Trans Chuyen Thuong Ngay Skz X You Felix Ket Hon Chop Nhoang Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đêm thứ hai ngủ cùng nhau, bạn đã bắt đầu làm quen với mùi hương của felix, dù rằng việc hai người một giường kì thực mà nói, với bạn, với anh đều lạ lẫm. 

felix cũng không ngờ đến một ngày, bản thân anh có thể bỏ hết lòng tự tôn trước kia, dốc lòng thích một người, sẵn sàng bày ra trước mắt cô ấy những gì dịu dàng nhất. như lúc này đây, khi bạn nằm gọn trong lòng anh, bình yên đến lạ. một lần nữa, felix tìm thấy lí do để tiếp tục sống. có một cái gì đó, mỗi ngày, lớn lên trong lòng anh thêm một chút. 

ngày hôm sau, bạn dậy trước felix, gõ đầu mình một cái vì đêm qua vì quá cảm xúc mà quên nói với anh chuyện quan trọng. bạn bỏ xong mọi thứ cần thiết vào vali, sau khi để lại ghi chú cho anh, định rời đi thì nghe felix đứng trên cầu thang vừa nói vọng xuống, vừa chạy về phía bạn: 

"em ơi"

bàn tay đang nắm quai vali của bạn bất giác nới lỏng ra, không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy anh, bạn lại có cảm giác nơi này thực sự đã trở thành tổ ấm. 

"em kh-không có gì muốn nói hả?" felix mạnh dạn nắm lấy hai bàn tay bạn, hình như sắp rơi nước mắt. bạn mím môi nhìn anh, lại nhìn đống hành lí lỉnh kỉnh kia, đoán rằng felix nghĩ rằng bạn sắp bỏ nhà đi, liền vội vàng giải thích: 

"lixxie, anh hiểu lầm rồi. em đi công tác nửa tháng, như hôm qua em kể với anh, sếp dạo này không vui nên sắp xếp cho em tăng ca. nhưng không sao, nếu dự án lần này em làm tốt, có thể được thăng chức, không thiệt thòi, em-"

bạn cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, im lặng đón nhận cái ôm từ anh. 

mặc dù cảm giác an toàn là có thật, nhưng sự bất an khi tình cảm không nên có, lại cứ không thể nào ngăn được. đầu óc felix không nghĩ được như người trưởng thành, liệu... anh nhận ra tình yêu của bạn? 

"về sớm"

"vâng"

...

ngày thứ hai của chuyến công tác dài ngày, bạn lại mắc mưa và kẹt xe. 

"oh shit."

mỗi lúc như thế này, bạn lại muốn một mạch phóng xe về nhà, nhưng đương nhiên là không thể nào. mà lee felix cũng không nhắn cho bạn, bạn nhắn thì anh chỉ xem chứ không trả lời. 

"lixxie có biết dùng điện thoại không nhỉ?", bạn siết chặt vô lăng vì lo lắng, "giờ này đã ăn hay là chưa?"

và quan trọng nhất là, trời mưa gió như thế này anh ngủ được không?

...

ngày thứ tư của chuyến công tác dài ngày, bạn bắt đầu thấy nhớ mùi hương, nhớ nụ cười và giọng nói của anh. vì vậy, dù biết là vô vọng, nhưng bạn vẫn quyết định quay số, gọi cho felix. 

sau một hồi đổ chuông dài, hình như felix không hề có ý định bắt máy, bạn thở dài định tắt đi thì đầu bên kia vọng lên âm thanh quen thuộc: 

"hi"

"hi, felix..."

felix mỉm cười. 

"không có gì quan trọng cả, em gọi cho anh vì", bạn hít một hơi thật sâu, 

"nhớ anh."

felix im lặng, trống ngực đập liên hồi, nhớ đến dáng vẻ ngại ngùng của bạn khi nói ra câu này, gò má lại nóng lên. 

"ngủ ngon"

felix trả lời: "ừ."

bạn thở dài, gác máy. 

ra là vậy, không chỉ là ngây thơ, mà còn có chút vô tư dẫn đến vô tâm nữa. bạn chỉ muốn nghe giọng anh thêm một chút, nhưng không ngờ cuộc gọi chỉ vỏn vẹn chưa đầy một phút; mà lời nói nhớ anh kia, anh cũng chẳng có chút thái độ nào. 

gửi trái tim, tại sao nhất định phải là anh ấy?

---

chuyến công tác kết thúc mỹ mãn, bạn chẳng buồn tạm biệt cái nơi phiền toái này, lái xe một mạch về nhà. nhưng khi chỉ còn nửa cây số sẽ tới nơi, bạn lại nhận được cuộc gọi từ sếp. 

"fuck."

.

"chào sếp, có chuyện gì vậy ạ?"

"chúc mừng em nhé, dự án hoàn thành vượt cả mong đợi. công ty rất tự hào về em.''

"ah, dạ vâng, cảm ơn sếp ạ"

"cuối tháng này sẽ có tiệc chúc mừng em thăng chức, nhân vật chính của chúng ta nhất định phải xuất hiện lộng lẫy nhé!"

bạn thở dài, khẽ "vâng" một tiếng cho có lệ. hai mắt bạn vô định nhìn cung đường nờm nợp người phía trước, không rõ trong đầu nghĩ gì, chỉ muốn nhanh được về nhà. 

phòng khách, không thấy lee felix. bạn quăng đại vali một góc nào đó ở cạnh sofa rồi xuống bếp, rót một cốc nước lạnh, hy vọng uống xong đầu óc sẽ tỉnh táo hơn. phòng bếp cũng nguội lạnh, hoàn toàn không thấy bóng dáng của felix đâu. bạn nghĩ anh đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng sau khi kiểm tra thấy tất cả đều chỉ là phòng không, bạn bắt đầu hoảng loạn. từ lúc kết hôn đến giờ, số lần anh ra khỏi nhà đếm trên đầu ngón tay. hơn nữa, đều là hai người đi cùng nhau.

felix có thể đi đâu được? 

bạn đóng cửa phòng anh, sợ đến nỗi mồ hôi lạnh đổ dọc sống lưng.

bạn định gọi cho quản lí chung cư trước, sau đó là đi tìm felix. nhưng khi vừa đóng cửa, bạn lại rơi vào một cái ôm bất ngờ từ phía sau. 

felix chỉ thể hiện tình cảm như giữa những đứa trẻ với nhau, nhưng bạn không tránh được mà run rẩy, trong bụng nôn nao không tả được. felix nắm lấy hai vai bạn, khẽ xoay lại, thưởng thức gương mặt nhỏ nhắn tiu nghỉu vì buồn rầu của bạn. anh bỗng muốn bật cười. 

"felix, anh thay đồ trước đã", bạn đưa hai tay che ngang mặt, nhìn đi chỗ khác.

felix càng ngày càng nguy hiểm hơn, hiện giờ còn đi trong nhà với độc một chiếc quần thể thao màu xám. nửa thân trên để trần, vậy mà rất tự tin chạy về phía bạn, ôm bạn như không có gì.

"anh, anh m-mới tắm xong", dường như lúc này felix cũng nhận ra, bèn lúng túng giải thích. 

bạn gật đầu, nhìn đi chỗ khác, vẫn dùng một tay bợ má.

"em"

"hả?"

"em chắn trước cửa rồi"

"ah, ok", bạn nhắm mắt biến thẳng, rõ ràng vì ngại mà hai chân chạy cũng nhanh hơn. felix nhìn theo cái bóng bé xíu nhanh nhẹn, trên môi treo một nụ cười đầy thương yêu. khi nãy anh định hôn lên vai bạn, nhưng đáng tiếc, bạn lại phản ứng quá dữ dội, nên anh đành kiềm lại. 

...

dạo gần đây, dường như có một bức tường ngăn cách bạn và lee felix. hai người rất ít khi gặp nhau dù ở chung một nhà, kể cả bạn có cố gắng tan làm về nhà sớm thì felix cũng đã đi ngủ rồi. thậm chí, một tuần hai người ăn chung với nhau chưa tới ba buổi, bạn nhớ anh, muốn gặp anh.

bạn chỉnh lại chiếc váy hoa trên người. 

"em đi làm đây, hôm nay là tiệc mừng tăng chức của em nên em sẽ về trễ!", nếu felix đã dậy rồi, anh có thể nghe được lời bạn nói. 

felix không trả lời.

bạn thở dài, hai hàng mi dài cụp xuống, tủi thân đến phát khóc. felix không giống như bình thường, ngày hôm qua có thể ôm hôn bạn, sang ngày hôm sau liền lãnh đạm xa cách, hành xử như cả hai là người lạ. bạn là một người vợ, nghĩa vụ của bạn là chấp nhận những ưu khuyết điểm của anh, nhưng bạn lại sợ nếu như phải sống như vậy mười năm, hai mươi năm, cả đời, bạn sẽ chết mất. 

...

phòng số 1 của bạn hầu hết là con gái, hơn một nửa là đã kết hôn, bao gồm bạn. vì vậy bàn tiệc diễn ra rất vui vẻ, nồng ấm, mọi người hoà hợp như bình thường. bạn cảm thấy khá thoải mái vì không phải giả vờ đon đả, chỉ cần ngồi mỉm cười lắng nghe cũng không thấy lạc lõng. 

"thế nào, chuyện vợ chồng của chị ổn chứ? hai người đã hôn môi chưa?" 

bạn nhận ra với đồng nghiệp của mình, chuyện giường chiếu và hôn hít thật sự là chủ đề nóng hổi không bao giờ hết hot. 

"r-rồi. chị đây đã làm đám cưới đấy, đừng hỏi mấy chuyện dĩ nhiên nữa."

nói là vậy, nhưng bạn biết mình chỉ võ mồm là giỏi. lần đó chỉ hôn lên mắt felix, bạn đã rất vui, nói gì là hôn môi...

"xuỳ, cũng tại chị kín đáo quá chứ bộ", cô gái ném cho bạn một ánh mắt không thể tin được.

bạn ngả ngớn đùa: "còn nhiều chuyện mười tám cộng lắm, em có muốn nghe không?" 

mọi người phá lên cười, làm bạn cũng buồn cười theo. 

tiệc sắp tàn, bạn đột nhiên muốn đi vệ sinh nên ra ngoài trước. dặm lại chút son phấn và chỉnh trang lại váy áo, bạn rảo bước ra ngoài. 

bỗng một bàn tay thô ráp mạnh bạo kéo lấy eo bạn, gần như là quăng bạn vào văn phòng gần đấy, rồi nhanh chóng chốt cánh cửa phía sau lưng hắn lại. 

"wtf", bạn nghiến răng, bò dậy từ dưới sàn. 

nếu không phải đây là công việc bạn rất thích, từ lâu bạn đã nộp đơn thôi việc rồi. bạn không làm vậy, lí do thứ hai là vì, người đáng phải bị đuổi việc là hắn- trưởng phòng nhân sự số 2, chứ không phải bạn. 

"oh hi, lần trước chuyện chúng ta còn chưa nói xong, em đã bỏ về nhỉ?" 

hắn hung tợn tiến về phía bạn, nhấn bạn ngồi xuống bàn làm việc phía sau, thì thầm vào tai bạn, 

"anh thực sự rất thích em. từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lúc anh phỏng vấn em, anh đã nhận thấy em là một người có năng lực. thật tiếc khi em còn trẻ vậy mà đã kết hôn, nhưng anh vẫn mong em có thể cho anh một cơ hội."

"đồ điên", bạn giãy giụa khỏi bàn tay thô bạo của hắn, đồng thời hét lớn kêu cứu. 

"chát!"

từ khoé môi bạn rỉ ra một dòng máu đỏ tươi, cảm giác đau đớn làm đầu óc bạn choáng váng. 

hắn rít gào như một kẻ tâm thần: "đây là trả lại cho em... nào, đừng khóc, anh sẽ đau lòng"

cái tát từ hắn làm gò má bạn hằn lên vết bàn tay, cả người mất trọng lực, dường như không còn chút khả năng chống trả nào. nhưng bạn không muốn cứ như thế ở đây, vì vậy bạn dùng hết sức bình sinh đạp vào hạ bộ của hắn, vùng chạy tới cửa. 

nếu cứ như thế này, bạn sẽ bị hắn huỷ hoại. điều mà bạn không ngờ nhất là hắn từ một cấp trên đáng kính trọng, lại biến thành một gã đàn ông dâm dục. 

nhưng trước khi bạn kịp tới cửa, eo lại lần nữa bị kéo lại. lần này, hắn nhằm cổ bạn và bắt đầu hôn xuống, 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip