Trans Chuyen Thuong Ngay Skz X You Lmh Gun Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
14:30, văn phòng

bạn duỗi thẳng lưng, vươn vai sau khi hoàn thành vài tài liệu quan trọng trước ba giờ chiều. bạn còn một ca làm thêm ở tiệm cà phê lúc bốn giờ. bắt đầu từ tám tháng trước. không có gì to tát, chỉ là bạn không muốn làm phiền đến gia đình. bạn chỉ có ông bà ngoại trong đời này, vì ba mẹ đã sớm rời đi từ khi bạn còn là một đứa bé.

nhưng tám tháng trước, cuộc đời bạn có thêm một người nữa, người mà bạn có thể dựa dẫm, trò chuyện và thậm chí, là nơi an toàn của bạn. vì muốn trả ơn dưỡng dục của ông bà, bạn chấp nhận kết hôn với anh; dường như tất cả hy vọng đều sụp đổ vào khoảnh khắc bạn cưới minho, anh hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của bạn. và, với sự ngạc nhiên không thể tránh khỏi, lee minho là leader của một băng đảng mafia mà bạn chỉ từng nghe thấy tên, điều này khiến anh càng ít ở nhà hơn.

bạn muốn ly hôn và sống một cuộc đời hạnh phúc, nhưng lại không nỡ khiến ông bà thất vọng. 



quan trọng hơn, bạn đã lỡ yêu anh.

vì vậy, trong vô thức, bạn dần dần trở thành một người vợ đảm, nhưng minho không hề để ý. anh luôn đến những nơi xa lạ, cùng những người bạn tốt của anh mà bạn chỉ gặp qua vài lần. những điều đó khiến bạn suy nghĩ rất nhiều và buồn bã không thôi, nhưng bạn luôn tự nhủ bản thân phải kiên cường hơn. kể cả khi, từ ngày còn nhỏ bạn đã trải qua vô số tổn thương, nhưng thỉnh thoảng vẫn bật khóc một mình.

bạn đi bộ đến quán cà phê. nhìn những dứa trẻ chơi đùa vui vẻ với cha mẹ trong công viên thành phố, một nụ cười hiếm hoi nở rộ trên môi bạn. bạn bất giác nghĩ đến bóng dáng một đứa nhỏ chạy vòng quanh, thắp sáng căn nhà lạnh lẽo và mang đến hạnh phúc cho bạn. không biết tự lúc nào,  nước mắt đã bắt đầu rơi xuống nhưng rất nhanh, bạn đưa tay lau sạch, tự trách:

"ah, mày chắc hẳn phải kiệt sức lắm mới trở nên nhạy cảm như thế này."

từ quán cà phê đi về nhà bạn khoảng hai mươi phút. chuông quán rung lên khi bạn bước vào và mùi cà phê cùng bánh ngọt xộc vào mũi khiến bạn như được an ủi phần nào. 

"y/n? nay chị tới sớm quá nè. chị làm xong hết công việc ở công ty rồi chứ?" alia, nhân viên pha chế hỏi bạn. 

"đừng lo lắng, chị đã hoàn thành nó nhanh hơn mình nghĩ,  haha"

"ah, được rồi, thế chị ăn trưa chưa?"

một lần nữa bạn gật đầu: "chị ăn rồi, ăn từ sớm cơ, nói chung là xong hết mọi thứ. bây giờ, chị sẽ bắt đầu làm việc ngay nếu em để chị làm."

alia bĩu môi và bạn chỉ phì cười trước thái độ của cô ấy. giống như một bà chị già, dù nhỏ hơn bạn nhiều tuổi và còn chưa kết hôn, alia rất quan tâm đến bạn. nhưng bạn chưa bao giờ kể với cô ấy về tình trạng hôn nhân của mình và cô ấy chỉ biết những thứ khác,  ví như việc bạn tốt nghiệp đại học và đi làm nhân viên văn phòng, luôn luôn mỉm cười và dường như đã tự mình vượt qua nhiều quãng thời gian gian khổ. 

dẫu cho bạn luôn mỉm cười đi chăng nữa, nhưng chính bạn biết rõ nhất bên trong bạn đã đổ vỡ hàng ngàn lần. không chỉ tươi cười với mình alia, mà cả ông bà, và đặt biệt là người chồng từ cuộc hôn nhân mà hai bên đều không mong muốn kia. 

"thôi nào, mày có thể làm được."

đó là điều đầu tiên bạn luôn nói với chính mình mỗi buổi sáng sau khi thức dậy.

19:00pm

sau hai mươi phút đi bộ, bạn về nhà. cả ngoài sân lẫn trong nhà đều tối đen như mực vì không có ai cả, ngoại trừ bạn. bạn thở dài và đặt giày lên kệ theo thói quen, trước khi bước lên phòng ngủ ở tầng ba và tắm rửa, sau một ngày dài.

bạn đi loanh quanh nhà và bật đèn, để bầu không khí có thêm chút sức sống, dù chỉ có mỗi mình bạn ở đây. một vài đồ ăn thừa từ buổi sáng vẫn còn ở đây, nhưng bạn vẫn muốn nấu món gì đó mới. sau một tiếng mày mò trong bếp, bạn cũng xong một bàn ăn tiêu chuẩn. bạn định đến phòng khách, nhưng lại thấy có chút chóng mặt. tầm nhìn trước mắt bỗng mờ đi, vì vậy bạn phải nương theo bờ tường để bước từng bước khó nhọc. 

không phải là kì kinh nguyệt vì tuần trước bạn vừa tới. vì vậy, bạn chỉ lẳng lặng ngồi ở ghế bành và massage trán.

khi bạn vừa đứng dậy đi đi xuống bếp thì tiếng cửa chính mở ra cắt ngang. vô cùng vui vẻ, hạnh phúc khi nhìn thấy minho trở về nhà, sau một quãng thời gian dài không hề có tin tức gì về anh, bạn chạy nhanh đến bên cạnh anh.

bạn cười rạng rỡ nhưng đầu bạn quay cuồng. bạn cố gắng bước tiếp về phía minho và không hề thể hiện nỗi đau ra bên ngoài. 

"hey, cũng một thời gian rồi, cuối cùng anh cũng về nhà! anh khoẻ không? ăn uống có tốt không?"

đáp lại bạn chỉ có một ánh nhìn lạnh lẽo. minho bước qua bạn và trở về phòng của mình. bạn chỉ đứng im ở đó như một bức tượng, trái tim thầm lặng thét lên trong đau dớn và bạn tự an ủi, lần nữa, như thường lệ. 

21:30pm

bạn hoàn thành ăn tối và rửa chén. cũng đến lúc đi ngủ, vì bạn còn một cuộc họp quan trọng vào sáng sớm mai. trước đó,  bạn chuẩn bị một khay thức ăn và mang lên tầng 2, nơi mà minho ở, dù cho bạn biết anh sẽ không ăn. 

bạn quyết định bước lên bậc thang, đứng trước phòng minho một đỗi lâu. từ trước đến giờ, bạn vẫn chưa hề bước vào đây, vì minho không cho phép bất cứ ai bước vào cả. và bạn, không hề có ngoại lệ, chính là một trong "bất cứ ai" đó. nhưng bạn vẫn bước chậm rãi vào trong, hương nước hoa quen thuộc, dịu dàng khiến bạn cảm nhận được anh, nhưng căn phòng chỉ trống không, chẳng thấy bóng người nào. 

bạn mỉm cười khi nhìn thấy ba chú mèo ngoan ngoãn cuộn tròn trên khung cửa cổ. bạn xoa nhẹ bộ lông mềm mại của chúng và quyết định nhanh chóng rời khỏi, vì bạn sợ minho sẽ nổi giận khi thấy bạn ở đây. 

khi bạn xoay người, một đồ vật lạnh lẽo mà trước giờ bạn chưa từng nhìn thấy chạm vào thái dương của bạn. 

là một khẩu súng. 

ánh nhìn của anh xé nát bạn. 

trái tim bạn gần như rơi xuống, nhưng bạn chỉ biết cúi đầu gượng cười. bạn thực sự rất sợ.

bạn mím môi nhìn anh, chuẩn bị xin lỗi, nhưng lại cảm thấy thứ chất lỏng ấm nóng trượt qua môi mình. máu tươi bắt đầu chảy ra. 

tiếng động lớn khi khẩu súng rơi xuống sàn làm bạn giật mình. 












note: tui thích thể loại cưới rồi yêu này lắm nên đừng bà nào thắc mắc sao dịch quài nha TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip