Trans Chuyen Thuong Ngay Skz X You Felix Ket Hon Chop Nhoang Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"ah, f-felix, em nghĩ chúng ta nên đi ngủ, khuya lắm rồi."

một biểu cảm thất vọng nhanh chóng xoẹt qua mắt lee felix, anh tiu nghỉu gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường. felix chưa bao giờ tỏ ra bất mãn với bạn, nhưng bây giờ dường như anh không vui, vừa nằm xuống liền xoay lưng lại.

vì là lần đầu nằm chung giường, nên bạn cũng bối rối.

"tôi cũng có thể hôn em mà..."

bạn nghe thấy felix kiên định nhắc lại lời bạn vừa nãy.

học ở đâu vậy không biết.

bạn thầm nghĩ, vừa thương vừa buồn cười. lee felix không phải là kiểu đàn ông thích động chạm, thỉnh thoảng bạn cũng muốn hôn khắp gương mặt anh, nhưng lại chợm nghĩ- mình giống như kẻ tội đồ. dẫu biết giữa hai vợ chồng, việc ôm hôn rất bình thường, nhưng bạn...

"cũng được, nhưng anh nhớ nh-nhẹ thôi nha."

trái với những gì bạn nghĩ, felix vui vẻ hôn lên gò má bạn, để lại một tầng ửng đỏ.

chết tiệt, mình lại nghĩ đến chuyện kì cục gì vậy nhỉ.

bạn rủa thầm.

lúc bấy giờ, felix mới mỉm cười, ngoan ngoãn đi ngủ.

---

felix pov

---

sau hai tháng kết hôn, lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ ngái ngủ của em. nhịp thở em đều đều, trên gò má mềm mại có một vệt nắng yếu ớt rọi tới. tôi hạ tầm mắt xuống dưới một chút, đôi môi em phớt hồng, tôi kiềm không được, rướn người về phía em.

điện thoại ở đầu giường em rung lên, dù không muốn xâm phạm tới quyền riêng tư của em, nhưng khi nhìn thấy tên liên hệ là nam, tôi bất giác nhíu mày.

---

lee felix ngồi dậy nhẹ nhàng để bạn không bị đánh thức, dễ dàng mở điện thoại và đọc tin nhắn người kia gửi tới. những lần trước hắn ta cũng nhắn rất nhiều, hầu hết bạn đều chỉ đọc và trả lời đại khái; felix cảm thấy vui vẻ ngay lập tức, cúi người hôn lên quai hàm của bạn.

đó là lần đầu tiên môi anh chạm vào da thịt của bạn, anh không nghĩ bản thân lại phát nghiện vì nó.

tiệc công ty tối nay, anh đến đón em được không?
lần trước em cũng từ chối vì bận rồi, hy vọng lần này chúng ta có thể tới cùng nhau!

felix cười giễu cợt, xoá tin nhắn rồi nằm trở lại vị trí cũ.

vì đêm qua đi về mắc mưa mà lại tăng ca khuya, cho nên bạn dậy muộn hơn mọi khi. 

lúc tỉnh dậy, felix vẫn còn ngủ say, yên tĩnh, vẫn cứ đáng yêu như thường ngày. anh ngủ rất ngoan ngoãn, hai bàn tay đan với nhau đặt trên ngực, hàng mi dài không chút xao động, mái tóc đen rối bời, vì thế mà lại càng xinh xắn, dễ nhìn hơn.

bạn nhẹ nhàng ngồi dậy, dùng lòng bàn tay vén tóc mái trên trán felix và đặt lên đó một nụ hôn. chỉ là không thể nhịn được, muốn hôn anh. 

không ai biết bàn tay felix siết chặt lại, giả vờ như vẫn đang ngủ. 

trước khi đi làm, bạn để lại một tờ giấy note trên tủ đầu giường: "hi lixxie! hôm nay em sẽ đi làm sớm, có thể cũng về muộn. anh ở nhà ngoan nhé! trong tủ lạnh còn đồ ăn, em đã nấu để sẵn. nếu rảnh rỗi, hãy dọn phòng khách và phòng ngủ nha <3."

...

vốn dĩ công việc ở công ty không quá nặng, bình thường bạn đều xử lí rất tốt. nhưng lần này, sếp không vui vì bạn liên tục rời công ty sớm, vì vậy, ngay trong cuộc họp, ông đã không ngừng mắng bạn. 

"nhưng tôi đã làm xong hết mới ra về. hơn nữa là về đúng giờ..." 

một đồng nghiệp kéo tay bạn, nói khẽ, đừng cãi lời sếp. 

bạn mím môi, ngồi xuống ghế.

không rõ vì lí do gì, mà hôm nay, hầu hết nhân viên đều bị sếp khiển trách, cho nên tiệc tối cũng không mấy vui vẻ. bạn ngồi trong góc, uống một chút rượu nhẹ để khuây khoả, đầu óc mông lung nhớ về một vài việc. 

một đồng nghiệp nam ngồi xuống bên cạnh bạn, vừa chỉnh đồng hồ trên tay vừa hỏi: "lúc sáng em không trả lời tin nhắn của anh?"

bạn siết ly thuỷ tinh trong tay chặt hơn một chút, lắc đầu: "em không có thời gian xem điện thoại."

"à, không sao." hắn gật đầu, nhìn bạn mỉm cười, "anh nghe nói em kết hôn rồi? bí mật thế, cả anh cũng chưa biết cho tới khi nghe phòng em tọc mạch sang đến nhân sự phòng anh đó." 

bạn cũng mỉm cười khi nhớ tới felix, gật đầu chắn nịch: "vâng, em kết hôn rồi." 

"cậu ấy đối xử với em tốt chứ?"

bạn lùi lại ghế khi bàn tay hắn đặt lên đùi mình. một cảm giác khó chịu, đau đớn truyền về khiến bạn nghiến răng; hắn cúi người nhìn bạn, khẽ rít một hơi dài: 

"nghe nói cả hai chưa phát sinh chuyện gì cả, hôm nay anh sẽ dạy cho em nhé?" 

"..."

bạn nắm lấy túi xách nhắm mặt hắn mà đánh, ly thuỷ tinh rơi xuống sàn vỡ nát. mọi người trong hội trường quay lại nhìn bạn, vài người hốt hoảng, vài người thương xót, vài người bĩu môi coi thường. trước khi bị sếp hay bảo vệ giữ lại, bạn bỏ về thẳng. 

đường về nhà hôm nay xa hơn thường lệ. lòng tự trọng bị xúc phạm, vì vậy bạn không thể kìm được nước mắt. giữa đường, bạn phải dừng lại để ổn định cảm xúc rồi mới trở về nhà. ít nhất thì bạn không muốn để lee felix nhìn thấy vẻ thảm hại này. 

nhưng khi về tới nơi rồi, bạn lại rất muốn gặp anh, rất muốn nhìn thấy gương mặt thanh thoát, xinh đẹp đó. bạn nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm, chắc anh cũng ngủ rồi. 

"fe-felix..."

tim bạn dừng lại, ngay khoảnh khắc này. felix ngồi trên giường, trước mặt là một vali màu đen, chất đầy súng; bàn tay anh lúc lắp súng vô cùng điêu luyện, một giây cũng không ngừng lại, dường như trước đó đã làm qua hàng nghìn lần.

anh cũng như bạn,  hoàn toàn không nghĩ tình huống này sẽ xảy ra. 

"lee felix?", giọng bạn nghiêm trọng.

anh biết một ngày, không sớm thì muộn, bạn cũng phát hiện ra, nhưng lại không nghĩ ngày ấy đến sớm như vậy. anh đóng nắp vali, bối rối nói: 

"đ-đồ chơi!"

bạn nhìn đôi mắt anh, không chút ngờ vực.

quả nhiên, felix vẫn là một đứa trẻ. anh cúi đầu thấp, dáng vẻ hối lỗi, mười ngón tay hơi run rẩy, môi mím lại. felix thoáng nghĩ, bạn sẽ mắng anh, nhưng rốt cuộc bạn chỉ thở dài: 

"khuya rồi, lần sau anh có chơi cũng nên đi ngủ sớm... với lại, mấy món đồ chơi kiểu như vậy doạ em hết hồn."

nói hết câu, bạn tiến lại giường, ngồi xuống bên cạnh felix. đầu óc bạn hiện giờ như muốn nổ tung ra, những chuyện ở công ty lũ lượt ùa về, bạn rất muốn khóc, nhưng lại không dám khóc trước mặt felix.

"đáng yêu." felix đột nhiên cười khúc khích, hôn lên má bạn. 

"WT-", bạn chút nữa thì chửi bậy trong vô thức. felix khen bạn đáng yêu? hay là đồ chơi của anh đáng yêu? còn nữa, tại sao đột nhiên lại chủ động hôn bạn? không phải bạn đã dạy hư anh rồi chứ? 

bạn định mở miệng hỏi gì đó, nhưng lần này là anh nói trước: "vợ chồng có thể hôn nhau."

lee felix biết rõ còn có thể làm nhiều hơn những gì bạn kể, anh đương nhiên cũng muốn làm điều ấy. 

"em," 

trước khi kịp nói hết câu, bạn đã vòng tay qua cổ felix, dụi đầu vào hõm cổ của anh, nước mắt cứ rơi hoài. bạn chán ghét mình vì lúc nào cũng cố tỏ ra ổn, thoả hiệp với những điều vô lí xảy ra trước mắt mình, chấp nhận những nỗ lực của bản thân trở thành vô nghĩa. mỗi một ngày bạn đều hết sức cố gắng, chỉ hy vọng rồi sẽ tới lúc mọi điều dần tốt lên, nhưng có lẽ ngày đó sẽ rất lâu rất lâu, hoặc mãi mãi không tới. 

"...khóc rồi này."

lee felix reo lên như phát hiện ra một cái gì rất mới mẻ. 

"em chỉ... hơi, hơi mệt thôi."

nhưng thực ra, trong lòng anh cũng đau đớn. anh nhận ra có cái gì đó không ổn khi bạn nhìn anh bằng đôi mắt hoen đỏ. có lẽ bạn đã khóc rất nhiều trước khi về nhà, và nghĩ đến điều ấy, anh lại càng chua xót hơn. 

"chỉ có trẻ con mới khóc", Iee felix cho rằng vậy, vì anh chưa từng an ủi ai hay để cho ai khóc trước mặt mình bao giờ, nhưng lúc này, anh lại nói: "nên em cũng có quyền khóc." 

bạn nấc lên trong lồng ngực felix, bắt đầu kể lể dù biết những chuyện bên ngoài, felix không hiểu rõ. anh không thể làm gì được, nhưng ít nhất, bạn cần người để chia sẻ ngay lúc này. 

"hôm nay em đã bị sếp mắng, lí do chỉ vì không dọn file rác trong máy và tan ca sớm. sau đó, em... em dự tiệc ở công ty..."

felix tỏ vẻ muốn lắng nghe, bạn ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt chăm chú của anh, lại muốn khóc nhiều hơn. 

"em bị người ta động chạm, dù em đã khẳng định rằng em đã kết hôn...", nói đến đây, nước mắt bạn đã thấm ướt vai áo lee felix, mà trong lúc bạn không chú ý, trong mắt anh xoẹt qua một tia giận dữ. sự giận dữ ấy bỗng hoá thành dịu dàng khi anh ôm lấy bạn, để bạn ngả đầu trong lòng mình, cho bạn thoả thích khóc một trận lớn. 

"sau đó em đã bỏ về, em mặc kệ, em chán ghét hắn"

"em chán ghét cả em."

bạn mím môi, vô tình buông ra câu nói mà đến chính bản thân cũng không ngờ. felix nghe xong, dùng bàn tay chặn môi bạn: 

"nhưng anh không ghét em."

cảm giác mềm mại ở môi và sự chân thành của anh làm bạn vừa ngại ngùng, vừa xao động. có lẽ đó chỉ là một lời thổ lộ hoàn toàn ngây thơ của một người "đầu óc có vấn đề", nhưng bạn lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc

bạn không muốn né tránh sự thật rằng, bạn rất thích anh. và đến bây giờ, bạn không biết felix có cảm giác như bạn hay không, hoặc đến khi nào anh có thể nhớ lại mọi thứ trước khi tai nạn xảy ra, bạn chỉ biết ít ra, mỗi ngày anh đều mỉm cười với bạn. 

có lẽ đó là mảnh vỡ đẹp nhất trong cuộc đời ngổn ngang đổ vỡ của bạn. 

"anh muốn hỏi, anh ta là gì của em." 

lee felix nói với chất giọng lạnh lùng hơi bình thường, nhưng vẫn là thái độ vô hại thường trực. bạn nghĩ felix chỉ tò mò, vì vậy cũng không giấu giếm: 

"trưởng phòng nhân sự 2, em làm ở phòng 1." 



----













note của dịch giả: clm rip ông trưởng phòng nhân sự đi mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip