Trans Chuyen Thuong Ngay Skz X You Hhj My Art Teacher Chapter 2 Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
một tiếng thở dài ra khỏi miệng bạn.

"thầy nói đúng, em buồn. nhưng có một điều là... thầy không cần bận tâm, em sẽ nhanh chóng ổn thôi", bạn cố gắng cam đoan với anh. 

"tôi không thể... không thể cản được bản thân." 

hwang hyunjin quay về phía bạn.

"tại sao không ạ?" 

"tôi không biết, chỉ là tôi quan tâm đến em." giọng anh nhỏ dần. bạn biết rằng mình đang cố gắng tránh né ánh măt của anh, nhìn chăm chăm xuống sàn, đầu óc trống rỗng. 

"thầy quan tâm đến em?" 

"ừ. vậy nên, nếu em không phiền, làm ơn hãy nói với tôi. tôi vẫn luôn ở đây." 

ngọt ngào và chắc chắn, trái tim bạn dần mềm ra. 

bạn vẫn nhìn ra hàng cây ngoài cửa sổ. 

"em sợ hãi về tương lai"

bạn nói, hwang hyunjin vẫn nghe chăm chú. 

"sáng hôm nay, em thức dậy và cảm thấy mọi thứ thật tệ hại, cảm xúc bỗng chốc tụt dốc không quanh. em chẳng biết làm cách nào để dừng lại những suy nghĩ tiêu cực đó. em đã nghĩ về những chuyện sắp xảy đến, dù đây là năm cuối, nhưng em vẫn chưa biết mình muốn gì, phải làm gì."

hwang hyunjin chú ý đến biểu cảm của bạn. 

"tiếp tục nào."

"e-em sợ rằng em chẳng tốt ở đâu cả. em thích vẽ tranh, nhưng em nghĩ nó không phải là tất cả em muốn trong cuộc đời này, với lại, em không tốt đến mức-"

"đừng nói vậy." hwang hyunjin cắt ngang, "em rất tuyệt. tôi là giáo viên mỹ thuật của em, vì vậy em phải tin tôi."

"em đoán là thầy cố gắng an ủi em" bạn trả lời khôn ngoan, hyunjin mỉm cười. 

"em có thể tin tưởng tôi hoặc không, dù sao thì đó là con đường duy nhất."

bạn mỉm cười yếu ớt, nói tiếp: "nếu như em không có tương lai thì sao? cha mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng và áp lực lên em vào tất cả mọi lúc, nếu em làm họ thất vọng, cuộc đời em sẽ kết thúc mất."

"tất cả chúng ta đều có tương lai mà. chúng ta không phải lúc nào cũng cần phải hiểu rõ nó sẽ trở nên như thế nào. phần tốt đẹp là mọi thứ đều có thể xảy ra, vì vậy em không cần phải nghĩ nhiều, ngày đó sẽ đến và em sẽ biết rõ sứ mệnh của em với cuộc đời này là gì."

bạn gật gật đầu, "nhưng em đoán chắc thầy luôn biết rõ mình muốn gì, đúng không ạ?"

"không", hwang hyunjin đáp gọn. hai người nhìn vào mắt nhau. 

"tôi từng muốn học thiết kế nội thất."

"hả? vậy tại sao thầy lại trở thành một giáo viên mỹ thuật?", bạn như chết lặng. 

"sau một quãng thời gian nhập học, tôi nhận ra trường thiết kế không dành cho mình. sau đó, tôi đổi trường, chuyển sang học nghệ thuật. và mọi thứ, trở thành hiện tại. em có thể thấy, mất một thời gian rất lâu để tôi có thể tìm được thứ tôi thực sự muốn."

bạn gật đầu. 

"em chưa từng nghĩ đến việc này."

bạn thở dài, cảm thấy an tâm đi rất nhiều, cho tới khi một nỗi bất an lần nữa bao phủ bạn. 

"nhưng cha mẹ em, bọn họ sẽ không thể nào hiểu được. em yêu nghệ thuật, họ bảo lãng phí thì giờ. em có thể đến lớp của thầy là vì bà ngoại em thuyết phục họ."

"bà ngoại của em có vẻ là một người tuyệt vời."

"đúng vậy, nhưng bà không thể mãi mãi giúp em như vậy được. nếu cha mẹ biết em mù mịt về tương lai như bây giờ, họ sẽ sụp đổ mất."

"em từng thử nói với họ chưa?" hwang hyunjin hỏi.

"dạ chưa, ý em là, mọi chuyện không nằm ở nói hay không. thầy hãy tin em, rằng không thể nào thuyết phục được họ, dù có bằng cách nào đi chăng nữa"

"em đã thử nói ra cảm giác của mình chưa? tính tình cha mẹ chúng ta rất cứng nhắc, nhưng đôi khi họ chỉ là muốn nhìn thấy nội tâm của chúng ta mà thôi." 

"thầy có vẻ như đã từng trải qua chuyện tương tự"

"ừ", hwang hyunjin cười khổ. 

"có tác dụng, nhưng chỉ là với mẹ của tôi, còn cha tôi thì vẫn ghét bỏ công việc này, ông mong muốn tôi kiếm một công việc được trả lương cao." 

"thầy không nói chuyện với bác ấy ạ?" bạn đồng cảm với anh. 

"chưa từng." 

"em xin lỗi."

"đừng như vậy", anh nhìn vào mắt bạn lần nữa, "không phải lỗi của em, vì vậy đừng xin lỗi."

"thầy nghĩ có gì đó có thể xảy ra giữa em và cha mẹ em?" bạn sợ hãi. 

"tôi không biết cha mẹ của em. nhưng mà, em gần gũi ai hơn?"

"cha của em. em còn nghĩ mẹ ghét em cơ." 

bạn cười buồn bã.

"nhưng thầy có thể chắc chắn là mẹ không ghét em. nhưng có lẽ, cha sẽ ủng hộ em hơn, và sau đó mẹ cũng dần chấp nhận thôi." 

"em ước mọi thứ có thể dễ dàng"

bạn thở dài, kiệt sức và mệt mỏi. 

trong khi đó, hwang hyunjin muốn nhấc tay lên sờ tóc bạn, nhưng lại cố gắng đan hai bàn tay đặt lên bàn để tránh né. suy nghĩ đó khiến anh phát điên, anh là giáo viên của bạn, vì vậy, ngay từ đầu, bạn không nên nói với anh những điều riêng tư. đương nhiên, bất kể khi nào bạn cần lời khuyên, anh sẽ là kẻ dẫn đường.

"đó là tương lai của em"

hwang hyunjin nghiêm túc nói.

"một ngày không xa, em sẽ không còn phụ thuộc vào ai nữa, rằng thật tệ biết bao nếu em làm điều gì đó em không hề hứng thú, chỉ vì muốn làm cha mẹ em vui vẻ? cha mẹ cần phải hiểu rằng cuộc sống của chúng ta chỉ thuộc về chúng ta. chúng ta không tệ hơn bất kì ai, chúng ta có quyền chọn cách sống của chính mình, và nó ổn nếu như em làm bất cứ thứ gì mình muốn."

bạn lần nữa gật đầu, nhiều hơn tất cả những cuộc nói chuyện trước kia, bạn hoàn toàn tin tưởng ở anh, giáo viên mỹ thuật của bạn, người sẽ trở thành một người bạn thật sự vào thứ sáu. cảm giác với anh ngày một lớn dần, tự thâm tâm bạn rất hoảng loạn, nhưng lại không thể cưỡng lại sức hút từ hwang hyunjin, tuy không dễ dàng chút nào, bạn vẫn phải chấp nhận, 

đó là tình yêu.

"e-em phải về rồi", bạn nói và đột ngột đứng dậy. "cảm ơn thầy, thầy hwang, thầy đã giúp em rất nhiều."

bạn nở một nụ cười miễn cưỡng và chuẩn bị ra về. nhưng hwang hyunjin nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bạn, những ngón tay mềm mại chạm vào da bạn, khiến bạn đứng lại, không lý do.

bạn chậm rãi quay đầu về phía anh, chỉ nhìn thấy một đôi mắt đang ngắm nhìn từng centimét trên gương mặt bạn. 

"tôi cần phải nói với em chuyện này."

hwang hyunjin gần như thủ thỉ.

tim bạn hẫng đi một nhịp, lo lắng về những khả năng có thể xảy ra, mặc dù bạn không rõ nó là gì. 

"vâng ạ?" bạn run rẩy hỏi, hwang hyunjin vẫn còn nắm tay bạn. 

"tôi...", anh chần chừ, "tôi không thể giấu trong lòng thêm được nữa... tôi cần phải bày tỏ với em."

"bày tỏ gì ạ?"

gò má bạn nóng lên. 


"tôi yêu em. tôi yêu em, sâu sắc."

anh thổ lộ, hô hấp dồn dập như có gì đè nặng trên vai. 

bạn đứng im như tượng, đầu óc và lòng dạ rối bời. 

"tại, tại sao lại là em?"

bạn quá mức kinh ngạc. 

"tôi không biết... làm sao giải thích được tình yêu? tôi không biết mình đã yêu em từ khi nào, tôi chỉ nhận ra cảm xúc trong tôi ngày một lớn dần, khi tôi dành quá nhiều thời gian để để tâm tới em, từng chút một. cảm xúc của em ảnh hưởng tới tôi, tôi nhận ra tôi chỉ muốn tiến gần em hơn một chút, dù chỉ là một chút, tôi muốn hiểu được em."

hơi thở của anh trở nên khó khăn, và bạn cũng vậy. 

"em rất đặc biệt với tôi."

"và thầy cũng rất đặc biệt với em", bạn thừa nhận. 

hwang hyunjin ngẩn người: "em đang nói gì vậy?"

"hyunjin... hyunjin, em chẳng biết làm cách nào để diễn tả được hết trong lòng em có bao nhiêu vui vẻ vào lúc này. thầy có biết trong trong sổ vẽ của em có bao nhiêu bức tranh em lén vẽ về thầy hay không? thầy có biết thầy là người duy nhất em nghĩ đến mỗi khi em cần nguồn cảm hứng? thầy có hiểu rằng cả ngàn lần, em ngắm nhìn thầy từ phía xa, em tự hỏi mình rằng nếu như, nếu như hôn lên đôi môi của thầy thì cảm giác sẽ như thế nào, em..."

bạn không thể ngăn bản thân ngừng nói, có quá nhiều thứ trong tim bạn đã giấu từ rất lâu.

"tôi cũng đã tự hỏi bản thân như vậy. tôi không nghĩ rằng em cũng cảm giác tương tự... tôi xin lỗi vì đã không để ý đến", hwang hyunjin gõ vào trán, làm bạn bật cười. 

"tôi vẫn luôn mong có thể chạm vào mái tóc của em, vuốt ve nó và làm em dễ chịu"

"hyunjin...", bạn gật đầu thay cho câu trả lời. 

hwang hyunjin mỉm cười, kéo bạn lại gần, đặt bạn ngồi trên bàn. những ngón tay thon dài của anh đan vào tóc bạn, chạm vào gáy bạn; hwang hyunjin luôn không rời mắt khỏi bạn, từng ngón tay dịu dàng trượt qua tóc bạn, anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. bạn không để hao phí giây nào, dùng cả hai bàn tay nâng gương mặt hwang hyunjin lên, vuốt ve gò má anh, trượt xuống cổ rồi đến xương quai xanh, một ít lộ ra vì cổ áo rộng.

"cảm giác chạm vào a-anh thật tuyệt", bạn nói không báo trước, hwang hyunjin ngại ngùng nhưng không thể ngưng cười. 

"anh cũng cảm thấy vậy."

bạn cũng mỉm cười. 

"em nói, em đã tự hỏi bản thân rằng khi hôn anh cảm giác sẽ như thế nào. vậy thì làm ơn, hôn anh ngay bây giờ đi." 

cơn mưa ngoài cửa sổ tiếp tục rơi, từng giọt hạ xuống ô cửa kính, ngay sau khi hyunjin nói ra điều anh nghĩ từ lâu. 

bạn khẽ gật đầu, gần như quên mất sự tồn tại của nhân gian. 

khi bạn từ từ nhắm mắt, bạn có thể nhìn thấy anh cũng làm điều tương tự, tiến gần đến gương mặt bạn, và chỉ vài giây khẽ trôi, cặp môi mềm mại của anh bao phủ bạn. cảm giác dễ chịu và ấm áp như chạm vào những đám mây. bạn không di chuyển chút nào, chỉ cảm nhận cái chạm từ đối phương. 

bàn tay bạn trượt ra sau gáy hwang hyunjin, níu nhẹ tóc làm anh khẽ rên một tiếng và mở miệng ra, bạn có thể dễ dàng đưa lưỡi vào trong. tay hyunjin nắm chặt tóc bạn, một tay kia siết eo bạn thật mạnh, bạn có thể cảm nhận được vị ngọt trong miệng anh; nhưng lưỡi của hyunjin không thụ động như vậy, tham lam và thô bạo, anh hôn ngược lại. vì đã mong đợi thời khắc này từ lâu, nên hwang hyunjin không hề muốn buông tha cho bạn. 

cho tới khi đầu óc bạn choáng ngợp vì thiếu oxi, bạn mới dừng hôn bằng cách cắn nhẹ môi dưới của hwang hyunjin, anh van một tiếng nhẹ vì thoả mãn. hai người nhìn nhau thật lâu, tay đan tay, im lặng không nói gì. 

hwang hyunjin nói không chút lễ nghi nào: "anh yêu mùi vị của em."

thật không thể tin được rằng anh có thể thành thực với cảm xúc của mình. 

mẹ nó, anh muốn hôn em thật nhiều lần, hwang hyunjin nhấn mạnh. 

"em không quen anh, em thề luôn!"

hwang hyunjin cười lớn.

"nhưng anh vẫn còn rất nhiều thứ phải biết về em, hyunjin." 

"anh rất mong đợi", hyunjin hôn nhẹ lên môi bạn, "đáng yêu." 

"nếu anh nói chuyện như vậy một lần nữa, anh sẽ chết, hwang, em thề-"

"bình tĩnh, chúng ta vừa mới tỏ tình xong và sắp chiến nhau hả?"

"..."

"vậy, chúng ta hẹn hò nhé?" 

"ít nhất anh cũng phải đưa em tới quán cà phê trước chứ, đúng không?" 

hwang hyunjin bật cười, dắt tay bạn bước ra khỏi lớp: "ừ, cùng đi thôi."

"anh không thể đợi đến lúc em nói rằng anh thuộc về em."

"và em cũng không thể chờ đợi đến khi nói rằng anh là của em, hwang hyunjin." 
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip