(VolHar) Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có một điều kì lạ là khi có chiến tranh, luôn có một nơi nào đó giữ được an toàn và bình yên trong suốt các cuộc chiến.

Thư viện trung tâm Scotland là một nơi như vậy. Từ chiến tranh thế giới thứ hai cho đến cuộc chiến làm ảnh hưởng giữa thế giới phép thuật và thế giới của những người bình thường, nơi này luôn giữ được sự bình yên và tĩnh lặng. Người ta đồn rằng phía sau thư viện đó có một thế lực ngầm nào đó bảo vệ, hoặc là một lời nguyền rủa và không thứ gì có thể xâm phạm đến sự yên bình của nơi này.

Voldemort là một trong những vị khách thường xuyên của thư viện trung tâm Scotland. Hắn luôn thích thu thập những kiến thức mới mẻ, hiển nhiên điều này sẽ dẫn đến việc hắn ưu ái thư viện nhiều hơn những nơi khác.

“Xin chào, Tom.”

Cậu trai trẻ quản lý thư viện chào hỏi hắn ta như mọi khi, hắn giơ ra tấm thẻ thư viện cũ mèm của mình và cậu chàng đùa về việc bọn họ đã quen biết nhau đủ lâu để không phải thông qua những thủ tục nhàm chán này.

“Tôi cũng chỉ là một vị khách ghé thăm thư viện thôi Harry, tuân thủ theo luật lệ, cậu đã nói như vậy.”

Harry đã phì cười ngay sau đó, hai người họ bàn về những quyển sách sinh học mới được nhập về gần đây và kết thúc cuộc trò chuyện khi Voldemort muốn tìm một vài quyển sách nói về sự phát triển của công nghệ trong nghiên cứu hóa học, Harry đã chỉ đường cho Voldemort tìm đến khu vực sách mà hắn muốn. Một ngày của Voldemort đắm chìm trong đó.

Buổi tối trở về, Voldemort được báo cáo là đã tóm được hai thành viên của Hội Phượng Hoàng, cũng như thường lệ, hắn ra lệnh giam cả hai lại và tra tấn cho đến khi bọn chúng phun ra những tin tức mà Tử Thần Thực Tử cần.

Những khi Lời Nguyền Chết Chóc được bắn ra, hắn ta lại vô thức nhớ đến đôi mắt xanh sáng trong xinh đẹp của cậu quản lý thư viện. Có điều gì đó ở cậu chàng đã thu hút sự hứng thú của Voldemort, và vì lẽ đó, thư viện Scotland trở thành nơi duy nhất được Voldemort ngầm bảo vệ. Khói lửa chiến tranh không thể lan đến nơi đó cho đến khi Voldemort chết.

“Hôm nay trời âm u quá, anh có mang theo ô không Tom?”

Harry hỏi và đánh mắt về cái ô vàng hình con vịt hoạt hình của cậu chàng, trong đầu nghĩ đến việc Tom Riddle sẽ sử dụng chiếc ô này để trở về.

“Chà, bản tin thời tiết không dự báo là có mưa, tôi đã chủ quan về điều đó.”

Voldemort nghiêng người về phía Harry, thì thầm bằng chất giọng quyến rũ chết người của hắn.

“Tôi có thể ngủ nhờ ở chỗ cậu một đêm... thay vì dùng chiếc ô ngốc nghếch đó.”

Như đã nói, hai người họ quen biết nhau đã lâu, đủ để trong nhà Harry có một phòng ngủ riêng chỉ dành cho Voldemort, và Voldemort cũng có một căn nhà riêng ở Scotland, chỉ ở khi có Harry.

Harry đã phải dùng quyển sách che đi vệt đỏ ửng trên mặt trong tiếng cười thỏa mãn của Voldemort sau đó. Đêm đó Voldemort đã thật sự ở lại. Hai người họ là bạn giường, giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau và không xác định bất kì mối quan hệ nào khác.

Bầu trời đầy mây đen, tiếng sấm chớp rền vang, Voldemort ôm lấy Harry yên ổn đi vào giấc ngủ.

Hogsmeade một đêm cháy rụi.

Tử Thần Thực Tử nghênh ngang đi giữa những đống đổ nát sau vụ cháy, không một căn nhà nào còn nguyên vẹn, không một nơi nào có thể phát ra tiếng cười trừ những Tử Thần Thực Tử.

“Mấy hôm nay thời tiết cứ làm sao ấy, có chuyện gì ngoài kia hả Tom?”

Harry, ngó lên bầu trời lần nữa khi nó nổ ra một tiếng sấm trong cái nắng chói chang.

“Đã có nhiều vụ mất tích xảy ra trên khắp nước Anh. Thật kì lạ khi một quản lý thư viện như cậu lại không thèm đếm xỉa gì đến tình hình ngoài kia đấy.”

“Hai việc này đâu có liên quan”, Harry khịt mũi, “tôi thích làm việc với sách chứ không phải với tin tức và báo chí.”

Voldemort nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục mang theo một chút hờn dỗi của cậu chàng, và nếu đủ hiểu hết về những biểu cảm có thể có của Voldemort, người ta sẽ ngạc nhiên vì ánh mắt si mê mà hắn dành cho Harry.

“Ngoài kia thì hỗn loạn và phức tạp, con người ta cứ giấu những bí mật sau vẻ mặt tươi cười bình thường nhất nhưng ai biết được bên trong họ nghĩ gì. Sách thì không như thế”_ Harry tiếp tục lẩm bẩm phàn nàn trong khi Voldemort yên lặng lắng nghe và mỉm cười.

Harry chỉ dừng lại khi Voldemort dùng khăn giấy lau khóe miệng dính bọt kem của cậu chàng. Bọn họ rời khỏi quán cà phê, tản bộ trò chuyện dọc theo bờ hồ cho đến khi trời sập tối và có một bữa tối cùng nhau tại quán ăn mà bọn họ thường xuyên lui tới. Một ngày Chủ Nhật lại êm đềm trôi qua.

Hội Phượng Hoàng thành công giành lại non nửa Hogsmeade từ tay Tử Thần Thực Tử ngay khi bọn chúng bắt đầu tự mãn, thậm chí là giải cứu được mười tám con tin đang bị giam giữ với chiến công lớn nhất đến từ Sirius Black, một thành viên nòng cốt của Hội.

“Áo anh bẩn này.”

Harry dùng tay phủi vai áo Tom và nhận ra đó là vết cháy sém chứ không phải vết bám bẩn. Thậm chí hơi ấm vẫn còn lưu lại trên đó. Cậu chàng đã xém bật ra một tiếng chửi thề khi Tom chỉ tay vào chữ thư viện to đùng ngay cửa ra vào.

Harry yên lặng kéo Tom vào phòng làm việc riêng của mình và lấy một cái áo khoác mới từ trong tủ ra, nhăn nhó.

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Anh không làm sao đó chứ? Cháy nhà?”

Voldemort buồn cười, ngoan ngoãn thay cái áo mà Harry đưa tới và tất nhiên là giấu tiệt chuyện bị Black bắn cho một bùa xoẹt qua vai khi hành động của thằng quý tử Malfoy khiến hắn xao nhãng.

“Chuyện vặt thôi, đừng lo lắng quá. Một... tàn thuốc lá rơi vào vai áo? Đại loại vậy.”

Harry thở dài và những ngón tay cứ xoa lên vết cháy sém trên chiếc áo khoác đắt tiền suốt, tiếc rằng dấu vết kiểu này thì không thể sửa lại như cũ được bởi vì cái áo thật sự đẹp và vô cùng hợp với Tom.

Harry chưa từng hỏi về công việc của Tom cũng như Tom chưa từng hỏi nhiều về những việc mà Harry không nói, gia đình, quá khứ hay những mối quan hệ. Bọn họ có thể coi như một nửa bạn bè nhưng cũng có thể là những kẻ xa lạ tình cờ gặp nhau.

Sirius Black rơi vào hôn mê sau khi ăn trọn hai câu bùa chú không rõ là gì của Voldemort, Draco Malfoy thì đột ngột chuyển sang phe Hội Phượng Hoàng và cả nhà Malfoy bỏ trốn khỏi Tử Thần Thực Tử cùng lúc đó. Chiến tranh dường như đã đi đến cao trào khi ngay cả giới phù thủy Đức cũng bị cuốn vào cuộc chiến này, Chúa Tể Hắc Ám một thời Gellert Grindelwald được tìm thấy đã chết trong nhà tù Numerguard với cái xác trống rỗng và lõi phép thuật thì biến mất.

Hogwarts trở thành chiến trường cuối cùng quyết định tương lai của giới phù thủy Anh Quốc. Khi mà Albus Dumbledore mang theo đũa phép Cơm Nguội cùng với lượng phép thuật cuồn cuộn, một mất một còn với Voldemort tại Đại Sảnh Đường.

“Hy sinh cả người mình yêu để đi đến chiến thắng, ông cũng dám đánh đổi đấy.”

Bởi vì tuổi già, cụ Dumbledore đã khó có thể đánh thắng Voldemort nếu không có một lượng phép thuật mạnh mẽ khác thay thế bổ sung. Ở thời kì đỉnh cao Voldemort thậm chí đã đánh ngang tay với Grindelwald cũng đang ở đỉnh cao lúc bấy giờ, Dumbledore biết tuổi thọ của mình sắp tận và lượng phép thuật cũng vậy. Ông đã cược tất cả vào trận chiến này, kể cả mạng sống của mình.

Khi thần chú của cả hai chạm nhau giữa không trung, Đứa Trẻ Trong Lời Tiên Tri Neville Longbottom dùng thanh gươm Gryffindor chém chết Nagini đang có ý định tấn công một người bạn học của cậu chàng.

Cảm giác về một phần linh hồn đã chết khiến Voldemort đau đớn, thần chú của Dumbledore đánh trúng người hắn ta, Severus chỉ chờ lúc này, nhanh chóng dùng Lời Nguyền Chết Chóc phóng thẳng về phía Chúa Tể Hắc Ám, ngay lúc đó, Peter Pettigrew cũng mặc kệ tất thảy lao lên đâm một con dao vào lồng ngực Voldemort.

Trước mắt Voldemort tối sầm, linh hồn hắn gào thét cho biết bản thân sắp chết, trong tâm trí hắn vẫn không ngừng nghĩ về Harry. Lớp bảo hộ vây quanh thư viện trung tâm Scotland đột ngột biến mất khiến đèn bên trong thư viện cũng chớp tắt liên hồi rồi trở lại bình thường như thể chưa có chuyện gì. Hôm nay là Thứ Ba, thế nhưng thư viện lại treo biển tạm nghỉ, cậu quản lý thường trực thư viện cũng chẳng thấy đâu.

Bởi vì linh hồn không nguyên vẹn nên khi chết đi, xác của Voldemort cũng không còn. Giới phù thủy thì ăn mừng vì đã đánh bại được Chúa Tể Hắc Ám còn Hội Phượng Hoàng và Thần Sáng thì bắt đầu dọn dẹp những gì còn lại sau chiến tranh, bắt giữ những tàn dư Tử Thần Thực Tử và điều tra tất cả những nơi có liên quan đến Chúa Tể Hắc Ám, trong đó có thư viện trung tâm Scotland.

“Thư viện trung tâm Scotland xin chào, nếu các ngài muốn làm thẻ thư viện thì xin đến quầy lễ tân bên trái, còn nếu muốn vào thư viện thì xin xuất trình thẻ thư viện.”

Harry nhìn chằm chằm vào đám người mặc trang phục trắng sáng kì lạ trước mặt mình, nói ra những lời thường ngày.

Percy Weasley lên tiếng trước.

“Xin chào, bọn tôi là điều tra viên đặc biệt được phái đến để điều tra vài thứ”, anh vừa nói vừa đưa ra thẻ nhân viên điều tra được làm đặc biệt cho nhân viên Bộ Phép Thuật khi hoạt động ở giới Muggle, “hy vọng cậu có thể hợp tác.”

Đóng quyển sách trên bàn lại, Harry nở nụ cười, đồng ý rồi hướng dẫn cho đoàn người vào bên trong.

Percy cùng vài Thần Sáng vốn nghĩ cũng chỉ là một vụ điều tra bình thường cho đến khi nhìn thấy dấu vết phép thuật của Chúa Tể Hắc Ám dày đặc bên những kệ sách, anh ta giật mình nhìn ra cửa, Harry vẫn ở đó tươi cười vẫy tay với bọn họ, nhưng nụ cười giả dối của cậu chàng thì không hề che giấu, đến lúc này Percy mới nhận ra. Thư viện dán biển tạm nghỉ thế nhưng Harry vẫn chào đón bọn họ khi cả đám bước vào, quyển sổ trên bàn được đề tên Tom Marvolo Riddle, cái nhìn độc địa chớp nhoáng...

“Có bẫy! Tất cả rời khỏi nơi này!”, Percy hét lên ngay khi nhận ra sự khác thường, nhưng tất cả cũng đã muộn, không biết từ lúc nào, thư viện trở thành khu vực không thể sử dụng phép thuật, đám người của Bộ và Thần Sáng cứ thế bị giam bên trong không thể rời đi.

Cùng lúc, cụ Dumbledore cũng nhận ra Trường Sinh Linh Giá của Voldemort không chỉ có Nagini và Chiếc Nhẫn Phục Sinh mà cụ tìm được, khoảnh khắc khi Hogwarst bắt đầu nghỉ ngơi, một bóng người nho nhỏ đã chậm rãi xâm nhập vào bên trong.

“Trò là học trò của nhà nào vậy? Mình chưa từng thấy trò bao giờ.”

Ron hỏi khi nhìn thấy Harry một thân sạch sẽ mặc trang phục Muggle lượn lờ bên trong Hogwarts như chốn không người.

Harry dừng lại ở một hành lang dẫn đến tháp Ravenclaw, cười với Ron, “À, mình là bạn của học trò Tom, cậu biết cậu ấy không?”

Nói rồi, cánh cửa Phòng Yêu Cầu hiện ra trước ánh mắt ngạc nhiên hết sức của Ron, Harry thản nhiên bước vào bên trong, Ron bất tỉnh nằm giữa hành lang, người ta nghĩ cậu chàng đã ngủ vì kiệt sức.

Harry lấy ra chìa khóa hầm vàng của Bellatrix giao cho con Yêu Tinh ở Ngân hàng Gringotts, con Yêu Tinh cáu bẳn lẩm bẩm điều gì đó về việc đổi chủ hầm vàng nhưng vẫn dẫn Harry đến đó.

Harry dừng lại ở biệt thự Black, dùng Lời Nguyền Độc Đoán khiến con gia tinh Kreacher ngoan ngoãn dẫn cậu chàng đến phòng của nó.

Trước khi trở về thư viện, Harry đã nhìn lại nơi ấy một lần, mỉm cười vẫy tay tạm biệt.

Thư viện trung tâm Scotland bị vây quanh bởi số lượng lớn Thần Sáng và những người còn có thể chiến đấu của Hội Phượng Hoàng.

Harry xuất hiện trước mặt tất thảy bằng một cú Độn Thổ, dùng chìa khóa mở cửa thư viện rồi bước vào, tất thảy diễn ra như thể chẳng có ai ở nơi này cả. Mấy chục đôi đũa phép vẫn nhắm về phía cậu chàng lom lom.

“Chàng trai trẻ, không biết tại sao cậu lại giam lỏng người của chúng tôi bên trong nhưng nếu cậu thuộc về phe của Chúa Tể Hắc Ám thì chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy.”

Harry cười cười xoay người.

“Chúa Tể Hắc Ám? Là ai vậy?”

“Shhhhhh!!!”

Sirius hít sâu một hơi khi nhìn thấy gương mặt của kẻ nguy hiểm cần đề phòng này, trông cậu ta hệt như một phiên bản thu nhỏ của James, người bạn thân chết bất đắc kì tử của Sirius trong khi đôi mắt như thể di truyền từ Lily, vợ sắp cưới của James trước khi cả hai cùng chết.

Anh gào lên chất vấn với vẻ mặt không thể tin được.

“Cậu là ai?!”

Harry chỉ tay vào Sirius.

“Một mình ông ta được vào, còn lại trở về đi, các người đánh không lại tôi.”

Vừa nói Harry vừa hất văng năm Thần Sáng có ý định đánh lén cậu chỉ bằng một cái phẩy tay. Sirius ra hiệu rút lui với đám người và một mình đi theo Harry vào bên trong thư viện. Tẩt thảy những người bị nhốt bên trong trước đó cũng đã được thả ra, Sirius vẫn nắm chặt đũa phép của mình dù có thể đoán được nếu thật sự ra tay, chẳng biết anh có thể đánh bại cậu nhóc nhỏ thó này không.

Thình lình, chàng trai cất giọng.

“Chú có từng nghe lời tiên tri hoàn chỉnh chưa, chú Sirius?”

Sirius tất nhiên là một trong số ít người nghe trọn vẹn lời tiên tri, nhưng ngạc nhiên hơn nữa là việc cậu nhóc này biết tên anh. Sirius im lặng không nói, chờ cho Harry nói tiếp.

“Thật ra tôi đã thay đổi một chút để lời tiên tri vẫn đúng nhưng kết quả dẫn đến thì thiếu vài thành phần.”

Sirius bắt đầu hít thở bất thường, tập trung tinh thần lắng nghe toàn bộ.

“Đứa trẻ trong lời tiên tri không chỉ có một”, Harry dẫn Sirius đến căn phòng bị ẩn đi bằng phép thuật, mỉm cười nghiêng đầu, “tôi là Harry James Potter, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1980.”

Sirius trợn tròn mắt, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng cho đến khi Harry nói tiếp.

“Cha đỡ đầu, lần đầu gặp mặt, ở dòng thời gian này.”

Nói xong, Sirius bị giam trong bức tường phép thuật vô hình, chứng kiến Harry lôi những thứ kì lạ từ trong túi áo ra, một chiếc cốc bằng vàng, một chiếc vương miện hình chim ưng, một cái mề đay vàng hình rắn, một quyển sổ cũ kĩ, và khi nhận ra Harry đang làm gì, Sirius vừa tức giận gào lên vừa lao uỳnh uỳnh vào bức tường giam.

“Cậu muốn làm gì?! Dừng lại! Hắn ta là ác quỷ! Hắn ta không thể sống lại! Harry!!”

Harry bắt đầu thực hiện phép thuật và khi chắc chắn những mảnh hồn đã có liên kết với nhau, cậu lôi ra lọ độc dược mình đã chuẩn bị từ lâu, dùng con dao sạch cắt sâu vào lòng bàn tay, nhỏ lượng lớn máu vào lọ độc dược.

“Chú có tưởng tượng được bất tử là thế nào không?”

Harry nói trong khi vẫn chăm chú vào quá trình hồi sinh Voldemort.

“Cho đến khi tất cả những người con quen đã không còn, con nhận ra việc lời tiên tri cảnh báo không phải việc ai giết được ai, mà là ai là người còn sống.”

Cậu chàng kéo tấm rèm che phủ cả bức tường lớn, để lộ bồn độc dược khổng lồ.

“Chỉ có người này mới giết được người kia, cũng chỉ có người này mới có thể làm người kia chết. Con đã sống trong cô độc hơn mười nghìn năm. Đến khi con tìm ra được cách quay ngược thời gian, con đã có kế hoạch thay đổi mọi thứ, để không ai phải cô độc.”

Harry cho tất cả vào bồn độc dược, tiếp tục làm phép.

“Con giết cha mẹ con trước khi con được sinh ra để không ai biết còn một đứa trẻ khác trong lời tiên tri, con lựa chọn sống một mình ở nơi không ai biết để đến khi thế giới kết thúc, con vẫn còn Voldemort bầu bạn.”

Harry mỉm cười, nụ cười thật sự hạnh phúc khi nhìn vào khối thịt đang hình thành bên trong bồn độc dược.

“Voldemort tìm thấy con trước. Và, con cũng cần một người bảo vệ đáng tin cho thư viện nữa.”

Harry xoay người nhìn vào Sirius tức đến đỏ mắt, thở hổn hển nhìn Harry như nhìn kẻ điên.

“Con biết mình đã làm đúng khi nhìn thấy chú, Sirius, may mà chú vẫn còn sống.”

Âm thanh sôi sùng sục của bồn độc dược át tất thảy tiếng gào thét mắng mỏ của Sirius, bồn độc dược vỡ toang, bàn tay quen thuộc chạm nhẹ lên vai Harry, đôi mắt đỏ máu tràn ngập ý cười.

Voldemort vẫn luôn biết Harry bất thường.

Bọn họ quen nhau đã lâu, cụ thể là từ khi Voldemort tìm thấy thư viện này năm hắn 16 tuổi.

Từ đó đến giờ, dáng vẻ của Harry chưa từng thay đổi. Vì vậy hắn giao quyển nhật kí của mình cho Harry. Hắn đã đúng, Harry đã đúng.

“Bảo vệ thư viện tất nhiên phải làm, nhưng anh cũng có thể từ bỏ quyền lực nếu em muốn.”

“Tùy ý anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip