Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau kinh thành Tebe trở nên vô cùng nào nhiệt, mọi người dân tập trung lại ngoài cổng thành. Họ vui sướng nhảy nhót, rải hoa và hò reo những lời chúc phúc những điều tốt đẹp nhất đến với vị Pharaon mới lên ngôi của mình. Không khí trở nên vô cùng nào nhiệt thể hiện sự thịnh vượng và phồn vinh của kinh thành Tebe, Ai Cập.

Shorai, Carol và Secchi cũng hòa mình vào trong đám đông, từ sáng sớm Carol đã vô cùng háo hức lôi kéo cô và Secchi ra ngoài cùng mình, còn bà Sephora thì vẫn ở lại nhà tĩnh dưỡng. Carol mong nhân dịp này có thể gặp được Asisu để tìm được cách trở về nhà. Nhìn Carol như vậy khiến cô vô cùng đau đầu, cứ như vậy không chừng xảy ra chuyện mất. Nhất là hiện tại đang là Ai Cập cổ đại, thân phận cô ấy giờ còn đang là nô lệ mà tính cách của cô ấy thì..... Nghĩ vậy cô vội quay sang Carol nói

- Đợi đã Carol đừng đi nhanh vậy và che tóc của cô lại đừng để lộ nó ra đó, sẽ rất rắc rối nên hãy cẩn thận còn nữa đừng làm việc gì nếu không tôi cũng khó mà giúp được cô.

- Tại sao vậy Yue, mình muốn gặp chị Asisu, chỉ có lúc này mình mới tiếp cận được với chị ấy. Nghe vậy Carol tò mò quay đầu lại hỏi cô

Vậy là có suy nghĩ làm việc vậy đó thật hả, may mà mình nói trước

- Có nhiều chuyện không thể nói cho cô biết, hiện tại chỉ có thể nói với cô rằng ở đây Asisu là Nữ hoàng của Ai Cập, mà cô cũng biết đó tại Ai Cập này Pharaon và Nữ hoàng là đại diện, họ nhận được sự chúc phúc và bảo hộ của thần linh nơi đây, vì vậy không được làm việc thiếu suy nghĩ hiểu chưa.

- Mình biết rồi. Carol với vẻ mặt buồn rười rượi nói

Nhìn thấy vậy Secchi vội đứng ra nói

- Ngài Yue, xin ngài yên tâm tôi nhất định theo sát Carol bảo vệ cô ấy không có việc gì đâu ạ, ngài đừng lo mà cứ giao cho tôi .

Với tình hình luôn che chở, nghe lời Carol như vậy thì có thể yên tâm được sao. Nhưng giờ cũng chỉ đành như vậy, dù sao mình cũng ngay đây nên chắc không có gì được đâu nhỉ. Nhưng trong thâm tâm cô có một dự cảm không tốt lắm.

- Nhờ cậu vây. Thôi thì tùy số phận nếu chuyện nhất định phải xảy ra thì có ngăn cũng vô ích.

Secchi định đáp lại cô thì bị giọng hò reo của mọi người xung quanh át đi. Trên thành vị Pharaon và Nữ hoàng mới lên ngôi dẫn dắt thần tử trung thành ra ngoài đọc lời hứa thần dân của mình sẽ dẫn dắt Ai Cập trở nên càng phồn vinh và thịnh vượng. Mọi người dân vui vẻ tung hoa vừa hô to Pharaon vạn tuế. Họ đều vô cùng mong đợi vị Pharaon mới lên ngôi sẽ làm Ai Cập càng thêm hùng mạnh.

Ở một bên khi nhìn thấy Asisu, Carol dường như quên hết mọi thứ, cô ấy cố gắng chui vào trong đám người và cố gắng gọi Asisu mong cô ta để ý đến. Thậm chí còn làm lộ ra mái tóc vàng của mình, Secchi vội vã cầm chiếc khăn che lại cho Carol vừa cố gắng khuyên cô ấy đừng vô ích nữa. Cũng may là những người dân xung quanh họ còn mải ngắm nhìn vị Pharaon và Nữ hoàng mới, nên không ai chú ý đến họ.

Cô vỗ trán chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như vậy, không phải cô mới nhắn nhở cô ấy vài phút trước sao. Mong không ai nhìn thấy mái tóc vàng của cô ấy, sáng nay do quá vội vàng cô không kịp gia cố thêm linh lực trên người Carol không ngờ mái tóc lại trở về nguyên trạng đúng thời khắc này, mong là không có chuyện gì xảy ra. Shorai thầm nói trong lòng nhưng không may đã có một người đướng ở trên thành trông thấy hết mọi chuyện, ông ta đã bị mái tóc vàng óng của Carol thu hút và mong được sở hữu cô ấy. Hắn quay sang dặn dò người hầu đi tìm Carol về cho hắn với khuôn mặt vô cùng gian tà.

Nghĩ xong Shorai vội liếc sang nhìn Secchi ra hiệu lập tức trở về. cậu ta nhìn rồi gật đầu kéo Carol với khuôn mặt buồn bã len ra khỏi đám đông trở về nhà.

Thấy họ về đến nơi bà Sephora chạy ra đón thì nhìn thấy sắc mặt Carol không được tốt lắm thì lập tức hỏi han. Nhìn Carol như vậy cô cũng không định nói gì nữa. Dù sao thì cô ấy mới chỉ là một cô sinh viên đại học, tiểu thư gia tộc giàu có giờ đây lại vào hoàn cảnh này chắc cô ấy sợ hãi muốn tìm cách trở về là bình thường thôi. Không như cô từ bé đã được huấn luyện và được đưa ra chiến trường. Mặc dù có cha mẹ và người xung quanh yêu thương, mới đầu cha mẹ cô cũng vô cùng phản đối khi cô còn nhỏ đã phải vào Magano chiến đấu. Nhưng cô là Miko, là hi vọng của âm dương sư đang chiến đấu cũng như đã ngã xuống, cô không thể tùy hứng theo ý mình được. Và giờ đây chính những điều đó đã giúp cô bình tĩnh để tìm ra được cách trở về, cô tin rằng cô sẽ làm được.

Cô cũng đến bên cạnh trấn an Carol, có vẻ được cô trấn an khiến Carol yên tâm hơn sắc mặt cô ấy tốt lên không ít. Cô ấy cũng cúi xuống xin lỗi cô và Secchi vì sự hấp tấp và vội vàng của mình.

Bên cạnh bà Sephora nghe Secchi kể những chuyện vừa rồi cũng nhìn Carol một cách trìu mến bà cũng vô cùng cảm thông với Carol khi bị tách khỏi gia đình, cô làm vậy cũng vì mong nhớ người nhà. Thấy Carol xin lỗi bà vội vỗ tay Secchi đang đứng ngơ ra, cảm nhận được cái vỗ tay của bà Sephora câu ta lập tức hoàn hồn cười nói không sao. Mọi người cùng vào trong nhà thưởng thức bữa tối mà bà Sephora đã chuẩn bị từ trước.

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng cô theo tỉnh dậy khi nghe tiếng bước chân mở cửa. Mở mắt ra cô đã nhìn thấy Carol chạy như bay ra ngoài, tối hôm qua cô nghe tiếng cô ấy ngủ mơ luôn miệng gọi mẹ và anh trai, tốt nhất nên để cô ấy một mình.

Nghĩ rồi cô lại nằm xuống ngủ tiếp để có sức tí nữa thôi cô sẽ cùng Secchi và Carol ra ngoài công trường làm việc.

Hôm nay sẽ là ngày vất vả đây






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip