Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ như vậy 7 ngày đã trôi qua, tại Hoàng cung

Menfuisu và tướng quân Minue đang bàn nhau về công trình điện thờ đang được thực hiện thì có thông báo yết kiến của đoàn sứ giả Hittite. Sau một hồi trò chuyện thì họ mới hay tin vị công chúa của Hittite đã không lời từ biệt mà trở về nước đến giờ vẫn chưa thấy tung tích.

Menfuisu nghe vậy tỏ rõ vẻ không vui anh ta nói

- Cách đây 7 ngày cô công chúa Mitamun đã tự động rời khỏi Ai Cập mà chả thèm chào hỏi ai, ta chưa hỏi tội là may lắm rồi đấy.

Những binh lính xung quanh xôn xao bàn tán họ nghĩ hay là cô công chúa đã mất tích

Nhưng những lời nói của Menfuisu lại khiến cho đoàn sứ giả của Hittite không mấy vui vẻ, dù vậy họ cũng chỉ có thể cúi chào rồi dời đi. Tên lính cầm đầu nhỏ giọng nói với người bên cạnh

- Tên Menfuisu này ăn nói ngang ngược quá, chắc chắn hắn đã làm gì công chúa rồi, tiếc là ta không có chứng cứ, vậy thì ta sẽ cho hắn một bài học.

Nói rồi nhân lúc không ai để ý hắn nhanh chóng từ trong người vứt ra một cái rọ vào trong bụi cây gần đó.

Từ trong bụi cây bò ra vài con rắn hổ mang khá to gần tiến về phía Pharaon mà không ai chú ý tới.

Trong  chỗ tối Shorai nhìn thấy hêt tất cả nhưng cô không hề có ý định ngăn cản, đây có lẽ là thời cơ tốt để dẫn Carol rời đi. Chỉ là có một số chuyện khiến cô bận tâm, thái độ của Pharaon với Carol có chút không đúng có một suy nghĩ táo bạo hiện ra trong đầu cô. Vì vậy cô cũng muốn nhân dịp này để thử xem nếu là thật thì khả năng phải thay đổi kế hoạch rồi.

Một bên Menfuisu cũng rất tức giận trước thái độ của đoàn sứ giả của Hittite, anh ta đang định trút giận lên Carol gần đó. Đúng lúc đó có binh lính vào bẩm tấu tượng đá cho việc xây dựng đã được đưa tới khiến tâm trạng Mefuisu cũng thả lỏng hơn. Anh ta sai người đem ngựa tới để xem tình hình, đột nhiên một con rắn hổ mang lao tới khiến anh ta không kịp tránh mà bị cắn vào chân, một số binh lính cưỡi ngựa theo sau cũng bị cắn. Tuy bị Menfuisu nhanh chóng giết chết nhưng tất cả mọi chuyện cũng đã muộn, Minue cùng với một số binh lính với thần sắc vô cùng hoảng sợ chạy tới người lo lắng gọi thái y cũng có người chạy đi báo tin dữ với nữ hoàng Asisu.

Một lúc sau một vị thái y già chạy tới xem xét vết cắn cho Menfuisu nhưng ông cũng lắc đầu chịu thua, nọc độc loài rắn này quá nặng khiến vị thái y có kinh nghiệm nhiều năm cũng bó tay. Cùng với cái lắc đầu của vị thái y những người bên cạnh cũng bắt đầu bán tán về việc nếu Pharaon băng hà thì phải làm sao. Carol gần đó cũng rất phân vân cô ấy không biết có nên nhờ cô giúp hay không, Carol biết hiện giờ chỉ có cô mới có khả năng chữa bệnh cho Pharaon mà thôi.

Trong đầu Carol hiện lên dáng vẻ ngang ngược và độc tài của Menfuisu, cô ấy không biết có nên nhờ đến sự giúp đỡ của Shorai. Nhưng khi đến gần nhìn đến dáng vẻ gần như hấp hối của Menfuisu khiến suy nghĩ của cô kiên định lên, Carol lớn tiếng nói

- Yue mình biết cậu ở gần đây xin cậu có thể cứu lấy anh ta không, cậu biết mà đây chưa phải lúc mà anh ấy chết

Shorai ở bên cạnh chứng kiến tất cả cô đương nhiên biết anh ta chưa đến lúc và không thể chết lúc này, xung quanh Pharaon vẫn tỏa ra vòng sáng bảo vệ từ thần linh chứng tỏ anh ta chưa tận số. Nhưng cô vẫn cảm giác có gì đó không đúng lắm mặc dù cô không thể nghĩ ra được lý do, hiện giờ Pharaon trong tình trạng nguy cấp không ai có thể cứu anh ta ngoài cô, vì vậy để tuân theo số mệnh của Pharaon việc cô ra tay là chuyện đương nhiên, chỉ là không biết trực giác này là sao nữa cô chỉ đành mặc kệ nó giờ việc quan trọng nhất là cứu lấy Pharaon.

Nghĩ như vậy nhưng cô vẫn đứng yên trong bóng tối chỉ lên tiếng đáp lại Carol

- Nếu anh ta đi chết khiến cô có thể trở về thì sao, Carol cô lựa chọn như thế nào

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến binh lính đề phòng nhìn khắp nơi tìm kiếm, thật không ngờ thật có người đang lẩn trốn ở đây, như lời của cô nô lệ kia nói không chừng có lẽ người này có thể chữa khỏi cho Pharaon họ cần tìm được cô ta càng nhanh càng tốt.

Nghe thấy câu trả lời của Shorai, Carol có chút sững người lại nhưng cô ấy nhanh chóng quyết định lại cao giọng trả lời cô.

- Cứu lấy Pharaon đi Yue, cầu xin cậu

- Được thôi. Từ trong bóng tối cô bước ra khiến mọi người ngạc nhiên, khuôn mặt bị che khuất bởi mặt nạ hình mèo và bộ trang phục kì lạ cùng với khí chất của cô. Nhìn cô giống như một vị vương giả cao ngạo khiến mọi người vô thức muốn cúi đầu dù cô không phải người hoàng gia.

-Sứ giả thần Abinus, ngài có phải sứ giả thần Abinus không. Sau một hồi bàng hoàng dần dần một số người lên tiếng hỏi cô .

Cô nghe vậy thì thật không biết nói sao mặt nạ gia truyền nhà cô thật khiến người nơi này dễ dàng hiểu nhầm, có lẽ nên đưa người trong gia tộc đến đây không chừng lại thành gia tộc sứ giả cũng nên. Lặng lẽ nói thầm trong bụng như vậy nhưng cô lại không có ý định sửa lại suy nghĩ của họ. Hiện tại cô cần một thân phận ở đây ít nhất phải đủ cao để có thể bảo vệ mình, mặc dù đây là hiểu nhầm nhưng với cô chỉ lợi không hại. Hơn nữa đây là việc họ tự nói cũng không phải cô bắt ép họ nghĩ vậy, một phần cũng là dù cô có giải thích cũng không ai tin nhìn thấy dáng vẻ mẹ con Secchi là biết, cô thật sự rất ngại phiền kệ họ nghĩ gì thì nghĩ đi.

Dưới cái nhìn của mọi người cô đến gần giường nơi Pharaon đang nằm, cô kết ấn nhắm mắt lại 

- Abira unken sowaka, Abira unken sowaka. Theo giọng nói của cô thần sắc Menfuisu cũng dần dần khá hơn chuyển từ trắng sang ửng hồng có sức sống hơn, nhịp thở cũng trở lên đều đặn lên. Nhìn điều này càng làm mọi người nhận định cô chính là sứ giả của thần mọi người ra sức tung hô và cố chen vào gần cô. Cô chỉ quay mặt ra chỗ họ không nói một lời nào, nhưng hành động này cũng đủ để họ dừng lại.

Mọi người cũng nhìn Carol với vẻ mặt khác đi, tất cả đều không quên ngài sứ giả là do Carol gọi ra nếu không e là Pharaon không thể qua khỏi, nhìn thái độ thì quan hệ của họ chắc chắn không tầm thường. Nghĩ tới những hành động trước đây với Carol khiến họ lo lắng và sợ hãi không chừng để xả giận cho Carol mà họ sẽ bị nhận sự trừng phạt từ Shorai. Mặc dù như vậy trong lòng vẫn oán thầm ai mà ngờ một tên nô lệ lại biết ngài sứ giả chứ, mà cô ta cũng thật là sao không nói cho họ biết nếu không thì sao họ dám làm vậy.

Mặc kệ họ cô quay sang nhìn Carol nói

- Cô có hối hận không, nếu lời tôi nói là thật thì sao giờ cô không thể về được nữa.

Có chút ngạc nhiên nhưng Carol cũng nhanh chóng lắc đầu trả lời cô

- Không đâu, mặc dù tớ cũng không biết tại sao lại muốn cứu hắn, cậu cứ coi đó là lòng nhân đạo đi nhưng đó là thật ư, không thể về nhà sao.

Dưới lớp mặt nạ cô khuôn mặt cô hiện lên một nụ cười, nhìn Carol một lúc cô nói 

- Ai biết đượccó thể là thật mà cũng có thể là giả

- Rốt cuộc là thật hay là giả chứ. Carol nói giọng khó hiểu đáp lại lời cô ấy là giọng cười cảu cô.

Minue ở cạnh đó quỳ xuống hành lễ và lên tiếng

- Xin lỗi vì đã hiểu lầm cô lâu nay cô Carol và xin gửi lời cảm tạ tới ngài sứ giả, thần dân đất nước này mang ơn ngài rất nhiều. Xung quanh mọi người cũng quỳ xuống hành lễ với cô

- Có thể gọi ta là Yue, hãy cảm ơn Carol thay vì ta đi cô ấy mới là người đưa ra lựa chọn cứu lấy Pharaon

- Vâng. Nói rồi Minue quay sang nhìn Carol nói lời cảm tạ khiến cô ấy cũng tỏ ra có chút hốt hoảng, cô ấy vội đỡ tay Minue và kêu mọi người mau chóng đứng dậy.

Nữ quan chưởng sự thân cận bên cạnh Menfuisu đi tới bên cạnh cô nói

- Ngài Yue sứ giả thần Abinus vĩ đại, hiện tại Pharaon và nữ hoàng đếu không thể ra mặt tiếp đón ngài tử tế xin ngài tha tội, mời ngài theo tôi tới phòng nghỉ ngơi đợi khi Pharaon tỉnh lại ạ. Bà thi lễ một lần nữa nói.

- Được rồi ta không quá để ý tiểu tiết nên hãy đứng lên đi, không cần lo cho ta đâu hãy để ý tới Pharaon của các ngươi đi, cơn nguy hiểm mặc dù đã qua nhưng hãy nên cẩn thận.

- Vâng thưa ngài.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip