Zsww Chua Tung Hen Uoc Chuyen Ver Hoan Chuong 4 Chinh Anh Cung Khong The Quen Duoc Cau Qua Ngan Ay Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi, hết giờ làm Vương Nhất Bác liền rời khỏi văn phòng. Có điều, hôm nay vừa ra khỏi cửa lớn của toà nhà, cậu liền bắt gặp Lê Hồng Diệu đang đứng chờ ở bên ngoài. Mặc dù bản thân không làm gì đáng xấu hổ, nhưng bị người ta gán lên người hai chữ “bồ nhí”, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu từng nghe được đâu đó một câu nói thế này: trong phim ảnh, kẻ thứ ba đều rất yên ổn, bởi vì nếu người chồng ngoại tình thì người vợ sẽ không đi tìm kẻ phá hoại kia mà chỉ dùng chiêu trò với chồng mình.

Đáng tiếc, cuộc sống không phải phim ảnh.

Vương Nhất Bác còn chưa bước tiếp, Lê Hồng Diệu đã trông thấy cậu và vội vàng chạy tới, vẻ mặt có chút lo lắng đan xen tức giận, “Cô ta đến tìm em phải không? Anh không biết, anh thật sự không biết. Anh vừa đi công tác về…”.

Vương Nhất Bác bình tĩnh gạt mấy sợi tóc mái ra sau mang tai. Nơi này là cửa ra vào, đông người qua lại, cậu định đi sang một chỗ khác nói chuyện nhưng rồi chợt cảm thấy như vậy càng dễ bị chú ý. Vả lại, cậu cũng không muốn đơn độc trò chuyện với anh ta lâu.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác đứng nguyên tại chỗ, từ tốn nói: “Đúng là vợ anh đã tới tìm tôi. Tôi nghĩ, giữa hai vợ chồng anh có hiểu lầm, tốt nhất anh nên nói chuyện với vợ anh cho rõ ràng”.

Lời nói nghe có vẻ như đang suy nghĩ cho người khác, nhưng thực chất Vương Nhất Bác chỉ đang giải quyết phiền phức của mình. Hai vợ chồng họ hoà hợp rồi, đương nhiên Bạch Khinh Nhu sẽ không tìm cậu mà giận cá chém thớt nữa. Dù sao thì đắc tội quân tử còn hơn đắc tội với tiểu nhân, đành làm người nhiều chuyện một lần vậy.

Lê Hồng Diệu sa sầm mặt lại: “Không ngờ cô ta dám làm vậy. Anh thật sự không có tình cảm gì với cô ta cả, anh đã định ly hôn từ lâu rồi. Em đừng sợ, đợi anh giải quyết ly hôn xong xuôi, anh sẽ…sẽ cưới em”.

Nghe anh ta nói vậy, Vương Nhất Bác toát mồ hôi hột. Cậu thở dài, “Anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi chỉ muốn anh khuyên nhủ vợ anh, bảo chị ấy đừng đến làm phiền tôi nữa. Còn chuyện vợ chồng anh thế nào, không liên quan tới tôi. Nhân tiện, nếu hai người ly hôn thật, xin anh cũng đừng nhắc tới tên tôi, cái tội này tôi không gánh được”.

“Có phải em vẫn hận anh không?” Lê Hồng Diệu nói với giọng đáng thương. “Anh biết, nhà anh huỷ bỏ hôn ước khiến em vô cùng đau khổ. Nhưng lúc đó anh không có cách nào cả, vì bố mẹ anh…Anh biết anh có lỗi với em, mấy năm qua bắt em chờ quá lâu, nhưng xin em hãy tin anh, anh nhất định sẽ không để em chờ thêm nữa đâu.”

Không biết Vương Nhất Bác đã phải nghe câu này từ miệng anh ta bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần cậu đều buồn cười, đều phải giải thích rằng không phải mình đang chờ anh ta. Nhưng hôm nay, sự nhẫn nại của cậu đã cạn kiệt, cậu quá ngán ngẩm khi nghe anh ta lảm nhảm những lời thừa thãi.

“Anh Lê, anh dựa vào đâu mà tự tin như thế? Có cái gì khiến anh tin rằng mấy năm qua tôi đang chờ anh? Tôi có ngu đến đâu cùng không đặt toàn bộ tâm tư, cuộc sống của mình vào một người đàn ông đã có vợ! Mong anh đừng tự đánh giá quá cao sức hấp dẫn của bản thân, cũng đừng đánh giá thấp khả năng của tôi.”

Tiết Giai Nhu nói đúng, mỗi lần cậu dùng lời lẽ uyển chuyển để tránh làm Lê Hồng Diệu mất mặt, đồng nghĩa với việc cậu tự khiến mình vướng mắc không tìm được lỗi thoát thân. Cậu vô tội là thật, nhưng khi chuyện tế nhị này xảy ra, người ngoài nhìn vào chẳng cần biết thật giả thế nào, vẫn sẽ quy kết nhân phẩm cậu không tốt.

Lê Hồng Diệu sững sờ hồi lâu, khoé mắt bắt đầu ửng đỏ, “Anh biết, em nói vậy là vì muốn anh không phải lo lắng cho em, muốn anh yên tâm sống vui vẻ. Nhưng em làm thế, người đau khổ sẽ là em. Em đừng sợ, vốn chúng ta mới là một đôi. Nếu không vì cô ta, anh và em đã sống hạnh phúc với nhau rồi. Chính cô ta là kẻ phá hoại mà còn vừa ăn cướp vừa la làng. Em đợi anh lâu như vậy, anh hiểu em là người như thế nào, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em…”

Vương Nhất Bác thở dài ngao ngán. Sắc mặt trầm xuống, cậu cười khẩy, “Tuỳ anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Tôi chỉ cầu xin anh một việc, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, bởi vì từ xưa tới nay không hề muốn gặp anh. Tôi nhắc lại, tôi không chờ anh! Hôn ước bị huỷ, tôi là người sung sướng nhất, vì khi đó tôi đã yêu người khác, tôi không muốn bị gả cho anh. Anh đừng quấy rầy tôi nữa!”.

Nói xong, cậu lập tức cất bước đi, để mặc Lê Hồng Diệu đứng chết lặng tại chỗ.

Một nỗi phiền mơ hồ lấp đầy trong ngực. Từ sau khi hỏi Tiết Giai Nhu về Tiêu Chiến, không hiểu sao, cậu rất quan tâm về chuyện đó. Thực sự rất quan tâm.

Thế gian này có rất nhiều người như thế, cho dù bị người ta chê cười nhưng vẫn có thể sống một cách vô tư, vui vẻ. Bởi lẽ, họ không bận tâm tới những lời đàm tiếu, không bận tâm tới việc mọi người đối đãi với mình ra sao.

Nhưng Vương Nhất Bác hiểu rõ bản thân không phải như vậy. Nếu thực sự Tiêu Chiến đã kết hôn, cậu sẽ thôi chờ đợi.

Lững thững đi bộ một đoạn đường khá xa, Vương Nhất Bác mới phát giác ra điều gì đó không ổn. Quay đầu lại, cậu trông thấy một chiếc xe chạy chậm, giống như đang đi theo cậu. Cửa kính hạ xuống, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy ghê sợ. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là: anh ấy lại đổi xe.

Tiêu Chiến nhìn về phía cậu, hàng lông mày hơi nhếch lên giống như đang cười.

Không biết anh ấy đến đây từ lúc nào?

Vương Nhất Bác không cần đợi lâu để biết câu trả lời, bởi Tiêu Chiến đã chủ động cho cậu đáp án.

“Sao anh không nhận ra em lại có sức hút lớn đến thế nhỉ?”

Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu khi nghe lời châm chọc này. Hoá ra anh đã đến lâu như vậy. Còn đứng một bên xem màn kịch hay vừa rồi. Cậu bước tới gần, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, “Có sức hút hay không, em cũng không dám nói. Nhưng được Tiêu thiếu gia để mắt tới đã là vinh hạnh của em rồi!”.

Ánh mắt của Tiêu Chiến đột nhiên lạnh băng. Anh đưa tay lên nắm lấy cằm cậu.

“Anh đang khen em, em không nhận ra sao?”

Anh ấy đang tức giận. Nhưng vì sao? Mãi đến khi ngồi vào trong xe, cậu vẫn chưa nghĩ ra.

Hai bàn tay siết chặt trên vô lăng, Tiêu Chiến thừa nhận bản thân đang rất khó chịu. Không phải vì có một người đàn ông khác nhớ nhung cậu suốt mấy năm trời, mà là vì, chính anh cũng không thể quên được cậu qua ngần ấy năm.

Thật nực cười!

Anh tự nhủ rằng mình hận cậu. Chỉ có như vậy anh mới cảm thấy bớt khó chịu trong lòng.

Vương Nhất Bác chợt cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Từ một góc độ nào dó, việc cậu đi theo Tiêu Chiến chẳng khác nào “bán thân”. Nhưng vì không có cách nào xoá bỏ hình ảnh chàng trai năm xưa, không có cách nào rũ bỏ tình cảm mà cậu dành cho anh, thế nên cậu chấp nhận làm cái việc mà xã hội này khinh bỉ.

Thực ra cậu hiểu rõ, đây cũng chỉ là một cách nguỵ biện cho hành vi sai trái của bản thân. Đóng gói mọi thứ trong lớp vỏ hào nhoáng mang tên tình yêu, để giúp mình bớt cảm thấy hổ thẹn mà thôi.

Suốt đêm hôm qua, Vương Nhất Bác không được yên giấc vì sự giày vò của Tiêu Chiến. Anh dùng đủ mọi cách khiến cậu phải làm theo ý anh, phải nói những điều anh muốn nghe. Cuối cùng, chính cậu cũng không rõ mình được buông tha như thế nào, chỉ nhớ toàn thân bủn rủn mất hết sức lực, sau đó hình như ngất lịm đi.

Vương Nhất Bác cố gắng xua đi những mảnh ký ức hỗn độn của đêm qua, nhưng vẫn không thể nào tập trung vào công việc. Cậu quyết định xin nghỉ sớm, cứ ngồi ở đây với tình trạng này cũng chẳng làm được gì.

Chỉ là, ngay sau đó đã xảy ra một chuyện mà Vương Nhất Bác không ngờ tới.

Bạch Khinh Nhu tìm đến tận công ty, vừa vào cửa đã kêu gào tên cậu. Vương Nhất Bác chợt có cảm giác mình bị lôi vào một vở kịch khôi hài.

Bạch Khinh Nhu ầm ĩ một hồi, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Vương Nhất Bác đứng ngay đấy mà cô ta cũng không nhìn ra. Cô ta luôn miệng chửi mắng Vương Nhất Bác là người đê tiện, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

Đám đông đứng quanh nghe Bạch Khinh Nhu nhắc tới Vương Nhất Bác, liền nhìn về phía cậu mà xì xào.

Vương Nhất Bác cười khẩy. Xã hội này luôn như vậy, người ta vội vàng nhận định những thứ mà mắt mình nhìn thấy, không cần biết đúng sai thật giả ra sao. Thậm chí, ngay cả bản thân mình có hành vi sai trái tương tự, cũng chỉ trách móc người khác chứ không suy nghĩ về việc mình làm.

Vương Nhất Bác bước ra, bấy giờ Bạch Khinh Nhu mới trông thấy. Cô ta vội vàng lao tới như muốn xé Vương Nhất Bác ra hàng trăm mảnh.

Khi Bạch Khinh Nhu sắp tới gần, Vương Nhất Bác liền cầm lấy bình hoa nhỏ bày trên kệ, ánh mắt sắc bén nhắm thẳng về phía đối phương.

Từ nhỏ tới giờ, Vương Nhất Bác luôn sống theo nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng, thậm chí sẵn sàng thoả hiệp để bớt đi phiền phức. Thế nhưng cuộc sống cũng dạy cho cậu một đạo lý, rằng có những lúc, mình càng nhượng bộ thì đối phương càng lấn tới, cuối cùng người bị dồn vào chân tường sẽ là chính bản thân mình.

“Chị Lê hình như chưa nghe nói về một thứ gọi là “tội phỉ báng” phải không?”

Hôm nay trong người không khoẻ nên sự nhẫn nại cũng mất sạch, mặc dù biết rõ làm lớn chuyện sẽ bất lợi nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thể kiềm chế.

“Ngang nhiên phỉ báng người khác như thế, chị sợ không có ai đứng ra làm chứng hành vi phạm tội của chị ư?”

Bạch Khinh Nhu cảnh giác liếc nhìn bình hoa trong tay Vương Nhất Bác, không dám tiến thêm nữa.

“Cậu tưởng tôi sợ cậu chắc? Dám dụ dỗ chồng người khác mà không có gan nhận hả? Hạng người như cậu mà còn muốn giữ thể diện, giữ cho ai xem?”

Vương Nhất Bác cười khẩy, “Tuỳ chị, muốn mắng muốn chửi thế nào cũng được. Tốt nhất là cứ nói thật nhiều cho mọi người ở đây biết vì sao chồng chị không thèm ngó ngàng gì đến chị nữa”.

“Cậu…” Bạch Khinh Nhu không nhịn được lao tới.

Vương Nhất Bác lập tức ném bình hoa xuống chân cô ta. Một tiếng động lớn vang lên, Bạch Khinh Nhu sững người mấy giây rồi đột nhiên khóc thất thanh. Vương Nhất Bác không nói gì thêm, lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ.

Bạch Khinh nhu ngồi sụp xuống, khóc lóc thương tâm: “Bây giờ thì cậu vui rồi, anh ấy muốn ly hôn với tôi…Chúng tôi đã kết hôn mấy năm nay, sao cậu không chịu từ bỏ chứ?”.

Đám người vây quanh bắt đầu chỉ trỏ, nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt khinh bỉ. Lúc này, cấp trên của cậu đi ra, lịch sự mời Bạch Khinh Nhu vào phòng khách nói chuyện một lát, rồi mới cử người đưa cô ta rời đi. Ngay sau đó, Vương Nhất Bác cũng bị yêu cầu tới phòng làm việc.

Biết bản thân vừa nãy đã mất kiềm chế nên Vương Nhất Bác chủ động nhận lỗi, đồng thời khẳng định mình không hề chen chân vào gia đình người khác. Mặc dù sếp không nói gì nhiều nhưng thái độ của anh ta vẫn khiến Vương Nhất Bác cảm thấy bất an. Dù sao sự việc lần này cũng có ảnh hưởng nhất định tới hình ảnh của công ty.

Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo!

Vương Nhất Bác vừa rời khỏi công ty thì nhận được điện thoại của Lê Hồng Diệu. Anh ta rối rít xin lỗi, còn nói sẽ tới gặp cấp trên của cậu để giải thích sự việc.

Nghe thấy giọng của anh ta, Vương Nhất Bác càng thêm đau đầu.

“Sao anh lại muốn ly hôn chứ? Vợ chồng anh xứng đôi thế cơ mà. Anh đi đâu để tìm được một người thích hợp với anh hơn đây? Một đôi trời sinh!” Dứt lời, cậu lập tức cúp máy.

Chồng tự cho mình là đúng, vợ cũng chẳng kém chút nào!

Vương Nhất Bác buồn chán đi dạo một lát, lại nhận được điện thoại của Tiêu Chiến. Cậu thầm nghĩ, hôm nay chắc chắn mình đã đụng phải sao Chổi.

Tiêu Chiến yêu cầu cậu đứng yên ở đó đợi anh đến đón, thậm chí chẳng hề hỏi vì sao đang giờ làm việc mà cậu không ở công ty. Có lẽ anh không quan tâm, chỉ cần cậu nghe theo mệnh lệnh của anh là được! Về phần cậu nghĩ thế nào, hoàn toàn không quan trọng với anh.

Vương Nhất Bác đợi chưa được bao lâu thì Tiêu Chiến xuất hiện. Cậu lên xe, một mực giữ im lặng.

Tiêu Chiến lái xe càng lúc càng nhanh, mãi đến khi không thể chịu nổi, Vương Nhất Bác mới quay sang nhìn chằm chằm anh.

Tiêu Chiến quan sát cô hồi lâu, sau đó bỗng bật cười, “Đã học được cách dùng vẻ mặt để tỏ thái độ với người khác rồi cơ đấy! Tiến bộ nhanh quá!”.

Vương Nhất Bác siết hai bàn tay, hàm răng cắn chặt, không hề hé miệng nói nửa lời. Vận tốc xe quá nhanh khiến dạ dày cậu khó chịu đến tột độ.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới dừng xe. Gần như ngay tức khắc, cậu mở cửa lao ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo, đến khi cảm thấy dễ chịu hơn, cậu lại lên xe.

“Thời gian là bao lâu?” Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười. “Dù sao cũng nên có một thời hạn chứ?”

Tiêu Chiến chỉ nhìn cậu mà không đáp, khiến cậu bắt đầu sốt ruột.

“Anh đã cứu em trai em, em biết mình cần trả ơn anh. Em chỉ muốn biết trong bao lâu thôi!”.

Thấy anh vẫn cố chấp không trả lời, cậu bật cười, “Chẳng lẽ anh muốn em phải ở bên anh cả đời này?”

Sắc mặt Tiêu Chiến bỗng nhiên sa sầm lại.

“Ý em là…tuổi xuân của con người chẳng được bao lâu, không thể để đến khi hoa tàn liễu rủ rồi bị anh vứt bỏ. Cho một cái thời hạn, đối với cả hai chúng ta đều…”

Tiêu Chiến đột ngột khởi động xe, nhưng xe mới chỉ chạy được một đoạn ngắn, anh liền phanh lại. Vương Nhất Bác không kịp thích ứng cơ thể đổ về đằng trước.

Tiêu Chiến kề sát vào mặt cậu, gằn giọng: “Em muốn thoát khỏi tôi lắm sao?”.

Lần này, Tiêu Chiến thật sự nổi giận.

Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy rõ hai chữ phẫn nộ trên mặt anh. Cậu không dám nói thêm bất cứ điều gì, sợ chọc anh tức điên lên, anh sẽ quăng cậu lại đây rồi bỏ đi.

Có lẽ hôm nay xảy ra quá nhiều việc khiến bản thân mệt mỏi cậu mới thốt lên những lời ngu ngốc kia.

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao khi nghe mình nói muốn rời bỏ, Tiêu Chiến lại có phản ứng dữ dội đến vậy. Có thể nguyên nhân không nằm ở hai chữ đó, mà là vì nó thoát ra từ miệng cậu. Lòng tự tôn của đàn ông rất cao, cho dù họ không còn thích một người, họ cũng không chấp nhận việc đối phương tự động rời đi mà khi chưa được sự đồng ý của mình.

Vẫn lại con đường cũ, xe đang chạy thẳng tới ngôi biệt thự ấy.

Sắc mặt Tiêu Chiến không tốt, tâm trạng Vương Nhất Bác cũng chẳng hơn là bao. Việc cậu nên làm lúc này chính là lấy lòng anh, khiến anh không phô cái vẻ mặt lạnh lùng kia ra nữa. Đáng tiếc, cậu không làm được. Ngay cả việc tự an ủi bản thân còn không thể, cậu biết đi dỗ dành người khác thế nào?

Xe dừng lại trước cửa biệt thự, cậu tưởng anh sẽ lập tức đi xuống, bỏ mặc cậu giống như mọi khi, nhưng một cuộc điện thoại bất ngờ đã làm thay đổi cục diện.

Tiêu Chiến nghe máy, cậu đành ngồi yên chờ đợi. Vài giây trầm mặc trôi qua, ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng. Cơ hồ một làn gió xuân ấm áp vừa thổi đến, xua tan lớp băng tuyết trên mặt anh. Vương Nhất Bác thật sự rất tò mò, người gọi diện cho anh rốt cuộc là ai? Nhưng Tiêu Chiến quá kiệm lời, chỉ “Ừ” một tiếng rồi cúp máy. Có điều, cuộc điện thoại này đã giúp tâm trạng anh tốt lên trông thấy. Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn vị cứu tinh không biết mặt kia.

Đêm đó, Tiêu Chiến quả nhiêu dịu dàng hơn rất nhiều. Cho dù cậu không nói những lời anh muốn nghe, anh cũng không dằn vặt cậu đau đớn. Thậm chí, trong khoảnh khắc cao trào nhất, cậu còn ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh, cảm nhận rõ ràng dư vị của thứ gọi là quan hệ vợ chồng.

Người có trí nhớ tốt thường chịu nhiều tổn thương. Bởi lẽ, tỷ lệ gặp được một người đàn ông nhớ về mình giống như mình nhớ về người ấy rất thấp. Nhưng biết sao được, trí nhớ của cậu quá tốt. Quyết định sai lầm nhất mà cậu từng làm chính là hồi cấp ba đã đăng ký vào ban tự nhiên.

Năm ấy, bầu trời xanh thẳm và trong veo như được khảm pha lê. Giống như trái tim thuần khiết của cậu thiếu niên mười sáu tuổi.

Vương Nhất Bác ngồi lẫn trong đám đông trên sân vận động, chờ đợi lễ khai giảng nhàm chán kết thúc. Người trên sân khấu hăng hái đọc bài phát biểu trăm năm không thay đổi, người ngồi phía dưới rôm rả nói chuyện trăng sao.

“À này, học sinh có điểm thi vào cấp ba cao nhất toàn thành phố là ở trường mình đấy.”

“Đúng thế, tớ còn thấy mọi người đồn là hiệu trưởng trường A mời bạn đó về nhưng bạn đó không đồng ý.”

Các trường học bây giờ đều cạnh tranh thành tích rất mạnh. Nhiều học sinh xuất sắc được một số trường cấp ba trọng điểm để mắt tới, họ tìm đến tận gia đình đề nghị phụ huynh đưa con mình tới trường họ học tập sau khi tốt nghiệp cấp hai, không cần biết kết quả thi thế nào.

“Đó là vì trường này gần nhà bạn ấy. Nghe nói bạn ấy là con một, gia đình chỉ còn mẹ…”

Vương Nhất Bác cũng không có hứng thú với những bài diễn văn dài dòng vô vị, lúc ấy cậu đang cắm cúi chơi trò chơi trong điện thoại di động. Khi ngẩng đầu lên, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt cậu là một chàng trai tuấn tú đứng ở đằng xa. Thời điểm ấy, gương mặt anh chưa có vẻ cương nghị và đàn ông như hiện giờ, nhưng vẫn quyến rũ được ánh mắt của hầu hết những cô nàng mơ mộng.

Vương Nhất Bác bị thu hút bởi màu trắng tinh khôi trên người anh. Ý nghĩ đầu tiên vụt lên trong não cậu đó là: “Cậu ấy dùng bột giặt gì mà trắng thế?”.

Quần áo của cậu mới chỉ mặc một lần là đã không còn trắng như lúc đầu nữa.

Cậu cứ mải mê nhìn theo bóng áo trắng ấy như thể bị thôi miên. Ai đó đã nói, thích chính là một cơn nghiện, khi bạn phát hiện ra thì bản thân đã lún sâu không thể thoát khỏi.

Mỗi lần ngồi trong căng-tin, cậu đều trông thấy người con trai ấy cho dù cậu chưa từng chủ động kiếm tìm.

Mỗi giờ Thể dục, cậu cũng dõi theo bóng áo trắng của anh trên sân bóng rổ. Những bạn nam khác luôn hùng hổ đuổi theo trái bóng, nhưng anh thì không. Anh là một người không thích chơi trội.

Phòng học của lớp cậu khá gần WC và nằm ngay cạnh cầu thang, vì thế mỗi ngày cậu đều có thể trông thấy anh vài lần. Cậu nghĩ mình điên mất rồi. Thích Tiêu Chiến ư? Vì sao lại thích?

Thời gian đó, có rất nhiều bạn nữ tìm đến tận lớp tặng quà cho Tiêu Chiến, nhưng anh đều từ chối. Chuyện này khiến Vương Nhất Bác vừa vui vừa buồn, vui vì anh không phải một người dễ dãi, nhưng lại buồn vì như vậy chứng tỏ tiếp cận anh rất khó.

Lên lớp mười một, học sinh được đăng ký thi xếp lớp theo nguyện vọng. Vương Nhất Bác băn khoăn mãi, cuối cùng quyết định chọn ban tự nhiên, bởi lẽ chỉ như vậy, cậu mới có thể tiếp tục được gặp anh.

Thế nào gọi là giấc mơ trở thành hiện thực? Chính là khi bạn đang chờ đợi trong lặng lẽ, bỗng một ngày mở mắt ra, thấy mọi thứ đã giống như mình mong muốn.

Đúng thế, lúc này mở mắt ra, Vương Nhất Bác đã có thể trông thấy Tiêu Chiến nằm bên cạnh mình. Cậu đột nhiên rất muốn khóc, không phải vì đau lòng, cũng không phải vì hạnh phúc đến chảy nước mắt. Cậu từng có mơ ước được chung sống hạnh phúc với người đàn ông này, thậm chí còn vì anh mà nhiều lần cãi nhau với bố mẹ. Anh chưa từng làm bất cứ điều gì cho cậu, nhưng cái tên ấy đã ám ảnh cậu suốt thời niên thiếu.

Có một đạo lý mà Vương Nhất Bác luôn hiểu rõ, Tiêu Chiến chưa từng yêu cầu cậu làm bất cứ điều gì vì anh, tất cả đều do cậu cam tâm tình nguyện. Bởi vậy, anh không có nghĩa vụ đáp trả tình cảm của cậu.

Vốn dĩ ngay từ đầu đã là một màn kịch đơn vai, chỉ có mình cậu với cậu lên sân khấu mà thôi.

Thật nực cười!

Hàng xóm của Vương Nhất Bác là một đôi vợ chồng khá trẻ, họ có một đứa con gái nhỏ rất đáng yêu. Thi thoảng lúc rảnh rỗi, cậu thường gia sư thêm cho cô bé nên vợ chồng họ rất cảm kích. Một lần, họ mời cậu sang ăn cơm, cậu nghe thấy người mẹ nói với con gái, trên ti-vi có rất nhiều thứ đều là kỹ xảo máy tính tạo ra, ví dụ như bạn cáo nhỏ mà cô bé rất thích kia. Cô bé nghe xong liền hỏi mẹ: “ Mẹ, đợi lát nữa xem cái trên ti-vi chiếu có phải cũng là máy tính tạo ra không nhé?”.

Người mẹ tò mò, bèn nhìn lên ti-vi. Lát sau, trên màn hình xuất hiện cảnh một đôi nam nữ hôn nhau. Cảm thấy khó hiểu, chị ta hỏi con gái vì sao lại cho rằng đó là kỹ xảo máy tính. Cô bé hồn nhiên đáp: “Bởi vì họ làm việc mà chỉ có vợ chồng mới làm”.

Vợ chồng mới làm...

Xã hội hiện giờ, những chuyện đó đã trở thành chuyện mà ai cũng có thể làm rồi.

Vương Nhất Bác hít sâu, nước mắt lặng lẽ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip