Drop Npc Co The Co Y Do Xau Gi Cuu Giai Huyen Phuong Chuong 5 Niem Sinh 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đăng tải duy nhất tại quát pát @littlewhale1111 và https://littlewhale1111.wordpress.com/

________________

Bùi Hàn ném rìu xuống, cầm chiếc đèn bàn đầu giường lên, thoắt cái kéo đứt sợi dây điện.

Dây điện được nối liền với ổ cắm bị anh ta kéo đứt, anh ta cầm đầu dây ấn nó vào người cô gái mặc áo trắng.

Theo tiếng nổ "tanh tách" của tia lửa điện cùng với ánh đèn trên đầu giường chớp sáng lập lòe, áp lực trên cổ Ninh Cáp bỗng chốc được thả lỏng.

Bóng người phụ nữ áo trắng lấp lóe vài lần rồi biến mất.

Ninh Cáp thoáng nhìn thấy Bùi Hàn tiến lại gần đây, anh ta khom lưng cúi người xuống bế cô lên, nhanh chóng đặt cô lên giường.

Sau khi ho khan dữ dội một hồi, cuối cùng Ninh Cáp cũng bình phục.

"Làm sao anh biết được dùng điện có thể giết được quỷ?" Ninh Cáp hỏi với chất giọng còn hơi khàn khàn.

"Trước đây, tôi đã dùng cách này để giết nhiều thứ tương tự."

Bùi Hàn ngồi xuống bên cạnh cô, kiên nhẫn trả lời.

"Thứ kia hoàn toàn không phải là quỷ hay gì cả, nó do hệ thống tạo ra để hù dọa mọi người mà thôi. Nói cách khác, nó chỉ là một chương trình được hệ thống tạo nên."

Ninh Cáp nghĩ thầm: Ồ, một đoạn chương trình. Cũng giống tôi nha.

Ninh Cáp xoa xoa cổ của mình, nói: "Vốn dĩ không có việc gì, nhưng ngay khi tôi nghĩ rằng cô ấy có thể giết người bằng ý nghĩ, kết quả là, cô ấy thực sự bắt đầu muốn dùng ý niệm giết chết tôi."

"Đúng là trong phim cô ta dùng sức mạnh ý nghĩ để giết người." Bùi Hàn phát hiện Ninh Cáp có chút kỳ quái, "Phim kinh dị nổi tiếng như vậy mà cô chưa từng xem ư?"

Ninh Cáp lắc đầu, "Chưa từng."

Ninh Cáp như đã hiểu ra, "Cho nên ngay từ lúc đầu, cô ta đã không thể giết tôi được, chỉ vì tôi hoàn toàn không biết gì về cô ta. Cô ta không giống với con búp bê xấu xí cầm kéo kia, vừa nhìn là biết ngay cách thức giết người, thế nhưng trong đầu tôi lại không biết gì về cô ta cả, thế nên cô ta mới không có biện pháp nào để giết tôi."

"Không sai." Bùi Hàn nói, "Quy tắc hình như là nếu cô không nghĩ, cô ta sẽ không thể giết cô. Vì vậy, nói không chừng lúc ấy nếu cô chuyển hướng sự chú ý của mình, đồng thời ngừng nghĩ về cô ta, có thể sẽ không có việc gì xảy ra."

Nhưng vào thời điểm bị cô ấy hung hăng bóp cổ, mấy ai có thể đủ tỉnh táo mà chuyển dời lực chú ý sang nơi khác?

Cả hai người đồng thời lâm vào suy tư.

Ninh Cáp nghĩ thầm: Tất cả đều do ý nghĩ mà ra.

Khi trong đầu cô vừa nảy sinh suy nghĩ cô ta có thể dùng ý niệm để giết người, cô ta ngay lập tức bắt đầu dùng ý nghĩ để giết người.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Ninh Cáp.

Cô quên mất rằng cái cổ của mình vẫn còn đau, cứ thế bật dậy khỏi giường.

"Dường như tôi đã biết quy luật xuất hiện của bọn nó là thế nào rồi – Là ý nghĩ. Khởi tâm động niệm*."

*Khởi tâm động niệm: Suy nghĩ, ý niệm phát sinh trong lòng.

Ninh Cáp nói: "Nguyên nhân là từ các tấm áp phích phim kinh dị treo trên tường mà ra, kể từ khi tờ báo ở phòng 202 bị xé bỏ, suy nghĩ của mọi người đều bị tấm áp phích đánh lạc hướng, ai nấy đều tập trung liên tưởng đến những thứ xoay quanh phim kinh dị."

"Bản thân tấm áp phích trên tường sẽ không giết người, nó chỉ là mồi nhử, đánh lạc hướng để chúng ta tạo ra những suy nghĩ ác độc, dụ dỗ suy nghĩ của chúng ta đi theo hướng phim kinh dị, chính những ý nghĩ này đã triệu hồi các nhân vật chính trong phim kinh dị kia ra tới."

"Nhưng có một vấn đề. Đó là mọi người ắt hẳn đều trong trạng thái miên man suy nghĩ không dừng. Mỗi lần bắt đầu 'nghỉ ngơi', những thứ này đều không xuất hiện ngay, điều này có phải hay không chứng minh, chúng ta muốn bọn nó xuất hiện, hẳn phải đạt được một điều kiện gì đó khó khăn hơn ______ "

Bùi Hàn hoàn toàn hiểu ý của cô, nhanh chóng tiếp lời.

"Trong phòng có hai người, cả hai người phải đồng thời nảy sinh cùng một ý nghĩ."

"Đúng vậy, đó là lý do tại sao vòng tay lại phải phân hai người một phòng."

Ninh Cáp hỏi anh ta, "Anh có còn nhớ anh đã nghĩ gì để con búp bê xuất hiện ở vòng trước không?"

Bùi Hàn cau mày suy nghĩ, "Tôi không rõ lắm. Cô thì sao?"

Vấn đề này phải nói là quá khó.

Mỗi người bình thường đều có hàng vạn ý nghĩ xuất hiện trong đầu, những suy nghĩ này tựa như một dòng lũ muôn hình vạn trạng, cứ mỗi phút lại trào dâng, rồi vụt tắt, hết cái này đến cái khác liên tục trong một mớ hỗn độn.

Muốn nhớ lại chính xác những gì mình đã nghĩ suy, điều đó rất không có khả năng.

Ninh Cáp phảng phất nhớ rằng, hình như lúc đó cô đang nghĩ về con búp bê xấu xí kia, nhưng cô cũng không chắc lắm.

"Còn trước khi người phụ nữ áo trắng đó xuất hiện thì sao? Anh đã nghĩ gì vậy?" Ninh Cáp hỏi.

Bùi Hàn suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Hình như tôi nghĩ về tấm áp phích in hình cô ta."

Ninh Cáp mơ màng nhớ lại, "Tôi cảm thấy lúc đó hình như tôi cũng đang nghĩ đến cô ta đấy."

Cùng một ý nghĩ đồng thời xuất hiện, va vào nhau, kinh thiên động địa, một tiếng 'rắc' phát ra, từ bầu trời rơi xuống con ma nữ.

Bùi Hàn cúi đầu suy tư, "Tôi nghĩ cô nói đúng, khả năng này xác suất rất lớn."

Ninh Cáp gật đầu.

So với Bùi Hàn, Ninh Cáp có suy nghĩ nhanh hơn vì cô có một điểm mấu chốt mà Bùi Hàn lại không có.

Bùi Hàn tổng cộng chỉ nhìn thấy ba tấm áp phích, nhưng Ninh Cáp biết chính xác những gì trên các tấm áp phích trong cả năm căn phòng.

Ninh Cáp biết rằng không có cá mập trên áp phích ở phòng 201, nghĩa là, những gì xuất hiện có thể không liên quan gì đến áp phích cả.

"Cô thấy khá hơn rồi?" Bùi Hàn đứng lên, vươn tay kéo cô đứng dậy, "Nếu đã thấy khá hơn, chúng ta đi sang phòng 201 thôi."

Ninh Cáp thuận theo sức kéo của Bùi Hàn để bước xuống giường, hỏi: "Đến phòng 201 làm gì?"

Bùi Hàn trả lời: "Bởi vì con cá mập xuất hiện ở phòng 201, so sánh với những thứ khác đều không giống nhau. Người đàn ông đeo mặt nạ, con búp bê và người phụ nữ mặc đồ trắng đều xuất hiện sau khi những người trong phòng đã nhìn thấy tấm áp phích. Nhưng con cá mập thì không phải, không có bất kỳ ai nhìn thấy cá mập trên tấm áp phích cả."

Ninh Cáp không khỏi liếc nhìn anh ta: Vị Bùi Đại Ca này, không ngờ đầu óc anh ta cũng nhảy số nhanh thật.

Cả hai không đợi thời gian "nghỉ ngơi" kết thúc, ngay từ lỗ trên tường mà đi sang phòng 201, nóng lòng kiểm chứng suy đoán vừa rồi là đúng hay sai.

Cô gái ở phòng 201 và cậu nhóc đều đang ngồi bên cạnh giường, tâm trạng của cậu bé đã ổn định hơn rất nhiều, cậu bé vẫn đang nắm chặt chiếc răng cá mập do Bùi Hàn đưa cho.

Ninh Cáp vừa đi vào liền hỏi: "Chúng tôi muốn hỏi một chút, hai người có nhớ mình đã nghĩ gì trước khi con cá mập xuất hiện không? Có phải cả hai đều nghĩ tới cá mập hay không?"

Cô gái trẻ nói: "Đúng là tôi đã nghĩ đến nó, nhưng không nhớ rõ là khi nào. Lúc đó mọi người đều nói về phim kinh dị, trong đầu tôi lập tức xoay quanh tất cả các bộ phim mà mình từng xem. "The Shark" là một bộ phim kinh điển thể loại này."

"Em cũng nghĩ về cá mập", cậu bé khẳng định mà nói.

"Mẹ em quản lý em rất chặt, căn bản không cho em xem bất kỳ bộ phim kinh dị nào, cái gì em cũng chưa từng xem, chỉ lén xem bộ phim này một lần. Khi mọi người đang nói về phim kinh dị, lúc đấy trong đầu em liền đầy ắp hình ảnh cá mập ăn thịt người."

Bùi Hàn và Ninh Cáp nhìn nhau.

Phỏng đoán của họ có vẻ đúng.

Bùi Hàn nhìn chiếc vòng, thời gian "nghỉ ngơi" đã kết thúc.

Anh ấy hỏi Ninh Cáp, "Chúng ta thử lại một lần nhé?"

Khi mọi người đến phòng 203, Bùi Hàn nói, "Chúng tôi có lẽ đã tìm được quy luật, nhưng cần phải thử nghiệm lại một lần mới được."

Owen hỏi, "Anh có muốn chúng tôi hỗ trợ không?"

"Không cần làm gì cả." Bùi Hàn nói.

Mặt khác, thừa dịp trong khoảng thời gian không có ai trong phòng, Bùi Hàn đi cùng Ninh Cáp xem hai tấm áp phích chưa được lộ diện.

Ninh Cáp biết, anh ta muốn xác nhận thực sự không có cá mập nào trong hai tấm áp phích này.

Áp phích phòng 201 là hình một người đàn ông cao lớn, đeo khẩu trang và cầm một con dao rựa, trông hắn ta có phần ngốc nghếch. Còn áp phích phòng 204 là hình một nam sinh mặc đồng phục nhuốm máu.

Bùi Hàn nhìn nam sinh trên áp phích rồi hỏi Ninh Cáp, "Cô xem qua bộ phim này chưa?"

Ninh Cáp không cần nghĩ ngợi, lắc đầu nói "Chưa từng xem."

Bùi Hàn 'ừ' một tiếng, "Tôi cũng chưa xem."

Không ai trong số họ đã từng xem bộ phim này, rất lý tưởng.

Trước khi vòng "nghỉ ngơi" bắt đầu, Bùi Hàn đuổi tất cả mọi người trở về phòng.

"Hai chúng ta phải cướp vị trí đầu tiên." Ninh Cáp nói.

Để có được vị trí đầu, cả hai phải đồng thời nghĩ về cùng một sự việc. Bởi vì rất rõ ràng, mỗi một vòng "nghỉ ngơi", quái vật sẽ chỉ xuất hiện đúng một lần, rất có thể quy tắc sẽ là "ai mua sớm được thưởng thức sớm, ai đến trước được phục vụ trước."

Bùi Hàn rút những sợi dây hở điện của chiếc đèn đặt cạnh bàn, tay nắm chặt cây rìu rồi nhìn vào chiếc vòng.

Ninh Cáp cũng cúi đầu nhìn chằm chằm vào thời gian trên chiếc vòng tay.

Bùi Hàn nhẹ nhàng đọc các con số đếm ngược, "Bốn, ba, hai, một, bắt đầu."

Vòng thứ sáu của thời gian "nghỉ ngơi" bắt đầu.

Ninh Cáp ngay lập tức nghĩ về nam sinh mặc đồng phục trên tấm áp phích, Bùi Hàn dĩ nhiên cũng thế, hai người đồng thời nghĩ về cùng một thứ.

Quả nhiên, gần như cùng lúc, một thứ gì đó xuất hiện bên bức tường.

Chính là cậu bé mặc đồng phục học sinh trên áp phích nọ.

Cả hai đều chưa xem qua bộ phim này, họ hoàn toàn không biết người này là ai, cũng không biết cách thức giết người của cậu ta là như thế nào.

Ninh Cáp muốn kiểm soát suy nghĩ của mình nhưng quá khó khăn, cuối cùng cô vẫn lướt tới một ý nghĩ cực kỳ nguy hiểm: Cậu ta có khi nào cũng giết người bằng ý nghĩ không?

May mắn cho cô là nam sinh này không giết người bằng sức mạnh ý nghĩ giống như người phụ nữ áo trắng.

Nam sinh giống như bị cố định lại, đứng ở ven tường, án binh bất động.

Cậu ta không có ý định tấn công, Ninh Cáp và Bùi Hàn cũng tỏ ra không sợ hãi, cả ba người chỉ đứng đực ra như vậy. Khung cảnh này hệt như có ai đó đang trình diễn trên sân khấu nhưng khán đài lại im bặt, trông vô cùng xấu hổ.

Thí nghiệm thành công.

Ninh Cáp ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Bùi Hàn, hai người nhìn nhau mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên, kể từ sáng đến giờ cô nhìn thấy người đàn ông này cười.

Nụ cười vui vẻ khẽ mắc ở khóe miệng, đuôi mắt xinh đẹp cong lên, khiến Ninh Cáp sững sờ.

Bùi Hàn nở nụ cười, nhưng trên tay lại không khách khí, anh ta cầm lấy sợi dây điện trên bàn chạm vào người cậu nam sinh.

Tia điện lóe lên, bóng người nơi đó cũng biến mất.

Cuối cùng họ cũng đã tìm ra quy luật, Ninh Cáp thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi xuống đầu giường, kéo gối lót sau lưng, hai tay đặt lên bụng, ánh mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng hạ quyết tâm.

Trong nhiệm vụ này, hai người trong một phòng sẽ đồng thời suy nghĩ cùng một lúc, điều này sẽ tạo ra các nhân vật trong phim kinh dị do chính bản thân họ nghĩ ra.

Buồi sáng sau khi vào phòng, đầu óc mọi người trống rỗng, mọi thứ đều an toàn.

Những người ở phòng 202 là những người xé tờ báo đầu tiên, bọn họ nhìn thấy tấm áp phích hình người đàn ông đeo mặt nạ, sau đó nảy lên ý nghĩ về người đàn ông đeo mặt nạ, hậu quả là hắn thực sự xuất hiện. Cuối cùng cả hai đều bị giết bởi những gì mà họ suy nghĩ.

Sau đó, mọi thứ bắt đầu trở nên rối loạn, mất kiểm soát, không thể cứu vãn.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy tấm áp phích phim kinh dị, đồng thời bắt đầu cùng nhau suy nghĩ linh tinh.

Ở vòng thứ hai, Da Đầu Xanh và Tóc Xám Bạc của phòng 205 chắc chắn đã nghĩ về người đàn ông đeo mặt nạ vừa rồi, thế nên hắn ta lập tức xuất hiện ở đó. Nhưng đã bị KO* bởi Bùi Hàn.

*KO (knock out): gạ gục, nốc ao, đo ván...

Để tìm ra quy luật, Bùi Hàn đã cùng Ninh Cáp xé tấm áp phích của phòng 205 và nhìn thấy con búp bê xấu xí. Sau khi vòng 3 bắt đầu, hai người cùng nhau nghĩ về con búp bê xấu xí kia, và tất nhiên con búp bê xấu xí thực sự đã xuất hiện.

Ở vòng 4, cô gái trẻ và cậu bé ở phòng 201 cùng lúc nghĩ về một con cá mập, tiếp đó cá mập trực tiếp thả mình vào căn phòng.

Sau cùng, để xác minh phản ứng dây chuyền là sai, Bùi Hàn đã chủ động mở tờ báo phòng 203 và nhìn thấy người phụ nữ mặc áo trắng trên tấm áp phích, vì vậy ở đầu vòng thứ năm, anh ta và Ninh Cáp đã triệu hồi thành công người phụ nữ áo trắng.

Cuối cùng, vòng thứ sáu của cuộc thử nghiệm đã thành công.

Nói cách khác, một nửa số quái vật ở đây đều do Bùi Hàn triệu hồi ra.

Chính anh ta dẫn ra, cũng chính anh ta là người giải quyết, có thể nói là "tự sản xuất tự tiêu thụ".

Nhưng nếu Bùi Hàn và Ninh Cáp không triệu hồi quái vật trước thì những người khác cũng sẽ rất nhanh triệu hồi ra thôi, chẳng qua hai người bọn họ đã nhìn thấy hình ảnh cậu nam sinh trên tấm áp phích, ý nghĩ tương đối thống nhất nên đã đoạt được tiên cơ, nhanh hơn một bước so với những người khác.

Bùi Hàn cũng ngồi xuống mép giường, "Cô nhớ rõ những gì vòng tay nói lúc bắt đầu không? Nó bảo chúng ta nghỉ ngơi, nghĩa là thực sự nghỉ ngơi. Nếu chúng ta không làm gì, cũng không nghĩ gì thì chuyện gì cũng sẽ không xảy ra."

Ninh Cáp không nghĩ như vậy, "Thế nhưng nếu muốn tìm điểm neo, không thể ngồi yên không làm gì được."

"Đúng vậy." Bùi Hàn đồng ý, "Nếu không gì cả, chúng ta sẽ mất hết tất cả các manh mối về điểm neo mà nhiệm vụ đưa ra."

Việc thiết lập điểm neo dĩ nhiên không để người chơi vượt qua một cách dễ dàng.

Ninh Giới tiếp tục suy ngẫm.

"Cho nên manh mối là 'ý nghĩ' sao?"

"Có lẽ vậy." Bùi Hàn khẳng định.

Ý nghĩ thì liên quan gì tới điểm neo nhỉ?

Bùi Hàn liếc nhìn thời gian đếm ngược trên vòng tay, "Nhanh lên. Đã đến lúc kết thúc nhiệm vụ này, tôi nghĩ ở vòng sau chúng ta có thể thử để mọi người..."

Thử để mọi người loại bỏ suy nghĩ linh tinh, loại trừ tạp niệm.

Ngủ là cách tốt nhất, nhưng ngủ vào lúc này lại không thực tế, Ninh Cáp suy nghĩ một lúc rồi nêu ý kiến "Ngất xỉu thì sao?"

Qua từng vòng đều có một 'thứ' được triệu hồi, nếu chúng ta không triệu hồi chúng nữa thì có lẽ vòng quay vô tận này sẽ kết thúc.

Bùi Hàn im lặng: "Nói thì dễ. Không bằng..."

Ánh mắt anh ta đảo qua Ninh Cáp đang ngồi trên giường.

"... Làm chuyện khác, dời lực chú ý."

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip