Drop Npc Co The Co Y Do Xau Gi Cuu Giai Huyen Phuong Chuong 6 Niem Sinh 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tinodicas
Beta: Little Whale
_______________

Lời này nghe không đúng lắm.

Nhưng biểu cảm của Bùi Hàn lại trông vô cùng tự nhiên, cũng không có vẻ như đang nói điều gì kỳ lạ. Không nhìn Ninh Cáp, Bùi Hàn đang nhìn chằm chằm vào nếp gấp trên khăn trải giường, nhìn đến thẩn thờ.

Ninh Cáp ngồi thẳng dậy, kéo gấu váy, sốt sắng hỏi Bùi Hàn: "Anh đang làm gì vậy? Đang nghĩ biện pháp à?"

"Có quá nhiều người, việc kiểm soát suy nghĩ không hề dễ", Bùi Hàn nói: "Lúc thoải mái và cả khi áp lực, con người đều rất dễ dàng suy nghĩ linh tinh, không biết nơi này có giấy và bút hay không?"

Tất nhiên là có. Ở quầy lễ tân!

Ngay khi thời gian "Nghỉ ngơi" kết thúc, Ninh Cáp chạy xuống tầng, mấy phút sau cô cầm theo một tập giấy và một hộp bút đi lên.

"Vừa rồi chúng tôi đã tìm ra phương pháp để hoàn thành nhiệm vụ này", Bùi Hàn nói với mọi người, "Không liên quan gì đến các tấm áp phích trên tường. Mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ chính là - viết thơ."

Tất cả mọi người: "Hả???"

Lời nói này của Bùi Hàn thật sự khó có thể tưởng tượng được, nhưng thái độ của anh ta lại vạn phần đáng tin, giọng điệu đầy kiên định, "Chỉ cần trong vòng 20 phút, mỗi người tận dụng hết khả năng của bản thân, viết ra các câu thơ nhiều nhất có thể, chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua được nhiệm vụ này."

Ninh Cáp im lặng nhìn Bùi Hàn đang 'nghiêm túc' lừa dối mọi người.

Owen tỏ vẻ hoài nghi, "Đừng đùa chứ, viết thơ? Viết thơ ư?"

"Đúng vậy" Bùi Hàn trấn an Owen, "Chúng ta cứ thử xem, thử thêm một vòng."

Dù sao đi nữa, sáu vòng cũng đã trôi qua, thử thêm một vòng cũng không có hại gì, Owen nhận lấy giấy và bút.

Chị Chủ Quầy trông rất nghiêm túc, tiếp nhận bút rồi hỏi: "Thơ triều đại nào cũng được sao? Viết trùng lặp với người khác cũng được chứ?"

Bùi Hàn kiên nhẫn trả lời: "Cổ kim nội ngoại, thơ từ ca phú, toàn bộ đều có thể. Nếu không thể nhớ nỗi cả bài, chỉ cần viết một hoặc hai câu cũng được. Nếu không thể nhớ cả câu, tương tự chỉ cần viết nửa câu hoặc mấy chữ cũng không sao. Ghi sai cũng không vấn đề gì, chỉ cần tận dụng hết khả năng viết ra nhiều nhất có thể, không đủ giấy thì nói cho tôi."

Mọi người cầm theo giấy bút trở về phòng.

Da Đầu Xanh chậm chân một bước, có chút ngượng ngùng, "Tôi đọc sách không nhiều, chỉ biết "cày đồng đang buổi ban trưa"[1] thì có được không?"

[1] Cày đồng đang buổi ban trưa,

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.

Ai ơi, bưng bát cơm đầy,

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần!

-Khuyết danh-

***

Tiếp đó, Ninh Cáp nghe Bùi Hàn thuận miệng trả lời cậu ta một cách thản nhiên: "Cái gì cũng được, 'đất trời còn đang giặc giã, sông hồ đi lại khó khăn' [2], tùy ý muốn viết gì cũng được."

[2] Convert là 'thiên địa can qua mãn, xe tứ mã thượng quá hành', Cá search thì có vẻ là hai câu cuối trong bài thơ "Dạ văn tất lật" của Đỗ Phủ (Đỗ Phủ sống thời nhà Thanh). 

[...]Quân tri thiên địa can qua mãn,

Bất kiến giang hồ hành lộ nan.

***

Ninh Cáp: "..."

Nhà anh có gốc gác từ thời triều Thanh à?

Trong khi Bùi Hàn đang bận rộn trả lời các thắc mắc, Ninh Cáp chui qua lỗ trên tường đi tìm Owen.

Cô hỏi Owen: "Cậu nói Bùi Hàn là Alpha, vậy Alpha có nghĩa là gì?"

Ánh mắt Owen lộ ra vẻ kinh ngạc, "Cô không biết? Sao người mới như cô lại gà mờ thế, cái gì cũng không biết?

"Bỏ ngay suy nghĩ ấy đi, chắc gì người mới là gà mờ." Ninh Cáp phản bác lại cậu ta, "Vậy Alpha là gì?

Owen hứng thú nhìn Ninh Cáp từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng nói, "Trong trò chơi này ngoài người chơi bình thường ra, còn có ba loại người đặc biệt bao gồm Alpha, Beta và Lambda."

Lambda. Từ này rất quen thuộc.

Vòng tay của Ninh Cáp có thông tin về "Dữ liệu thử nghiệm độc quyền của Lambda".

Tỷ lệ sống sót của thế giới này quá thấp nên cần phải làm thử nghiệm. Nếu thử nghiệm không thành công thì sẽ bị loại trừ. Đó là những gì tài liệu độc quyền Lambda nói cho cô biết.

Có vẻ như chủ nhân của chiếc vòng tay này, cô gái bị ngã trong cửa hàng tiện lợi kia, là một Lambda.

Owen tiếp tục nói: "Beta và Lambda rất bí ẩn, chúng tôi chưa từng gặp qua. Nhưng Alpha, như mọi người đều biết, là loại người chơi cao cấp nhất, được lựa chọn dựa theo số lượng phó bản đã vượt qua."

Owen liếc nhìn Bùi Hàn, sau đó nhìn sang Ninh Cáp cười cười, "Bùi Hàn là một Alpha, là Alpha tài giỏi nhất trong tất cả các Alpha, từng vượt qua vô số nhiệm vụ, được hàng nghìn người ngưỡng mộ. Ai ai cũng muốn thắp hương cầu được vào chung phó bản với Bùi Hàn... "

Cậu ta và Bùi Hàn là anh em, tất nhiên sẽ tâng bốc Bùi Hàn hết cỡ.

Ninh Cáp bỏ qua điều này, chỉ hỏi, "Cậu nói những Alpha này... bình thường họ sẽ làm gì?"

"À, bọn họ tuy là người chơi, nhưng cũng không giống với người chơi bình thường lắm. Bọn họ sẽ là nhóm đầu tiên kiểm tra các phó bản mới, hoặc cũng có khi kiểm tra các phó bản cũ."

Owen dừng lại, "Nhưng công việc phổ biến nhất mà họ thường làm là bắt những bug* bất thường trong phó bản. Nếu chúng bị bắt, thù lao Alpha nhận được khá cao."

*Bug: lỗi của một chương trình hay một phần mềm nào đó.

Trong lòng Ninh Cáp thoáng rùng mình.

Nếu NPC là cô đột nhiên thức tỉnh, chẳng phải cô là bug bất thường kia hay sao?

Owen vẫn tiếp tục nói: "Cô không biết Bùi Hàn đã kiếm được bao nhiêu điểm khi bắt bug đâu. Rất kinh khủng, anh ta là kẻ thù truyền kiếp của bug, vua của các phó bản thử nghiệm - gọi tắt là Bug King."

Ninh Cáp vô thức nhìn xuyên qua cái lỗ trên tường, hướng mắt về phía Bùi Hàn.

Bùi Hàn không biết rằng mình đang bị Owen đào hố, anh ta còn đang bận trả lời thắc mắc cho Da Đầu Xanh đây này, rằng dù Da Đầu Xanh không biết nhiều bài thơ thì cứ chắp vá bằng những câu thành ngữ, tục ngữ cũng không sao. Cứ vô tư viết, dù nói sai hay nói dối thì cứ xem như nói thật nói đúng là được.

Như cảm nhận được ánh mắt của Ninh Cáp, Bùi Hàn chợt quay sang nhìn cô, nhưng lần này anh ta đang bận rộn nên không rảnh so đua với cô, anh ta nhanh chóng rũ mắt xuống tiếp tục nói chuyện với Da Đầu Xanh.

Hóa ra cô là bug, còn anh ta chính là người bắt bug.

Cô nhất định phải tránh xa người đàn ông này mới được.

Trước mắt, điều quan trọng nhất là đưa đám người chơi ra ngoài an toàn. Cô chỉ cần cứu thế giới này là được, sau đó mọi người cứ thế rời đi, không hẹn ngày gặp lại.

Vòng "Nghỉ ngơi" thứ bảy bắt đầu.

Mấu chốt là phải kiểm soát được ý niệm trong đầu.

Ninh Cáp đặt tờ giấy lên bàn, dự định viết thơ từ ca phú giống như mọi người, vui vẻ vượt qua 20 phút "nghỉ ngơi".

Ninh Cáp cầm bút lên, "Không suy nghĩ vớ vẩn, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra."

Bùi Hàn cong khóe miệng, "Trước niệm không sinh tức tâm, sau niệm bất diệt tức Phật, chúng ta chỉ là người phàm có "niệm sinh niệm diệt" mà thôi."*

*Mấy câu này liên quan đến triết lý nhà Phật nên mình không dám phán bừa nha mọi người. Đại ý có thể hiểu câu này rằng con người cõi phàm trần đều dễ dàng sinh ra suy nghĩ, suy nghĩ cứ đến rồi đi, hệt như sóng biển. Suy nghĩ xuất phát từ tâm, những ai hiểu rõ tâm mình, thấy rõ tâm mình, và tâm bất động thì mới "giải thoát" được. (Bạn nào hiểu hơn có thể góp ý cho bọn mình nhé - Little Whale)

Trong phòng chỉ có một chiếc ghế dựa, Bùi Hàn đẩy cái tủ đầu giường đặt ngang trước bàn, cong đôi chân dài ngồi bên cạnh, bắt đầu cùng Ninh Cáp "viết".

Anh ta không viết thơ, chỉ nguệch ngoạc vẽ bừa một số hình linh tinh và ký hiệu.

Thỉnh thoảng anh ta sẽ dừng lại suy nghĩ, sau đấy lại vẽ thêm một vài nét hoặc gạch bỏ thứ gì đó. Lúc suy tư, anh ta sẽ vô thức xoay bút.

Ninh Cáp thấy rằng chỉ cần người này cầm thứ gì đó trong tay, dù là bút hay rìu, anh ta sẽ luôn xoay chúng liên tục không ngừng.

Dù biết nói chuyện phiếm rất nguy hiểm, rất dễ làm bản thân phân tâm, nhưng Ninh Cáp không nhịn được hỏi Bùi Hàn: "Anh đang vẽ cái gì vậy?"

"À, vẽ linh tinh ấy mà."

Anh ta cầm lấy tờ giấy lên, vò nó lại thành hình dáng một quả bóng nhỏ.

Ninh Cáp nghĩ thầm, chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi, có cần phải đề phòng vậy không?

Không biết anh ta đang vẽ thứ quan trọng gì.

Bùi Hàn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ninh Cáp, cây bút trong tay xoay hai lần, "Cô luôn căng thẳng như vậy, không khó chịu sao?"

Ninh Cáp buồn bực: "Tôi đâu có căng thẳng?"

Bùi Hàn nói: "Cô của hiện tại, giống hệt cô giáo dạy tiểu học cho chúng tôi vậy."

"Kiểu ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích, lưng thẳng tắp, trên mặt không lộ chút biểu cảm gì. Nếu như chụp ảnh tư thế này của cô, đem nó treo lên tấm áp phích tuyên truyền cũng được đấy."

Ninh Cáp chợt hiểu ra.

Có lẽ vì cô liên quan đến NPC, biểu cảm trên mặt hơi thiếu so với người bình thường, nhìn kỹ sẽ thấy không "sinh động" được như mọi người.

——Thật ra, cho dù vẻ ngoài cô như thế nào, trong lòng dù chửi bậy đến sảng khoái cũng không lộ ra được tí biểu cảm như "người thường".

"Tôi không có." Ninh Cáp nói xong, cúi đầu tiếp tục viết chữ, đột nhiên khóe mắt cô thoáng nhìn thấy Bùi Hàn đang chỉnh lại chiếc vòng trên cổ tay, hơi nâng cánh tay lên một chút.

Hai người ngồi rất gần nhau, Ninh Cáp chỉ cần hơi liếc qua là nhìn thấy, anh ta đang ấn màn hình vòng tay về giao diện rà quét điểm neo, hướng chiếc vòng tay đến trước mặt Ninh Cáp.

Anh ta bình tĩnh bấm vào biểu tượng camera (máy ảnh).

"Tách" một tiếng.

Đầu Ninh Cáp như muốn nổ tung.

Tại sao đột nhiên anh ta coi cô thành điểm neo mà quét vậy?

Khuôn mặt của Ninh Cáp được chụp trên màn hình vòng tay, một đường sáng quét từ trên xuống dưới xuất hiện theo sau, cuối cùng một dòng chữ hiện lên:

【Đây không phải điểm neo, xin mời tiếp tục cố gắng.】

Ninh Cáp sửng sốt một chút, lập tức đánh đòn phủ đầu*: "Sao anh lại quét tôi? Có bệnh à?"

*Hành động trước để kiềm chế đối phương.

Bùi Hàn liếc nhìn dòng chữ trên màn hình, nói "Cái này gọi là chụp lén." Anh ta bình tĩnh nói tiếp, "Chiếc vòng này không có chức năng chụp ảnh, muốn chụp ảnh cũng chỉ có thể quét thôi."

Chưa thấy người nào chụp lén mà nói một cách quang minh chính đại như vậy. Với tính cách của anh ta, ngoài anh ta ra thì không ai có khả năng lãng phí một cơ hội rà quét quý giá như vậy chỉ để chụp một tấm ảnh.

Nhưng Ninh Cáp không tin vào chuyện vô nghĩa đó của anh ta.

Nghĩ cũng biết, anh ta đang nghi ngờ thân phận của cô, vì thế vừa rồi anh ta quét chỉ để chứng minh xem liệu cô có phải là điểm mỏ neo của phó bản này hay không.

"Không sai. Tổng cộng có ba lần quét, còn lại hai lần." Ninh Cáp hơi nghiêng mặt, "Có muốn chụp thêm góc khác không?"

"Được." Anh ta bình tĩnh đáp.

Ngón tay anh ta lại chạm vào biểu tượng máy ảnh.

Vậy mà anh ta thật sự quét thêm lần nữa.

Góc nghiêng của Ninh Cáp được lưu trên màn hình của chiếc vòng, phía dưới tóc mái màu đen là đôi mắt đen láy của cô.

Bùi Hàn giơ cổ tay lên, nghiêm túc chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, nhìn biểu cảm kia trông có vẻ khá hài lòng.

Ninh Cáp câm nín, không nói nên lời.

Người đàn ông này bị điên rồi sao?

Tổng cộng chỉ có ba cơ hội rà quét "sống còn", anh ta đã lãng phí hai lần một cách vô ích.

Ninh Cáp cạn lời nhìn anh ta, bật thốt lên một câu, "Có gan anh quét thêm một lần nữa?"

Bùi Hàn bình tĩnh đáp: "Không có gan."

Ninh Cáp: "..."

Ninh Cáp cảm thấy cần phải khuyên nhủ người này.

"Mỗi người chỉ có ba cơ hội quét," Ninh Cáp nói, "Bây giờ còn lại tám người, chúng ta tổng cộng cũng chỉ có 24 lần quét..."

Bùi Hàn sửa lại lời Ninh Cáp, "Chính xác là 16 lần. Mỗi người đều phải để lại một lần quét cuối cùng cho chính mình, quét đúng điểm neo mới có thể rời khỏi phó bản."

Ninh Cáp: "Được rồi, là mười sáu lần. Mặc dù mười sáu lần là rất nhiều, nhưng anh cũng không thể tùy tiện quét vậy chứ?"

"Phép tính của cô vẫn không đúng." Bùi Hàn nói.

"Cô dùng từ 'chúng ta tổng cộng'. Cô nghĩ rằng nếu cộng mọi người lại là có thể quét tổng cộng 16 lần. Trên thực tế, vì mỗi lần rà quét đều vô cùng quý giá, sẽ có một số người không muốn góp lần quét của mình để kiểm tra thực hư có phải điểm neo hay không đâu."

Giọng điệu của anh ta thản nhiên nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng thấu xương.

"Tôi từng thấy nhiều người trước khi chết vẫn còn giữ nguyên ba cơ hội quét, một lần bọn họ cũng chưa từng sử dụng."

Ninh Cáp im lặng nhìn Bùi Hàn, rồi nhìn sang chiếc vòng tay đáng thương của anh ta chỉ còn đúng một cơ hội quét cuối cùng.

Bùi Hàn không quan tâm đến ánh mắt của Ninh Cáp, "Không vấn đề gì, vòng tay của cô có thể quét hai lần, của Owen cũng có thể thử hai lần, "Chúng ta tổng cộng" có ít nhất bốn lần, vậy là đủ rồi."

Ninh Cáp: Anh trai này.... anh không xem tôi như người ngoài sao?

Ninh Cáp không để ý đến anh ta nữa, cúi đầu tiếp tục viết. Bùi Hàn cũng theo đó không lên tiếng,  anh ta vươn tay lấy một tờ giấy trắng khác tiếp tục vẽ nguệch ngoạc.

Ninh Cáp vừa nghĩ vừa viết, chưa đầy một trang giấy thì thời gian "nghỉ ngơi" đã kết thúc.

Chiếc vòng phát ra âm thanh "Ong" một tiếng.

【Xin chúc mừng! Nhiệm vụ "Nghỉ ngơi" đã hoàn thành!】

Quả nhiên.

Không ai suy nghĩ về mấy thứ quái quỷ thì chúng sẽ không xuất hiện, rốt cuộc nhiệm vụ cũng hoàn thành tốt đẹp.

Một số phòng vang lên tiếng hoan hô.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chiếc rìu liền biến mất.

Mọi người tiến về phòng 203, trên tay ai nấy đều cầm theo tờ giấy vừa viết, tất cả đều là bé ngoan nghiêm túc!

Da Đầu Xanh khổ sở chắp vá viết được nửa trang. Cô gái trẻ mặc vest lợi hại nhất, chữ viết vừa đẹp vừa đều tăm tắp, hai mặt trước sau gần như được phủ kín hoàn toàn. Tuy trình độ của mỗi người khác nhau, nhưng bọn họ đều đã cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ.

Owen đập tờ giấy mình viết lên mặt bàn trước mặt Bùi Hàn, nét chữ nguệch ngoạc nối liền nhau, trông giống như một đống ký tự trên bùa chú diệt trừ yêu quái, căn bản không thể phân biệt được chữ nào là chữ nào.

"Bùi Đại Ca, anh trai của em, rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy?"

Dĩ nhiên cậu ta không hề tin tưởng bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ thông qua thơ ca.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, Bùi Hàn thẳng thắn thừa nhận sự thật với mọi người. Anh ta nói qua một lần việc hai người có cùng ý nghĩ sẽ triệu hồi các nhân vật trong phim kinh dị như thế nào...

Owen lập tức nói, "Cho nên, ý niệm chắc hẳn có liên quan tới điểm neo đúng chứ?"

"Hẳn là vậy." Bùi Hàn nhìn đồng hồ đếm ngược trên vòng tay.

Ninh Cáp cũng theo bản năng vô thức nhìn lướt qua.

【03:55:19】

Thời gian cho phó bản còn lại không đến bốn tiếng đồng hồ, trong vòng bốn tiếng này bọn họ phải tìm ra điểm neo, đồng thời phải làm nhiệm vụ được giao. Nhưng manh mối hiện tại chỉ có "ý niệm" mà thôi.

Suy nghĩ theo hướng tích cực, thời gian đã trôi qua một nửa, hiện chỉ có hai người chơi tử vong, Ninh Cáp cũng xem như thành công bảo vệ bảy người còn lại, cũng coi như không tệ.

Cậu bé lên tiếng hỏi Bùi Hàn, "Anh Bùi ơi, nếu như hết thời gian nhưng chúng ta không thể tìm thấy điểm mỏ neo, vậy điều gì sẽ xảy ra ạ?"

"Chết nha." Bùi Hàn thản nhiên đáp.

Ý thức được bản thân đang nói chuyện với ai, Bùi Hàn lại giải thích lần nữa.

"Phó bản lần này là phó bản có giới hạn về thời gian. Thời gian tìm kiếm là tám giờ, chúng ta chỉ có thể thoát ra ngoài khi quét đúng điểm mỏ neo. Nếu không quét đúng điểm mỏ neo, chúng ta sẽ bị hệ thống xóa sổ."

Bùi Hàn liếc nhìn cậu bé, nói thêm, "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm thấy điểm mỏ neo thôi."

Đứa nhỏ gật đầu, cậu bé cũng không bị dọa sợ, hướng ánh mắt đầy tín nhiệm nhìn về phía Bùi Hàn.

Bùi Hàn nói: "Chúng ta nhìn xem nhiệm vụ tiếp theo là gì."

Như để đáp lại lời Bùi Hàn, chiếc vòng rung lên.

【Hôm nay lại là một ngày tràn đầy năng lượng! Tôi đề nghị các bạn nên ra ngoài đi dạo, hãy đến quầy lễ tân để được hướng dẫn thêm nhiệm vụ nha!】

Ngay lập tức, Ninh Cáp cảm thấy nhức đầu: Tại sao nhất định phải đến quầy lễ tân?

Đi đến quầy lễ tân để nhận hướng dẫn nhiệm vụ, hướng dẫn, hướng dẫn, hướng dẫn cái đầu mi đấy!

Thân là NPC lễ tân, trước tiên Ninh Cáp phải tìm hiểu hướng dẫn nhiệm vụ là gì, sau đó tìm cách gửi nhiệm vụ cho mọi người mà không để lại dấu vết.

Nghĩ đến đó thôi, đầu óc cô đã muốn nổ tung rồi, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.

Mọi người cùng nhau xuống quầy lễ tân.

Ninh Cáp đau đớn đi theo mọi người xuống cầu thang, mới bước được hai bước, cô liền nghe thấy Tóc Xám Bạc ở phía trước kêu một tiếng "Ah".

"Lễ tân đến rồi," cậu ta nói.

Ninh Cáp: Hả???

Lễ tân? Đến rồi???

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip