Drop Npc Co The Co Y Do Xau Gi Cuu Giai Huyen Phuong Chuong 7 Niem Sinh 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 24/04/2022

_______________________

Bước chân Ninh Cáp ngừng trong chốc lát, cô giành lên phía trước rồi chạy thật nhanh xuống tầng.

Suốt một buổi sáng, quầy lễ tân không có người, nay lại xuất hiện thêm một thanh niên trẻ tuổi. Anh ta tháo cặp kính gọng vàng xuống, đôi mắt khép hờ, ngón tay vuốt nhẹ nơi sống mũi.

Phong cách nhã nhặn, khí chất nổi bật, đứng cạnh quầy lễ tân cũ kỹ trông có hơi không ăn khớp với nhau.

Ninh Cáp vừa nhìn thấy anh ta, trong đầu "Ầm" một tiếng, một khuôn mặt mơ hồ trong trí nhớ cô đột nhiên rõ nét.

Đây là anh trai cô.

Cô có anh trai, thật sự có một người anh trai.

Anh trai cô tên là Ninh Tuyên.

Trong trí nhớ của cô, hai anh em không có cha mẹ, anh trai giống như một người cha, người đã nuôi nấng cô qua bao năm tháng trưởng thành.

Mới sáng nay thôi, trước khi bước ra cửa, anh ấy còn nấu một nồi cháo cá phi lê cho cô, dặn dò cô phải ăn uống đầy đủ, không nên lúc nào cũng đến cửa hàng tiện lợi mua lẩu Oden ăn liền.

Trong đầu Ninh Cáp chợt hiện lên một cảnh tượng, đó là hình ảnh anh trai đứng trước cửa, vừa thay giày xong liền cầm theo chìa khóa định đi ra ngoài, còn không quên quay đầu lại nói với cô: "Một tuần ăn một đến hai lần là được rồi, mấy thứ như đồ ăn liền đều chứa chất phụ gia, không tốt cho sức khỏe."

Không giống anh trai mà giống mẹ hơn.

Ninh Cáp nhìn chằm chằm anh ấy, kìm nén sự xúc động muốn gọi một tiếng "Anh trai", cảm xúc trong cô lúc này vô cùng lẫn lộn, lòng đầy chua xót.

Nơi đây rộng lớn thế này, các nhà xung quanh cũng không có vị trí cụ thể, có thể chứng minh tất cả ký ức này đều là giả.

Nhưng trong cảm nhận của cô, tất cả điều đó lại vô cùng chân thật.

Nếu như vậy, anh trai cũng là NPC sao, nhưng là NPC chưa thức tỉnh?

Dù sao bây giờ anh trai cô đang đứng ở đây, danh tính NPC của cô sẽ sớm bị bại lộ thôi.

Khi lớp áo giả tạo được cởi bỏ, Bùi Hàn và những người khác nghĩ về cô như thế nào cô cũng thấy không quan trọng. Mấu chốt là nếu như việc thức tỉnh bị bại lộ, liệu Bùi Hàn có báo cáo cô là Bug lên hệ thống hay không?

Anh Ninh Tuyên vừa ngẩng đầu lên thì nghe thấy tiếng mọi người đi xuống tầng.

Nhìn thấy Ninh Cáp, anh ấy liền cười dịu dàng với cô.

"Cô là khách mới đến hôm nay sao? Tôi có thể giúp gì không?" Giọng nói lịch sự nhưng đầy xa cách vang lên.

Anh trai không nhận ra cô.

Ninh Cáp sửng sốt, bất chợt cô nhận ra nguyên nhân có thể là do chiếc vòng tay.

Dù cô có đeo vòng tay hay không, đám người Bùi Hàn cũng sẽ đối xử với cô không có gì khác biệt, nhưng trong mắt anh trai thì cô chính là NPC, mọi thứ sẽ có khác biệt lớn.

Cô đeo chiếc vòng tay này, anh trai sẽ xem cô như một người xa lạ, hoàn toàn không quen biết.

Ninh Cáp không đáp lời, lúc này những người khác cũng đã đi xuống hết. Ninh Cáp nghe thấy Tóc Bạc Xám lẩm bẩm: "Làm thế nào để lấy hướng dẫn nhiệm vụ đây, hỏi trực tiếp NPC hay sao?"

Trông bộ dáng Ninh Tuyên mơ màng giống như còn đang trong giấc mộng, anh ấy không đáp lại lời của Tóc Bạc Xám mà vẫn cứ mỉm cười một cách máy móc, sau đó hỏi lại câu hỏi kia lần nữa: "Tôi có thể giúp gì không?"

Owen chào hỏi Ninh Tuyên, sau đó cậu ta tiến lại gần anh ấy: "Chúng tôi mới đến đây, không quen thuộc nơi này cho lắm, buổi chiều cũng không có việc gì làm. Xin hỏi gần đây có chỗ nào thú vị để tham quan không?"

Vòng tay nói rất rõ ràng, nó bảo bọn họ nên ra ngoài đi dạo.

"Một nơi thú vị? Xung quanh đây thật ra không có gì thú vị." Ninh Tuyên nhíu mày như đang suy nghĩ thêm, "Có một nhà hát ở bên kia đường. Hình như sắp tới sẽ có một vở kịch mới đấy, không biết có tính là thú vị không?"

Vòng tay của tất cả mọi người đồng loạt rung lên.

【Thân mến, tôi đề nghị bạn nhanh chóng tới nhà hát.】

Đã thành công nhận nhiệm vụ.

Mọi người cảm ơn Ninh Tuyên, sau đó cùng nhau bước xuống cầu thang chật hẹp hướng ra con đường nhỏ bên ngoài.

Bây giờ đã là giữa trưa, nắng gắt chiếu vào tấm biển hiệu cũ kỹ của dãy nhà nghỉ.

Cô gái mặc vest ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên nói: "Nhà nghỉ Niệm Tâm, Nhà nghỉ Niệm Tâm, niệm cũng là ý niệm, lẽ nào tấm biển này là điểm mỏ neo hay sao?"

Cô ấy nâng cánh tay lên, có chút do dự, "Có nên quét thử không?"

Bùi Hàn đáp lại, "Có thể thử xem."

Ninh Cáp biết rằng Bùi Hàn đã lãng phí số lần quét chỉ còn đúng một lần, vì vậy anh ta chỉ có thể khuyến khích những người khác làm thay.

Cô gái mặc vest gom hết can đảm, nhằm vào tấm biển, bấm vào biểu tượng rà quét.

Vòng tay không chút thương xót: 【Đây không phải là điểm mỏ neo, xin hãy tiếp tục cố gắng.】

Tất cả mọi người đều lộ vẻ thất vọng.

"Không sao, chúng ta có thể thử nhiều lần, thời gian vẫn còn kịp, còn tận mấy tiếng nữa mà." Ninh Cáp trấn an cô gái, sau đó dường như nhớ ra điều gì, cô "A" một tiếng rồi nói: "Quên mất, tôi phải đi vệ sinh một chút."

Cô bảo Bùi Hàn đưa chìa khóa phòng, "Các anh đi trước đi, tôi sẽ đến đó sau."

Bùi Hàn cầm thẻ phòng, do dự một giây rồi hỏi, "Có muốn tôi đi cùng không?"

Ninh Cáp nhìn anh ta, không nói lời nào nhưng ý tứ rất rõ ràng: Anh không phải con gái, muốn vào nhà vệ sinh với tôi để làm gì?

Thật không xác định rõ, là anh ta lo lắng cho an toàn của cô hay là không tin tưởng cô nữa.

Bùi Hàn cuối cùng cũng buông thẻ phòng ra đưa cho cô.

Ninh Cáp nắm chặt thẻ phòng, chạy nhanh lên tầng hai.

Cô không quay lại phòng mà đi thẳng đến quầy lễ tân.

Ninh Tuyên vẫn ngồi ở đấy, anh ta đang cúi đầu, không biết đang làm gì, thấy cô quay lại, anh ấy ngẩng đầu lên cười hỏi, "Cô quên đồ đạc ư?"

Anh trai vẫn coi cô như khách trọ mà đối đãi.

Ninh Cáp không trả lời, nhanh chóng tháo chiếc vòng xuống.

Quả nhiên, ngay khi chiếc vòng được tháo ra, Ninh Tuyên thoáng giật mình, dường như không thể hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì, một lúc sau anh ấy mới mỉm cười.

"Tiểu Cáp? Em chạy đi đâu chơi vậy? Lúc anh trở về phát hiện quầy lễ tân không có một ai. Nhà nghỉ trống toát như thế, em lại mặc kệ không trông coi."

Như thể anh ấy đang "tính sổ" với cô, nhưng trong giọng điệu lại không có chút trách móc nào.

Ninh Cáp nghĩ thầm: Anh à, anh không cảm thấy kỳ lạ khi em đột ngột xuất hiện như vậy sao?

Cô mở hướng dẫn nhiệm vụ người chơi ra, giơ nó lên trước mặt anh trai.

"Anh, nhìn xem cái này."

Ninh Tuyên không hiểu chuyện gì, nhưng anh ấy vẫn nghe lời nhìn vào màn hình trên chiếc vòng.

"Sao vậy? Sao lại cho anh xem tiểu thuyết?" Ninh Tuyên nghiêm túc nhìn lại, "Tiểu thuyết kinh dị à?"

Hóa ra trong mắt Ninh Tuyên, phần hướng dẫn nhiệm vụ trên vòng tay hoàn toàn không phải hướng dẫn nhiệm vụ.

Ninh Cáp hồi tưởng một chút, nhớ lại tình huống của bản thân vào buổi sáng, đầu tiên là có cảm giác dòng điện chạy qua cơ thể, sau đó cô mới nhận ra thế giới này có vấn đề, có gì đó rất lạ.

Ninh Cáp vội vàng nhét chiếc vòng vào tay Ninh Tuyên, gắt gao giữ chặt.

Ninh Tuyên tùy ý để cô điều khiển, vẫn mỉm cười dịu dàng, "Em làm sao vậy?"

Ninh Cáp hỏi: "Anh, anh có cảm thấy bị điện giật hay không?"

"Không có." Ninh Tuyên hỏi, "Điện giật cái gì, em lại bày trò nghịch ngợm gì vậy?"

Vô dụng.

Ninh Cáp dứt khoát đeo nó lên cổ tay của anh trai.

Vòng cao su co giãn, ép chặt vào tay anh ấy, nhưng vẻ mặt Ninh Tuyên vẫn không có biểu hiện gì khác lạ.

Chiếc vòng không có tác dụng với anh trai cô.

Ninh Tuyên xoay xoay cổ tay, đánh giá sơ về chiếc vòng, mỉm cười nói: "Đây là đồng hồ thông minh đúng không? Em mua ở đâu vậy? Nhặt được ư? Nếu muốn thì em cứ nói, anh sẽ mua cho em một cái mới."

Ninh Cáp tuyệt vọng nhìn anh ấy.

Cho dù là NPC, cho dù ký ức không đáng tin cậy, nhưng cảm giác của Ninh Cáp cho cô biết, Ninh Tuyên vẫn là anh trai của cô, hai anh em bọn họ đã sống nương tựa với nhau từ nhỏ đến lớn.

Nhưng hiện tại cô lại không có cách nào làm anh ấy thức tỉnh.

Từ hành lang phía sau, giọng nói của Bùi Hàn truyền đến, "Ninh Cáp?"

Cô đi đã lâu không quay lại, không biết Bùi Hàn đang nghi ngờ hay lo lắng cô ở đây một mình, giờ lại lên tận đây tìm.

Ninh Cáp không còn cách nào khác, cô nhanh chóng tháo chiếc vòng từ tay anh trai ra rồi đeo nó lại vào cổ tay mình.

Vòng vừa được đeo lên tay, Ninh Tuyên lập tức không còn quen biết cô nữa. Anh ấy nhìn trái nhìn phải, như thể đang tìm kiếm người em gái vừa 'biến mất' của mình.

Sau đó như chợt nhận ra sự xuất hiện của cô, giống như được thiết lập sẵn, anh ấy lập tức tỏ ra ngạc nhiên và hỏi, "Quý khách, sao cô lại trở về? Quên đồ đạc gì sao?"

"Không. Không có việc gì." Ninh Cáp có chút buồn bã.

Tiếng bước chân lên tầng của Bùi Hàn càng lúc càng gần, Ninh Cáp không thể nói chuyện với Ninh Tuyên thêm nữa, cô đành phải xoay người đi về phía cầu thang.

"À, cô..." Ninh Tuyên đột nhiên gọi cô từ phía sau.

Ninh Cáp xoay người lại.

Ninh Tuyên vẫn ngồi ở quầy lễ tân, hình bóng mờ nhạt chợt hiện lên trong đầu, anh ấy nhìn cô một lúc, tự hỏi bản thân, có phải cô gái trước mắt này là người quen biết với mình hay không.

Dường như không tìm được từ ngữ thích hợp, phải mất một lúc lâu anh ta mới mở lời, "... Chú ý an toàn."

Anh trai vẫn giống hệt như trong ký ức, thường ngày vẫn luôn dặn dò cô như vậy.

Ninh Cáp nhìn anh, mũi cô có hơi cay cay, một lúc lâu sau mới khó khăn gật đầu, "Ừm. Anh cũng vậy."

Bùi Hàn đã lên tới, anh ta liếc nhìn Ninh Tuyên ở quầy lễ tân rồi quay sang hỏi Ninh Cáp, "Cô xong rồi đúng không? Đi thôi."

Nhà hát cách nơi đây không quá mấy bước chân, nằm ngay bên kia đường.

Nó là một tòa nhà nhỏ cũ kỹ nhưng kín đáo, kiểu dáng được xây dựng theo phong cách từ vài thập kỷ trước.

Nhìn từ bên ngoài có tất cả hai tầng, ở ban công cửa sổ tầng hai có hai người thợ đang lắp một tấm biển mới, biển còn chưa hoàn thành xong, chỉ mới sơn ba chữ "Nhà hát lớn" màu đỏ.

Những người khác đều đang đứng trước cửa chờ đợi Ninh Cáp.

Cửa nhà hát đang đóng, phía sau ô bán vé là một nhân viên đang ôm bình nước, trông ông ta như con chim ủ rũ bị nhốt trong lồng, giống như không hề phát hiện sự tồn tại của nhóm người Bùi Hàn.

Owen bước tới, gõ cửa kính.

Người bán vé chậm chạp mở cửa sổ nhỏ ra, "Mỗi người 20, vé đã mua không hoàn lại."

Giống như không tin tưởng vào vé mà mình bán ra.

Ngay khi Owen chuẩn bị nói gì đó, cánh cửa "Nhà hát lớn" bỗng mở ra.

Một cái đầu lưa thưa vài sợi tóc chợt xuất hiện.

Người bước ra là một gã trung niên hói đầu, lúc nhìn thấy bọn Ninh Cáp, ông ta nhanh chóng vẫy tay ra hiệu: "Mấy người là đoàn kịch mới đến đúng không? Mau vào đi, chúng tôi đợi mọi người nửa ngày rồi, sao lại chậm chạp quá vậy!"

Chiếc vòng chợt rung lên: 【Thân mến, tôi đề nghị bạn vào đây xem thử.】

Nhiệm vụ được giao, cho dù là 'Đấu đến chết'* cũng phải xông vào, mọi người đối mặt nhìn nhau, cuối cùng nối đuôi đi vào.

*Đấu đến chết (Cradle 2 The Grave): Một bộ phim của Lý Thường Kiệt kể về một thảm tử liên bang được thuê để giải cứu cho con gái của ông trùm băng đảng Athony Fait. Nhưng khi xông vào giải cứu thì phát hiện được đó là nơi nguy hiểm, bất ngờ lật tẩy được một âm mưu vũ khí.

Bước vào cửa liền trông thấy tiền sảnh chật hẹp, phông nền bạc màu phủ đầy những tấm áp phích xếp chồng lên nhau, chúng rách nát, nhìn như một ngôi nhà bị bỏ hoang lâu năm.

Ông chú đầu hói dẫn họ vòng qua cánh cửa nhỏ bên cạnh, sau khi đi qua dãy hành lang dài, có vẻ như nơi đây là hậu trường phía sau sân khấu.

Nơi này trống trải, các loại đạo cụ và hộp gỗ chất đầy khắp nơi.

Một người đàn ông cao gầy đang ngồi bắt chéo hai chân, đang ngồi trên chiếc ghế giữa không gian vắng vẻ, trên tay cầm một chồng giấy dày cộp với vẻ mặt ủ rũ.

Người đàn ông hói đầu hô lên: "Đạo diễn Ngô, bọn họ đến rồi."

"Đạo diễn Ngô" nhướng mi, liếc sơ qua bọn họ, không yên lòng mà tiếp tục thở dài. Ông ta đặt chồng giấy trong tay xuống, "Không phải tôi đang rất bận sao? Cậu nhìn kịch bản mà họ mới gửi qua xem, phía trên toàn là khung tròn rồi lại khung vuông, cái gì là cái gì thực sự chẳng hiểu nỗi!"

Vòng tay của mọi người đồng loạt rung.

【Thân mến, thử thách mới đang chờ bạn, hãy cố lên!

Nhiệm vụ: Giúp đạo diễn sửa sang kịch bản.

Mô tả: Giới hạn thời gian là mười phút.

Hình phạt thất bại: Một người ngẫu nhiên sẽ phải chết.】

Lại nữa!

Mười phút đếm ngược lập tức bắt đầu.

Mọi người vội vàng hỏi: "Đạo diễn, ngài có muốn chúng tôi giúp gì không?"

Đạo diễn liếc nhìn đám người chơi, sau đó chậm rãi chỉ tay vào xấp giấy, "Kịch bản này còn thiếu chữ, mấy phần còn thiếu đã được đóng khung sẵn, mọi người giúp tôi nhìn xem chữ cần điền vào đó là gì?"

Hóa ra là trò chơi ô chữ.

Bùi Hàn nhận lấy chồng giấy.

Chỉ có hai từ xuất hiện trên trang đầu tiên —— "Nắn tâm", hẳn là tên của kịch bản mới này.

Bùi Hàn lật từng trang, mọi người xúm lại xem.

Chỉ thấy rằng ở mỗi trang, có một số từ ở giữa các câu bị khuyết, chúng biến thành những khung ô vuông nhỏ.

Chị Chủ Quầy suy nghĩ một chút, "Nắn tâm? Chắn hẳn có liên quan với ý niệm đúng chứ? Chờ một chút."

Chị ta ấn nút trên chiếc vòng tay, rà quét tên của chồng kịch bàn.

Tuy nhiên, vòng tay lại thông báo một cách vô tình: 【Đây không phải là điểm mỏ neo, xin hãy tiếp tục cố gắng.】

Đạo diễn đưa một hộp bút tới.

Bùi Hàn phân phát bút cho mọi người, "Thời gian quá ít, chúng ta chia tổ cùng làm."

Tình cờ chồng giấy được sắp xếp thành bốn phần, vì mọi người đã quen với việc chia phòng lúc sáng nên lúc này vẫn chia theo thứ tự nhóm hai người, sau đó ai nấy đều bắt đầu trò chơi điền vào chỗ trống.

Ninh Cáp lạnh lùng nhìn Bùi Hàn khi phát hiện anh ta để lại cho nhóm cô phần kịch bản có nhiều trang hơn những nhóm khác.

Người đàn ông này có vẻ thích gánh trách nhiệm nặng nhất!

Ninh Cáp nhanh chóng mở ra, nhìn vào ô trống đầu tiên trong kịch bản.

【Bàn chân □□ của Thạch Nhân Niệm giẫm lên mặt đất nóng như thiêu đốt, khiến hắn nhảy dựng lên...】

Hai từ bị thiếu trong chỗ trống là "trần trụi" chứ gì, rất rõ ràng.

Ninh Cáp điền hai từ "trần trụi" vào chỗ trống.

Ngay lập tức, điều kỳ diệu đã xảy ra. Ô vuông và nét chữ của Ninh Cáp bỗng biến mất, sau đó hai chữ "trần trụi" nổi lên, thay thế hoàn hảo cho vị trí vừa rồi.

Không khó để điền vào chỗ trống, Ninh Cáp như được khích lệ, lập tức lật sang trang kế tiếp.

【Ngụy Nhĩ Sinh nhét nhiệt kế vào □□...】

Ninh Cáp nhanh chóng điền hai chữ "hậu môn" vào, khi xác nhận kết quả chính xác, cô nhanh chóng lật trang tiếp theo.

【Thạch Nhân Niệm (nghiêm túc): Đây là thứ mà sáng sớm anh ta đã □□ qua...】

Ninh Cáp cắn môi, viết nguệch ngoạc hai chữ "khẩu giao*", lập tức lật trang sách, sau khi lật qua, cô không khỏi liếc nhìn Bùi Hàn ngồi bên cạnh.

*Khẩu giao: Quan hệ tình dục bằng miệng hay còn có các tên gọi như Oral Sex. Đây được coi một cách quan hệ tình dùng bằng cách sử dụng môi, lưỡi và răng nhằm kích thích hưng phấn ở bộ phận sinh dục của bạn tình.

Cô điền rất nhanh, Bùi Hàn ngồi bên cạnh vẫn hết sức im lặng.

Ngoài dự kiến của Ninh Cáp, anh ta không có ý chế giễu vì những từ ngữ quái đản mà cô điền vào.

Bùi Hàn vẫn không lộ chút biểu cảm nào, chỉ yên lặng nhìn cô điền chữ, như thể thứ cô đang viết chỉ là những công thức toán học thông thường mà thôi.

Ninh Cáp lật sang tờ khác, chuyển đến câu tiếp theo.

【Ngụy Nhĩ Sinh □□ lỗ...】

Cô hơi do dự một lúc.

Bùi Hàn giật xấp kịch bản từ tay cô, rồng bay phượng múa mà viết lên đó hai chữ "Thọc vào".

Ninh Cáp im lặng.

Rõ ràng đều là các câu từ bình thường, nhưng nếu để ý kỹ, nghĩa của chúng có hơi kỳ lạ, làm cho người ta cảm thấy đỏ mặt.

Thấy cô xấu hổ, Bùi Hàn không trả lại kịch bản cho cô mà tự mình lật từng trang tiếp tục giải đề. Anh ấy viết nhanh như bay, lặng lẽ điền lần lượt từng từ có phần "táo bạo" vào các khung trống.

Ninh Cáp quay đầu nhìn những người khác.

Owen và Chị Chủ Quầy giải đề cũng không chậm, tiếng lật trang xôn xao qua mỗi phút giây, điều hiếm thấy là Tóc Bạc Xám và Da đầu xanh cũng làm rất nhanh.

Ninh Cáp nghe thấy cậu bé hỏi cô gái mặc vest, "Sau Đinh Hoa không phải là loại hoa được trồng ở phía sau sân vườn ư? Chúng ta từng học nó ở trường rồi, tại sao còn phải được đặt trong khung nữa ạ?"

*Sau Đinh Hoa: Đồng nghĩa là loài hoa màu đỏ Nhạn Lai Hồng, và cũng có nghĩa là Hậu Môn. Nhạn Lai Hồng trong "Từ điển bách khoa nông nghiệp" của Từ Quang Khải, trích tập 59 Chu Thu cứu đói thảo mộc : Hoa ở sân sau, loài ngỗng trời đỏ rực, có nhiều loại vườn của người dân ... Lá của nó tụ lại với nhau, giống như màu hoa đỏ tươi mà tinh tế, dễ thương của nó mà tên gọi là Nhạn Lai Hồng."

Cô gái trẻ lộ ra vẻ mặt xấu hổ, "Có thể là... Ừm... Có lẽ có ý khác đấy."

Mấy ô vuống này phá hỏng kiến thức trẻ nhỏ, mấy câu hỏi kỳ kỳ quái quái càng gia tăng thêm rồi.

Với tốc độ này, bọn họ hẳn có thể hoàn thành xong hết.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, lúc thời gian còn thừa 2 phút, các nhóm khác đều đã điền xong.

Bùi Hàn là người làm nhiều câu nhất nhưng cũng đã lật đến trang cuối cùng, dường như ai cũng có hy vọng nhiệm vụ này sẽ hoàn thành trước thời hạn.

Bỗng nhiên Ninh Cáp thấy anh ta dừng lại, cứ nhìn chằm chằm vào kịch bản trầm ngâm.

【Trên tay Thạch Nhân Niệm đang cầm cục đất sét □□ ...】

Anh ta đã viết "Xoa bóp" rồi, nhưng không đúng.

Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, hai từ "Xoa nắn" được điền tiếp, nhưng vẫn sai, cái khung vẫn không chút động tĩnh!

Bùi Hàn lại nhanh chóng thử các từ như "Vuốt ve", "Vân Vê", "Nhào nặn", "Nắn bóp", "Xoa lấy", tất cả đều không đúng.

Từng câu từng chữ cứ thế chồng chất lên nhau, tất cả liền trở nên lộn xộn, rối tung. Thời gian đếm ngược liên tục trôi, Owen và những người khác đều đã hoàn thành, bọn họ tiến đến hỏi: "Hai người đã làm xong chưa?"

Bùi Hàn hơi nghiêng đầu suy nghĩ, bàn tay còn lại của anh ta hiện đang vô thức làm động tác như xoa nắn thứ gì đó.

Ninh Cáp không thể chịu đựng được nữa, vì vậy cô giành lấy tập kịch bản, nhanh chóng viết ra một từ.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip