Drop Npc Co The Co Y Do Xau Gi Cuu Giai Huyen Phuong Chuong 8 Niem Sinh 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mơn trớn.

Hai từ bí ẩn hiện lên, ô vuông nhỏ cuối cùng cũng biến mất.

"Mơn trớn" không biết may mắn hay đáng thương. Trong số các "anh chị em" với nó thì "mơn trớn" là từ duy nhất có thể vượt qua bài kiểm tra.

Vòng tay rung lên: 【Xin chúc mừng, nhiệm vụ khởi động hoàn thành xuất sắc!】

Lúc này Bùi Hàn mới liếc nhìn Ninh Cáp.

Ninh Cáp cố gắng biểu hiện ra khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc nhất trong đời mình. Nhưng hai má đỏ rực tựa như đang bán đứng cô, trong lòng cô lúc này chỉ muốn 'chết' đi cho xong.

Mẹ nó, thật là xấu hổ.

Cảm giác cứ là lạ thế nào.

Owen thở dài: "Điền vào mấy ô trống này xong, xử nam như tôi lại tiếp thu không ít kiến ​​thức rồi."

Cậu ta kinh bỉ Bùi Hàn, "Bùi Hàn, các người không chuyên nghiệp lắm nhỉ, điền chữ thôi cũng chậm chạp."

Vừa thu lại phần kịch bản hoàn chỉnh của mọi người, Bùi Hàn nói, "Cậu nghĩ rằng ai cũng vội vàng giống cậu sao?"

Owen cũng không để ý, cậu ta quay đầu cười với Ninh Cáp, "Cô xem, phản ứng kiểu này, còn không phải do anh ta là một lão xử nam vạn tuổi hay sao."

"Tránh ra, cứ kiêu ngạo đi." Bùi Hàn giật lấy kịch bản trong tay Owen.

Owen nắm kịch bản không buông, nghiêng đầu đánh giá Bùi Hàn.

"Anh căng thẳng như thế làm gì? Lúc điền chữ, tôi thấy anh toát mồ hôi không ngừng. Dù sao hệ thống chọn ra người chết một cách ngẫu nhiên, thế nào cũng không đến lượt anh đâu."

"Liên quan gì đến cậu." Ngón tay Bùi Hàn dùng lực, rút nhanh kịch bản ra khỏi tay cậu ta.

Lời Owen vừa nói có vấn đề, Ninh Cáp lập tức hỏi, "Tại sao người chết ngẫu nhiên lại không đến lượt anh ta?"

"À, là xác suất ngẫu nhiên, xác suất của mọi người thường không giống nhau." Owen nói, "Người chơi có kinh nghiệm thì xác suất sẽ giảm ít đi, số lần vượt qua phó bản càng nhiều, xác suất được chọn càng thấp."

"Cô biết xác suất trúng xổ số 6 số không? Là một phần vạn, mà Bùi Hàn là Alpha, hệ số xác suất của anh ta là một phần một trăm triệu."

Owen mỉm cười, "Nếu chỉ có cô và anh ta, tùy chọn một người sẽ chết, xác suất chết của anh ta sẽ là một phần hai mũ một phần một trăm triệu, dựa theo quy tắc, phần xác suất còn dư lại chính là của cô."

Ninh Cáp im lặng, nói cách khác, bất kỳ nhiệm vụ xử tử nào, người mới không phải là pháo hôi sao?

Mặt mũi của tất cả người mới tham gia đều trở nên trắng bệch.

Owen chạm vào vòng tay Ninh Cáp rồi ấn vào một giao diện, "Nhìn vào chỗ này có thể kiểm tra cô đã chơi bao nhiêu phó bản và cấp độ của mình."

Màn hình của Ninh Cáp có con số "0" to lớn được hiện lên, trên đó còn kèm ba ký tự nhỏ —— "Người chơi mới".

Chủ nhân chiếc vòng này là một Lambda, thế nhưng một phó bản cũng chưa từng hoàn thành, không biết chuyện này là thế nào.

"Cô thật sự là một người mới." Owen mỉm cười, "Nhưng đừng lo lắng, Bùi Hàn chắc chắn sẽ không để cho các người......Ừm... cho các ngươi chết."

Chị Chủ Quầy lấy hết can đảm động viên mọi người, "Không sao đâu, không phải chúng ta vừa thuận lợi hoàn thành xong nhiệm vụ đó sao? Một người cũng chưa phải chết."

"Đúng vậy." Ninh Cáp đáp lời.

Nhiệm vụ này rất đơn giản và không phí sức lực.

Nhưng trong lòng Ninh Cáp hiểu rõ đây chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, thứ chờ đợi bọn họ sẽ không phải là nhiệm vụ "nghỉ ngơi" dễ dàng giống như lúc sáng, nhất định chúng sẽ phiền phức hơn nhiều.

Đạo diễn Ngô cầm lấy kịch bản Bùi Hàn đưa cho, lật qua xem lại một cách hài lòng, "Ừ, tất cả đều điền đầy đủ, tôi đi một lát rồi sẽ quay lại."

Ông ta đứng dậy và bước ra hành lang bên cạnh.

Người vừa rời đi, gã đàn ông đầu trọc liền vội vàng chạy tới, trong miệng cứ nhắc đi nhắc lại: "Các người lề mề gì vậy? Các vị giám khảo chờ lâu lắm rồi!"

Có ý gì?

Tóc Xám Bạc cẩn thận hỏi ông ta: "Giám khảo đang chờ? Có nghĩa là chúng ta phải diễn cái gì sao?"

Người đàn ông đầu trọc tỏ vẻ không kiên nhẫn, "Các người muốn tới nhà hát này để diễn một bộ kịch mới. Trước khi biểu diễn chính thức, chẳng phải các người cần diễn thử một lần cho giám khảo xem trước hay sao?"

Tóc Xám Bạc kinh hãi, "Diễn kịch gì cơ?"

"Kịch bản《 Nắn Tâm 》vừa rồi đây!" Người đàn ông đầu trọc nói tiếp, "Không phải mọi người đều đã xem qua hay sao? Cứ dựa vào đó mà làm."

Ông ta kinh ngạc nhìn đám người, "Không phải sao? Mọi người đều quên rồi? Có đoàn kịch nào như các người không? Nào, viết lại đề cương một lần cho tôi xem."

Chiếc vòng rung lên.

【Thân mến, còn nhớ rõ kịch bản bạn vừa đọc không?

Nhiệm vụ: Viết đề cương kịch bản.

Mô tả: Thời hạn hai mươi phút. Chú ý, đề cương bao gồm năm điểm cốt truyện chính nhé.

Hình phạt thất bại: Chọn ngẫu nhiên một diễn viên xử tử.】

Mọi người nhìn nhau.

Sau khi điền xong kịch bản, trong đầu ai nấy chỉ còn lại rất nhiều từ ngữ khiêu dâm, ngoài ra không có ấn tượng nào khác.

Vừa rồi mọi người đều gấp rút điền từ, ai còn thời gian để ý đến cốt truyện?

Nhìn thấy cũng như không nhìn thấy.

Đề bài này giống như, mỗi trạm xe buýt dừng lại có bao nhiêu người đi lên, có bao nhiêu người đi xuống, cuối cùng câu hỏi là xe buýt đã đi qua bao nhiêu trạm!

Tóc Xám Bạc lập tức đuổi theo đạo diễn Ngô vừa biến mất ngoài hành lang, chắc là muốn lấy lại kịch bản.

Nhưng chỉ bất lực trở về. Căn bản không có ai ngoài hành lang cả, không biết đạo diễn Ngô đã đi đâu.

"Mấy người động tác nhanh lên, viết xong rồi giao cho tôi."

Người đàn ông đầu trọc tìm một vài mẩu giấy và một cây bút đưa cho họ, còn gã ta thì bước vào văn phòng bên cạnh, trên cửa văn phòng có treo tấm biển 'giám đốc rạp chiếu phim' sáng chói.

"Mọi người có thể nhớ được bao nhiêu?" Bùi Hàn hỏi mọi người.

Tóc Xám Bạc lập tức nói, "Tôi nhớ, hai nhân vật chính tên là Thạch Nhân Niệm và Ngụy Nhĩ Sinh!"

Mọi người:"......"

Bùi Hàn suy nghĩ một lúc, "Tôi nhớ có một dòng chữ nhỏ viết bằng bút chì ở góc trên bên phải của trang bìa, 'truy thê hỏa tá tràng'."

Chị Chủ Quầy vội vàng nói: "Kịch bản 'truy thê hỏa tá tràng' tôi biết. Trước tiên là ngược nữ, sau đó là ngược nam. Khi tôi yêu anh, anh tỏ ra lạnh lùng hờ hững, lúc tôi hết yêu anh, anh liền hối hận theo đuổi tôi."

Bùi Hàn giao nhiệm vụ, "Tốt. Trước tiên chúng ta cứ ghi ra phần kịch mà chúng ta có thể nhớ được. Nếu không chắc chắn thì cứ 'chém gió' vậy, tận dụng tất cả khả năng viết ra hết những gì có thể nghĩ tới. Dù sao viết sai cũng không bị phạt."

Giọng điệu anh ta thong dong trấn định, như thể không có gì phải hoảng sợ.

Owen cười nói: "Đúng vậy, Nói không chừng vận may tốt có thể viết đúng."

Bùi Hàn đã bắt đầu động bút, "Phần của chúng tôi là phần đầu tiên, tôi nhớ rõ mở đầu nữ chính ở trong phòng ngủ..."

Theo giọng nói điềm tĩnh của anh ta, mọi người dần dần bình tĩnh lại, ai nấy cũng bắt đầu vắt óc suy nghĩ về cốt truyện.

Ninh Cáp nhỏ giọng nói khẽ, "Tôi đi đây một chút, sẽ mau chóng quay lại."

Tuy không biết cô muốn làm gì nhưng Bùi Hàn vẫn gật đầu.

Ninh Cáp rời khỏi nhóm người đang soạn đề cương.

Nhiệm vụ này không thể để chết người.

Tỉ lệ sống sót của người chơi phải là 50%, chỉ còn lại hai người được chết, Ninh Cáp không thể để ai chết. Hơn nữa, bản thân cô cũng là một người mới, khả năng ngẫu nhiên bị chọn rất cao.

Đi được một đoạn, Ninh Cáp lặng lẽ tháo chiếc vòng trên cổ tay ra, sau đó gõ cửa phòng làm việc của người đàn ông hói đầu.

Một giọng nói từ bên trong truyền ra, "Mời vào."

Ninh Cáp đẩy cửa bước vào.

Người đàn ông đầu trọc đang chán nản ngồi vào bàn làm việc, khi thấy cô bước vào, ông ta sững sờ.

"Cô là ai? Cô tìm ai?"

Quả nhiên.

Phản ứng của ông ta giống như anh trai.

Chỉ cần Ninh Cáp tháo chiếc vòng ra, cô lập tức khôi phục thân phận NPC, ông ta hoàn toàn không nhận ra cô, cho rằng cô chỉ là một NPC mà không phải người chơi vừa gặp vài phút trước.

Ninh Cáp xoay người đóng cửa lại.

"Tôi đến từ Nhà nghỉ Niệm Tâm ở đối diện." Ninh Cáp nói, "Chủ nhà nghỉ Ninh Tuyên là anh trai tôi, cái người cao cao có đeo kính đấy. Ngài biết chứ?"

Nhìn vẻ mặt này, rõ ràng ông ta không biết.

Nhưng con phố chỉ 'dài' có bấy nhiêu, bảng hiệu nào cũng quen thuộc, đều là của hàng xóm với nhau, người đàn ông đầu trọc bèn nở một nụ cười, "Tôi biết chứ, nhà nghỉ đối diện đúng không, mà cô có chuyện gì thế?"

"Đúng vậy, khách ở nhà nghỉ của chúng tôi luôn hỏi xem có địa điểm nào thú vị ở gần đây không. Anh trai tôi rất thích vở kịch ở rạp ngài, anh ấy vẫn luôn giới thiệu khách tới rạp của ngài, còn nói rằng gần đây sẽ có một bộ kịch mới." Ninh Cáp nói.

Điều này cũng không tính là lời nói dối.

Được khen ngợi đương nhiên rất vui vẻ, người đàn ông hói đầu mỉm cười, "Đúng vậy, bộ kịch mới nhất của chúng tôi rất hay có tên là 'Nắn Tâm', gần đây bọn tôi còn đặc biệt mời một đoàn kịch rất nổi tiếng đến biểu diễn."

Ninh Cáp trong lòng muốn mắng người: Là "đoàn kịch" chỉ mới đọc kịch bản có mười phút đi.

Ninh Cáp tiếp tục nói: "Vì vậy anh trai tôi mời tôi đến đây để hỏi một chút, mọi người ở đây có bản tóm tắt kịch bản hay giấy quảng cáo gì đó hay không? Chúng tôi muốn lấy một bản đem về đặt ở quầy lễ tân để tiện thể giới thiệu với khách. "

"Có, có."

Người đàn ông hói đầu đứng dậy, tìm kiếm trên giá tủ rồi lấy ra một xấp tờ rơi đủ màu sắc.

Ông ta đặt tờ rơi lên bàn nhìn, "Ơ, mấy cái cũ ở đây, sao không có kịch bản mới?" Sau đó ông ta vỗ đầu, "Xem đầu óc tôi này, quảng cáo bộ kịch mới còn chưa được in ra mà."

Ninh Cáp: "..."

Ninh Cáp: "Thế thì ngài có thể trực tiếp nói cho tôi biết cốt truyện của bộ kịch mới không?"

"Tất nhiên là không thành vấn đề." Người đàn ông hói đầu nói tiếp, "Tất cả các tờ tuyên truyền quảng cáo đều do tôi biên soạn hết đấy. Tôi sẽ viết một bản cho cô."

Quá tốt.

Ông ta lấy một tờ giấy ra, âm thanh sột soạt của ngòi bút vang lên từng hồi.

Ninh Cáp tiến lại gần xem.

Hóa ra đúng là kiểu môtip điển hình của 'truy thê hỏa tá tràng'.

Nữ chính là một cô gái tên Thạch Nhân Niệm, một ngày nọ, cô gái đột nhiên phát hiện ra chồng mình - nam chính - Ngụy Nhĩ Sinh, trong lòng anh ta vẫn luôn có hình bóng của bạch nguyệt quang, còn nữ chính chỉ là người thay thế với vẻ ngoài giống hệt cô gái kia, về sau nữ chính nghĩ thông suốt, lập tức để đơn ly hôn lại và rời khỏi.

Cô gái vốn là một nhà điêu khắc trẻ tuổi và nổi tiếng, sau khi rời khỏi, cô có sự nghiệp thành công và ngày càng thăng tiến, còn Ngụy Nhĩ Sinh lại rất hối hận.

Anh ta bắt đầu chịu đủ các loại khó chịu, các loại rối rắm, đấu tranh dằn vặt với suy nghĩ của chính mình. Cuối cùng, anh ta phát hiện ra rằng Thạch Nhân Niệm chính là người mà mình yêu thật sự. Vì vậy anh ta lại lần nữa cố gắng theo đuổi nữ chính.

Cốt truyện đại khái là như thế, lão đầu trọc viết ra rất đơn giản.

Nhưng như vậy chắc chắn không được, năm phần cốt truyện hẳn còn thiếu nhiều.

Ninh Cáp chỉ vào dòng chữ trên tờ giấy, "Làm sao nữ chính lại phát hiện ra mình là người thay thế?"

"Cô ấy đã xem nhật ký của nam chính, mọi thứ đều được viết trên đó." Người đàn ông hói đầu nói.

Ninh Cáp lập tức cầm bút lên viết chèn câu này vào, sau đó tiếp tục hỏi: "Cô ấy phát triển sự nghiệp như thế nào?"

Bằng cách này, cô tiếp tục đặt từng câu hỏi và biết thêm rất nhiều tình tiết của cốt truyện. Ninh Cáp rà soát một lần từ đầu đến cuối, cảm thấy đã vượt qua năm phần cốt truyện chính.

Người đàn ông đầu trọc nhìn vào tờ giấy, "Đủ rồi chứ?"

"Ngài vẫn chưa nói phần kết." Ninh Cáp nhắc nhở.

Ông ta mỉm cười: "Tại sao chúng ta không... để lại một kết thúc mở?"

Ninh Cáp vội vàng nói: "Có người thích bi kịch, có người chỉ thích xem tái hợp, tốt hơn là nên viết rõ ràng, đừng để khán giả phải tức giận, có đúng không?"

Cảm thấy Ninh Cáp nói có lý, ông ta liền bổ sung thêm phần kết.

Ninh Cáp liếc nhìn thời gian đếm ngược, cô cầm tờ giấy lên định rời đi, "Ừm, trước tiên tôi cầm cái này đi trước, khi tờ rơi quảng cáo cho bộ kịch mới in xong, tôi sẽ quay lại lấy."

"Cảm ơn các vị nha." Người đàn ông đầu trọc lịch sự nói với cô, "Sau khi in xong cô không cần phải đến, tôi sẽ cho người đưa qua. Để tôi tiễn cô."

Ninh Cáp vừa nói vừa vèo một cái lắc mình ra cửa: "Đều là hàng xóm, không cần khách sáo như vậy."

Vừa đi ra ngoài, cô lập tức đeo lại chiếc vòng tay.

Cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, giọng điệu của gã hói đầu rất khó hiểu, "Ơ, người đâu rồi? Sao lại đi nhanh vậy?"

Ninh Cáp rõ ràng chỉ cách vài bước, với chiếc vòng trên tay, ông ta lại tỏ vẻ không hề quen biết cô.

Ninh Cáp mỉm cười, không quay lại, nhanh chóng đi về phía Bùi Hàn và những người khác.

Bọn họ đã vắt hết óc suy nghĩ, thậm chí còn viết cả một trang giấy. Chỉ là nội dung có chút thiên mã hành không.*

*Thiên mã hành không: ngựa thần lướt gió tung mây (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc), tức là giàu trí tưởng tượng.

Ninh Cáp đưa tờ giấy mà người đàn ông đầu trọc viết cho Bùi Hàn.

Bùi Hàn ngẩng đầu nhìn lướt qua, lập tức hiểu được đây là chính là cốt truyện kịch bản, anh ta liền hỏi: "Làm sao mà cô có được?"

"Tất nhiên là lừa gạt để có rồi." Ninh Cáp nói, "Mau chóng chép đi."

Chỉ còn vài phút nữa thôi.

Bùi Hàn không hỏi thêm câu nào, dùng tốc độ nhanh nhất để chép lại.

Owen cúi đầu nhìn cột truyện thật một lần, "Thật quá trâu bò, Ninh Cáp, làm thế nào mà cô lừa tới tay được thế? Không phải là dùng... mỹ nhân kế chứ?"

Ninh Cáp chưa kịp trả lời, Tóc Xám Bạc đã chen ngang: "Không có khả năng. Ở phó bản trước, tôi định tán một em NPC khá xinh đẹp, giống như bọn họ không thể vượt giống loài để nói đến chuyện yêu đương với mình, tán không được!"

Bùi Hàn đang bận chép kịch bản, những người khác cũng không rảnh rỗi, lần này mọi người đều học được một bài học lớn, thế nên ai nấy đều vây quanh anh ta hòng nghiêm túc nhớ kỹ nội dung cốt truyện.

Bùi Hàn gần như hoàn thành việc sao chép ngay khi thời gian đếm ngược kết thúc.

Lúc bộ đếm ngược dừng lại, một sự thay đổi kỳ lạ xuất hiện trên tờ giấy.

Như có bàn tay vô hình đang chấm bài tập, nó đánh dấu đúng tất cả những điểm cốt truyện mà bọn họ đã viết.

Thật ra trước khi Ninh Cáp trở lại, họ thậm chí còn đoán đúng hai điểm - "Nữ chính ném thỏa thuận ly hôn vào mặt người đàn ông" và "Nam chính đã điên cuồng phát ghen khi nhìn thấy nữ chính và nam phụ đứng cùng một chỗ."

Một số điểm do người đàn ông hói viết ra được chứng nhận là điểm chính, một số thì không, nhưng tất cả năm điểm đều đầy đủ.

Phần kết thúc quả nhiên rất quan trọng, đó là phần cốt truyện chính cuối cùng. Không uổng công Ninh Cáp đặc biệt hỏi kỹ một lúc lâu.

Chiếc vòng tay gửi đến thông điệp chúc mừng: 【Thân mến, năm điểm cốt truyện chính đã được điền chính xác, xin chúc mừng! 】

Người đàn ông đầu trọc cũng đi tới, ông ta liếc sơ qua đề cương rồi gật đầu nói: "Cũng không tệ lắm, tôi còn tưởng các người đều đã quên hết."

Ông ta nhìn đồng hồ đeo tay, "Vậy chúng ta lên sân khấu đi, ban giám khảo đang chờ."

Vòng tay cũng theo đó đưa ra nhiệm vụ mới.

【Thời khắc thể hiện sức thu hút của nhóm diễn viên đã đến, buổi biểu diễn bắt đầu rồi!

Nhiệm vụ: Lên sân khấu thử diễn.

Mô tả: Hoàn thành trong vòng ba giờ, đừng quên năm điểm cốt truyện quan trọng, chỉ khi nhận được sự tán thành của ban giám khảo thì người chơi mới có thể vượt qua vòng này.

Hình phạt thất bại: Tất cả người chơi bị đào thải. 】

Chị Chủ Quầy hỏi: "Bị đào thải nghĩa là sao?"

Owen dơ tay làm động tác cắt cổ gà.

Chiếc vòng tay kèm theo một câu nữa: 【Vai diễn của diễn viên đã chết có thể được thay thế bằng diễn viên khác, cố gắng lên! 】

Diễn viên đã chết.

Câu nói này khiến cho người ta không khỏi rùng mình.

Đây là một bộ phim tình cảm đô thị, chỉ có hai nhân vật chính, cốt truyện cũng đơn giản và đời thường.

Nhưng ý tứ của chiếc vòng rất rõ ràng: Cả hai rất có thể sẽ chết trên sân khấu.

Sau khi bọn họ chết, nhân vật có thể từ người chơi khác thay thế vị trí bọn họ diễn tiếp vai diễn, cho đến khi hoàn thành cốt truyện quan trọng mới xong.

Bùi Hàn nói, "Nam chính và nữ chính do tôi và..."

Owen ngay lập tức giơ tay.

Ninh Cáp chặn trước mặt Owen nói: "Tôi diễn."

Ánh mắt Bùi Hàn hướng về phía cô, "Cứ để tôi và Ninh Cáp."

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip