[SBRB/VolHar] Tham vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sirius Black x Regulus Black

_________________

Cả nhà Potter chết rồi.

Là tại hắn.

Tại Sirius hắn.

Tiếng xích loảng xoảng bên tai, Sirius bị đẩy vào bên trong một buồng giam tối om, dơ bẩn, ẩm mốc và hôi rình.

Chỉ vừa mới nãy thôi, khi Sirius biết tin cả nhà Potter chết dưới tay Chúa Tể Hắc Ám, hắn đã nổi điên đuổi theo Peter Pettigrew, kẻ thay hắn trở thành người giữ bí mật của Bùa Trung Tín. Những tưởng khi thay đổi người giữ bí mật để đánh lạc hướng Chúa Tể Hắc Ám mà bảo vệ cho đứa con của nhà Potter, lại chẳng ngờ chính người bạn mà tất cả bọn họ tin tưởng lại là kẻ phản bội, đẩy cả gia đình Potter vào tay kẻ địch.

Không bắt được kẻ phản bội, mọi người vẫn nghĩ người giữ bí mật là Sirius, nên khi hay tin, tất cả mũi dùi chỉ về phía Sirius và cho rằng hắn là kẻ phản bội. Cũng bởi vì chiến tranh đang xảy ra nên không có phiên tòa nào được mở để xét xử, Sirius cứ vậy bị tống thẳng vào Azkaban. Hắn tự trách bản thân mình thật nhiều, cũng tình nguyện chịu đọa đày trong nỗi đau.

Ngày thứ mấy rồi Sirius chẳng nhớ nổi nữa. Nơi này không rõ ngày đêm, chỉ có niềm vui trôi tuột đi từng ngày, đẩy cảm xúc tù nhân xuống nơi đau khổ nhất, dày vò từng chút một, làm cho con người ta chẳng còn thiết sống trên đời này nữa. Thứ giúp Sirius tỉnh táo từng ngày là mối thù dành cho kẻ phản bội và niềm tin dành cho những người hắn quen biết còn sống ngoài kia. 

Có tiếng bước chân trên hành lang âm u tĩnh mịch. Azkaban là nơi giam giữ những kẻ phạm trọng tội, vì thế luôn được canh giữ rất nghiêm ngặt. Mỗi một tầng giam chưa tới mười phạm nhân, mà mỗi một phạm nhân lại cách nhau hai đến ba phòng giam, để tù nhân không thể tiếp xúc với thứ gì khác ngoài những con Giám Ngục. Chính vì thế, tiếng bước chân bình thường trở nên vang vọng hết sức đặc biệt, cũng là âm thanh duy nhất thuộc về con người.

Sirius chỉ ngồi thừ một chỗ và nhìn ra ô cửa sổ bé xíu là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Hắn không ngừng nghĩ về những sai lầm mà hắn gây ra, trực tiếp hay gián tiếp, tất cả những ký ức vui vẻ dường như chẳng thể tìm thấy ở đâu trong tiềm thức, cái chết của gia đình Potter, cái xác của hai người bạn thân in hằn trong tâm trí Sirius, hành hạ hắn ngày này qua ngày khác.

Ngay cả khi cửa phòng giam được mở ra, Sirius cũng không hay biết gì. 

"Trói anh ta lại."

Sirius giật mình quay đầu. Tầm nhìn ngược sáng làm hắn chẳng thấy gì ngoài những bóng người lấp ló ở cửa. Cho đến khi họ tiến hẳn vào bên trong, Sirius mới biết hai kẻ đang đến gần là Tử Thần Thực Tử, vẫn mặt nạ bạc và áo chùng đen kín thân, mà người còn lại, trông như kẻ có quyền quyết định nhất, là người Sirius không thể quen thuộc hơn.

Sirius cười đau đớn.

"Regulus, em thắng rồi."

Regulus ở đây, làm chủ được cả Azkaban, điều này chứng tỏ Chúa Tể Hắc Ám thắng rồi. Tất cả bọn họ bại dưới tay Voldemort, thế giới phép thuật bại dưới tay Voldemort.

"Ngài ấy đã hứa sẽ giữ mạng lại cho anh nếu em làm tốt. Sirius, về thôi."

Sirius vùng vẫy giữa những bùa trói, hắn nghiến răng, đôi mắt long sòng sọc nhìn về phía Regulus.

"Anh không cần sự thương hại đó! Có chết anh cũng không về cái nhà ấy, đừng làm như thể anh phải mang ơn em! Regulus, hoặc em giết phứt anh cho xong, hoặc anh sẽ làm tất cả để trả thù cho cả nhà Potter!"

Regulus sầm mặt, đầu đũa phép chỉ vào Sirius, trước khi bất tỉnh, Sirius chỉ kịp nghe loáng thoáng gì đó về đứa trẻ.

Sirius tỉnh dậy trên một cái giường lớn, rèm xanh dương sẫm màu phủ kín bốn góc. Hắn giật phăng rèm che, không ngoài dự đoán, đây là phòng từng thuộc về Sirius khi hắn còn ở nhà Black.

Cửa ra vào lẫn cửa sổ đều được khóa kín, căn phòng đã được phủ bùa để Sirius không thể dùng phép thuật, cũng không có những vật dụng kim loại hay những vật nặng, sắc nhọn gây nguy hiểm nào. Sirius bị giam lỏng.

Trước khi Sirius kịp dùng cái ghế bành đập vỡ cửa kính, Kreacher xuất hiện với khay đồ ăn còn nóng, với tất cả những vật đựng đều làm từ gỗ, âm thầm biến cái ghế bành Sirius đang nâng thành một cái gối lông ngỗng nhẹ bẫng và vô hại.

"Cái cứ- Kreacher! Tao ra lệnh cho mày biến lại ngay!!"

Con gia tinh già lủi khỏi phòng ngay sau đó, Regulus chẳng biết đã đứng ở cửa từ lúc nào.

"Anh hai, giờ em mới là chủ nhân căn nhà này, em đã lệnh cho Kreacher chỉ được nghe lệnh em."

Sirius cười gằn.

"Giỏi! Chỉ là đổi một nơi khác giam giữ mà thôi, em cần gì phải làm đến mức ấy? Anh đã nói, Regulus, trừ khi em có bản lĩnh trông chừng anh cả ngày lẫn đêm, không thì báo cho tên chủ nhân của em, anh sẵn sàng liều mạng với hắn bất cứ lúc nào."

"Chỉ là một con chó bị xích cổ mà thôi."

Giọng nói lạnh toát thình lình vang lên sau lưng Regulus làm cậu giật thót. Hôm nay Tử Thần Thực Tử tụ họp ở biệt thự Black vì chuyện xử lý Sirius. Sirius là một trong những thành viên nòng cốt của Hội Phượng Hoàng, Chúa Tể chỉ hứa để hắn sống, còn sống trong tình trạng gì thì còn chưa quyết định.

"Regulus, nếu ta còn nghe thấy những lời này, cắt lưỡi hắn."

Regulus vội vã cúi đầu, lùi bước tạo khoảng cách với Voldemort rồi mới gật đầu tuân mệnh. Sirius làm sao có thể nghe lọt tai? Hắn gằn giọng.

"Nghe thấy cái gì? Chuyện tôi luôn muốn giết chết cái gã đã sát hại bạn thân tôi? Voldemort, ông phải biết...", chẳng biết Sirius lấy đâu ra một mảnh gỗ bị vỡ, đâm về phía Voldemort, "để cho kẻ thù sống sót, là một sai lầm!"

Regulus hốt hoảng ngăn Sirius lại, Voldemort chỉ hừ mũi khinh miệt, nâng đũa, ngay lập tức, máu tuôn ra từ cái miệng trống rỗng của Sirius.

"Shhhhh... Sirius!"

Regulus tốn kha khá độc dược để cầm máu cho Sirius. Vốn vết thương kiểu này ở giới phù thủy chỉ là chuyện cỏn con, nhưng hiển nhiên Chúa Tể Hắc Ám sẽ không chỉ làm cho có, chẳng biết là do phép thuật hắc ám nào, lưỡi Sirius được khẳng định là chẳng thể mọc lại được nữa.

Suốt những ngày sau đó, Sirius từ chối giao tiếp với Regulus dù chỉ là ánh mắt, và cũng khôgn ngừng tìm cách bỏ trốn, hoặc tự sát. Cuối cùng, Regulus cũng phải nói ra bí mật mà Tử Thần Thực Tử đang che giấu.

"Chúa Tể Hắc Ám đã chọn Harry Potter làm người thừa kế của ngài ấy."

Sirius giật mình tóm lấy vai Regulus, kích động há miệng nhưng những âm thanh phát ra chỉ là những âm không trọn vẹn. Regulus nhắm mắt không dám nhìn thẳng, vì cậu biết, điều này sẽ khiến Sirius phát điên.

"Lời tiên tri... nó là giả. Chúa Tể Hắc Ám không tin nó, vì thế, ngài ấy đã lên kế hoạch giết vợ chồng nhà Potter rồi chờ sẵn ở một góc khuất. Severus bị phát hiện là gián điệp, Dumbledore cũng đến ngay sau đó, cả hai người họ chết dưới tay Chúa Tể Hắc Ám."

Sirius dường như nín cả thở để nghe rõ những gì Regulus nói, từng câu từng chữ khắc vào đầu Sirius, ký ức về cái đêm ấy không ngừng ùa về. Regulus tiếp tục.

"Harry... được giữ lại vì Chúa Tể Hắc Ám tìm thấy nguồn phép thuật đồng điệu trong người thằng bé. Anh biết điều này nghĩa là gì. Giờ thằng bé đang được nuôi bên cạnh ngài ấy, Sirius..."

Sirius bật khóc nức nở, mấy tiếng ú ớ quẩn quanh bên tai Regulus, đôi mắt xám bạc của Sirius hằn rõ vẻ bất lực, tức giận, mệt mỏi và tuyệt vọng.

Phép thuật đồng điệu mang ý nghĩa thiêng liêng chừng nào, thế mà, thế mà, thế mà kẻ được đình mệnh buộc chặt với Harry lại là kẻ đã giết chết cha mẹ thằng bé.

Sirius cầm lấy tay Regulus, run rẩy viết mấy nét xiêu vẹo lên đó.

[Cho anh gặp Harry.] 

Regulus lắc đầu. Chúa Tể đã đặt ra mệnh lệnh tuyệt đối, ngoài ngài ấy ra, chẳng ai được phép tiếp xúc với Harry Potter, à, giờ là Harry Gaunt, được nữa.

Sirius chết lặng. Hoàn toàn chết lặng. Bởi vì từ sau ngày đó, thứ mà Regulus nhìn thấy ở Sirius chỉ là cái xác rỗng ruột. Sirius chẳng làm gì khác, ngồi yên một chỗ như thế, giữ nguyên một tư thế, ngay cả tìm cách bỏ trốn Sirius cũng không thèm làm nữa.

Regulus cụp mắt, đóng cửa phòng rồi tiến đến ngồi bên cạnh Sirius, đầu cậu tựa vào vai anh trai, dùng ngón tay xoa đều đũa phép trên tay. Tâm trí Sirius hiện giờ là lúc dễ tổn thương nhất, cũng dễ phá hủy nhất. Cậu chần chừ.

Chuyện Regulus yêu Sirius, yêu như cách những người yêu nhau hay dùng với nhau, chỉ có cậu, Chúa Tể Hắc Ám và một số Tử Thần Thực Tử mà cậu tin tưởng biết. Regulus đã nhẫn nhịn rất rất lâu. Cái ngày Sirius rời bỏ gia đình, rời xa tầm mắt Regulus, cậu đã làm tất cả chỉ để giam giữ Sirius ở bên. Giờ Regulus đã thành công, cậu đã thiết lập một căn phòng chỉ dành cho Sirius, căn phòng mà Sirius không thể rời khỏi cậu lần nào nữa.

Thỏa mãn không? Có.

Vui sướng không? Không.

"Anh hai..." Regulus thì thầm, rất nhỏ, "em đã yêu anh từng ấy năm, anh có biết không?"

Sirius run nhẹ, Regulus vẫn tựa đầu lên vai hắn, giờ tay cậu vuốt ve bàn tay đầy rẫy hình xăm của Sirius. 

"Imperio."

Đôi mắt Sirius trống rỗng vô hồn, xoay người đè Regulus xuống đệm. Regulus nhắm mắt, để anh trai ôm vào lòng, đi vào giấc ngủ.

Mà ở một nơi khác, Voldemort dùng dấu hiệu của riêng mình, đánh dấu lên người Harry. Tiếng khóc trẻ con quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo. Bắt đầu từ ngày mai, những phù thủy xuất thân Muggle sẽ bị trục xuất khỏi giới pháp thuật, và bộluataj mới về quyền sử dụng phép thuật hắc ám sẽ được công bố rộng rãi. Bắt đầu từ ngày mai, Voldemort đường đường chính chính làm chủ giới phép thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip