Nct Markhyuck Ben Kia Ban Cau Khoang Cach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái ôm dưới một chiều hoàng hôn ngày chủ nhật sẽ mãi là một gói quà đầy hạnh phúc đối với Donghyuck. Mặc dù sau cái ôm đó, cậu vẫn không thốt lên lời tỏ tình và khuôn mặt bình thản của Mark Lee làm Donghyuck thấy yên lòng đến lạ. Cậu không nhớ Mark Lee đã nói gì với mình trong buổi chiều muộn ngày hôm ấy, có thể là một lời an ủi như những người khác vẫn hay làm với Donghyuck. Có lẽ trong suy nghĩ của Donghyuck, Mark Lee vẫn chỉ coi cậu là một người bạn, vui buồn có nhau.
Mấy ngày này Mark Lee bận hơn, buổi lễ tốt nghiệp của anh và cả giấy nguyện vọng, một trường đại học tốt ở Hàn Quốc hoặc một môi trường mới ở bên nước ngoài.
" Mark muốn du học hay học ở Hàn ? "
Mark Lee trầm ngâm. Học viện FBI từ lâu đã luôn là một niềm mơ ước với Mark. Còn ở Seoul, Mark có hạnh phúc của riêng mình. Chỉ cần thấy Donghyuck trong tầm mắt, bầu trời của anh như rực sáng. Donghyuck không biết rằng chỉ cần cậu cười, Mark đã có thể chết thay cậu. Mark Lee si tình nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cho tương lai của bản thân :
" Có lẽ ... con sẽ du học "
" Bố mẹ luôn tôn trọng con, Mark "
" Nếu con may mắn được học, bố mẹ ở nhà nhớ để ý cả..."
" Donghyuck, bé yêu, bé con, mặt trời, gấu nhỏ của con hả ? Con đặt cho thằng bé lắm biệt danh vậy, người già như mẹ khó nhớ "
" Đúng là mẹ của con "
Mark Lee thực sự muốn mang theo Donghyuck sang bên đất nước nửa kia bán cầu. Nhưng điều đó vốn lại là ích kỉ và không thể. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu Mark Lee không tỏ tình, sẽ tốt hơn nếu từ khi quyết định này được đưa ra, anh không nên tạo quá nhiều dấu ấn với Donghyuck. Anh không muốn gấu nhỏ phải đợi anh trong vô vọng, nhưng cũng muốn được ở cạnh bên cậu trai mà anh phải lòng. Con người Mark Lee mâu thuẫn, nhưng cội nguồn của điều đó lại là tình yêu. Dù sao, việc chọn một tương lai tươi sáng để sau này còn có thể đứng trước mặt Donghyuck tỏ tình mà không thấy ngại, hay một tương lai tươi sáng để bảo vệ gấu nâu, suy cho cùng, Mark Lee nghĩ lựa chọn của mình hoàn toàn hợp lí. Không phải ở Seoul sẽ không học tốt, chỉ là Mark Lee muốn thay đổi môi trường và vào một học viện chuyên nghiệp để nâng tầm bản thân hơn.
Mark ngồi với Jeno, một chai rượu tây được đặt kế bên hai người, Jeno là người mở lời trước :
" Anh du học à, trường nào vậy ? "
" Chú ở nhà cầu nguyện cho anh đủ may mắn với"
" Mark Lee mà phải sợ chuyện thi cử không đỗ à?"
" Anh mày chưa bao giờ được cái top1 "
" Động đến mấy vụ máy tính hay công nghệ thì anh lại quá bá còn gì "
" Thì sao? Lee Jeno, anh điền nguyện vọng là..."
" Là gì? Havard hay gì mà không dám nói "
" Không, kinh khủng hơn Havard, là MIT"
" Ôi trời... Mark Lee là đang mơ mộng hão huyền hay đang thực sự nghiêm túc ấy nhỉ "
" Là thật, anh cũng lo muốn chết, sao anh có thể tự tin mà nộp đơn vậy nhỉ "
" Dù là thế nào em vẫn cho anh ngủ nhờ mà, không sao đâu, khó khăn quá thì chạy về khóc với em"
Mark Lee đối với việc thi đại học là hoàn toàn nghiêm túc. Ngay lúc này, việc anh đăng kí vào một ngôi trường khó nhằn bậc nhất cũng không phải chuyện Mark đùa. Mark biết năng lực của bản thân không phải là khủng long, nhưng biết đâu hạt cát nhỏ như Mark lại may mắn rơi vào đúng nơi ao ước. Mark Lee nghĩ đến Donghyuck, ít nhất muốn bảo vệ cậu, đây sẽ là bước đầu tiên Mark Lee làm. Mark Lee không muốn đánh mất Donghyuck ngây ngô của tuổi 17, của lần đầu gặp gỡ, vì vậy mọi thứ xung quanh Donghyuck, anh muốn chúng an toàn nhất có thể.
Mark Lee thực sự kiệt sức trong những ngày vừa qua. Cậu lặn mò tới những lớp học chuyên nghiệp của đại học Seoul, vùi đầu ôn thi cho kì thi SAT để có thể có được những bước đầu thành công cho bản thân. Những thành tích cuối kì dần được thay thế bằng một cái tên vừa lạ vừa quen : Mark Lee.
Trong những ngày mệt mỏi như thế, có một Donghyuck luôn cổ vũ anh - với tư cách là bạn bè. Số lần Donghyuck tới nhà Mark Lee càng ngày càng dày đặc. Vì bố mẹ Mark không có quá nhiều thời gian cho con cái, Donghyuck vẫn luôn ở đây thay họ lo lắng cho anh. Có những đêm 3 4h sáng, anh vẫn thấy dấu chấm xanh sáng lên trong thanh chat, Mark Lee liền nhắn tin :
" Ngủ đi, sao giờ này em còn chưa ngủ ? "
Câu trả lời anh luôn nhận được là :
" Thiếu gia học đi ạ, em nằm đây đợi anh thôi, sợ đêm anh sợ ma mà lại không có ai "
Phải, Donghyuck luôn đợi Mark Lee. Donghyuck muốn đợi Mark Lee ôn bài xong, muốn đợi Mark Lee cùng về nhà, muốn đợi Mark Lee trong mỗi lần ra chơi và đi học. Quan trọng nhất, Donghyuck luôn đợi một câu nói chực chờ cất ra từ đôi môi của Mark Lee, mà Mark không chịu nói, hoặc đã nói nhưng Donghyuck không hề nghe thấy gì.
Mark Lee tự nhận mình kìm nén bản thân quá tốt. Những ngày Donghyuck bên cạnh anh, đã có quá nhiều lúc Mark Lee muốn thốt lên lời yêu, nhưng thực tại và tương lai đều phản đối Mark Lee, vậy nên Mark Lee lại im lặng, không được nói ra, không thể nói rằng anh yêu Donghyuck nhiều đến thế nào. Chỉ cần Mark nói ra, anh sợ anh không có dũng khí để bước tiếp, sợ rằng sẽ có một Donghyuck luôn khắc khoải chờ mong.
Mấy ngày nay Mark Lee ngủ không yên, thực ra là những ngày đợi giấy báo, chỉ là một tờ giấy giờ đây lại quyết định gần như cả tương lai của anh. Donghyuck không nỡ nhìn Mark Lee gầy đi vì học hành giờ còn gầy đi vì lo lắng, áp lực. Donghyuck luôn xuất hiện trong tầm mắt của Mark cùng một chai trà mật ong ấm nóng. Donghyuck không nói mấy lời an ủi, cậu an ủi bằng cách để ý anh, thức cùng anh, chăm sóc anh. Vậy nên, đối với Mark Lee mà nói, Donghyuck đúng là một liều thuốc chữa lành cho mọi vết thương.
Mark Lee ngả mình ra lan can, trên tay châm một điếu thuốc, Mark đủ lớn rồi, hút một chút. Trong lòng Mark Lee lại là những cảm xúc hỗn loạn. Anh mong chờ giấy báo hay mong chờ màn đêm trôi nhanh để sáng mai Donghyuck còn xuất hiện ? Donghyuck hay hỏi Mark Lee rằng nếu không có cậu không biết anh sẽ sống kiểu gì. Những lúc đó Mark Lee chỉ cười mà không trả lời, giờ đây trước sự tàn lụi của điều thuốc, Mark cũng nói ra câu trả lời như muốn thả hết chúng vào màn đêm tĩnh mịch :
" Nếu không có em, thì cuộc đời sẽ như trái đất mất nắng và chocolate thiếu ngọt, lạnh lẽo và tẻ nhạt "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip