[VolHar-H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry tỉnh dậy trên một khoảng không mềm mại. Đôi tay nó bị trói trên đầu, mắt thì bị một đoạn vải mềm bịt kít, không có tầm nhìn khiến kẻ được chọn bắt đầu sợ hãi. 

Cực lực di chuyển đôi tay bị trói cứng, tiếng xích loảng xoảng va vào nhau tạo nên tạp âm chói tai, hiển nhiên, không có tác dụng. 

Cố gắng vận động luồn phép thuật trong cơ thể, Harry đánh cược vào khả năng sử dụng thần chú không đũa phép của mình. 

 Bùa nổ chắc là đủ, vừa nghĩ, trong đầu vừa định hình câu thần chú và tác dụng của nó, tập trung vào phần cổ tay đang bị trói buộc. Cơn đau bỏng rát lan tràn toàn thân, phép thuật thất bại, đồng thời, một bên giường lún xuống rõ rệt. Có người! 

 "Ngươi là ai?" 

 Harry lớn tiếng hỏi, đáp lại cậu trai là một điệu cười thấp, nghe như vui vẻ lắm. Rồi một giọng đàn ông cất lên. 

 "Đừng cố chống cự, nơi này đã được ta ếm bùa chống sử dụng phép thuật, ngoài ta ra, không ai có thể." 

 "Rốt cuộc ông muốn gì?!", Harry bắt đầu hoảng sợ, có thể vặn vẹo vùng vẫy kịch liệt, đôi mắt bị che làm cho nó bức bối vì không thấy gì cả, nó tức giận bắt đầu gầm gừ. 

Harry nghe thấy tiếng mở tủ kéo, hắn ta đang tìm kiếm gì đó. Trong khoảng thời gian ít ỏi, nó vẫn cố tìm cách trốn thoát khỏi xiềng xích. Là một phù thủy, mấy thứ này chỉ dễ như trở bàn tay, thế nhưng khi không sử dụng được phép thuật lại khác. 

"Há miệng." 

 Giọng đàn ông ra lệnh. Tất nhiên, Cậu Bé Vẫn Sống không bị ngu. Lực bóp mạnh mẽ tấn công vào cằm, ép hai bên quai hàm đau nhức, nhưng thằng nhãi vẫn cứng đầu nghiến chặt răng. Thứ này tất nhiên không phải tốt lành gì, nhất định không thể nuốt. 

 "Potter." 

 Harry khựng lại, giọng điệu có phần quen thuộc. 

 "Voldem-- ưm... Khụ!" 

 Ngay khi miệng vừa mất cảnh giác há ra, cảm giác mát lạnh lập tức tràn vào, Harry nuốt thứ kia mất rồi! 

 Harry ho sặc sụa, cố đẩy một phần của dung dịch không rõ lai lịch kia ra ngoài nhưng vô dụng. 

 "Voldemort ông muốn gì? Ông cho tôi uống thứ gì?!" 

 Harry thở hổn hển, nhiệt độ cơ thể dần tăng, cảm giác cơ thể như rơi vào lò lửa.

Cảm giác mái tóc bị người kia nắm lấy giật mạnh ra sau, Harry vì đau mà rên rỉ, để lộ vùng cổ yếu ớt và yết hầu di chuyển theo nhịp thở vội vã của cậu trai. Cơ thể nó giờ đây nóng rực như thiêu đốt, ham muốn kì lạ bắt đầu nảy sinh. 

 "Nhớ kĩ đêm nay, Potter." 

 "Cái gì?" 

Ngay lập tức, Voldemort hôn xuống hõm vai Harry, mút nhẹ để lại dấu hôn hồng hồng tình ý. Harry há miệng thở dốc không tin nổi. 

 "Ông điên rồi Voldemort! Thả tôi ra!" 

Tiếp tục mở rộng cổ áo, các vết hôn ngân càng nhiều, thậm chí là cả cắn, mỗi một lần đều khiến Harry giật mình mà cựa quậy, cảm giác vừa nhột vừa ngứa cùng với cơ thể bốc hỏa khiến lý trí nó dần tan rã. 

Dần dà, Voldemort cởi phăng hàng cúc, vải áo sơ mi trắng rơi trên ngực, ẩn ẩn che đi hai điểm hồng hồng, bởi vì lồng ngực phập phồng lên xuống mà càng trở nên quyến rũ. 

Một tay Voldemort vuốt nhẹ qua eo Harry, chạm vào điểm nhột khiến cậu bé giật mình run rẩy, một bên lại chơi đùa núm vú đến mức dựng cao, miệng hắn ta ác ý mà liếm nhẹ lên yết hầu cậu bé. 

Không khác gì một con mồi trong miệng thú dữ. 

Đó là cảm giác của Harry lúc này, sợ hãi, hoang mang mà kích thích. Mảnh vải che mắt, không nhìn thấy gì, làm nó sợ hãi, hành động vuốt ve âu yếm của Voldemort, làm nó hoang mang, mà cách hắn ta liếm yết hầu nó đầy khiêu khích mời gọi, làm nó kích thích. 

Hưng phấn. 

Hơi thở dồn dập, nó đã biết thứ Voldemort cho nó uống là gì, tình dược. Còn là loại mạnh gần như có tác dụng ngay, không thể không nói đây đã là nhân nhượng lớn nhất của Chúa Tể Hắc Ám, vì thứ hắn ta muốn là Harry mà không phải là làm nhục Harry. 

"Tôi cho ông!" 

Hai chân Harry co lên kẹp chặt lấy eo Voldemort, lấy đà kéo nửa thân trên dậy, lần tìm vị trí môi của Voldemort, nó hôn hắn. Không giống như tưởng tượng về một cánh môi lạnh căm và không có lấy sự mềm mại nào của tên mặt rắn, đôi môi Harry đang áp lên đầy đặn và ấm áp, Harry ngạc nhiên, nở nụ cười. 

"Được, không lỗ." 

Voldemort dường như cũng cười, tinh thần phấn chấn hơn hẳn. 

"Rất thức thời."

Nụ hôn điên cuồng diễn ra ngay sau đó, rất cuồng dã, rất hoang dại. Voldemort không chừa cho Harry một chút thời gian phản ứng nào, nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng, môi lưỡi va chạm phát ra âm thanh làm người ta đỏ mặt tía tai. 


Hai bàn tay hắn cũng không rảnh rỗi, chăm chỉ săn sóc hai đầu nhũ hồng đã dựng đứng, cậu bé nào đó cứ chốc chốc lại phát ra tiếng rên rỉ gợi tình. 

"Hm... Khó chịu." 

Harry vừa khàn khàn rên rỉ vừa co một gối lên cạ lên đùi Voldemort, đúng như dự liệu nghe được một tiếng cười mỏng của tên xấu xa đang đè lên người nó. 

"Hư hỏng." 

"Nói nhiều."

Đôi chân trần trụi nhanh chóng làm quen với không khí mát lạnh xung quanh, Harry hít sâu một hơi, nơi riêng tư bị bày ra trước mặt Voldemort, Harry vô thức nghiêng đầu xấu hổ vùi mặt vào gối mềm. 

Voldemort xoay đầu Harry lại, nhấn lên đó một nụ hôn, chiếc lưỡi linh hoạt như rắn lại luồn vào khiến cậu nhóc lần đầu nếm mùi tình dục đê mê, thình lình, cảm giác có dị vật xâm phạm khiến Harry giật mình, hai tay co cụm đột ngột làm dây xích phát ra tiếng "keng" chói tai.

Một ngón tay mang theo gel bôi trơn tiến vào.

"Thả lỏng, ta sẽ để em làm quen trước."

Gel bôi trơn mát lạnh, ngón tay của Voldemort đâm vào sâu hơn, Harry cắn môi ngăn cho tiếng rên xấu hổ bật ra.

Một lát sau, lại một ngón tay chen vào, khuấy đảo bên trong, Harry phát ra từng tiếng nức nở, lần đầu đau đến như vậy!

Hôn lên vị trí khóe mắt Harry, Voldemort lẩm nhẩm bùa chú, sợi xích trên cổ tay cậu trai đứt lìa, Voldemort một tay đỡ lưng Harry, để hai tay cậu quàng qua vai mà ôm lấy hắn.

"Đau thì cắn vai ta."

Harry ngoan ngoãn há miệng cắn mạnh lên vai Voldemort, đồ tồi!

Hai ngón tay đã yên vị bên trong, Voldemort dần tiến vào sâu hơn, tách hai ngón ra rồi thăm dò xung quanh nơi tư mật của cậu bạn nhỏ.

Harry nấc lên đáng thương, bả vai Voldemort bị cắn đến rớm máu, hai bàn tay siết chặt tạo nên vết cào đỏ đỏ sau lưng Chúa Tể.

"Tương đối rồi, ta..."

"Không!"

Harry lắc đầu quầy quậy, dựa sát vào Voldemort đã cho nó cảm nhận được thứ kia của hắn ta khủng bố như thế nào, hai ngón tay là cái thá gì, nó sẽ bị xẻ làm hai nửa với thứ này!

"Ngoan."

Hắn ta dịu dàng hôn lên trán Harry, dỗ ngọt, giọng nói bùi như mẻ bánh quy mới nướng, thế nhưng thứ khủng khiếp bên dưới kia lại không dịu dàng như vậy.

Nhân lúc Harry phân tâm, Voldemort một kích tiến vào. Harry lại càng bấu mạnh lên lưng Voldemort như để trả thù, nước mắt sinh lý thấm ướt mảnh vải che mắt, miệng nhỏ lại không ngừng mắng chửi.


"Ông cái đồ khốn kiếp! Đồ lừa đảo! Đồ trâu già gặm cỏ non! Má nó đau chết mất tôi đã nói là không!!"

Voldemort nhướng mày, cái miệng nhỏ hơi sưng không ngừng mấp máy khiến hắn không chịu được, cúi người gặm cắn ngăn lại tràng chửi bới. Cùng lúc bên dưới cũng không yên, để Harry không phải chịu quá đau, hắn ta tiến tới từng chút một, mỗi một lần tiến vào Harry lại càng bấu chặt, cảm giác hơi rát sau lưng hắn cho hắn biết lưng hắn sắp bị đan thành hình lưới rồi. Cho đến khi tiến vào đến tận cùng, cả Voldemort lẫn Harry đều thở ra một hơi, dường như giận dỗi, Harry lại há mồm cắn lên bả vai Chúa Tể Hắc Ám.

"Còn nghịch như vậy, xem ra em rất tốt."

"Khô-- ô a!!"

Vừa dứt lời kẻ tồi tệ đã bắt đầu chuyển động, Harry chống tay lên giường muốn lùi ra sau lại bị đôi tay độc ác nắm lấy eo kéo về, ba nông một sâu cứ thế khiến Harry khóc nấc không thành tiếng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đáng thương và tiếng va chạm đầy xấu hổ.

"Ưm!"

Dường như lướt qua chỗ nào đó, Harry đột ngột ưỡn cong người, tiếng rên cũng trở nên cao vút lạ thường, Voldemort nhoẻn miệng bỉ ổi.

"Tìm thấy."

"Không, ưm, ô a ha!!"

Những lần luật động tiếp theo hắn không kiêng nể gì mà tấn công thẳng vào chỗ nhạy cảm. Đôi gò má nhỏ đã đẫm nước mắt, hai tay siết chăt lấy ga giường, âm thanh khát cầu dục vọng phát ra không ngừng.

Trước khi ngất đi vì mệt, mảnh vải che mắt Harry rơi xuống, những hình ảnh cuối cùng mà nó nhìn thấy là, đôi mắt đỏ au trên gương mặt điển trai lấm tấm mồ hôi. 

 Thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip