Trans Chuyen Thuong Ngay Skz X You Jeongin 1 When He Thought You Re Using Him To Hook Up With His Best Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tôi nhìn theo bóng dáng cậu, ở hàng ghế cuối cùng trong lớp học, trong lòng nhiều hơn một lần vọng lại câu nói:

"thật hoàn hảo".

mẹ ơi, jeongin lại nhìn con rồi này.

đôi mắt sâu thẳm đó chưa bao giờ làm tôi ngừng rung động, nhưng trước khi tôi kịp nói với cậu một lời chào, thì âm thanh ồn ào vốn trở nên bình thường lại đập vào tai tôi. rất nhiều nữ sinh mang trên tay hộp cơm, quà tặng chạy vào lớp, cắt ngang tầm nhìn của tôi.

hwang hyunjin, một hotboy ở ngôi trường này. gần như mọi nữ sinh đều crush cậu ấy, và tôi cũng chẳng phàn nàn gì, vì hyunjin vốn rất điển trai, ngọt ngào và quyến rũ, ý tôi là, ai mà không thích cậu ấy chứ? nhưng chống lại rất nhiều người bọn họ, tôi chỉ nhìn thấy duy nhất một người, người mà có khi chẳng bao giờ để ý tới tôi, yang jeongin, người duy nhất có thể khiến trái tim tôi thao thức.

trong số những 'hotboy' nổi tiếng ở trường, không ngạc nhiên gì khi hyunjin là người được nhiều cô gái yêu thích nhất. bàn của cậu ấy chưa khi nào trống cả, lúc nào cũng đầy ắp quà cáp, bánh trái.

thật xấu hổ khi tôi cũng làm như thế với một người có khi chẳng biết đến sự tồn tại của tôi, chính là chàng trai có đôi mắt cáo ngồi ở cuối dãy kia. biết bao lần tôi hy vọng rằng cậu cũng sẽ nhìn tôi như cách tôi nhìn cậu, nhưng mọi thứ thật vô vọng.

có lẽ jeongin không lạnh lùng như những người khác ở 'hội hotboy' của trường, cậu ấy luôn dịu dàng với họ, thỉnh thoảng, tôi còn thấy các anh cùng nhóm xem cậu ấy như một đứa trẻ nữa. nhưng khi tôi tiếp cận jeongin, cậu ấy chỉ liếc nhìn tôi, mảy may vô cảm. sâu thẳm tôi vẫn thấy may mắn vì cậu không nổi tiếng như hwang hyunjin, vì như thế, ít ra tôi còn có thể ôm chút hy vọng. dẫu rất nhiều lần tôi khuyên bản thân hay là bỏ cuộc đi, vì dù sao jeongin cũng sẽ chẳng thích một người bình thường như tôi.

đôi khi vô tình tôi bắt gặp cậu ấy nhìn mình, rồi khi tôi phát hiện, cậu ấy lại quay đầu đi nơi khác. hoặc lúc mà các nữ sinh chạy vào lớp để tặng quà cho hyunjin, jeongin cũng tìm kiếm trong đám đông để xem thử liệu tôi có nằm trong số đó hay không...

nhưng cũng có thể, chỉ là tôi đang nằm mơ giữa ban ngày. vì cách mà cậu đối xử với tôi hằng ngày hoàn toàn khác biệt với những khoảnh khắc ngọt ngào hiếm hoi.

jeongin's pov

ngay khi bước vào lớp, tôi bắt gặp ánh mắt cô ấy, khi đó đang nhìn hộp sữa chuối trên bàn học của tôi. một lần nữa, chuyện riêng tư trong trái tim mà chỉ có mình tôi hiểu được, khi mà nơi bên trong lồng ngực, cái gì đó không ngừng reo loạn xạ, đó là những gì cô ấy khiến tôi phải chịu đựng.

dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi cô ấy nhìn tôi và mỉm cười- nụ cười rạng rỡ đó mỗi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. thế nhưng tôi chưa bao giờ đáp lại một cách đáng lẽ ra nên làm. dù rằng mỗi lần cảm nhận được ánh mắt ấy ở trên người mình, lòng tôi lại cồn cào không tả nổi. nhưng điều ấy diễn ra không lâu vì khi hyunjin bước vào lớp, kéo theo rất nhiều nữ sinh khác chạy vào, đám đông như tổ ong vỡ ngăn chúng tôi lại với nhau.

cô ấy đặc biệt, hai mắt long lanh và đôi môi phớt hồng... cả cái cách mà cô ấy trông thật bé nhỏ mỗi lần đứng bên cạnh tôi khiến tôi chỉ muốn giang tay ôm lấy, và giấu cô ấy ra sau lưng. thế nhưng tại sao, với tôi, cô ấy lại đặc biệt? tại sao lại làm cho tôi những việc như các cô gái khác vẫn thường làm với hyunjin?

end of pov

"em lại nhớ cô ấy rồi à?", hyunjin nói, "gì cơ?", jeongin đáp lại, lạnh ngắt.

"thôi mà, chú em cứ thẩn thờ cả buổi, chỉ nghĩ về 'cô ấy' thôi chứ gì", hyunjin nhếch mép.

"này, anh nói gì vậy?"

"cáo nhỏ của chúng ta cứ đi tới và bắt chuyện với người ta thay vì ngồi đây nhìn chằm chằm nha"

jeongin kiên quyết: "em không nhìn cô ấy, em chỉ mất tập trung vì anh cứ lầm bầm mấy điều vô nghĩa đó thôi"

"đúng là nói dối không chớp mắt", hyunjin bĩu môi.

jeongin cúi đầu, một dòng suy nghĩ lướt qua tâm trí cậu ấy. "hyunjin à, người cô ấy thích là anh, không phải em..."

giờ ăn trưa

sau mấy tiết học mệt mỏi, cuối cùng cũng tới giờ cơm. học sinh lao ra khỏi lớp như đây là bữa ăn cuối cùng- nhưng cô chọn cách đợi bọn họ tản đi hết rồi mới tới lượt mình. vì chỉ có như thế, cô mới có thể đến gần cậu mà không sợ bị ai chú ý tới.

"nhưng làm sao mình có thể tới gần jeongin đây!?! cậu ấy chỉ toàn tránh mặt mình, hơn nữa thật xấu hổ khi bạn thân cậu ấy cũng ở đây" nội tâm cô chiến đấu dữ dội, mãi tới khi ánh mắt cô dừng lại khi jeongin cũng nhìn thấy cô mất rồi.

"hey jeongin!"

dùng tất cả dũng khí mình tích lũy mười mấy năm trời, cô gọi cái tên này ra khỏi miệng.

cậu ấy dừng lại, trả lời bằng giọng không chút quan tâm: "cậu muốn gì?"

hyunjin: "bro, anh đi trước nhé, byebye!"

"ey nhưng mà--", hyunjin cắt ngang cậu ấy, nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe, "đừng hành xử như một tên ngốc nữa, nếu không em sẽ hối hận đấy."

"..." jeongin lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử: "có chuyện gì thế? tôi không có thời gian để nói chuyện đâu nên là-"

thế nhưng trước khi để jeongin nói hết câu, cô nhẹ giọng hỏi: "tớ chỉ muốn hỏi liệu chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau được không?"

jeongin mở to mắt khi nghe những gì cô vừa nói, cậu có thể nhìn thấy một lớp phiếm hồng trên gò má người đối diện khi người ấy cúi đầu.

"c-cô ấy- cô ấy đỏ mặt."

"có được không?", cô hỏi lại một lần nữa, jeongin như bừng tỉnh.

"cậu nói gì vậy, chúng ta còn không có chỗ ngồi vì sự chậm trễ của cậu đ-"

"tớ đã làm cơm trưa cho chúng mình rồi"

"gì- gì cơ?" jeongin lắp bắp, nhìn cô lấy từ trong túi ra hai hộp cơm, bước vài bước tới gần mình hơn. "tớ không biết nó có ngon không nữa, nhưng tớ đã rất cố gắng."

nụ cười của cô khiến jeongin điêu đứng thêm một lần nữa,

"tôi không đói-"

"tớ thực sự làm cho cậu mà", cô ngẩng đầu, rồi jeongin cũng không hiểu sao, cả hai cùng lên sân thượng. cậu chưa bao giờ đủ khả năng để từ chối cô gái mà mình thích.

...

"có hợp khẩu vị cậu không?", cô hỏi, jeongin chỉ 'ừ'.

"cậu thử cái này đi", cô gắp một miếng kimbap, ra hiệu cho jeongin há miệng.

"tại sao cô ấy lại dùng đũa của cô ấy gắp cho mình..."

dù vậy, jeongin vẫn ngoan ngoãn ăn hết.

"ngon ha?"

"ừ-ừm."

hai người ăn rất im lặng, suốt quãng thời gian ấy, cô tranh thủ dùng để ngắm jeongin cho thật kỹ, thầm mong rằng khoảnh khắc này sẽ khiến cậu rung động đôi chút. mà điều bé nhỏ cô không biết chính là, jeongin sợ rằng giờ khắc tươi đẹp này vốn dĩ không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip