Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa đêm, tại một phòng ngục tối dưới tầng hầm

- Hoàng tử tên gian tế đang bị nhốt ở phía sau ạ.

- Tốt, mau dẫn ta tới đó

- Vâng, xin mời người đi theo thần, xin ngài cẩn thận dưới chân ở đây khá bẩn thỉu

Vị hoàng tử không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi bước đi, chỉ là tốc độ của anh ngày một nhanh hơn.

Đi thêm một lúc thì họ cũng tới chỗ giam giữ tên gian tế. Trong ngục giam là một chàng thanh niên, hai tay anh ta bị xích lại, đầu thì gục xuống có vẻ rất mệt mỏi sau khi bị thẩm vấn.

- Hoàng tử chính là hắn ạ. Vị tướng quân vừa nói vừa ra hiệu mở cửa với thuộc hạ đang đứng canh bên cạnh

Vị hoàng tử bước vào phòng giam với khuôn mặt thâm trầm, anh ta chậm rãi đi đến chỗ tên tù nhân nâng cằm hắn lên nhìn, sau một lúc hắn cũng mới mở lời.

- Thì ra là người, ta nhớ rõ lần ta gặp nàng đầu tiên ngươi được phái tới bảo vệ nàng.

Tên tù nhân không chính xác nói là Sabat, anh vốn là cận vệ trong bóng tối đi theo bảo vệ Pharaon, chỉ là một thời gian trước tuân theo ý chỉ đến bảo vệ Shorai. Sabat từ từ nâng đầu lên một cách mệt mỏi, anh ta cố gắng nhìn vị Hoàng tử kia rồi chỉ cười cười mà không nói gì. Thấy thái độ của Sabat, anh mặc kệ nó mà nói với anh lúc này cô mới là quan trọng nhất

- Nói, ngươi có biết nàng ấy đi đâu không?

Sabat nhìn vẻ tức giận của anh thì cũng biết được Sứ giả của Ai Cập chắc chắn vẫn chưa bị bắt, trong lòng anh ta bắt đầu thả lỏng. Sabat nói trên môi lại nở nụ cười với ý trêu tức

- Đến sự xuất hiện của tôi ngài ấy còn không biết thì sao có thể nói tôi kế hoạch của ngài

Nghe vậy anh nở một nụ cười, nói vừa nói vừa thu tay lại cầm một cái khăn tay chà lau thật kĩ như chạm vào thứ gì ghê tởm lắm vậy.

- Phải ngươi ẩn nấp cũng kĩ lắm nếu không phải lúc nàng biến mất ngươi vì nóng vội mà nhanh chóng xử lý thân phận giả kia thì có lẽ giờ này ngươi đã vượt biên ra khỏi Hittile rồi nhỉ. 

- Phải, tôi đã phạm sai lầm nhưng thật không ngờ cái chết của một tên lính lại khiến ngài đế ý đến vậy Hoàng tử Izumin của Hittile.

Vốn Sabat muốn gửi tin tức về cho chủ nhân của mình, chỉ là không ngờ quan lính Hittile sau cuộc náo loạn của ngài Yue mà càng ngày càng canh phòng nghiêm ngặt hơn. Thậm chí đến việc gửi thư cũng là chuyện không thể, thế nên anh ta không còn cách nào khác ngoài việc cố trở lại Ai Cập báo tin. Thật không ngờ mọi việc lại xảy ra sai sót mà bị bắt lại.

Izumin nhìn Sabat như nhìn một người chết, anh không nói gì nữa mà xoay người chuẩn bị dời đi, dù sao thông tin anh muốn biết cũng đã biết không cần phí thời gian với một tên gian tế làm gì. Sabat nhìn thấy vậy gào lên

- Ngài Yue là sứ giả thần linh của Ai Cập, ngài ấy không thuộc về Hittile các ngươi hãy thôi mơ mộng hão huyền đi.

- Không, nàng ấy sẽ thuộc về Hittile thôi ngươi cứ chờ mà xem. Izumin nghe vậy dừng lại bước chân rồi quay lại nhìn Sabat nói.

- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Sabat lo lắng lên tiếng

- Nếu ngươi muốn biết cũng không phải không thể. Izumin mỉm cười nói rồi quay sang nhìn vị tướng quân bên cạnh. Vị tướng quân nhanh chóng hiểu ý quay người lấy một chiếc ghế đặt xuống.

Izumin ngồi xuống nhìn Sabat cười cười nói

- Nói đến đây thì cũng cần cảm ơn ngươi đó

- C..Cảm ơn ta, ngươi nói vậy rốt cuộc là có ý gì?

Izumin sảng khoái cười đáp

- Đương nhiên là phải vậy rồi, vì nhờ có sự xuất hiện của ngươi thì kế hoạch mới có thể tiến triển được mà.

Ngừng một chút anh lại nói, trong khi đó Sabat nghe vậy lại càng lo lắng

-Không phải ngươi cũng nói rồi sao nàng ấy là Sứ giả của thần tới bảo vệ Ai Cập, nếu Ai Cập xảy ra chiến tranh thì đương nhiên nàng ấy sẽ không ngồi yên mà sẽ xuất hiện thôi ngươi thấy sao?

Thì ra là như vậy, âm mưa của tên Hoàng tử này thật không thể tin được Sabat là người thông minh chỉ cần nghe vậy anh ta cũng đã hiểu ra hết kế hoạch của Izumin. Anh ta cười tự giễu, sâu trong lòng cũng có chút thán phục, kế này phải gọi một mũi tên trúng 2 con chim.

Với cách này Izumin chỉ cần khơi mào chiến tranh bằng cách đổ lỗi bắt cóc sang cho một đất nước nào đấy. Như vậy ngài Yue có lẽ sẽ xuất hiện để ngăn cản chiến tranh, dù ngài ấy không đứng ra thì Hittile cũng chỉ cần ngồi xem hai nước Ai Cập đánh nhau rồi ngư ông đắc lợi xông vào đánh chiếm hai đất nước đã bị suy yếu do chiến tranh. Đứng trước sự diệt vong của Ai Cập ngài Yue không thể không xuất hiện. Mà hiện tại anh ta kể cả biết tất cả kế hoạch kinh khủng này nhưng hiện tại anh ta đang bị giam giữ nên không thể thông báo cho Ai Cập về mối nguy này. 

- Ha, thật không uổng danh Hoàng tử thiên tài của ngài

- Ồ, ta chấp nhận lời khen này của ngươi, như vậy hãy đợi tin tốt của ta đi.

Nói rồi anh đứng lên mà bước ra ngoài một cách dứt khoát không quên dặn dò vị tướng quân một số việc cần làm cũng như đảm bảo Sabat không thể tự sát.

Ra khỏi hầm giam dưới bầu trời đầy sao anh ngẩng mặt lên nhìn những vì sao lấp lánh đó không kìm được nhớ dáng vẻ tỏa sáng của cô. Anh nhỏ giọng thầm thì nói

- Yue rốt cuộc em đã đi đâu, ta... ta có chút nhớ em rồi đó

Nhắm mắt lại bình ổn cảm xúc xuống, anh bước nhanh đi về phía cung điện của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip