Drop Npc Co The Co Y Do Xau Gi Cuu Giai Huyen Phuong Chuong 1 Niem Sinh 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tinodicas

Beta: Little Whale

Ngày đăng: 21/03/2022 (Đăng tải wattpad @littlewhale1111 và wordpress: https://littlewhale1111.wordpress.com/)

____________

Phần lẩu Oden bốc khói trong một chiếc cốc giấy được đẩy dọc theo quầy tới đây.

"Xin chào, tổng cộng là mười lăm tệ."

Làn sương mỏng sáng sớm vừa mờ đi, ánh mặt trời sáng trong hơn ngày bình thường, chiếu thẳng vào cửa hàng tiện lợi thông qua chiếc cửa kính sát đất, làm cho cửa hàng này ngập tràn trong ánh nắng ban mai.

Cô gái nhỏ ở quầy thu ngân cười híp mắt.

Ninh Cáp nhìn cô ấy, sau đó lại nhìn xuống dưới chân.

Có một người đang nằm ở đó.

Chỉ vài giây trước, một cô gái trạc tuổi Ninh Cáp bước vào cửa hàng tiện lợi, không hiểu vì lý do gì, cô ấy đột nhiên loạng choạng rồi ngã xuống cách chân Ninh Cáp hai ba bước.

Ninh Cáp theo bản năng định đưa tay ra giúp đỡ, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Người bình thường sau khi bị ngã nhất định sẽ cố gắng đứng dậy, nhưng cô gái này lại nằm im không hề động đậy.

Nhân viên thu ngân hoàn toàn không phản ứng gì đối với chuyện có người ngất xỉu, trên mặt vẫn mang theo ý cười, giống như một cái máy cứ lặp đi lặp lại, "Xin chào, tổng cộng là mười lăm tệ."

Ninh Cáp chỉ vào cô gái nằm dưới đất, "Cô ấy bị sao vậy?"

Lúc này, nhân viên thu ngân mới chồm người ra khỏi quầy, nhìn xuống đất.

Ánh mắt cô ấy lướt qua cô gái đang ngất xỉu, thốt lên một tiếng "Á", sau đó cô ta lại quay về vị trí cũ, ngón tay đặt hờ lên bàn phím và làm động tác chuẩn bị thu tiền, "Xin chào, tổng cộng là mười lăm tệ. "

Ninh Cáp phớt lờ cô ta, ngồi xổm xuống định kiểm tra tình trạng của cô gái té xỉu.

Cô gái này mặt mày tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, lồng ngực cũng không hề phập phồng.

Trông cô ấy có vẻ đang phát bệnh, phải tranh thủ thời gian gọi xe cấp cứu ngay lập tức.

Ninh Cáp tự sờ người mình, cô đang mặc một chiếc váy liền thân có gắn một cái túi xéo, bên trong chỉ có đúng hai tờ tiền.

Không có điện thoại di động.

"Không chừng cô ấy bị lên cơn đau tim, cô có thể cho tôi mượn điện thoại di động được không? Tôi không mang theo." Ninh Cáp ngẩng đầu hỏi nhân viên thu ngân rồi nói thêm, "Hoặc là trong cửa hàng này có điện thoại bàn không?"

Vẻ mặt của nhân viên thu ngân sững sờ một lúc, sau đó nói: "Không có. Xin chào, tổng cộng là mười lăm tệ."

Ninh Cáp im lặng.

Cô gái này rất cố chấp trong việc thu tiền.

Không thể trông đợi điều gì vào cô nhân viên thu ngân, vì vậy Ninh Cáp xoay người lại, đi về phía cô gái ngất xỉu, thử lục tìm hết mọi ngóc ngách cả quần và áo trên người cô ta.

Bên trong túi của cô ấy cũng trống toát như của Ninh Cáp, thuốc trợ tim hiệu quả nhanh cũng như điện thoại di động của cô ấy đều không tìm thấy được.

Chỉ còn cách đi ra ngoài tìm điện thoại mà thôi.

Ninh Cáp đứng dậy, vừa định rời đi, bỗng nhiên để ý thấy cổ tay phải của cô gái này đang đeo một chiếc vòng tay.

Vòng đeo tay có màu đen, màn hình hiển thị rộng và dài, vừa vặn với độ cong của cổ tay, phần còn lại là vòng cao su hẹp hơn rất nhiều.

Màn hình hiển thị 【07:58:02】

Các con số liên tục nhảy lên, chỉ trong nháy mắt số 02 ở cuối lập tức biến thành số 01.

Chuỗi số này càng ngày càng nhỏ, không phải là thời gian, Ninh Cáp nghĩ, đây là chuỗi số đếm ngược đang giảm dần theo từng giây.

Đếm ngược trong khoảng tám giờ đồng hồ.

Chiếc vòng trông giống như một chiếc đồng hồ thông minh, không chừng có thể gọi điện.

Cánh tay đeo vòng của cô gái bị đè ở dưới thân, Ninh Cáp cẩn thận rút cổ tay cô ra, loay hoay mò mẫm chức năng của chiếc vòng ấy.

Xác thực có một icon (biểu tượng) nhỏ màu xanh lá cây hình chiếc điện thoại.

Nếu gọi điện thoại như thế này thật bất tiện, Ninh Cáp tháo chiếc vòng ra, cầm lấy, ấn 120.

Phía đối diện im lặng hồi lâu, cuối cùng có một giọng nữ lạnh lùng truyền đến, "Xin chào, số điện thoại quý khách không đúng, vui lòng kiểm tra trước khi gọi."

Số điện thoại cứu thương khẩn cấp không đúng, làm sao có thể?

Ninh Cáp không thể hiểu được, nhấn lại một lần nữa, nhưng nó vẫn không đúng.

Ninh Cáp đành phải ấn số 110, nhưng số này cũng không đúng.

Ninh Cáp không hiểu lắm, cô ngước mắt nhìn lên phía nhân viên thu ngân.

Nhân viên thu ngân đang tựa vào quầy để nhìn ra ngoài, thấy Ninh Cáp đang nhìn mình, cô ấy lập tức nở một nụ cười chuyên nghiệp và khôi phục thuộc tính "máy lặp" của mình, "Xin chào, tổng cộng là mười lăm tệ."

Mười lăm tệ và mười lăm tệ, hết lần này đến lần khác!

Ninh Cáp quyết định phải "xử lý" cô nhân viên thu ngân cố chấp này trước, bèn đưa tay vào túi định lấy điện thoại để thanh toán, bỗng chợt nhận ra trên người mình lúc này không có di động, vì thế cô đành phải đưa hai tờ tiền duy nhất trong túi cho cô ta.

Một tờ năm tệ và một tờ mười tệ, không nhiều không ít, vừa đủ.

Máy tính tiền khẽ vang lên, cô thu ngân hài lòng, đẩy hộp lẩu Oden về phía trước một lần nữa.

Ánh mắt Ninh Cáp vẫn nhìn vào chiếc vòng đen, một tay lướt mục danh bạ, cố gắng tìm xem có số nào là của người nhà cô gái hay không, tay còn lại theo bản năng nhận hộp lẩu.

Hình ảnh dưới đất vô tình đập vào khóe mắt.

Tay cô run lên, suýt nữa làm đổ hộp lẩu nóng hổi.

Trên mặt đất trống không, cô gái nằm đó lúc nãy đã biến mất.

Nếu không phải chiếc vòng vẫn còn trong tay Ninh Cáp, sự tồn tại của cô ta quả thật giống như một ảo ảnh do cô tưởng tượng ra.

"Người vừa rồi nằm đây ở đâu? Sao đột nhiên lại biến mất?" Ninh Cáp hỏi nhân viên thu ngân.

"Cô ấy không có ở đây à?" Nhân viên thu ngân ngạc nhiên nhìn thử, sau đó nở nụ cười chuyên nghiệp với Ninh Cáp, "Cảm ơn quý khách đã đến, quý khách đi thong thả!

Ninh Cáp: "..."

Mới chớp mắt nười đã biến mất, lẽ nào khi Ninh Cáp quay lại thanh toán hóa đơn, cô ấy đã đứng dậy và đi ra ngoài? Nhưng mà chiếc vòng tay của cô ta vẫn nằm trong tay Ninh Cáp.

Ninh Cáp nhanh chóng cầm hộp Oden lên, nắm chặt vòng tay rồi đuổi theo.

Giọng nhân viên thu ngân vang lên từ phía sau, nghe nhiệt tình dào dạt nhưng lại mang theo cảm giác máy móc kỳ lạ, "Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến!"

Bên ngoài cửa hàng tiện lợi là một con đường nhỏ đã vài năm tuổi, mặt đất sáng bừng bởi ánh nắng chói chang, xung quanh đây yên tĩnh, thậm chí không có một bóng người.

Nếu cô gái kia đi ra ngoài, không có lý nào mất dấu nhanh như vậy.

Ninh Cáp đang nhìn xung quanh thì đột nhiên chiếc vòng trong tay cô rung lên.

Một cảm giác kỳ lạ giống như có dòng điện truyền đến từ chiếc vòng đen, nó len lỏi trong bàn tay Ninh Cáp làm cho cô có cảm giác hơi tê mỏi, giống như một chùm kim nhỏ chảy dọc theo cánh tay, hướng thẳng tới não của cô.

Dường như có thứ gì đó trong đầu cô, giống như một lớp thủy tinh mỏng, lại giống như một tầng màng mỏng, bị dòng điện của chiếc vòng tác động, "bùm" một cái —

Vỡ.

Dường như khói mù của giấc mộng bao phủ bấy lâu cuối cùng cũng tan biến, một cảm giác rõ ràng thông suốt xuyên thấu từ đầu xuống tận lòng bàn chân.

Trên vòng tay hiện lên một dòng chữ:【Đã thành công bước vào thế giới phó bản, đang nạp dữ liệu phó bản.】

Ninh Cáp ngẩng đầu.

Những chi tiết chưa bao giờ được chú ý đột nhiên hiện ra trước mặt cô.

Đây là một cửa hàng tiện lợi nhỏ, phía trước cửa hàng tiện lợi là một con đường cũ không rộng, phía đối diện có một dãy nhà thấp tầng.

Ngay sau tòa nhà nhỏ, màu xanh của bầu trời và màu xám của những tòa nhà phía xa trông thật hỗn loạn.

Nó giống như một mảnh kính mờ, có các đốm loang lổ không trật tự, không thể nhìn rõ.

Không chỉ ở đối diện, cuối đường trái phải và phía sau tất cả đều như vậy, chỉ chừa lại xung quanh khu vực cửa hàng tiện lợi là còn quang đãng, như vừa được gột rửa, sáng trong ngập tràn ánh nắng sớm mai.

Tình huống này rất kỳ lạ, Ninh Cáp nghĩ thầm, hôm nay cô nhìn thấy cái quái gì vậy?

Chiếc vòng tay lại rung lên.

【Dữ liệu hướng dẫn người chơi đã tải xong. Đọc ngay?】

Ninh Cáp liếc nhìn màn hình trên chiếc vòng, ngón tay di chuyển đến vị trí【OK】, do dự một chút, rồi ấn xuống.

Màn hình tuy hẹp và các chữ trên đó cũng rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng.

Ninh Cáp đọc từ đầu đến cuối, cô hơi hoang mang.

Từ nội dung dữ liệu, đây là một thế giới phó bản vô tận, người chơi phải tìm cách sống sót và vượt qua màn chơi.

Nói cách khác, đây là một thế giới giả tưởng.

Thế giới này sao có thể là giả?

Ninh Cáp có chút bối rối.

Đây là nơi cô sinh ra và lớn lên, cô từng bước học tập, tốt nghiệp, thế nào lại đột nhiên nói là giả?

Khi Ninh Cáp nhìn lên tấm kính mờ cách đó không xa, chiếc vòng tay lại rung lên.

【Dữ liệu thử nghiệm độc quyền của Lambda đã tải xong, đọc ngay? 】

Lambda, là cái gì?

Lần này, Ninh Cáp chọn ngay không do dự.

Người ta nói rằng thế giới phó bản này hơi đặc biệt, bởi vì tỷ lệ sống sót của người chơi quá thấp, đang muốn tiến hành một cuộc thử nghiệm.

Một số người chơi được chọn ngẫu nhiên để tham gia đợt thử nghiệm này, thời gian tổng cộng là tám giờ. Nếu tỷ lệ sống sót của những người chơi trong đợt thử nghiệm vẫn thấp hơn 50%, phó bản sẽ được thu hồi và xóa sổ ngay lập tức.

Nói cách khác, nếu "thí nghiệm" của họ không thành công, tám tiếng sau, nơi này sẽ không còn nữa.

Ninh Cáp ngây người nhìn chiếc vòng. Theo lý thuyết mà nó nói, nếu đây là thế giới nhiệm vụ của một phó bản, vậy cô không phải là một trong các NPC sao?

Nếu thế giới biến mất, cô cũng sẽ biến mất?

Chuyện này không khoa học!

Ninh Cáp không động đậy, một lúc sau chiếc vòng quay trở lại giao diện mặc định và đồng hồ đếm ngược trên đó vẫn tiếp tục nhảy ——

【07:45:19】

【07:45:18】

......

Ninh Cáp ngẩng đầu, lại nhìn một hướng cách đó không xa, cô cố lấy lại bình tĩnh, đi nhanh theo đường nhỏ trở về.

Gia đình Ninh Cáp có mở một gian nhà nghỉ nhỏ, thường thì do anh trai quản lý, sáng nay anh trai có việc nên nhờ Ninh Cáp đến trông giúp, đột nhiên lại gặp được chuyện kỳ lạ như vậy, Ninh Cáp chỉ muốn về nhà ngay lập tức.

Nhà cô chỉ cách một hoặc hai trạm dừng và có thể đi bộ đến được.

Tuy nhiên, cô mới đi được vài chục mét thì lại không thể đi tiếp được, tấm kính thủy tinh mờ thực sự tồn tại, nó ngăn trước mắt cô.

Ninh Cáp vươn tay sờ thử, hóa ra nó lại mềm.

Bàn tay của Ninh Cáp có thể xuyên thủng tầng "kính" mơ hồ kia, giống như phá tan một "vũng" ánh sáng, "sóng" ánh sáng khẽ lay động, một lúc sau lại khôi phục như bình thường.

Không gian phía đối diện dường như trống rỗng.

Ninh Cáp thu tay lại, bàn tay vẫn hoàn hảo, không có bất kỳ tổn hại gì.

Ninh Cáp hoặc không làm, mà đã làm thì phải làm cho xong, cả người cứ thế đâm vào tầng mỏng đấy.

Kết quả là cả người xuyên qua một cách nhẹ nhàng.

Trước mắt thế nhưng vẫn là con đường nhỏ này, cùng với một cửa hàng tiện lợi nằm ven đường.

Chỉ là vừa rồi cô đi về một hướng đầu đường, và bây giờ cô lại đang đứng ở một đầu khác.

Cô nhân viên trong cửa hàng tiện lợi vẫn đứng đó, đang thẫn thờ nhìn ra ngoài thông qua chiếc cửa kính sát đất.

Ninh Cáp nhìn hộp lẩu Oden ở tay trái, lại nhìn chiếc vòng bên tay phải, suy nghĩ tới lui, cuối cùng giữ hộp lẩu Oden và đặt chiếc vòng xuống đất.

Nghĩ ngợi một lúc, cô lại tìm một viên đá nhỏ, vẽ hình cái nĩa trên mặt đất bên cạnh chiếc vòng, sau đó cô dứt khoác tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ, lại một lần nữa đi xuyên qua lớp kính mờ.

Kết quả là cô quay lại cửa hàng tiện lợi một lần nữa.

Nhân viên cửa hàng tiện lợi che miệng ngáp dài, mắt hơi híp lại. Chiếc vòng màu đen vẫn còn nằm trên mặt đất, bên cạnh là hòn đá nhỏ và hình vẽ một chiếc nĩa trắng xóa.

Đây là một nơi không thể thoát ra được.

Đi ra theo một hướng sẽ quay lại theo hướng khác, chu kỳ cứ thế lặp lại.

Ninh Cáp nhặt chiếc vòng lên, nghĩ thầm: "Kỳ quái, sáng nay mình đến đây không phải còn bình thường sao?"

Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ lại thì có vẻ không phải như vậy.

Ninh Cáp đột nhiên không nhớ nổi làm thế nào mà sáng nay cô có thể đến cửa hàng tiện lợi này.

Mọi chuyện từng xảy ra trước khi mua lẩu Oden giống như một giấc mộng, chỉ còn lại cảm giác hư ảo kỳ lạ, không chân thực, không chỉ chuyện ban sáng mà ngay cả các ký ức mấy năm nay, tất cả đều mờ mịt không rõ ràng.

Điều kỳ lạ hơn nữa là Ninh Cáp phát hiện cô không thể nhớ rõ bộ dáng của anh trai mình.

Rõ ràng biết mình còn có người thân, là anh trai của mình, nhưng gương mặt của anh tựa như bị che bởi tấm kính mờ, thế nên cô không thể nhìn rõ.

Tay Ninh Cáp hơi run lên.

Nhưng hốt hoảng cũng chẳng có ích gì, Ninh Cáp cố bình tĩnh lại, chạm vào chiếc vòng tay, nhập số điện thoại di động của anh trai cô.

Một giọng nữ hờ hững quen thuộc: "Xin chào, số điện thoại vừa gọi không đúng ..."

Cô thử gọi tất cả các số mà cô có thể nhớ, nhưng tất cả đều không đúng.

Ninh Cáp đứng ở ven đường, húp một ngụm lẩu Oden nóng, cố gắng bình tĩnh lại.

Món lẩu nóng hổi với nhiều loại phụ gia vẫn còn ngon giống như lúc trước, nhưng thế giới lại đột nhiên bị đảo lộn.

Nhà trọ nhỏ của Ninh Cáp nằm ở tầng hai của một khu vực cách đây không xa, nhà trọ nhỏ này, theo thông tin hướng dẫn người chơi từ chiếc vòng tay, chính là địa điểm báo danh làm nhiệm vụ trong phó bản lần này.

Tất nhiên, trong nhà nghỉ có điện thoại bàn, nói không chừng "số không đúng"gì đó đều là do vòng tay có vấn đề, có thể gọi bằng một máy bàn khác thử xem.

Chất liệu của chiếc vòng tay rất mềm, Ninh Cáp nắm chặt nó, bước nhanh vào tầng dưới của nhà nghỉ.

Nhà nghỉ ở tầng 2, tầng 1 chỉ có một cánh cửa và cầu thang đi lên.

Có một bảng hiệu nhỏ treo ở cửara vào – Nhà trọ Niệm Tâm. Bảng hiệu đã quá cũ, trong đó từ "Niệm" đã bị rớt vài nét, và được thay bằng nét khác, nhưng nó không khớp với các từ cònlại, khung viền biển hiệu bao quanh là màu đỏ.

Dù nhìn thế nào đi nữa, đây cũng là một căn nhà trọ vừa nhỏ vừa cũ kỹ, cũng không có gì nổi bật, sặc mùi chắp vá.

Bước dọc lên cầu thang hẹp sẽ đến được tầng 2, đập vào mắt là quầy lễ tân được làm bằng gỗ nâu đỏ cũ kỹ.

Không có ai ở quầy lễ tân, nhưng có một nhóm người ở bên ngoài, cả nam lẫn nữ đâu đó khoảng tám người

Mọi người đều có một chiếc vòng đen giống hệt nhau đeo trên cổ tay.

Nghe thấy tiếng bước chân, tất cả mọi người đồng loạt quay lại, khi nhìn thấy Ninh Cáp đi tới, họ đột nhiên ngừng phát ra âm thanh.

Cuối cùng, mộtngười chàng trai trẻ với mái tóc màu bạc thì thầm, "NPC này thật xinh đẹp."

"Nói nhỏ thôi. Cậu còn dám khiêu khích sự chú ý của NPC, muốn chết sao?" Một người mặc áo sơ mi kẻ sọc đứng bên cạnh lo lắng mà chọc chọc vào người cậu ta, lại tiếp tục nhỏ giọng nói thêm, "Có điều phong cách ăn mặc của cô ấy giống như định "hù ma" vậy."

Chiếc váy trên người của Ninh Cáp có màu đỏ đậm, vạt áo rộng và rũ nhẹ, có thắt eo.

Cô không cắt kiểu tóc mái thưa đang thịnh hành ngày nay mà cắt ngang, cao hơn đôi mắt một tí, vì trước đó cô chưa từng nhuộm tóc nên tóc cô có màu đen như lông quạ, kết hợp với đôi mắt đen tuyền của cô - sâu không thấy đáy.

Trên người cô chỗ nào đen là đen, đỏ là đỏ.

Ninh Cáp nghe thấy lời bàn tán, bình tĩnh liếc mắt nhìn họ.

Với vẻ ngoài và ánh mắt này, cô ấy đã khiến tất cả mọi người phải câm nín trong nháy mắt.

Ninh Cáp không rảnh mà chú ý đến bọn họ, cô đi ngang qua quầy lễ tân, bỏ hộp lẩu Oden xuống, cầm ống nghe của điện thoại bàn áp lên tai rồi kẹp bằng vai, sau đó bấm một dãy số.

Vẫn cứ tất cả các số đều không đúng.

Người thanh niên với mái tóc nhuộm màu bạc đi tới, áp người lên quầy, nói với Ninh Cáp: "Người đẹp, chúng tôi muốn thuê phòng."

Người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc kéo cậu ta lại, thì thầm: "Chúng ta đừng nên hành động hấp tấp chứ? Anh Bùi lên lầu xem tình hình rồi, đợi Anh Bùi xuống rồi hẵng tính tiếp nhé?"

Ai đó đằng sau đám đông đột nhiên nói: "Chờ Bùi Hàn. Hắn ta là Alpha đấy, hãy nghe theo hắn."

Ninh Cáp: Alpha???

Tình huống này là như thế nào? Mới vừa rồi còn bảo vô hạn lưu, như thế nào tại sao lại đột nhiên vượt qua ranh giới đến ABO nữa?

Ngay khi mọi người đang nói chuyện, một người đàn ông chậm rãi bước xuống từ tầng ba.

Ninh Cáp ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là đôi chân dài "bất chấp bầu trời".

Như thể cảm thấy nóng, áo sơ mi của anh ta được để hở một cách lỏng lẻo với một nút mở, tay áo được cuộn lên một nửa, để lộ ra một cánh tay rắn chắc, bàn tay thì đang nhét vào trong túi quần.

Anh ta đi ra khỏi góc tối chỗ lối rẽ cầu thang, Ninh Cáp liền nhìn thấy đôi mắt của anh ấy.

Đôi mắt lạnh lùng như băng, giống như một người vừa thoát ra khỏi mười tám tầng địa ngục, lộ ra vẻ lãnh đạm cùng với thờ ơ về sự sống và cái chết.

Chàng trai tóc màu bạc ngẩng đầu lên và hỏi anh ta, "Anh Bùi, NPC ở quầy lễ tân ..." Đang nói được một nửa rồi bỗng nhanh chóng dừng lại, cậu ta liếc nhìn Ninh Cáp một cái rồi đổi ý, "... Uh ... Người đẹp ở quầy lễ tân có mặt rồi, trước tiên chúng ta có phải nên thuê phòng hay không?"

Có vẻ như người đàn ông này chính là Bùi Hàn mà đám người vừa nhắc đến.

Bùi Hàn đang ở trên cầu thang bỗng dừng bước, ánh mắt hướng về phía Ninh Cáp, dùng mắt "lục soát" trên người cô.

Anh ta cực kỳ nhạy bén, phát hiện được có gì đó đang nằm trong bàn tay cô.

Ninh Cáp vẫn luôn nắm chặt chiếc vòng tay, vẫn đang lưỡng lự chưa quyết định có nên để những người này nhìn thấy nó hay không.

Ánh mắt anh ta quét qua một góc của chiếc vòng trong tay cô, lần nữa nhìn thẳng vào khuôn mặt cô.

"NPC gì chứ," anh ta nói, "Đây là người chơi."

"Người chơi?" Mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm Ninh Cáp.

Có người thì thào: "Người chơi nào dám ăn mặc thế này tiến vào phó bản?"

"Có lẽ đây là người mới, lần đầu tiên bị kéo vào có đúng không?"

"Không thể. Cậu đã bao giờ thấy có người mới nào dành thời gian đi mua một ly lẩu Oden trước khi báo danh vào chưa?"

Chiếc vòng trong lòng bàn tay Ninh Cáp lại rung lên.

Vòng tay của những người khác cũng rung lên, ai nấy đều giơ cổ tay lên nhìn.

Ninh Cáp cũng không cần nhìn, bởi vì có người đã đọc ra thông tin mới nhất từ chiếc vòng.

"Chào mừng tất cả người chơi đã đến khách sạn! Nhiệm vụ khởi động: Hãy đặt năm phòng đôi trong vòng mười phút. Hình phạt thất bại: Một người chơi ngẫu nhiên sẽ bị xử tử."

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip