Nct Markhyuck Ben Kia Ban Cau Bao Ve Gau Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính Mark Lee cũng không ngờ mình có thể gặp Donghyuck trong hoàn cảnh như vậy. Donghyuck giống như định mệnh được lập trình sẵn trong cuộc đời Mark Lee vậy, vô tình gặp nhau qua mạng, vô tình tìm thấy nhau ở một thành phố, trường học. Mọi thứ cứ như vũ trụ đưa Mark Lee và Donghyuck phải va vào nhau, phải gặp nhau. Mark Lee cảm thấy điều đó không hề tệ mà còn làm anh cảm thấy vui vẻ và hứng thú. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lee Jeno thấy Mark Lee ngồi xem bói mạng " thông điệp vũ trụ gửi đến bạn". Mark Lee ngồi xem những tụ bài đến tận hai tiếng, lúc thì cười khúc khích vui sướng, lúc thì cau mày suy nghĩ, Jeno chả hiểu, Mark Lee cứ như bị ma nhập vậy. Rốt cuộc Donghyuck là cái gì mà ảnh hưởng đến dây thần kinh của Mark Lee đến mức này nhỉ. Vì quá sức chịu đựng của Jeno khi Mark Lee liên tục biểu hiện ra những hành vi lạ lùng, cậu đã đuổi Mark về nhà mình mà ngủ. Mark cũng vui vẻ rời khỏi nhà Jeno mà về nhà, chả hiểu sao Mark lại thấy hạnh phúc thế này. Bình thường Mark Lee không bao giờ cảm thấy vui vẻ khi bị người khác lừa, đặc biệt là người mới gặp lần đầu như Donghyuck, nhưng hình như tiêu chuẩn để tức giận của Mark Lee cũng đã dần dễ dãi hơn kể từ khi gấu nhỏ đó xuất hiện.
Sáng nay Donghyuck và Jaemin vẫn dậy muộn như thường lệ. Donghyuck rón rén bước ra cửa kí túc xá nhìn ngang nhìn dọc xem có thấy bóng dáng của người hôm qua không, ồ không thấy, may cho Donghyuck quá. Hôm nay Donghyuck và Jaemin đi chậm hơn mọi hôm, đối với Donghyuck lúc này, tránh mặt người kia là ưu tiên hàng đầu. Donghyuck tự thấy mình hèn mọn, nhưng nhìn Mark Lee quá mạnh bạo, Donghyuck cũng thấy sợ lắm chứ. Chả hiểu sao sau cú bế bổng và câu nói chào hỏi ngày hôm qua, Donghyuck hết thấy Mark Lee hiền rồi. Sức mạnh và giọng nói lạnh tanh của Mark Lee lúc đó, Donghyuck cảm thấy hình như mình chọc giận nhầm người.
Tiết toán trôi qua thật nhẹ nhàng, Jaemin và Donghyuck ngồi cạnh nhau liên mồm than thở về tiết thể dục tiếp theo. Jaemin và Donghyuck trái tính nhưng có vài thứ lại hợp rơ đến lạ, chẳng hạn như ưa tiệc tùng, ghét vận động.
" Thể dục là bộ môn vô dụng và nhàm chán nhất cái cuộc đời tao Donghyuck ạ "
" Cuộc đời chúng mình giống nhau thật Jaeminie"
" Đừng có nói chuyện với tao bằng cái giọng đấy, kinh tởm!"
" Yêu Jaemin nhất nòooo"
" Mua nước không "
" Cóoo"
" Một đứa vào thôi căng tin đông chết đi được "
" Tao sẽ mua sữa dâu mà Jaemin thích "
" Đừng để tao gọi Mark Lee đến"
" Xin lỗi huhu Jaemin thích nước gì nhất nào"
Donghyuck vừa đi mua nước vừa thắc mắc về sở thích kì quặc của Jaemin. Người đâu mà lại thích cà phê đắng ngắt rồi chê sữa dâu ngọt ngào vậy, kì quặc. Đang mải đi thì Donghyuck nhìn thấy bóng người quen thuộc. Giờ nhìn kĩ bên ngoài có đủ ánh sáng mới thấy Mark Lee quá là đẹp trai nha. Mắt anh to tròn, chân mày hải âu cùng đôi môi mỏng, nghĩ đến môi, Donghyuck nuốt nước bọt " ực " một cái. Bóng người đó ngày càng gần, Donghyuck đang chìm đắm trong nét đẹp ấy liền nhanh chóng bừng tỉnh, cậu liền quay ngoắt ra đằng sau, ba chân bốn cẳng chạy. Trong lúc đang cắm đầu cắm cổ chạy thoát, Donghyuck va phải một bạn cao to khiến cậu ngã sõng soài ra đất. Cậu bạn này ngay lập tức tóm lấy cổ áo Donghyuck, gằn giọng :
" Mày không có mắt à thằng ranh ? "
Donghyuck sợ mặt cắt không còn giọt máu, mấy người bạn xung quanh cũng vào khuyên cậu cao to này là tha cho Donghyuck, nhưng có vẻ cậu bạn này không có ý vậy. Mark Lee đứng nhìn Donghyuck bị xách cổ liền cầm điện thoại ra chụp một bức hình. Khi cậu cao to này đã giơ nắm đấm định hướng vào chú gấu con nhỏ, Mark Lee chỉ chầm chậm giữ tay lại, người này quay ra trừng mắt với Mark. Mark nhanh chóng choàng tay qua cổ cậu ta, giơ điện thoại đã chụp bức hình cậu ta xách cổ định đánh Donghyuck, cười cười nói :
" Hình như đánh nhau là bị hạ hai bậc hạnh kiểm, mày biết mày bị hạ hai đợt trước rồi mà, lần này mày muốn khỏi lên lớp rồi làm gánh nặng của bố mẹ tiếp à"
Donghyuck lúc này mới dám mở mắt, cậu nhìn Mark Lee bây giờ đơn giản là còn đáng sợ hơn cả cậu trai to cao kia. Ánh mắt Mark sắc lẹm nhìn cậu bạn nhưng miệng vẫn cười đùa, nhìn vừa ngầu vừa nguy hiểm, Donghyuck nghĩ vậy. Cậu trai cao to thấy bức ảnh, liền sợ sệt, quay ra Donghyuck nói :
" Mày ăn may đấy, hôm nay tao vui, lần sau đi đứng thì để mắt đúng vị trí dùm"
Mark Lee lại nói :
" Xin lỗi em ấy đi "
Cậu trai cao to trừng mắt :
" Mày bảo gì cơ ? "
" Tao bảo mày xin lỗi em ấy "
Mặt và giọng nói của Mark Lee lạnh tanh cũng khiến cho cậu trai này cảm thấy có vẻ người đối diện cũng không phải dạng vừa, liền quay ra lí nhí :
" Tao xin lỗi "
Donghyuck lúc này mới lấy lại thần trí, chỉ kịp đáp :
" Ừ ừ không sao "
Mark Lee lại nói tiếp :
" Xin lỗi cậu ta đi Donghyuck "
" Dạ ? " - Donghyuck ngạc nhiên
" Em cũng va phải cậu ta "
" Tôi... Em xin lỗi ạ "
Cậu trai cao to lúc này chỉ ngạc nhiên mà không ngậm được mồm. Con người Mark Lee quá kì quái, lần đầu cậu gặp con người kì cục vậy, liền nhanh chóng chạy đi, ở thêm đây chút nữa có lẽ cậu sẽ phát điên. Đám đông sau khi ngạc nhiên vì cách hành xử lạ lùng nhưng cũng công bằng của Mark thì cũng rời đi, chỉ còn lại Donghyuck mà Mark, không khí lúc này lại im ắng trở lại. Mark Lee muốn hỏi vì sao Donghyuck cứ tránh mặt Mark hoài, còn Donghyuck lúc này thì tâm trí rối bời chả biết nên làm gì. Tiếng chuông vào lớp đã phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề, Donghyuck lí nhí :
" Cảm.. cảm ơn ạ "
Rồi cậu cũng nhanh chóng chạy đi. Jaemin thấy Donghyuck chạy xuống sân cùng với tay không liền hỏi chuyện, Donghyuck kể một tràng, Jaemin chỉ cười cười với Donghyuck :
" Hình như Mark chả có gì là giận dỗi mày, chúc mừng, mày đã lọt vào đôi mắt xanh của chúa tể tán gái Lee Mark"
Donghyuck cũng cảm thấy Mark không giận mìn, nhưng ánh mắt của Mark lúc nãy thật sự quá đáng sợ, nhỡ Mark mà dùng ánh mắt đấy nhìn Donghyuck, cậu sẽ đau tim mà chết. Donghyuck liền buột miệng hỏi Jaemin :
" Bình thường ảnh cũng vậy à "
Jaemin chỉ nói :
" Cũng không hẳn đâu nhóc con, chả biết mày như nào mà ảnh không giận, trước hồi năm lớp 10 Mark từng bị hạ hạnh kiểm vì nhiều lần đánh nhau đó. "
" Sao lại đánh nhau vậy ? "
" Hồi đó Mark quen một cô gái, tên là Yoonhee, cũng lâu rồi. Đợt đó có một ông già cũng hay tán tỉnh Yoonhee, lúc đầu Mark có nhắc nhở Yoonhee nhiều lần là cảnh giác, nhưng mà Yoonhee vốn dĩ cũng yếu ớt, cổ bị máu trắng đó, nên có lần ông già đấy đã định làm mấy điều đồi bại, may mà Mark đến kịp, anh ấy cũng lao vào đánh. Nhưng nhà ông già đó cơ to ghê, cũng không có bằng chứng ổng cưỡng hiếp, thành ra tội của Mark là đánh người và không tôn trọng người già đó. Sau đấy Mark với Yoonhee cũng chia tay, nhưng Mark vẫn thường bảo vệ cô ấy. Kiểu vài lần thằng cha già kia có hay đi theo Yoonhee để sàm sỡ nhưng cũng bị Mark đánh, xong ổng đều la lối lên với nhà trường đó, Mark bị hạ xuống trung bình luôn. Về sau có lần ổng tóm được Yoonhee rồi, Mark đã nhanh chóng chụp lại rồi để điện thoại ở trong cặp, chạy ra cứu Yoonhee trước rồi đến đồn công an. Ông đó bị tóm rồi, mỗi tội Yoonhee bị tâm lí, rồi sau đó... "
Jaemin đang kể rất nhiệt tình, quay ra Donghyuck thấy cậu đang ôm miệng định khóc :
" Tội nghiệp Yoonhee quá, còn trẻ vậy mà sao lại tự kết thúc vậy chứ "
" Mày tiêu cực vừa thôi Donghyuck, chị ấy sang Canada chữa bệnh rồi "
" Tại mày kể nghe cảm xúc quá tao mới rưng rưng thôi "
" Nhưng cũng nhờ lần đó mà Mark cư xử nhẹ nhàng và người lớn, cứng ngắc nữa. Cái gì anh ta cũng chụp lại làm bằng chứng, mệt chết được "
Donghyuck cười cười :
" Tao thấy vậy là quyến rũ lắm... "
Jaemin đập vào đầu Donghyuck một cái :
" Bớt mơ mộng đi thằng điên, cũng vì thế mà anh ta hẹn hò rõ nhiều "
Thầy giáo tuýp còi ý hết giờ nghỉ ngơi, Jaemin với Donghyuck cũng nhanh chóng trở về vị trí. Lúc này Donghyuck mới để ý, phía lớp học cùng sân lại là lớp của Mark Lee. Donghyuck lắc đầu nguầy nguậy mấy ý tưởng yêu đương vớ vẩn trong đầu rồi tập thể dục một cách uể oải.
Phía bên này, Mark Lee nhìn Donghyuck tập thể dục từ lúc đầu đã thấy đáng yêu. Mà chả hiểu sao lúc nãy Donghyuck lại khóc khi ngồi cạnh Jaemin
" Sao em ấy lại khóc nhỉ "
Rồi giờ Mark nhìn Donghyuck tập thể dục tròn xoe một cục mà thấy đáng yêu chết đi được, thiếu điều anh muốn chạy sang ôm nựng một cái. Mark Lee nghĩ trong đầu :
" Phải yêu thương con gấu nâu này hơn mới được "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip