Trans Chuyen Thuong Ngay Skz X You Felix Arranged Prince Husband Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sớm ngày hôm sau, bạn thức dậy khi bình minh rọi lên gò má, dưới eo có một vòng tay ấm áp. bạn bất giác mỉm cười. 

tàn nhang trên má lee felix xinh đẹp như những vì sao, tựa hồ phát sáng lấp lánh. 

bạn lập tức nhắm mắt khi nhận thấy felix trở mình. sau đó vài giây, bạn nhận được một nụ hôn lên trán, gò má không nhịn được đỏ lên; giọng lee felix có vẻ như còn ngái ngủ: 

"hmmm..."

lee felix nghĩ nghĩ, đoán rằng bạn chưa hết bệnh hẳn, liền ngồi dậy định gọi người bên ngoài vào xem qua tình hình của bạn. bạn căng thẳng mím môi, không kịp nghĩ gì, chỉ biết kéo vội felix xuống giường. 

"chàng định làm cái gì vậy?"

"ta gọi người vào xem thử nàng có bị sao không."

"không sao, ta chỉ hơi nóng th-"

"nóng?" 

lee felix phì cười, nhìn bạn trùm chăn kín mít chỉ lộ mỗi hai con mắt. lúc hắn mỉm cười, tim bạn lệch đi một nhịp, lời nói dối ban nãy cũng thành nói thật. lee felix, cái tên này khiến bạn thực sự không khỏi tò mò. tại sao trước khi gả cho hắn, người ta đều nói rằng hắn là một người thô lỗ và cường bạo? 

bạn lắc đầu phủ định, lee felix giống như một chú gà nhỏ thích yêu chiều, thỉnh thoảng còn dễ ngại ngùng hơn cả bạn.

"nóng thì nàng đừng rúc trong chăn kỹ như vậy", felix vừa nói vừa cởi lớp chăn dày trên người bạn, không nghĩ tới chuyện,

"f-felix!" bạn vội bắt lấy chăn, không kịp ngăn lee felix lại.

hắn đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, nói không ra chữ. từ chỗ nằm của bạn, chỉ thấy tai hắn đỏ lên, một tay vẫn còn lúng túng không biết đặt ở đâu.

vì nửa đêm hôm qua trời oi bức hơn bình thường, nên bạn đã cởi bớt áo ngoài. 

thông thường lee felix dậy rất sớm, việc hắn dậy trễ như thế này nằm ngoài dự tính của bạn. 

cho nên bây giờ hai người đều ngại ngùng không biết nói gì. lee felix đầu óc rỗng tuếch, cứ ngồi im như tượng, không nhúc nhích lấy một li. bạn giả vờ ngủ tiếp, kiên quyết không mở mắt ra lần nữa. 

lee felix thở dài, ngăn mớ cảm xúc hỗn độn trong lồng ngực vốn sắp tràn ra ngoài, trấn tĩnh nói với bạn:

"nàng buồn ngủ thì cứ nghỉ ngơi thêm nhé, ta phải ra ngoài."

bạn biết nếu chân của hắn khỏi rồi, thời gian hai người bên nhau sẽ càng ít hơn ngày trước. nhưng không cách nào tránh, vì lee felix là lãnh chúa ở nơi này, hắn còn có hàng vạn người cần phải bảo vệ. 

"chàng có về ăn tối không?", bạn níu áo hắn. 

felix cúi đầu. 

một bàn tay lớn bọc lấy bàn tay bạn, tuy lạnh lẽo, nhưng lại khiến bạn cảm thấy được yêu. hắn khẽ vuốt ve những ngón tay bé xinh của bạn, cười nói:

"cũng lâu rồi nàng không về thăm cha mẹ, hay là chút nữa ta sai người đưa nàng về nhé?"

bạn phấn khích chồm dậy bên cạnh hắn, không để ý tới khoé mắt hắn đã dần đỏ. 

"được!! ta có thể ở bao lâu?"

"nàng vui vậy sao?", lee felix hôn lên tay bạn, khiến bạn khẽ rùng mình vì loại cảm xúc lạ lẫm chưa từng có, mấy lời sắp xếp trong đầu bỗng chốc loạn xạ cả lên. 

"vậy thì hãy chơi thoả thích nhé, không cần lo lắng về ngày trở về đâu, ta đoán là nàng rất nhớ họ."

trước khi lee felix rời đi, bạn đã ngồi dậy, đứng trước cửa vẫy chào hắn. sau vài giây tần ngần, felix xoay người đối diện bạn, vẫn chưa mở cánh cửa phía sau lưng. 

"t-ta... có thể..."

"hả?"

"hôn nàng được không?"

"ah-" 

bạn hơi bất ngờ, nhưng, gật đầu. 

ngay sau đó, một đôi môi mềm mại bao phủ lấy bạn, mùi hương quen thuộc xâm chiếm toàn bộ tâm trí bạn. lee felix ôm bạn trong vòng tay của mình, một cảm giác đau xót vỡ ra trong lòng hắn, nụ hôn mà hắn khao khát bao nhiêu lâu, hoá ra là lại nụ hôn từ biệt.

mà lần từ biệt này, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.

[...]

bạn thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, ngoài cửa sổ, nắng đã lên. đầu bạn đau như búa bổ, những sự việc đã xảy ra như một thước phim lần lượt chạy trong đầu, bạn run rẩy nhìn mình trong gương. 

pijama bệnh viện.

"con gái, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!" 

"v-vâng..."

mẹ bạn xông vào trong cùng vài nhân viên y tế. bọn họ nói gì đó, nhưng trong tai bạn chỉ ù ù không rõ. mọi thứ ở nơi này, thật chân thực, nhưng cũng thật xa lạ.

"nếu em không muốn ở đây, chúng ta có thể lập tức ly hôn."

"em không sao chứ?"

"...chúng ta còn phải ở với nhau tới cuối đời, ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ ngoại tình."

nước mắt không biết từ khi nào đã phủ kín tầm nhìn của bạn. tất cả mọi thứ đều chân thực đến khó tin, nụ cười của hắn, vòng tay ấm áp của hắn, những lời hắn nói, những việc hắn làm đều khiến bạn không thể nào quên được. 

nhưng hiện tại, tất cả đều chỉ là trong tưởng tượng. 

không tồn tại một thành trì nào mang tên anaseus.

mà cái người tên lee felix ấy, cũng không hề có thật.

những rung động ngỡ như thoáng qua ấy, lại khiến bạn vô cùng đau đớn. 


đến cuối cùng, anh chỉ là một người tồn tại trong tưởng tượng của em. cho dù tất cả những gì chúng ta trải qua là ảo giác, nhưng hy vọng khi em nhắm mắt lần nữa, chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip