Vtrans Seulrene I Like You One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện có một số chi tiết mâu thuẫn, hãy cân nhắc trước khi đọc nếu là một người quan tâm nhiều đến sự logic của truyện.
______________________

Kang Seulgi đã thích Bae Joohyun từ ngày đầu chị đến trường. Lúc đầu, Seulgi nghĩ mình thích Joohyun chỉ vì ngoại hình xinh đẹp của chị – nhưng thật sự thì không phải như vậy.

Cô chỉ vừa nhận ra rằng mình thích Joohyun là do – bất cứ khi nào cô bắt gặp Joohyun, cảm xúc trong cô lại trở nên sâu đậm hơn và khiến Seulgi cứ phải nghĩ sâu xa.

Đã mười tháng trôi qua và Seulgi vẫn chưa thổ lộ lòng mình. Bởi vì họ đều là con gái và Seulgi có thể xác nhận rằng Joohyun thẳng như cây thước vậy.

Nhưng đồng thời, Seulgi cũng muốn tỏ tình với chị, bởi cô sẽ chuyển trường trong bốn ngày tới.

Seulgi ngồi trong lớp học, giả bộ đang đọc sách nhưng thực ra đang bí mật ngắm Joohyun, người mà đang trò chuyện với bạn bè của mình – Park Sooyoung và Kim Yerim.

Seulgi sau đó dời mắt đi và quay lại giả bộ đọc sách khi Joohyun đứng lên, đi về hướng của cô. Nhưng cô nhận ra Joohyun chỉ đang bước lại để nói chuyện với Seungwan, người ngồi ở bên cạnh Seulgi.

"Seungwan-ah, mình có thể mượn sách khoa học của bồ không? Mình không tìm thấy cái của mình." Joohyun hỏi với một tông giọng nói nhẹ nhàng.

Joohyun chỉ đang nói chuyện và thở thôi mà đã khiến trái tim của Seulgi dần đập nhanh hơn.

Seungwan lắc đầu. "Xin lỗi, mình không có đem theo." cô trả lời, tay xoa xoa cổ.

"Ồ... được rồi." Joohyun gật đầu và hơi bĩu môi.

Seulgi sau đó chú ý thấy Joohyun đi đến trước bàn của cô, làm cho trái tim của Seulgi nhộn nhịp hẳn lên. "Seulgi-ah."

"Vâng?" Seulgi ngước mắt nhìn người lớn hơn.

"Chị có thể mượn em cuốn sách khoa học được không? Chị không thấy cái của chị mà lại sắp có tiết khoa học rồi." Joohyun hỏi hơi khó xử.

Seulgi và Joohyun không thường xuyên nói chuyện với nhau dù là bạn cùng lớp. Tuy vậy thì họ vẫn là bạn bè.

"À ừ, em có. Chị đợi chút." Seulgi gật đầu. Cô nhanh chóng cầm cặp của mình lên, mở khóa nó và lấy ra cuốn sách khoa học. "Đây." Seulgi đưa cuốn sách cho Joohyun và chị cầm nó với một nụ cười tươi, làm cho trái tim của Seulgi rộn rạo cả lên.

"Cảm ơn Seulgi. Chị sẽ trả lại em sau." Chị nói và trở về chỗ ngồi của mình.

Cái cách mà Joohyun gọi tên của Seulgi đã khiến Seulgi yêu nó.

Cô thà nghe nó đến hết phần đời còn lại còn hơn là nghe tiếng mèo kêu ngao ngao ngay giữa đêm khi cô đang chìm trong giấc ngủ.
________________________

"Yay, đến lúc ra về rồi." Seulgi lầm bầm với bản thân trong khi bỏ tất cả những thứ trên bàn vào cặp.

Cô nhìn thấy Joohyun dọn đồ của mình và Seulgi mỉm cười đôi chút. 'Chắc chị ấy đã quên cuốn sách của mình rồi, nhưng không sao.' Seulgi thầm nói một mình và nhìn về phía thầy giáo, đợi thầy cho học sinh ra về.

"Seulgi, bồ có muốn đi cửa hàng tiện lợi với mình không? Mua chút đồ ăn vặt với nước uống nữa." Seungwan hỏi, vẫn đang dọn đồ của mình.

"Hmm tất nhiên, mình muốn mua nước ngọt, tại đang khát quá." Seulgi gật đầu.

"Được rồi." Seungwan trả lời.

Giáo viên đứng dậy và nhìn các học sinh đang dọn đồ của họ. "Được rồi, các em về đi." thầy giáo nói rồi giơ tay tắt đèn.
______________________

Seulgi và Seungwan đang nói chuyện với nhau trong cửa hàng. Seungwan mua socola, khoai tây chiên, ramen, kimbap và trà xanh, còn Seulgi chỉ mua hai chai nước ngọt. Sau khi thanh toán, họ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi và ngồi xuống băng ghế.

"Vậy, chừng nào thì bồ mới tỏ tình?" Seungwan hỏi trong khi cắt một miếng kimbap.

Seungwan là người duy nhất biết chuyện này. Bởi Seulgi chỉ tin duy nhất Seungwan, dù cô có rất nhiều bạn bè.

"Mình không biết." Seulgi thở dài rồi uống một ngụm nước ngọt.

"Seul, bồ chỉ còn có bốn ngày thôi đó..." Seungwan nói trong khi nhai đồ ăn.

Seulgi lại thở dài. "Mình biết.". Cô cúi đầu xuống, cắn môi. "Và mình sẽ rất nhớ bồ, Seungwan-ah. Cảm ơn vì đã trở thành bạn tốt của mình." cô nói thêm, thay đổi chủ đề.

"Mình cũng sẽ rất nhớ bồ." Seungwan mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip