[VolHar] Người bạn tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry Potter nghĩ rằng nó có một người bạn tưởng tượng.

Từ khi có ý thức về mọi thứ xung quanh, Harry biết rằng nó là trẻ mồ côi, gia đình đang nuôi dưỡng nó là gia đình người em gái của mẹ. Dì Petunia đã nói như vậy, rằng dì đã ghét cay ghét đắng mẹ và ba nó như thế nào để giờ phải gánh cục nợ là nó, và nó sẽ phải hứng chịu mọi căm ghét từ bà khi mà nó còn sống trên đời này.

Bởi vì không được chăm sóc cẩn thận nên Harry có phần chậm phát triển hơn những đứa cùng tuổi khác, mãi đến khi lên 4, nó mới bắt đầu ê a được vài âm tiết ra hình ra dạng.

Cũng chỉ là vấn đề nhận thức thôi, bởi vì bù lại thì nó có khả năng vận động và phản xạ rất tốt, nó có thể chạy nhanh hơn bất cứ đứa trẻ nào, trèo lên cái cây cao nhất trong khu phố, vọt lên tận trên mái nhà để không đứa nào có thể bắt nó lại. Harry thường thích ở những chỗ cao, rồi nhìn xuống đám trẻ khác đang nhìn nó tức tối, nó thấy vui lắm.

Cũng bởi vì lẽ đó, những trò bắt nạt lại được nâng lên một mức độ. Harry biết nó bị bắt nạt, nhưng nó có biết mình phải làm gì đâu, người bắt nạt nó là anh họ của nó, con trai của dì, người đã cho nó chỗ ở và nó phải biết ơn dì bằng mọi giá, nó không có ai bên cạnh cả, không có ai sẵn sàng đứng ra bênh vực nó hết, vì nó là trẻ mồ côi.

Cũng là một ngày, trong lúc chạy thoát khỏi trận đánh đập của lũ trẻ cùng khu phố, Harry vọt lên tận trên cây, và khi thấy nó đã yên vị ở đó, thằng anh họ Dudley cùng lũ trẻ khác bắt đầu cười nhạo và vỗ tay reo hò. Sau đó Harry nghe thấy tiếng chó sủa, nó thấy một con chó lớn to đùng màu đen được một trong số chúng mang ra, cột vào gốc cây nơi Harry đang nấp, con chó ngửi thấy mùi Harry và bắt đầu sủa inh ỏi làm nó giật thót, cái hàm rộng toác đầy răng nhọn nhe ra nhễ nhại toàn là nước dãi. Harry cảm thấy sợ, nó không dám xuống.

Harry cứ ôm chặt cái cây như thể nơi đó là nơi an toàn nhất với nó lúc này, nhìn theo hướng anh họ của nó rời đi mà nấc nghẹn, lại không biết gọi tên Dursley thế nào, nó cứ "Du- du" phát ra những âm thanh vô nghĩa.

Đến tận lúc trời sập tối thì cũng chẳng có ai phát hiện có một đứa trẻ đang mắc kẹt trên cây với một con chó trông chừng nó không rời. Harry sợ tối, nó mếu máo sắp khóc, nó muốn về.

"Nhóc con, em cần giúp đỡ sao?"

Harry nghe thấy âm thanh xa lạ ở gần ngay nó, nó giật mình nhìn sang, một người đàn ông với chiếc mặt nạ bạc che mặt cùng với bộ đồ kì lạ phủ kín từ cổ đến quá chân ngồi phía bên kia của cái cây, người đàn ông không nhìn nó mà đang nhìn vào con chó, ông ta lặp lại.

"Nếu em cần giúp đỡ, hãy nói cho ta biết."

Harry thút thít, bắt đầu sợ hãi cả người đàn ông, nhưng phải lựa chọn giữa việc leo xuống đối đầu với con chó còn cao hơn Harry hay nhờ một người lớn thì nó không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Nó run rẩy há miệng.

"Ha- Harry... mu... muốn về."

"Giú... Giúp Harry với."

Nó nghe thấy một tiếng cười khẽ, như có phép màu, trong lúc nó không chú ý, chẳng hiểu vì sao con chó bên dưới đã biến mất tăm, như thể chưa từng có ở đó vậy, người đàn ông nhảy sang bên, ôm lấy nó rồi giúp nó xuống. Trước khi Harry kịp cảm ơn, người nọ đã nói.

"Ta tên Voldemort, sau này có việc gì cứ gọi tên ta."

Harry nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, rõ ràng đây là một từ khó, nó cố gắng lặp lại.

"Vol- er mo?"

Người đàn ông kiên nhẫn lặp lại.

"Voldemort."

"Von-er-mot!"

"Voldemort."

"Oldermorrr!"

"Thôi được rồi, có thể gọi ta là Tom."

"Tom!"

Harry vui sướng.

"Ha-Harry cảm ơ-ơn Tom nhiều!"

Nó chớp mắt, người vừa mới đứng trước mặt nó ở đâu rồi kìa?

Thế là, cái đầu bé tí xíu chưa hiểu gì về thế giới cho rằng người nọ là người bạn trong trí tưởng tượng của nó.

Trở về với cơ thể nhem nhuốc do cả ngày ở trên cây, không ngoài dự đoán Harry không những bị dì trừng phạt bằng cách giặt hết mớ đồ trong giỏ bằng tay không mà còn phải nhịn đói vì đi chơi cả ngày, nó mím môi, cũng không oán trách, bởi vì niềm vui từ người bạn mà nó có đã xua tan hết mệt mỏi rồi.

"Tom ơi...", Harry thì thào khi rúc mình trong chăn, nó nhắm mắt lại, rồi khi mở ra lần nữa, người bạn của nó đã ở ngay đó, bị đụng đầu vào nóc tủ rồi rít lên khe khẽ trừng mắt với nó, thằng nhóc cười khúc khích.

"Chuyện gì? Sao bây giờ còn chưa ngủ?"

"Tom ơi, h-hôm nay Harry gi-giấu được c-cái này... Tom chỉ Harry đọc chữ", Harry nói rồi thò tay vào bên trong cái áo cũ rộng thùng thình mà nó đang mặc, lôi ra một quyển truyện cổ tích nhăn nhúm.

Người bạn của Harry ngồi phịch ngay xuống bên cạnh nó, cởi lớp áo choàng bên ngoài ra phủ lên người nó thay cho cái chăn mỏng te, cũng khó có thể gọi là chăn khi đây chỉ là một miếng vải rách được vứt cho nó để nó có cái giữ ấm qua đêm.

"Trước khi học đọc chữ, em phải tập nói chuyện trôi chảy hơn đã."

Tom cực kì kiên nhẫn với Harry, chưa bao giờ Harry thấy Tom nổi giận, biểu cảm mà nó thường thấy ở Tom là cười nhẹ và dịu dàng, dù cho Tom luôn mang một chiếc mặt nạ mỗi khi xuất hiện thì nó cũng biết được Tom rất thoải mái khi ở cùng với Harry. Nhưng cũng như lần đầu tiên, Tom luôn âm thầm xuất hiện rồi rời đi trong lặng lẽ, khi mà Harry chưa hay biết gì thì Tom đã biến mất rồi, những lúc ấy thường là lúc có người ở gần Harry hoặc là Harry đã bắt đầu biểu hiện buồn ngủ. Điều này làm cho Harry càng khẳng định rằng Tom là một người không có thật, là do chính nó tự tưởng tượng ra để an ủi bản thân mình trong những ngày cô đơn.

Trong suốt sáu năm tiếp theo, Harry luôn có Tom bầu bạn bên cạnh, nhưng thằng bé cũng không dựa dẫm vào Tom quá nhiều, bởi vì trong cái đầu ấy chỉ nghĩ rằng Tom là do nó tưởng tượng, ngoài nó ra sẽ không ai thấy Tom, nên Tom cũng không giúp gì cho nó được ngoài việc an ủi nó và trở thành bạn nó trong những lúc nó buồn. Nó vẫn luôn chịu đựng bị hành hạ, bị bắt nạt ngay trong chính nơi mà nó đang ở, ngần ấy năm, đứa trẻ này cũng đã quen rồi.

Một ngày cuối Tháng Bảy năm Harry lên 11 tuổi, ngày đó trời xanh, nắng nhẹ, thời tiết đẹp vô cùng, nhưng Harry phải ngó thời tiết qua cái song sắt của khung cửa bé xíu dưới gầm cầu thang, nó đã quá lớn để ở trong cái tủ chén như hồi đó.

Điều kì lạ là xung quanh nhà của gia đình Dudley hôm nay đầy cú. Những con cú đủ mọi màu sắc, chủng loài đậu khắp nơi, nhưng chỉ trong khu vực xung quanh nhà thôi, những nơi khác không hề có, và ngoài đám lông cú và đám phân chim vừa bẩn lại lộn xộn ra thì chẳng có gì khác, điều này làm ông Dudley cáu bẳn ngay buổi sáng và gầm thét vào tai Harry như thể những chuyện này là do nó làm ra vậy.

Tám giờ sáng, khi mà cả nhà Dudley đã dùng bữa xong thì Harry cũng được thả ra ngoài, nó lượn ra cửa nhặt đống thư từ rơi trên sàn, cùng với tờ báo mới của hôm ấy rồi trở vào trong và giao nó cho dượng trong khi thằng anh họ thì vẫn mải mê với cái ti vi đời mới nhất mà ông Vernon mua hồi năm ngoái. 

Trong ánh mắt hằn học của dượng, nó phải đưa tất cả thư trước khi kịp đọc được thứ gì trên đó. 

Đôi mắt sau cặp kính cận dày cui của Harry nhìn thấy một lá thư màu đen cực kì nổi bật trong đống thư nhưng dường như ông Vernon không hề thấy được lá thư này, càng ngạc nhiên hơn nữa khi mà lá thư đột ngột bay ra khỏi tay ông ta mà chẳng ai để ý gì đến cái thứ biết bay ấy, nó tìm đường chui tọt vào trong áo Harry và nằm yên tĩnh ở đó. Harry cố không phát ra một tiếng kinh hoảng nào trong trường hợp này bởi vì nó đã nhìn thấy những chữ trên đó, những nét chữ được viết bằng mực màu vàng: "Gửi Harry James Potter."

Harry nhanh chóng tìm cớ quay trở về căn gác xép, giấu lá thư trong một cái hộp sắt dưới gầm giường và chạy ra thật nhanh không để ai nghi ngờ gì, làm tất cả những việc được giao trong ngày hôm đó với dáng vẻ bình thường nhất của Harry để không một ai phát hiện ra nó đang giấu một lá thư dành riêng cho nó.

Khi đứa nhóc 11 tuổi được trở về căn gác xép thì trời cũng đã tối mịt, nó dùng vạt áo lau mắt kính kĩ càng, nhìn ra song sắt xem có ai trong nhà đang ngó nó không, cài chốt cửa bên trong cẩn thận rồi nó hít một hơi sâu, lúc này mới lôi từ dưới gầm giường ra cái hộp sắp, lá thư màu đen vẫn nằm yên tĩnh ở trong ấy, nó mừng thầm, không phải là mơ.

"Gửi Harry James Potter, 

Lời mời ghé thăm trang viên Riddle

Trân trọng mời ngài Harry James Potter tham gia bữa tiệc của trang viên nhân dịp chào đón Đứa Trẻ Được Chọn trở về.

Bữa tiệc sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 1 tháng 9 năm 1991 (tức năm nay) tại trang viên Riddle thuộc Little Hangleton. 

Ngài không cần tự mình đến bởi vì sẽ có người đến tận nơi đón ngài. Chúng tôi rất hân hạnh khi ngài có thể chuẩn bị sẵn sàng khi một người trong số chúng tôi đến đó. 

Hy vọng sớm được gặp ngài trong bữa tiệc."

Từ Trang viên Riddle, Little Hangleton

Đến Harry James Potter, gác xép dưới gầm cầu thang, số 4 đường Privet Drive

Harry há hốc, là một lá thư mời tham dự bữa tiệc hoàn toàn xa lạ! 

Harry không biết điều này có phải thật hay không, nhưng nếu chỉ là trò đùa thì không ai có thể biết rõ nơi nó ở đến mức chi tiết như thế này ngoại trừ gia đình Dursley, mà bọn họ không bao giờ rảnh rỗi để làm những chuyện này, nhất là với Harry. 

Nó chẳng biết nên tin hay không nội dung của lá thư, nhưng nếu có cơ hội để nó được một ngày đi chơi thì nó rất sẵn lòng. Hai tháng cho đến ngày hẹn trong thư, nó đợi.

Cùng lúc, trong trang viên Riddle, hàng ngàn lá thư từ Hogwarts tuôn ra như suối và bị đốt thành tro ngay sau đó, tất cả bọn chúng đều thể hiện "chưa gửi thành công".

Ngày 1 tháng 9, gia đình Dursley chào đón một người được cho là từ chính phủ cử đến, thẳng thừng tuyên bố muốn đón Harry (ông ta còn dùng hẳn xưng hô "ngài" mỗi lần nói về Harry) đến tham dự bữa tiệc do cấp trên của ông ta tổ chức. Làm sao mà gia đình Dursley có thể từ chối được, trong khi cả nhà họ đang tức tối và chẳng biết Harry quen biết nhân vật lớn như thế này từ bao giờ thì Harry đã sớm quên béng cái thư mời kia mà xuất hiện với một bộ đồ cũ rộng thùng thình, đầy vết bẩn trong khi hai tay còn đang đeo hai cái găng thô kệch và đầu đội một chiếc nón rơm. 

Nó ngại ngùng khi bị đẩy về phía người đàn ông kia, hai tay đang dính đầy đất của Harry giấu ra sau lưng và cố gắng để không làm bẩn trang phục sang trọng của người này. 

Từ lúc đến nơi này, mãi cho đến khi gặp được Harry, người đàn ông này mới lấy chiếc mũ trên đầu xuống, một tay đặt lên ngực cúi chào tiêu chuẩn. 

"Ngài Harry Potter, tôi là Regulus Black, hân hạnh được đón ngài đến bữa tiệc của trang viên."

Nói rồi, Regulus đứng nghiêng sang một bên để lộ lối đi dẫn đến một chiếc xe trông vẻ ngoài sang trọng sáng bóng. Harry cứ thế mà cẩn thận bước từng bước nhỏ đi theo Regulus.

Nó cứ quan sát khắp nơi rồi lại cặm cụi chà sát tay và mặt vào cái áo bẩn của mình, cố để mình trông sạch sẽ hơn, chẳng ai lại mang một cơ thể đầy bùn đất mà đến dự một bữa tiệc cả, và Harry cảm thấy rất ngại khi nó trông như thế này.

Regulus ngồi cạnh nó cười nhẹ, khi đã nhìn rõ mặt rồi thì Harry mới biết người này vẫn khá trẻ, trông chỉ mới ba mươi, hoặc hơn (?), người nọ cầm lấy tay Harry truyền hơi ấm sang để giữ nó bình tĩnh. 

"Tôi sẽ đưa ngài đi thay trang phục trước khi đến bữa tiệc, ngài không cần quá lo lắng."

"Tất nhiên, mọi chi phí sẽ do chủ nhân trang viên thanh toán", rồi Regulus nháy mắt tinh nghịch với nó, "tôi tin ngài còn biết rõ người đó hơn cả tôi."

Harry nhanh chóng được đưa đến một cửa hiệu quần áo và thẩm mỹ sang trọng, sau khi đã xử lý sạch sẽ tất cả những vết bẩn (nó đã thật sự đi tắm ở nơi ấy!) và khi tất cả những nhân viên có mặt ở đó vây lấy Harry, nó biết bữa tiệc nó sắp tham gia không hề đơn giản.

Harry trở lại với bộ dạng mà nó chưa từng tưởng tượng được trước đây, mái tóc rối bù bình thường đã được vuốt ra sau đầu, chỉ cố định được vài phút và đâu lại vào đấy, bộ trang phục ba lớp sang trọng mịn màng nhưng không có cảm giác gò bó như thể vốn được đặt may cho riêng nó, cặp kính cận dày cui xấu xí cũng đã được vứt bỏ và thay bằng một cặp kính gọng vàng mỏng sáng cùng với dây trang trí hình mặt trăng xinh xắn cực kì. Cả cửa hàng nơi ấy đã phải thốt lên "cậu chủ nhỏ" sau khi Harry được tân trang xong, ngay cả Regulus cũng rất hài lòng gật đầu khen ngợi.

Harry xuất hiện và bằng một cách nào đó nó trở thành trung tâm của bữa tiệc khi tất cả mọi người ở đó đều tập trung vào nó. Harry sợ hãi chỉ dám bước đi sau Regulus, nhưng ngay sau đó Regulus cũng lui bước và hướng dẫn nó đi dọc theo thảm đỏ đến vị trí trung tâm.

Ở đó nó nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đến mức không thốt nên lời, đôi mắt hồng ngọc đầy ý cười quen thuộc, điệu bộ quen thuộc, nhưng đã không còn mặt nạ. Nó lao về phía người bạn của nó.

"Tom!"

Tom nghe được âm thanh trong trẻo của nó thì xoay người, hạ một gối giang tay đón lấy đứa trẻ đang lao như cơn gió kia, Harry nhảy tọt vào lòng Tom và ôm chặt lấy hắn. 

Khi đã ôm chắc Harry trên tay, Tom tuyên bố.

"Bữa tiệc bắt đầu. Chào mừng Đứa Trẻ Được Chọn trở về."

Đám đông trong bữa tiệc đồng loạt nâng ly.

"Mừng Đứa Trẻ Được Chọn trở về!"

Cho đến hiện tại, mọi thứ xoay quanh Harry vẫn mơ hồ lắm, nó chẳng biết gì về nơi này cả, chẳng biết bất cứ ai ở đây ngoại trừ Tom, nó cứ nép vào người Tom tránh né cái nhìn tò mò tính toán từ hàng tá những cặp mắt khác.

"Tom, Đứa Trẻ Được Chọn là ai vậy?"

Tom mỉm cười xoa lên trán Harry, nơi nó biết thừa là vết sẹo theo nó từ khi nó bé xíu.

"Đứa Trẻ Được Chọn là em, còn nữa, gọi ta là Voldemort khi ở nơi đông người, nhé?"

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nó chẳng biết từ đâu mà Tom gọi nó như vậy, và cái tên khác của Tom cũng khiến nó bối rối, nó nhớ như in ở lần đầu gặp nhau, nó đã gặp khó khăn với cái tên này thế nào trong khi Tom thì có vẻ khá là cố chấp với cách gọi này.

Sau thì, nó được nghe về tất cả, về giới phép thuật nơi vốn là nơi nó thuộc về, về Tom, một trong hai người đứng đầu hiện tại của giới phép thuật Anh, và nó, đứa trẻ Tom đã chọn để nuôi dưỡng, tất cả làm Harry choáng ngợp và nhiều hơn hết là tò mò thích thú.

Nó được Tom kể về cụ Dumbledore, người mà trước đó ba mẹ nó đã cống hiến cho, bỏ nó lại nhà của dì dượng trong suốt quãng thời gian thơ ấu và ếm lên Harry bùa theo dõi để Harry không thể rời xa khỏi ngôi nhà đó cho đến khi đủ tuổi nhập học, và Tom, nói trong vui vẻ và kiêu hãnh, cuối cùng cũng giành được nó về tay.

Harry vùi mặt vào cổ Tom chỗ hiểu chỗ không mà gật gù, nhưng lại không hề biết ở cùng thời điểm nó tiếp nhận trở thành đứa trẻ được Tom, hay còn gọi là Chúa Tể Hắc Ám Voldemort, bảo hộ, cả nhà dì dượng của nó đã chết trong một vụ cháy kì lạ mà qua điều tra cảnh sát kết luận là nổ khí gas.

Nó lớn lên trong sự bảo bọc dịu dàng đồng thời dạy dỗ đầy nghiêm khắc của Tom, trở thành đứa nhỏ được Voldemort yêu thương nhất, xướng tên trong hàng ngũ dẫn đầu Tử Thần Thực Tử. Đến khi kẻ địch của Tom, hiệu trưởng học viện Ma Thuật và Phép Thuật Hogwarts Albus Dumbledore tìm đến, nó đã là người thừa kế hoàn hảo nhất được Tom chỉ định đích danh.

Trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, Harry chưa từng hỏi Tom về ba mẹ của nó, vì nó đã biết được cái chết của ba mẹ thông qua lời người dì, tuy vậy nó vẫn không ngừng nghi ngờ mà suy đoán linh tinh, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ấm áp ấy của Tom, nó gạt bỏ tất cả. Tom mới là người cho nó yêu thương thật sự. 

Albus Dumbledore bắt gặp Harry và có một cuộc trò chuyện trong hòa bình với nó (chắc là nó nên ngạc nhiên), kể về cái chết thật sự của ba mẹ nó, người đã biến nó trở thành kẻ mồ côi, sau đó dùng tất cả biểu hiện giả dối lừa gạt tình cảm đang thiếu thốn của nó khi biết nó là một trong những Trường Sinh Linh Giá của người ấy, biến Harry trở thành đứa trẻ phục tùng Voldemort vô điều kiện.

Harry nghe tất cả với vẻ mặt thờ ơ, chẳng có cảm xúc nào xuất hiện trên gương mặt điển trai đậm vị tuổi trẻ, cụ Dumbledore thở dài, cuối cùng thì cái ngày ông phải chịu thua cũng đã đến.

Ngay sau đó, người ta phát hiện xác của cụ Dumbledore được đặt ngay ngắn trong chiếc hòm thủy tinh khéo léo, xuất hiện tại lối vào Hogwarts dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cả giới phép thuật.

Harry mang về cho Tom món bảo bối Tử Thần cuối cùng: Đũa Phép Cơm Nguội. 

Harry đứng ở đó, ngẩng đầu, đôi mắt mông lung không rõ nhìn Tom, thả lỏng tâm trí để Tom có thể đọc được toàn bộ kí ức của nó.

"Harry, em cảm thấy thế nào?"

"Anh có yêu em không?"

Nó tiến lên, đến gần hơn với Tom.

"Có, em biết điều đó mà."

Tom nghiêng đầu, ánh mắt cả hai giao nhau.

"Ôm em, được không?"

Tom chậm rãi vươn tay ôm lấy Harry của hắn vào lòng, hôn lên đỉnh đầu, lên trán, nâng niu từng tấc da thịt trên người Harry. Harry vẫn luôn là vật báu mà hắn yêu thương nhất. Hắn lấy ngón cái lau đi vệt nước đang đọng bên khóe mắt Harry, hôn lên nó thành kính.

"Lợi dụng là thật, yêu em, cũng là thật."

Năm ấy, Voldemort hoàn toàn chiếm lấy giới pháp thuật, Harry Potter trở thành cận vệ mạnh nhất bên người Voldemort, không ai có thể xâm phạm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip