Trans Chuyen Thuong Ngay Skz X You Hhj My Art Teacher Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đó là một ngày mưa tầm tã, dù kì lạ, nhưng bạn lại rất tận hưởng tiết trời như thế này. đặc biệt là vào ngày bạn mong chờ nhất trong tuần, thứ sáu, bởi vì lớp học vẽ mở cửa vào thứ sáu. nhưng hôm nay có điều gì khác thường, vì bạn cảm thấy không ổn. không phải là nỗi đau bên ngoài, mà là tâm trạng không tốt chút nào, mà bạn thì hoàn toàn không có cách giải quyết.

khi bước vào lớp, bạn mỉm cười vẫy tay với bạn bè và nhận được vài lời chào. trong phòng xộc lên cái mùi quen thuộc của nghệ thuật, màu, cọ, những cái khay và khung tranh; một vài bức vẽ được treo lên tường sơn màu vàng nhạt. 

"thầy đâu?" bạn không hỏi ai cụ thể.

"nãy tớ thấy thầy ở bên ngoài, trên sân thượng", một bạn nam nói.

"chắc thầy trốn đi hút thuốc? thường thì giáo viên lén lên sân thượng để hút thuốc mà." một bạn nam khác trả lời. đúng vào lúc đó, lớp học đột ngột im lặng, bạn chầm chậm quay đầu về vị trí, đối mặt với giáo viên yêu thích nhất của bạn ở trường, người duy nhất có thể khiến bạn cảm thấy yêu thích lớp học, truyền cảm hứng cho công việc của bạn.

"không nên đưa ra kết luận vội vàng về người khác, jihoo", giọng anh vọng lại, nhưng không có vẻ giận dữ. 

"em xin lỗi, thưa thầy." 

khi đôi mắt hwang hyunjin hướng về phía bạn, cái nhìn xuyên thấu chết tiệt đó dường như có thể tìm đến mảng sâu nhất trong lòng bạn, khiến bạn cảm thấy anh có thể đọc được tất cả những gì bạn nghĩ, kể cả tảng đá đang đè nặng nơi trái tim bạn. nhưng sau đó, anh nhìn tất cả mọi người trong lớp và nở nụ cười. 

"các bạn có hào hứng với buổi học hôm nay không nào?" 

mọi người không ngần ngại trả lời có, bao gồm bạn. hwang hyunjin mỉm cười. 

"vậy thì, tất cả, tìm một chỗ ngồi, chuẩn bị dụng cụ và ngồi ở tư thế thoải mái nhất", hwang hyunjin nhẹ giọng hướng dẫn, bạn cười, anh cũng cười. 

"thầy hwang, hôm nay chúng ta học gì vậy ạ?", một cô gái trong góc hỏi. 

bạn ngồi cạnh hai người bạn, họ cũng đang mong chờ câu trả lời của thầy hwang như bạn. 

"hey, y/n"!" họ chào bạn với giọng thì thầm. 

"chào các cậu!" 

hwang hyunjin hắng giọng, nhìn cả lớp một cách cẩn thận. khi mắt anh đặt ở bạn, giống như thế giới này dừng lại một giây, đôi môi xinh đẹp của anh cong lên thành một nụ cười.

"chúng ta sẽ vẽ cây nhé, bất cứ loại nào khiến các bạn cảm thấy thoải mái, cứ làm theo cách bản thân muốn làm."

"tớ thích chủ đề hôm nay ghê", bạn nói nhỏ với hai người bạn bên cạnh, và họ đồng ý. 

hwang hyunjin ngồi xuống và đưa ra một vài hướng dẫn, phần mình, anh cũng lấy một vài dụng cụ vẽ để giết thời gian trong khi chờ học trò của mình hoàn thành. đầu tiên, bạn chẳng có ý tưởng gì, cho tới khi những mảng mờ nhạt trong đầu óc bắt đầu rõ dần, và bạn nhận ra đó là một khu rừng mưa. từng ngọn cây xanh mơn mởn nở ra dưới ngòi bút, thoạt tiên bạn thấy tâm trạng dần tốt lên, nhưng khi nhìn thấy mọi người xung quanh đều vẽ những thứ đáng yêu, bạn bắt đầu ghét những thứ mình đang làm.

có một điều nhỏ nhặt mà bạn không biết, hwang hyunjin, từ đầu đến cuối đều im lặng ngắm nhìn bạn, dù lớp học rất đông người, nhưng đôi mắt anh đặc biệt tập trung vào bạn. anh để ý đến từng biểu cảm bé tí, và cách bạn buồn rầu hôm nay.

"một chú ếch hả?", yuna, cô gái ngồi bên phải hỏi.

"ừ, đúng rồi..." bạn xấu hổ đáp lời, vẫn chăm chú vẽ những sắc xanh trầm lên bức tranh của mình. 

"tớ rất thích công trình nghệ thuật của cậu đó", jeongin, chàng trai ngồi bên trái nói. 

"tớ cũng vậy", yuna búng ngón tay cái.

"thật hả?"

"đúng vậy, đường nét rất chính xác"

"cảm ơn, của cậu cũng rất tuyệt" bạn lịch sự đáp lại, nhưng sâu bên trong bạn không thể chấp nhận được lời khen của jeongin, bạn nghĩ nó có thể tốt hơn nữa. jeongin đang vẽ cún của cậu ấy, chơi đùa với một quả bóng. 

hai giờ trôi qua, mưa bên ngoài dần nhẹ bớt và nắng vàng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, phản chiếu trên sàn nhà. thầy hwang rời khỏi ghế, đứng giữa phòng và thông báo: "okay, tôi sẽ xem các bạn đã làm được gì hôm nay nhé."

"nhưng, thầy ơi em chưa hoàn thành nữa!", một bạn nữ buồn bã nói. 

"đừng lo lắng về chuyện này, cứ để tôi xem thử các bạn đã đi được đến đâu, và các bạn có thể đem tới lớp vào tiết tiếp theo, được chứ?" 

hwang hyunjin bắt đầu đi tới từng chỗ ngồi một, bắt đầu từ dãy đối diện, cho nên bạn sẽ là người cuối cùng. bạn vô cùng lo lắng; trong khi đó, hwang hyunjin, với một bộ suit màu đen, tóc dài hôm nay đã được cắt ngắn lên một chút và buộc gọn lại, đang cẩn thận đưa ra vài lời nhận xét cho từng bức tranh. anh không hề không thích bức nào, điều đó càng làm bạn lo lắng hơn. 

hwang hyunjin khen yuna, sau đó nhìn về phía giá vẽ của bạn, nhưng lại di chuyển về phía jeongin trước.

"dễ thương ghê, jeongin. tôi thích cách em tinh tế thể hiện niềm hạnh phúc trong đôi mắt của chú cún. hơn nữa, bộ lông trông cũng rất mượt và chân thực. chúc mừng", hwang hyunjin mỉm cười, jeongin được khen nên rất tự hào nhướn mày với bạn. 

cuối cùng, hwang hyunjin cũng tiến về phía bạn, đứng ngay sau bạn và từ từ ngả người về phía trước, cẩn thận quan sát. anh muốn chắc chắn mình không bỏ sót bất kì chi tiết nào, lúc đó, lòng bàn tay bạn đổ mồ hôi hột. rõ ràng thầy rất ghét nó, bạn nghĩ thầm.

"tôi thích nó", hwang hyunjin đưa ra một kết luận giản đơn. 

bạn mở to mắt, xoay đầu nhìn về phía anh, khuôn mặt của anh gần đến mức bạn có thể nhìn thấy nốt ruồi của anh trên gò má. 

"tôi không biết em có biết trước hay không, nhưng tôi rất thích những bức tranh về hiện tượng tự nhiên. hmmm, tôi cảm giác mình đang ở trong rừng ngay lúc này. chúc mừng em."

"thầy khen thật ạ?" bạn buột miệng hỏi, hwang hyunjin đột ngột xoay đầu về phía bạn, nhìn thấy hết vẻ mặt hoang mang của bạn.

"ừ, tại sao thầy phải đùa giỡn?"

"cậu đang nghi ngờ khả năng của thầy hwang hả?", một bạn nam, người bạn không ưa chút nào, lên giọng chỉ trích bạn.

"không phải ý đó, tớ chỉ-"

"không sao, bức tranh sau tất cả là của riêng em. em có thể nghĩ bất cứ thứ gì em muốn về nó", hwang hyunjin bắt đầu quay về bàn giáo viên. 

"chuyện gì vậy?", jeongin hỏi, "tớ thấy hôm nay cậu cứ là lạ."

"ổn mà, tớ không sao."

hwang hyunjin nhìn bạn một chút, sau đó nói: "chúc mừng tất cả mọi người, tôi thực sự mong đợi bản vẽ hoàn chỉnh vào tuần sau. mỗi người đều có phong cách riêng, và nhớ rằng, nghệ thuật không xấu xí, nghệ thuật không thể không có chút gì ấn tượng, nghệ thuật có thể là tất cả mọi thứ."

"bọn em cảm ơn thầy ạ!"

"không cần cảm ơn", hwang hyunjin cười. 

khi tất cả mọi người chuẩn bị ra về, bạn cũng bắt đầu dọn dẹp chỗ ngồi. hwang hyunjin gọi bạn nán lại, vì anh cần nói một vài lời. 

chad, thằng bạn xấu tính chỉ vào người bạn và thét lên, "đồ xấu xa", rồi rời khỏi lớp. 

hwang hyunjin nhíu mày.

điều bạn sợ nhất là, người bạn thích, lại ghét bạn. hwang hyunjin ngồi im trên ghế giáo viên, nhìn bạn chằm chằm và cuối cùng cũng ra hiệu: "lại đây nào, ngồi xuống."

"dạ?" bạn hỏi ngược lại, nhìn vào chiếc ghế dài trên chỗ hwang hyunjin một cách không thể tin được. 

"ừ, không gãy ghế đâu, em yên tâm", anh cười nhẹ, bạn thì không biết phải bày ra biểu cảm gì.

bạn bước vài bước rồi ngồi xuống, vẫn còn bối rối. hwang hyunjin nhìn gương mặt bạn, khi ánh sáng đến từ cửa sổ hạ xuống mái tóc anh, trái tim bạn không tránh được mà đập nhanh hơn. 

"tôi đã phát hiện một vài điều vào hôm nay đấy."

"em xin lỗi, thầy hwang, em không cố ý trả lời thầy như vậy."

"em không phải kiểu người thô lỗ. tôi hiểu", anh ôn hoà trả lời, "và hãy gọi tôi là hyunjin."

bạn chắc chắn là gò má bạn đã đỏ đến mức nặn ra máu ngay lúc này. 

"hyunjin... nghe kì cục lắm ạ"

"hả? tên của tôi kì cục sao? tôi đã tin tưởng em đó!" hwang hyunjin thay đổi biểu cảm làm bạn bật cười. 

"em không nói tên của thầy! ý em là gọi thầy như vậy... thầy hiểu ý của em mà..."

"tôi chỉ đùa thôi", hwang hyunjin nén cười. 

"thầy biết em không cố ý thô lỗ với thầy, vậy thì tại sao lại muốn em ở lại đây?", bạn đột ngột hỏi. 

hwang hyunjin trở nên nghiêm túc, một lần nữa, có một luồng ánh sáng lấp lánh kì lạ trong mắt anh, bạn cũng không hiểu rõ nữa. 

"t-tôi có một mối bận tâm." 

"bận tâm? về cái gì ạ?" bạn nâng mày. 

"về em."

bàn tay bạn lại đổ mồ hôi. 

"tôi đã quan sát em... em có vẻ buồn. mọi thứ vẫn ổn chứ?" 

"e-em... vẫn ổn ạ." 

"...bức tranh của em trông cũng mang vẻ buồn bã rất kì lạ." 

bạn bắt đầu thấy chơi vơi.

"nó tuyệt vời", hwang hyunjin nhìn rõ những lo âu vẩn vơ trong lòng bạn, "điều đó có nghĩa em đã diễn tả rất tốt cảm xúc của mình vào trong tranh."

thực sự, bạn không chắc chắn mình nên cảm thấy như thế nào vào khoảnh khắc này, về những gì mà hwang hyunjin đã và đang làm cho bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip