Trans Chuyen Thuong Ngay Skz X You Anh Muon Ly Hon Khi Ban Dinh To Tinh Hjs Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"em không có-", lời tôi bị cắt ngang bởi chuông điện thoại bất ngờ reo. ai gọi tôi vào tối muộn như thế này chứ? tôi nghĩ. rút điện thoại ra khỏi ổ cắm, tôi lập tức nghe máy khi nhìn thấy tên liên hệ. 

"xin chào-", tôi ngưng lại khi nghe tiếng nấc từ đầu dây bên kia, "cậu ổn không?", tôi cố gắng không hoảng loạn, nhưng giọng nói đã lạc đi khi bạn tôi khóc ngày càng lớn hơn. 

cô ấy bắt đầu kể những gì vừa xảy ra. tôi im lặng một đỗi lâu, cuối cùng hỏi, "cậu đã gọi cảnh sát chưa? và đã nghĩ về những điều tớ nói?"

sau mỗi câu hỏi, thứ nhận được đều là một chữ "chưa" từ cô ấy. 

"tớ nói cậu ít nhất phải nộp đơn tố cáo! bây giờ ở đâu đấy?", tôi vừa hỏi vừa lấy áo khoác trong tủ mặc lên người, "tớ tới ngay. lập tức gửi đơn trong hôm nay đi". cô ấy chỉ "ừ" một tiếng trước khi tắt máy. 

"có chuyện gì vậy em? tại sao phải cần tới cảnh sát?", jisung hỏi.

làm sao tôi giải thích cho anh ấy đây?

"yeah. chồng của bạn em...umm, bạo lực gia đình đi?", lời ra khỏi miệng lại giống như một câu hỏi. tôi nghĩ mình không nên kể cho anh chuyện của cô ấy.

"bạn em vẫn ổn chứ?", jisung lại hỏi, tôi lắc đầu: "em không nghĩ vậy. cô ấy đã cố gắng nhiều lần để rời khỏi thằng khốn đó, nhưng không thành công".

jisung chỉ gật đầu. 

"con người thay đổi rất nhanh", tôi nói bâng quơ khi tìm ví của mình. 

"ý em là gì?", jisung ngờ vực. 

"em chỉ nói vậy thôi. chồng cô ấy vốn là một chàng trai tốt, hoặc giả vờ tốt trước khi kết hôn, nhưng sau khi kết hôn thì mọi thứ dần khác đi. chúng ta không thể biết được ai là ai khi thời gian chưa đủ lâu", tôi cố gắng giải thích ngắn gọn nhất có thể. 

tôi đã rất lo lắng cho cô ấy suốt mấy tháng qua. 

"em nói gì vậy?", jisung có vẻ giận. tôi lắc đầu, "không gì cả", khi nhận ra biểu cảm trên gương mặt anh thay đổi rất nhanh. thậm chí, tôi không biết dùng từ gì để diễn tả. 

"em không nghĩ về gì hết", tôi nói, nhưng jisung vẫn giữ gương mặt đó, làm tôi cảm thấy buồn. tôi chưa hề nghĩ đến thứ mà anh đang nghĩ rằng tôi đã nghĩ.

"em đi đây", tôi thông báo và lấy chìa khoá ô tô. jisung đi theo đến cửa lớn. 

"gọi anh nếu em cần"

tôi đóng cửa. sự nhận thức đột ngột đánh vào đầu tôi một cái- tôi than vãn khi nhớ ra nửa tiếng trước mình đã uống kha khá rượu. 

tại sao mình lại uống rượu chứ?

tôi bấm chuông cửa, jisung ngay lập tức xuất hiện. anh có vẻ hoang mang. 

"em-em uống rượu hồi nửa tiếng trước", jisung mồm chữ 'o', anh gật đầu, trở vào trong lấy điện thoại và trở lại ra, không mất nhiều thời gian. 

~~~

~~~

chúng tôi ngồi yên vị trong xe. tôi đưa anh địa chỉ và jisung bắt đầu khởi động xe, "đây là địa chỉ cô ấy?", jisung hỏi. 

"không phải, đây là cửa hàng tiện lợi. chúng ta phải nhanh lên", tôi nói.

______

trời gần về sáng. 

tôi mở cửa, vô cùng kiệt sức và buồn ngủ, đến nỗi tôi tưởng như mình có thể gục ngay xuống sàn và ngủ luôn. 

nhưng có vẻ như jisung không hề mệt chút nào. 

"em biết tình trạng của cô ấy bao lâu rồi?", tôi nghe anh hỏi nhưng quá buồn ngủ để đáp lời. 

"hmmm ba tháng trước, hoặc hơn", tôi nói, không tốn thêm thời gian, đi thẳng đến phòng ngủ và quăng mình lên giường. 

"em không nghĩ đến việc giúp cô ấy đệ đơn sao?", jisung ngồi xuống mép giường. tôi bắt đầu muốn năn nỉ anh ngưng lại và đi ngủ ngay bây giờ. 

"đâu phải việc em muốn làm là em có thể làm đâu. hơn nữa, cô ấy cũng không đồng ý... nhưng khi em nói hãy nghĩ đến việc ly hôn vì đó là lựa chọn tốt nhất, thì cô ấy bảo cô ấy sẽ làm. em chẳng biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa", tôi vắt cạn hết số năng lượng còn lại, đáp lời jisung.

"em nói với cô ấy ly hôn là lựa chọn tốt nhất?"

tôi gật đầu. 

"qua điện thoại?"

tôi gật đầu lần nữa. 

chắc chắn là jisung nói gì sau đó, nhưng tôi chẳng nghe rõ và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

sáng hôm sau

tôi mở mắt và kiểm tra xem đã mấy giờ, thực ra cũng không có gì lo lắng khi tôi ngủ nướng, vì hôm nay là cuối tuần. tôi nhắm mắt lại lần nữa mà không chút do dự. cho đến khi, mùi thức ăn thơm ngon đánh thức khứu giác của tôi. 

jisung chắc đang nấu gì ngon lắm. tôi hy vọng rằng anh sẽ để dành cho tôi ít đồ ăn, để chút nữa thức dậy tôi không phải lăn vào trong bếp. 

tôi không muốn rời giường, nhưng sau một trận đấu tranh tâm lý, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, và làm một đường thẳng đi xuống phòng bếp, xem xem jisung đang nấu cái gì mà thơm dữ. 

anh vừa nấu ăn, vừa ngâm nga hát.

tôi chẳng nhớ nổi lần cuối cùng anh trông vui vẻ như thế này là khi nào. 

khi jisung quay về sau, giật bắn mình.

"em doạ anh hết hồn", anh nói và đặt một tay lên ngực. 

"xin lỗi",  tôi nói, "anh nấu gì vậy? mùi thơm quá"

"thật hả?"

tôi gật đầu. 

"em ngồi xuống đi. xong rồi đó, chúng ta có thể cùng ăn", jisung nói và cười với tôi. 

wtf.

tại sao anh lại đột nhiên như thế này? có điều gì đó khiến tôi phải bận tâm rồi đây?

jisung đặt trước mặt tôi một đĩa đầy thức ăn, và đợi tôi ăn trước. tôi cắn miếng đầu tiên. 

"hmm, ngon ghê" tôi nói sự thật không thể nào bàn cãi. 

"cảm ơn em", jisung nói, xoa xoa gáy của mình, trông có vẻ hơi bối rối. 

"hmmm...", jisung mở đầu. tôi nhìn anh. "anh xin lỗi vì tối qua", anh nói. 

"đoạn nào cơ?"

"khi anh nói em muốn ly hôn đầu tiên nhưng em không có", jisung nói. 

"vậy tại sao anh lại nói như thế?", tôi hỏi. 

"anh... em biết đó, không thể không có hiểu lầm mà"

"anh không bao giờ muốn ly hôn cả. anh chỉ nghĩ em không cần anh nữa", jisung nói. 

tôi biết hiểu lầm sẽ xảy ra, đôi khi. nhưng nhìn tôi có giống không cần anh không hả cái đồ ngu ngơ này?

"nhưng điều gì khiến anh nghĩ như vậy?"

jisung cười xấu hổ, "anh... chỉ... em, em biết đó..."

"không, em đâu có biết"

"anh nghe em nói chuyện qua điện thoại với bạn em rằng ly hôn là lựa chọn tốt nhất", jisung cuối cùng cũng chịu nói thật. 

"khi nào thì- cái gì vậy? em đâu có nói hai đứa mình?", tôi hơi bấn loạn. 

"anh biết anh hiểu sai mà."

"em xin lỗi", tôi nói. 

"chúng ta có thể nào giả vờ như anh chưa từng nói đến việc ly hôn được không?", jisung nói. 

"hoặc là giả vờ như một cặp đôi hạnh phúc, thật lòng yêu nhau", jisung tiếp tục gợi ý. 

"chúng ta phải giả vờ sao?", tôi hỏi, làm ngơ sự thật rằng hai chữ "giả vờ" vô cùng đau lòng. 

"em cứ giả vờ", jisung nói, 

"còn anh sẽ thật lòng, chân thành yêu em."

"hmmm. em nghĩ ý kiến này cũng hay đấy", tôi cúi đầu mỉm cười,

"mà em cũng không phải giả vờ."











----

hello! 

tui sẽ tạm vắng khoảng một tháng nha mọi người. lý do là tui phải thi tốt nghiệp cấp ba vào ngày 7 và ngày 8 tháng tới đó TvT. sau khi thi xong, tui sẽ quay trở lại nhanh nhất có thể, hehe <3333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip