Baby La Con Cua Anh Nhung Do Toi Sinh Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi cậu thức dậy đã không thấy hắn ở đâu rồi, cậu vệ sinh cá nhân rồi qua phòng bé con dự định hôm nay của cậu là sẽ dắt bé con đến trường nhưng nào ngờ khi cậu qua đến phòng bé thì thấy phòng trống trơn. Chăn mền được xếp gọn gang, cậu vội vàng đi xuống nhà thì chỉ thấy bác quản gia, đầu bếp và các chị giúp việc đang ăn sáng, vừa thấy cậu mọi người liền nhanh chóng đứng lên chào hỏi, cùng lúc đó mọi người cũng nhanh chóng dọn dẹp phần ăn sáng của mình.

-Cậu chủ nhỏ cậu thức rồi, chúc cậu buổi sáng tốt lành.

-Dạ chào mọi người, mọi người cứ ngồi ăn đi ạ. Cháu xuống để tìm bé con.

-Cậu chủ chở bé con đến trường, sau đó cậu ấy đến công ty rồi ạ. Trước khi đi cậu chủ có ẳm bé con vào hôn tạm biệt cậu, nhưng chắc do cậu ngủ say quá nên không biết đấy ạ.

Bà quản gia vừa ôn tồn giải thích vừa kêu đầu bếp bày đồ ăn sáng ra cho cậu chủ nhỏ. Sáng sớm trước khi đi, cậu chủ đã dặn dò bà rất kỹ là phải giải thích cho cậu nghe tất cả sau đó cho cậu ăn sáng rồi để cậu tự do vui chơi.

-A cháu cảm ơn bà

Cậu có chút buồn cuối đầu cảm ơn bà quản gia, khi cậu định quay trở về phòng thì bà quản gia lại lên tiếng

-Cậu mau đến ăn sáng đi ạ, các món ăn này đều do cậu chủ đích thân làm cho cậu.

-Anh ta làm sao

-Dạ phải, cậu chủ đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho cậu

Nghe bà quản gia nói vậy cậu cũng cho chút cảm động nhưng mà cậu vẫn sẽ không đồng ý với hắn đâu, chắc chắn hắn đã nấu cho rất nhiều người chứ không riêng gì cậu. Hắn trăng hoa như thế không đời nào lại nhìn trúng cậu, đợi ăn sáng xong cậu sẽ đến công ty tìm hắn nói chuyện.

~ ở công ty~

Hắn thì công việc chất đống, nhưng đầu óc của hắn thì không như vậy, giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng thì nằm trên bàn, còn hắn thì cứ nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, đơn giản là vì hắn nhớ cậu. Hắn cực kỳ nhớ cậu. Đến cả bạn thân hắn còn không tin một tên trăng hoa như hắn bây giờ lại đau đớn vì tình. Anh và hắn chơi chung từ tiểu học đến giờ, từ nhỏ hắn đã là trung tâm của sự chú ý. Hắn đi đến đâu là bọn con gái lại reo hò đến đấy. Từ đầu năm trung học hắn đã bắt đầu yêu đương, nhưng mối tình nào cũng chỉ được vài tháng, toàn bộ lý do đều chỉ có một từ “chán”. Các cô gái bị hắn từ chối đều khóc  rất nhiều, còn hắn những lúc đó đều bỏ lại cho họ một chữ “phiền”.

Đến giờ thì hắn cũng bị nghiệp quật rồi. Ai biểu hồi đó báo quá chi, giờ bị vợ của mình ghét bỏ là đúng rồi.

-Mày có thôi ngay bản mặt chán đời đó chưa, nhìn mặt mày tao còn chả buồn i* đây này. Và điều quan trọng tao qua đây để ký hợp đồng chứ không phải ngồi đây nhìn mày buồn

Anh ngồi chờ thằng bạn mình hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà nó vẫn chưa có ý định ký hợp đồng với anh.

-Mày có yêu ai chưa mà hiểu

-Dù tao chưa yêu ai nhưng tao biết do lúc trước mày báo quá nên bây giờ mày bị nghiệp quật đó.

-Mày im đi tao chưa đủ đau khổ hay sao.

-Tao thấy nhiêu đó còn chưa thấm với mày đâu, mày phải bị vài lần nữa mới dừa với cái nghiệp của mày

~ cốc cốc cốc

Hắn và anh đang cãi nhau thì có tiếng gõ cửa

-Vào đi

Người bước vào phòng khiến hắn như được nạp 100% năng lượng, người đó không ai khác chính là người vợ mà hắn đang nhung nhớ.

-Bảo bối em đến rồi

-Tôi có chuyện muốn nói với anh

-Em cứ nói, nào nào mau qua đây ngồi.

Hắn nắm tay cậu dắt cậu qua ghế ngồi, còn không quên đuổi thằng bạn chí cốt của mình về. Hắn còn gọi thư ký mang bánh và sữa lên phòng cho cậu.

-Tôi muốn anh trả tôi và bé con về nhà

-Thì em đang ở nhà đây

-Ý tôi là căn nhà lúc trước tôi và bé con ở

-Anh bán nó rồi.

-Sao anh dám bán nó chứ, anh có biết căn nhà đó chứa bao nhiêu kỷ niệm giữa tôi và bé con không hả?

Cậu có vẻ rất tức giận với hắn, hắn biết chứ, hắn nào dám bán căn nhà đó chứ, hắn chính là mua lại cả căn nhà và đang sửa sang lại căn nhà đó. Hắn dự tính sau này sẽ mở thêm chi nhánh ở đó và dọn về đó sống cùng cậu và bé con, nhưng chờ đến lúc cậu đồng ý cưới hắn thì hắn sẽ nói bí mật đó cho cậu. Bây giờ hắn đành gạt cậu một thời gian vậy. Hắn tiến đến ôm cậu vào lòng dỗ dành

-Bảo bối ngoan, em khóc như vậy anh đau lòng lắm.

-Ai là bảo bối của anh chứ, tôi và bé con rõ ràng đang sống rất vui vẻ anh đến để làm gì chứ.

-Ngoan nào, anh xin lỗi tất cả là lỗi của anh, em muốn đánh cứ đánh đi, nhưng em đừng khóc nữa

Hắn đau lòng chết rồi. bảo bối của hắn khóc làm hắn đau lòng quá a, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Hơn nữa mỹ nhân này còn là người hắn thương nữa.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip