưởng như mình không thể nào làm được nữa, trong lồng ngực, hai tai, gò má, tất cả đều đã nóng lên. 

"minho?", em chầm chậm mở mắt, vẻ hoảng loạn trong mắt không thể nào giấu được. 








note: tính drop tới hồi thi xong nhưng giờ nhận được giấy báo trúng tuyển học bạ rồi nên ngồi viết tiếp hehe =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip