X Hp Np Tro Dua Dai Cua Harry Chuong 21 Thu Sam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 21: THƯ SẤM

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Sáng sớm.

Harry mở mắt, nghi hoặc nhìn cả căn phòng xanh bạc. Khi thấy hai cái giường bên cạnh bừng tỉnh hiểu ra, cậu đang ở trong ký túc xá của mình.

Harry đánh giá ký túc xá, không gian rất lớn, không chen chúc như bên Gryffindor, chỉ có ba cái giường, mỗi người đều có không gian của mình. Giống như trong phòng nghỉ, nơi này cũng có thảm lông dài và đèn treo tường hình rắn. Rất chú trọng riêng tư.

Hai cái giường đã dọn xong, người lại không biết đi đâu.

Bỗng nhiên, cửa nhỏ bên cạnh mở ra, Zabini đi ra.

Zabini liếc mắt liền thấy Harry, cặp mắt mèo mới vừa tỉnh ngủ vẫn mơ mơ màng màng, mang theo tần sương mù, khuôn mặt đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ như trái anh đào.

"Tỉnh rồi hả? Giường bên kia là của Draco. Cậu đi rửa mặt rồi. Cậu cũng đi đi, rửa mặt xong phải đi ăn điểm tâm nữa."

"Được "

Harry từ trên giường đứng lên, quần áo xốc xếch lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Ánh mắt Zabini sáng lên, nhìn chằm chằm động tác của Harry, thẳng đến khi Harry đi tới phòng rửa mặt.

Chờ Harry rửa mặt xong đi ra, thấy Draco sửa soạn sách giáo khoa

Draco ngẩng đầu nói với Harry "Xong chưa? Trên bàn là thời khoá biểu hôm nay, cầm sách xong rồi thì đi ăn sáng thôi."

Harry gật đầu hỏi "Ron bọn họ đâu?"

Zabini cười cười trả lời "Có một người tên Yuo Hanis ở cùng phòng ký túc xá với họ. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ chăm sóc Ron và Neville. Cậu ấy nói nhắc tới tên của mình cậu sẽ biết là ai. Hermione có Pansy quan tâm, cậu không cần lo lắng."

Harry yên tâm bắt đầu thu thập sách vở.

Draco nghi ngờ hỏi Harry "Harry, cậu biết người kia hả?"

Harry lắc đầu "Hiện tại không biết, chẳng qua có nghe qua tên cậu ấy, đi thôi! Thấy cậu ấy rồi các cậu sẽ biết."

Trong lòng Draco và Zabini có chút cảm giác không tốt lắm, hai người liếc mắt nhìn nhau, khô khan cười một tiếng, an ủi lẫn nhau, hẳn là do suy nghĩ nhiều quá thôi.

Tới phòng nghỉ bọn họ liền nhìn thấy, Pansy, Hermione và Ron, Neville đang đứng cùng một chỗ với một cậu bé tinh xảo. Đó hẳn là Yuo Hanis.

Thấy Draco xuất hiện,toàn bộ học sinh mới đứng lên,

"Thủ tịch" Draco ôn hòa rồi lại xa cách gật đầu.

Harry kinh ngạc nhìn Draco "Draco, thì ra người thắng là cậu!"

Draco gật đầu.

Yuo Hanis đi tới, nói với Harry "Thiếu gia Harry, tôi là Yuo Hanis, cậu có thể gọi tôi là Yuo, ngài Anlier hẳn đã báo cho cậu."

Đàn rắn bắt đầu bất an.

Harry gật đầu, tò mò nhìn Yuo "Cậu chính là người Anlier tìm tới cho tôi?"

Dự cảm bất thường trong lòng Draco càng thêm rõ ràng.

Trong mắt Yuo dấy lên tia sáng sùng bái cuồng nhiệt "Đúng vậy! Có thể đến giúp ngài Anlier là vinh hạnh của tôi!"

Đàn rắn thầm nghĩ*, là bất hạnh của tụi tôi!

*(Lilly: ở đây trong raw để □□, nên cho tui mạn phép đoán mò nha, mà có bạn nào biết sao trong raw hay có mấy ô kiểu vậy hông?)

Yuo dùng ánh mắt kiên định lại cuồng nhiệt nhìn Harry "Tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện ngài Anlier giao phó! Chăm sóc tốt cho thiếu gia Harry!"

Hai mắt Hermione đăm đăm nhìn Yuo, cuối cùng lộ ra vẻ tuyệt vọng "Ôi! Không!"

Pansy rốt cục nhịn không được, mang theo một tia hy vọng hỏi Harry "Harry, Anlier mà cậu nói, không phải Anlier làm sập tiệm Ollivander chứ?"

Ron trợn mắt há mồm nghe.

Đàn rắn đang suy tư, không biết cách ly có hiệu quả không ta?

Yuo kịch liệt trả lời "Ollivander đã sớm không được tu sửa nhiều năm rồi! Ngài Anlier chẳng qua chỉ là vừa lúc đụng phải thôi! Cũng may ngài Anlier và thiếu gia Harry không bị thương! Nếu như Bị thương! Tôi và Yuan tuyệt đối không tha cho ổng!"

Zabini đầu đầy hắc tuyến, dù chỉ là sập đúng lúc, nhưng cũng quá trùng hợp rồi đó!

Harry ngẩn ngơ, lập tức an ủi Yuo "Không có chuyện gì, lúc đó có giáo sư ở đó!"

Yuo kích động gật đầu "Ngài Anlier nói quả nhiên không sai! Thiếu gia Harry rất thiện lương! Tôi và Yuan sẽ cố gắng chăm sóc cậu!"

Còn một người nữa!

Ôi! Merlin ơi!

Đàn rắn khóc không ra nước mắt.

Zabini theo dõi cậu như có điều suy nghĩ.

Harry kỳ quái hỏi "Đúng rồi, Yuan đâu?"

Yuo trả lời ngay "Yuan sáng sớm đã tới phòng bếp, dặn dò gia tinh làm bữa sáng cho cậu. Dặn xong sẽ đi học, thủ tịch, Yuan nhờ tôi giúp cậu ấy nói xin lỗi, cậu có thể trực tiếp xuất phát, không cần chờ cậu ấy."

Draco có chút vô lực gật đầu "Được rồi!"

Neville mở miệng an ủi Hermione "Chẳng qua là hai người thôi mà. Dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc Anlier coi chừng Harry."

Hermione cạn lời.

Draco vô lực nói "Đi thôi, ăn trước đã!"

Tất cả học sinh mới chỉnh tề đi theo sau lưng Draco. Đi tới phòng khách, thấy các anh chị lớp lớn đã ở đây trước.

Sau khi gật đầu ra hiệu cho nhau, họ bắt đầu ngồi xuống dùng bữa.

Dumbledore thấy Draco dẫn tân sinh tới trình diện, ánh mắt sau tròng kính chớp lên một cái không nói gì.

Harry theo Draco vào ngồi,

Theo động tác của thủ tịch, đàn rắn nhỏ cũng bắt đầu ăn.

Harry vừa tới đại sảnh, liền nhìn thấy Snape, cậu thở phì phò bĩu môi quay đầu không để ý tới Snape.

Lúc Harry mới vừa bước vào đại sảnh, Snape liền phát hiện ra cậu. Thấy Harry bĩu môi, khóe miệng không khỏi co quắp, tiếp tục dùng bữa.

Snape rất hoài nghi, không phải là đám con nít tức giận đều sẽ hết ngay à? Sao vật nhỏ này còn ghi hận vậy? Chẳng lẽ, quyển bảo điển nuôi trẻ từ chỗ của Lucius nói sai sao? Bản thân quả nhiên còn chưa hiểu được. Kệ đi, Harry lại dám không nghe lời vẫn nên dùng phương thức của mình giáo dục nhóc là tốt rồi. Snape hạ quyết tâm tiếp tục ăn.

Ăn một hồi, theo thanh âm vỗ cánh, cú mèo đưa bưu kiện tới.

"Là mẹ gửi tới. "

Ron giật mình nhìn Thư Sấm được đưa tới, Harry thoáng cái ngây ngẩn cả người.

Neville lo lắng nhìn bốn góc bắt đầu bốc khói nói "Mau mở ra!"

Zabini và Pansy đã cùng Draco tán gẫu qua về chuyện của Ron, bởi vậy quyết định tạm thời thừa nhận Ron Hermione và Neville thêm vào. Lúc này nhìn cậu nhóc thu được Thư Sấm đều có chút lo lắng.

Các Slytherin đầy bàn, đều như có như không đem ánh mắt hướng về phía này.

Ron ngẩng đầu phát hiện Draco, Zabini, Hermione, Pansy, Neville, còn có Yuo đều đang lo lắng nhìn mình.

Tâm tình của Ron trong nháy mắt bình ổn rất nhiều.

Ron gỡ tem, nhanh chóng mở phong thư ra.

Phong thư nhanh chóng mở ra

Thanh âm của bà Weasley vang dội toàn bộ lễ đường, nổi giận đùng đùng gào thét về phía Ron

"Ron Weasley! Con lại dám để Harry chơi thứ đồ nguy hiểm như vậy! Ai cho con lá gan lớn như vậy! Mẹ cho con biết! Mặc kệ con dùng cách nào vào được Slytherin! Nếu con đã vào đó! Thì bảo vệ Harry thật tốt cho mẹ! Nếu như để mẹ biết, Harry chơi đồ vật nguy hiểm mà con không ngăn cản! Mẹ sẽ thông báo cho viện trưởng của mấy đứa để cậu ấy cấm túc các coni!"

Lúc bà Weasley chuyển hướng về phía Harry trở nên rất dịu dàng, nói với Harry một cách ôn hòa

"Bé ngoan Harry à, sau này con không được phép chơi loại đồ vật như axit sunfuric hay độc dược thất bại các loại. Biết chưa? Không được phép! Bác sẽ cho viện trưởng các con biết, để cậu ta coi chừng con. Cũng may, Sev chính là viện trưởng của mấy đứa, năm đó cậu ấy thiếu chút nữa đã trở thành cha đỡ đầu của con rồi đó! Tuy rằng cậu ấy từ chối, thế nhưng cậu ấy nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt! Bác sẽ thông báo cho Sev ngoại trừ lúc đi học ra, 24 tiếng đồng hồ đều phải nhìn chằm chằm con! Không được bướng bỉnh! Không được xông vào chỗ nguy hiểm! Không được chơi đồ vật nguy hiểm! Nghe chưa?"

Harry cong khóe miệng lên "Tớ chưa từng chơi đồ vật nguy hiểm! Axit sunfuric một chút cũng không nguy hiểm!"

Toàn thể thầy trò vô lực thở dài! Không nên đưa ra bất cứ bình luận gì đối với thần kinh thô của Harry.

Bà Weasley sau đó chuyển hướng về phía Snape bắt đầu gầm rú "Severus — Snape! Cậu có nghe hay không! Nếu như cậu không chăm sóc Harry cho tốt! Tôi sẽ thay Lily, giúp cô ấy dạy dỗ cậu! Cậu nhớ kỹ cho tôi!"

Phong thư rống xong liền tự mình bốc cháy lên.

Snape nghe xong, thần sắc không đổi nhìn chòng chọc Harry, ăn điểm tâm xong xoay người rời đi.

Đàn rắn Slytherin bỗng nhiên hiểu ra, thảo nào Snape vẫn luôn nhìn chằm chằm Harry!

Học sinh của học viện khác vô cùng kinh ngạc, thế mà Snape thiếu chút nữa đã làm cha đỡ đầu của Harry! Ôi! Merlin! Đây không phải là thật!

Harry bọn họ chờ sau khi phong thư cháy xong, yên lòng, thật không ngờ, bà Weasley không trách chuyện Ron vào Slytherin. Vì vậy bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm.

Ăn uống xong, Draco đứng lên "Đi thôi! Đi học."

Tân sinh Slytherin đứng lên, theo phía sau Draco đi về phía phòng học tiết biến hình.

(Lilly: Bác Molly lớn hơn giáo sư nên tui để xưng hô như vậy có ổn hông? Nếu không thì mọi người cứ góp ý nha.)

←Chương trước: Chương 20: TRỪNG PHẠT←

→Chương sau: Chương 22: QUIRRELL→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip