Harry Potter Fanfiction Mot Dong Cp Ma Tui Ship Tomhar Hen Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi là Tom Riddle. Tôi có một "người bạn đồng hành."

.

"Được rồi cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ học về lịch sử học thuyết chính trị."

Giảng viên đứng trên bục, bắt đầu trình chiếu nội dung bài học lên màn hình lớn. Tom lôi sách ra, như thường lệ ghi chép và đánh dấu vài thứ quan trọng vào sách.

"Nè, cậu học mãi không thấy chán sao?"

Đến rồi, tiếng nói nhiễu loạn phiền phức của "người bạn đồng hành".

"Tom, cậu không chú ý đến tôi!"

Giọng nói bên tai bắt đầu giở trò mè nheo. Tom đã quen quá rồi, kể từ khi có nhận thức, "người bạn" này đã luôn bên cạnh cậu, đuổi cách nào cũng không đi.

Tom nói khẽ: "Suỵt! Im lặng đi Harry, tôi muốn nghe giảng."

"Aw, Tom là cái đồ chán chết!"

"Nếu anh thấy chán, anh có thể đi, tôi biết anh làm được."

"Thôi nào Tom, tôi biết cậu không nỡ."

"Biết là tốt, Harry."

Nói rồi, Harry mè nheo duỗi mình nằm ườn ra bàn, ngay bên cạnh Tom, ánh nắng xuyên qua người khiến cậu chàng trông lấp lánh và đầy sức sống.

Tom cười khẽ, có lẽ hôm nay nên dẫn Harry đến trung tâm thành phố chơi đùa.

.

Tôi là Tom Riddle. "Người bạn đồng hành" của tôi không phải người.

.

"Tom! Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?"

Harry lượn lờ xung quanh Tom, ngó đông rồi ngó tây, thỉnh thoảng ghé mắt vào nhìn tấm bản đồ Tom cầm trên tay.

"Đến trung tâm thành phố, Harry."

"Trung tâm thành phố? Thật á? Tuyệt!!"

Harry thích thú reo lên, cậu chàng đu hết từ đầu xe buýt đến cuối xe, lại nhào lên tầng trên nhảy nhót, vòng một vòng về chỗ Tom ngồi.

"Vui đến vậy sao, Harry?"

Harry gật đầu. "Vui!"

"Anh vui là được, về sau bớt làm phiền tôi học."

Harry bĩu môi, con mọt sách!

.

Tôi là Tom Riddle. Tôi có một "người bạn đồng hành". Cậu ấy thích được tôi dẫn đi khắp nơi.

.

"Tom! Đằng kia!!"

Tom nhìn theo hướng tay Harry chỉ, là một máy gắp thú đời cũ, có lẽ được đặt tại đây khá lâu rồi.

"Tôi không thích thú bông, Harry."

"Nhưng tôi thích! Tom, đi mà..."

Harry giương đôi mắt mèo con tròn xoe mím môi nhìn Tom. Tom đảo mắt, ôi lão già này đã bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?

"Nhưng anh cũng không thể chạm vào nó."

"Tom..."

"Được, được, yên lặng!", rốt cuộc nhóc con Tom cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng: "Ba lần, Harry. Sau ba lần không được tôi sẽ không chơi nữa!"

.

Tôi là Tom Riddle. "Người bạn đồng hành" của tôi chết vào năm 1997.

.

"Tom, nghe tôi, đi ngủ!"

"Chờ một chút Harry, tôi gần xong rồi."

"Không được, cả tháng này cậu ngủ rất ít, Tom của tôi ơi, thế này mãi cậu sẽ phát điên vì thiếu ngủ mất!"

Tiếng bàn phím vẫn đều đều vang lên trong căn phòng trọ nhỏ. Harry lo lắng xoay vòng, vì để đề án tốt nghiệp được đánh giá cao, Tom bỏ không ít công sức.

Harry áp tay mình lên trán Tom, bàn tay của cậu không thể chạm vào người cậu thanh niên, thế nhưng lần này Harry rất cẩn thận không để bàn tay xuyên qua một chút nào. Cậu nhẹ nhàng ngân nga thứ ngôn ngữ mà Tom nghe không hiểu, một vùng sáng nhạt bao quanh tay Harry, rồi chuyển vào người Tom. Mọi cảm giác mệt mỏi vì thiếu ngủ cả tháng qua hoàn tòan biến mất. Tom gật đầu cảm tạ, lại vùi mình vào chiếc máy tính cũ phát ra ánh sáng ảm đạm.

.

Tôi là Tom Riddle. "Người bạn đồng hành" của tôi có năng lực chữa lành.

.

"Chúc mừng, Tom. Cậu tốt nghiệp loại xuất sắc!"

Tom cười nhẹ nhõm thở phào. Cả người ngã xuống chiếc giường đơn trong phòng trọ nhỏ,ngủ một mạch đến tối.

.

Tôi là Tom Riddle. "Người bạn đồng hành" của tôi rất thích xem trộm thành tích của tôi.

.

"Tom!!"

Chiếc xe tải lao nhanh đến vị chính khách trẻ ngồi trong xe, Tom giật mình mở to mắt, tay đánh bánh lái một vòng, nghiến răng đạp thắng, bánh xe ma sát mặt đường phát ra tiếng ken két chói tai.

Chiếc xe tải vừa mới xém đụng chết Tom, lập tức quay một vòng lớn, tiếp tục hướng đến chiếc xe của Tom mà tông.

"Hắn cố ý! Tom!"

Không kịp thoát khỏi xe, Tom đành mạo hiểm đạp mạnh chân ga, chiếc xe đời mới lao ra khỏi chỗ nó vừa dừng, xe tải lập tức tông ngay vào, phá nát dãy phân cách, chiếc xe của Tom được đà lao ra giữa đường, đối mặt với cơ số chiếc xe khác đang tiến đến.

"PROTEGO MAXIMA!"

Vòng sáng bạc mơ hồ hiện lên bao lấy Tom, ngay sau đó, một chuỗi tiếng vang ầm ĩ bên tai. Tom ngồi trong xe chịu chấn động từ bốn phía, tầm mắt mờ dần.

.

Tôi là... Voldemort. Chúa Tể... Hắc Ám.

.

Mở bừng đôi mắt, trước mặt là trần nhà trắng, quanh quẩn đầu mũi là mùi thuốc sát trùng. Tom phát hiện mình tỉnh dậy trong bệnh viện.

"Harry!"

Các y tá đến tiến hành kiểm tra cho hắn, nhưng hắn chỉ một mực tìm kiếm bóng mờ thường lượn lờ xung quanh mình.

"Harry! Em ở đâu?"

Hắn giật đi dây nhợ đang cắm trên người, phép thuật trong cơ thể bùng nổ đánh ngất toàn bộ y tá và bác sĩ xung quanh. Hắn lao nhanh ra đường, thở dốc, vết thương trên đầu bị nứt, thấm ướt băng vải khiến nó đỏ thẫm. Đỏ như màu mắt hiện tại.

.

Tôi là Tom Riddle, là cuộc đời mới của Voldemort.

.

Khoảng thời gian hôn mê, từng đợt ký ức như vũ bão mà tràn vào đầu óc Tom. Nguyên nhân Harry chết, nguyên nhân Harry đến bên cạnh và bầu bạn với hắn, nguyên nhân Harry luôn giúp đỡ bảo vệ hắn, tất cả...

Cuộc chiến tranh thứ hai của giới phù thủy chấm dứt cũng là lúc cả Voldemort và Harry Potter bỏ mình. Harry nguyện dùng linh hồn mình thay Voldemort sám hối, để Voldemort có cơ hội tái sinh, trở thành một con người mới, mà Harry, nguyện lấy linh hồn lập lời thề ràng buộc bảo hộ bên cạnh Voldemort.

Hồn ma không thể sử dụng pháp thuật, bùa chú cuối cùng bảo vệ hắn đã khiến linh hồn Harry tan vỡ. Hắn biết, nhưng hắn không chấp nhận hiện thực thế này. Hắn là Voldemort, Chúa Tể Hắc Ám không gì không làm được! Phải! Harry của hắn!

.

Hắn cũng là Tom Riddle của Harry.

.

"Ngừng lại, Tom Riddle! Ngươi sẽ phá hủy thế giới này!"

Giọng nói âm u tựa như Địa Ngục gào thét bên tai hắn, thế nhưng hắn không quan tâm. Một trong những nguyên tắc bất di bất dịch của thế giới, hắn không ngại phá vỡ nó dù cho điều này cũng khiến thế giới rơi vào hỗn loạn, hắn muốn... Hồi sinh Harry.

"Vết nứt thời-không đang hình thành! Ngươi ngừng lại cho ta!"

"Thế giới này không có ý nghĩa! Không có Harry, nó chẳng là cái thá gì cả!"

Voldemort điên cuồng mở rộng vết nứt thời-không dẫn đến cõi linh hồn, nơi đó có Harry của hắn.

Cũng có vô vàn linh hồn muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

.

Vì em, ta nguyện ý.
.

Một điểm sáng nhỏ từ con thú bông hắn gắp cho Harry đột ngột thoát ra ngoài, bay đến chạm lên trán hắn. Hắn nhớ cảm giác này, tựa như những khi Harry dùng năng lượng linh hồn chữa lành cho hắn. Đây là năng lượng linh hồn của Harry.

"Harry?"

Điểm sáng nhỏ dần to ra, trở thành hình ảnh mờ ảo thuộc về Harry Potter.

"Tom..."

Hình ảnh kia khẽ gọi.

"Harry."

Hắn tạm dừng mọi thứ để ngắm nhìn gương mặt người hắn yêu, nhưng cậu mờ quá.

"Harry, em đừng đi! Ở bên cạnh ta!"

Harry lắc đầu, ngón tay cậu chạm khẽ lên khóe mắt hắn, cậu cúi đầu, cánh môi nhu thuận hôn lên môi Voldemort.

Hắn nhắm mắt. Giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên má.

.

.

.

"Tôi là Harry Potter. Tôi có một anh trai!"

"Ta là Tom Riddle. Harry là của ta!"

Và thế là, hai nhóc tì mẫu giáo trước sự chứng kiến của cả lớp, nắm tay nhau tìm cho mình hai vị trí cạnh nhau.

"Anh sẽ không rời xa Harry chứ?"

Tom khẽ cười, vươn tay vuốt gọn lọn tóc lòa xòa trước trán cho Harry bé con.

"Sẽ không."

_________Hết_________

Ờ... Tui viết xong tui còn không biết đã viết cái gì nữa ê hê hê 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip