Yejisu Noi Tam Toi Dang So Do Toi Co Cau 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên fic:"Nơi tăm tối đáng sợ đó, tôi có cậu"

Author: Tndhan

Shortfic, ngược

"Một mình tôi trong đêm khuya vắng vẻ, nhớ tới cậu tôi khe khẽ gọi tên...
Đêm chập chờn từng nỗi nhớ vây quanh. Tôi ngơ ngác giấc mộng lành vỡ vụn"

"Hoàng hôn xuống khung trời lặng đìu hiu
Khi tôi biết tim mình phải lòng cậu..."


"Cậu là ai? Cậu bị dì tôi dụ vào đây à?"

Hwang Yeji – là một cô gái có tính cách khá mạnh mẽ khi ở trước mọi người cũng như đám đông nhưng lại yếu đuối khi ở một mình. Mẹ cô mất lúc cô vừa lên mười, vì sợ cô tuổi thân với bạn bè cùng trang lứa nên bố cô đã đi thêm bước nữa cùng một người phụ nữ trạc tuổi đôi mươi. Ông cứ nghĩ bà ta là một người mẹ kế tốt bụng và hiền lành nhưng ông đâu biết, những chuyến công tác xa nhà của ông, những lúc ông đi vắng, bà ta đều lôi chị em cô ra đánh đập và hành hạ đến tàn bạo. Đến khi bố về, bà ta liền thay đổi bộ mặt ác độc kia và giả vờ làm một người mẹ hiền chăm lo cho chồng cho con hết mực mà quên đi chính bản thân mình, mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến năm cô lên cấp hai.

Bà ta nhốt cô và chị cô vào một căn hầm tối, nó còn có cả hài cốt và vào mỗi buổi tối, đều có một giọng nói lướt ngang qua khoảng chừng vài giây nhưng để lại trong tâm trí cô cả đời. Nội dung câu nói đó là "Giết chết mụ  ta". Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu. Giết bà ta sao? Ha, không thể được. Trên danh nghĩa hợp pháp, bà ta đã là mẹ cô rồi chỉ là cô không muốn công nhận nó mà thôi. Cô không muốn công nhận nó một chút nào, bà ta không phải mẹ cô thay vào đó bà ta là một con quỹ đội lớp người. Đúng! Cô đang trốn chạy khỏi sự thật, sự thật rằng người này không phải mẹ cô.

Dường như, ngày nào cô và chị gái Ye Eun của mình cũng bị đánh đến quen thuộc. Một ngày bà ta không hành hạ chắc ngày đó Yeji và Ye Eun ăn cơm không ngon ngủ không yên. Yeji sợ, sợ bà ta sẽ làm hại đến cô và chị Ye Eun yêu quý của mình. Bề ngoài, cô là một người mạnh mẽ, nhưng khi trong bóng tối, cô trở nên yếu đuối và gục ngã hoàn toàn. Đôi khi, cô cũng có những suy nghĩ của riêng mình, những suy nghĩ không đúng đắn, là tự kết liễu cuộc đời của mình, nhưng khi nhìn qua chị Ye Eun, chị gái yêu quý của cô, nghĩ đến cả người cha thân yêu của mình, cô không đành lòng. Phải, cô không sợ phải đối diện với cái chết, nhưng cô sợ khi cô chết đi, cha và chị gái của cô sẽ làm sao, còn cả chị cô, chị ấy phải làm sao khi ba cô đi công tác và bà ta sẽ tiếp tục bắt nhốt chị cô vào căn hầm thối nát này thêm lần nữa? Họ sẽ đứng nhìn cô ra đi mãi mãi sao? Cô không nỡ, thật sự không nỡ. Cô hận bà ta, cô câm phẫn, nỗi nhục này cô hận thấu nát tâm can, hận mình không thể bóp chết bà ta.

Bỗng một hôm, bà ta nói với cô và chị rằng "bố của lũ chúng mày, ông già đấy ổng chết rồi haha", câu nói chỉ vỏn vẹn vài câu chữ nhưng đủ khiến lòng cô và chị tan nát, cùng với điệu cười cợt nhã của mụ ta, cô hận càng thêm hận, chồng lên nhau, lúc đấy cô thật sự muốn đến và giết chết bà ta ngay tại chỗ nhưng cô đã không làm được, hiện tại bản thân biết ba mình đã chết, cô hoàn toàn suy sụp. Cô và chị không được gặp ba lần cuối, cũng không thể đội tang ba . Và cô cũng chẳng được biết lí do vì sao ba mất. Cũng vì điều này, bà ta được thừa hưởng toàn bộ tài sản của ba cô để lại. Chị em cô chỉ được căn hầm này và cả những trận đòn roi đau đớn da thịt.

Sau 49 ngày của ba, mỗi một ngày trôi qua, bà ta đều dẫn một đến ba cô gái  về, những cô gái này đều trạc tuổi chị Ye Eun (mười tám tuổi) và nội dung duy nhất mà Yeji được nghe từ các cô gái đều cùng một viễn cảnh giống nhau. Đều là bị dụ dỗ, bà ta nói với các cô gái là dẫn họ đi tìm việc làm, vì những cô gái này đều là sinh viên nghèo nên muốn kiếm việc làm và đi theo là chuyện rất thường tình, và thế là bà ta dẫn về đây. Cũng giống Yeji và chị, những cô gái ấy đều bị đánh đập dã man hơn nữa còn bị bà ta bỏ đói. Chỉ riêng cô và chị còn có được chút thức ăn vì bà ta nể tình ba cô nên hai chị em được thức ăn, thấy các cô gái ấy thật tội nghiệp, cô và chị ngày nào cũng chia thức ăn cho tất cả. Nhưng ngày một đông, đồ ăn cũng dần ít đi, không đủ cho cả bốn mươi người ăn, nếu vậy. Cô và chị cũng không có đồ ăn để ăn, Yeji và Ye Eun không thể nào mà cứ chia đồ ăn cho họ mãi thế được.

Và cứ thế, ngày một nhiều cô gái được đưa về, căn hầm ngày nào chỉ có cô và chị nay lại đông đúc và chật hẹp đến lạ thường.

Vì căn hầm này không thể chứa đựng được nhiều người nên bà ta đã xây thêm rất rất nhiều phòng và sắp xếp các cô gái ở cùng nhau. Cô và chị cũng không ngoại lệ, hai chị em đã bị tách nhau ra, cô một phòng chị một phòng. Chị được xếp ở phòng "giam" số 6 và cô thì phòng số 12. Phòng của Yeji chỉ có mình cô ở đấy.

Một buổi tối, lúc cô đang sắp xếp lại mền gối chuẩn bị ngủ thì cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, lại thêm một cô gái bị bà ta lừa gạt và đưa về đây. Nhưng người này lại khác so với những cô gái trước. Cô ấy có một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng và vẻ đẹp đáng yêu như thiên thần, so với Yeji, cô ấy có vẻ yếu đuối hơn nhiều.

"Từ nay, con nhỏ này nó sẽ ở cùng với mày, cho nó một chỗ"

Nói xong, bà ta đẩy cô gái vào rồi đóng cửa cái rầm và bỏ đi.

"Cậu là ai? Tên gì? Cậu bị bà ta lừa vào đây à?"

"Ừm, tôi là Choi Jisu cậu có thể gọi tôi là Jisu hoặc cậu muốn gọi gì cũng được"

"Tôi là Hwang Yeji, cậu gọi tôi là Yeji "

"Cậu chắc trạc tuổi tôi, Yeji nhỉ?"

"Tôi 17"

"Vậy là chúng ta bằng nhau, gọi tôi là Jisu được rồi"

"Tôi có một người chị gái, chị ấy tên Ye Eun, rất xinh đẹp"

"Chị ấy cũng bị bắt vào đây sao?" - Jisu ngạc nhiên vô cùng, cái người đối diện cô cũng có chị, giống cô à?

"Ừ"- Yeji bình thản đáp, dường như cô đã quen với việc này rồi.

-"Bao lâu rồi?"- Jisu kinh ngạc hơn với vẻ mặt bình thản đối đáp của Yeji

"Từ nhỏ, lúc 11 tuổi, kể ra cùng 6 năm rồi chứ nhỉ?"- Yeji gượng cười

Đối ngược với Yeji, Jisu há hốc mồm. Cô mới chỉ vào đây chưa tới 1 giờ, nhưng cô gái đối diện cô lại chịu cảnh "ngục tù" trong suốt 6 năm ư? Sao Yeji cô gái đấy có thể chịu được cơ chứ? Nếu là Jisu cô, cô đã quyên sinh từ lâu rồi, cô không thể chịu nổi chuyện này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip