CHƯƠNG 110: BIỆN HỘ VÀ ÂM MƯU*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 110: BIỆN HỘ VÀ ÂM MƯU*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Borgin nhảy lên kêu to: "Không phải! Tiệm của tôi xây dựng đều đã nghìn năm! Chưa từng có ra bất cứ vấn đề gì! Càng không có sửa qua!"

Harry hồ ly nhỏ lập tức sợ hãi kêu: "Cái gì? Nghìn năm?"

Borgin hung tợn trừng mắt Harry nói: "Không có sai! Nghìn năm! Chưa từng có sửa qua!"

Harry lời lẽ chính nghĩa nghiêm khắc hướng về phía Borgin nói: "Tôi không có đem ông đưa đến Wizengamot kiện ông thì coi là không tệ! Ông lại còn muốn tôi bồi thường?"

Borgin thét chói tai: "Cậu hủy tiệm của tôi, còn muốn kiện tôi?"

Mọi người hoang mang ING...

Harry đứng thẳng sống lưng, chống nạnh chọc chọc mũi Borgin nói: "Nghìn năm, ông cư nhiên không có sửa chữa qua. Một đống phòng ở nhỏ như thế, ông cư nhiên đều không sửa chữa?"

Borgin có chút bất an: "Không có hư hỏng đương nhiên không cần sửa!"

Snape co quắp khóe miệng xuống, trực giác tự nói với mình hồ ly nhỏ lại muốn ra chiêu mới, vội vàng hít sâu vào.

Lucius quét mắt nhìn Borgin, hừ lạnh, Harry nếu không khó dây dưa, phòng của ta đã sớm để cho hồ ly nhỏ tự mình xây.

Harry thở hổn hển chọc chọc Borgin răn dạy: "Đây chính là căn nhà không an toàn! Nghìn năm, ông cư nhiên để cho khách hàng của mình đứng ở dưới loại tình huống nguy hiểm này? Phòng ở của Muggle dài nhất 50 năm thì đập đổ xây dựng lại, ông đường đường một cái phù thủy cư nhiên lại là cái loại này, " Quét mắt nhìn hố to trước mặt, Harry nói tiếp: "Bán đồ vật trong chỗ mờ tối không an toàn, vừa nhỏ vừa hẹp. Tôi hoàn hảo, chỉ là một phù thủy nhỏ bình thường, ngộ nhỡ có một quý tộc bị phòng của ông đè đến, làm sao bây giờ?"

Harry lời lẽ chính nghĩa nghiêm khắc nhìn Borgin: "Tôi hoài nghi mục đích ông một cách nghiêm trọng!"

Borgin choáng váng.

Lucius cười cong ánh mắt, sờ sờ đũa phép tay mình, may mắn, mình không phải là kẻ địch của Harry. Rồng nhỏ a, nhất định phải nhanh ra tay nga!

Mọi người nghị luận ầm ĩ, rất rõ ràng nghiêng về Harry nói.

Harry thoả mãn nhìn nhìn Borgin, không ngừng cố gắng: "Sương đen mới vừa từ trong phòng chạy đến kia là cái gì? Có phải là ông dùng để bày mưu vì tiền tài phạm tội giết người hay không?"

Borgin tức khắc miệng sùi bọt mép té xỉu ở chỗ đó.

Mọi người lập tức bừng tỉnh hiểu ra, chỉ có những quý tộc kia biết chân tướng làm sao, mà những quý tộc kia rõ ràng sẽ không nói cho phù thủy bình thường, vì vậy một đời lẫy lừng của Borgin chôn vùi.

Harry hồ ly nhỏ toàn thắng, móng vuốt nhỏ vung lên, đầu nhỏ ngẩng cao: "Tôi thì biết mà tôi nói trúng rồi."

Snape treo hắc tuyến đầy đầu, vài bước đi tới trước mặt Harry, xách lên tới liền đi, sau đó khỏi cần nhìn tới, nhìn biểu tình của người bên cạnh sẽ biết. Trong lòng Snape khóc chảy máu mắt, tài liệu quý giá cũng không dễ tìm.

Lucius nhìn nhìn hố to, liếc một cái góc xa xa, cười như không cười rời khỏi. Phải báo cho rồng nhỏ mau chóng ra tay a...

--------------------------------------------------------------

Sau khi đám người tán đi, trong góc phòng xa xa xuất hiện vài bóng người, một lúc sau, rời khỏi. Trên đất Borgin không biết lúc nào thì không thấy.

Mà Harry ở trong lòng giáo sư lộ ra nụ cười tặc hề hề.

Nơi nào đó. Bên trong căn phòng mờ tối mấy người ngồi ngay ngắn.

"Harry Potter có phải đã biết cái gì hay không?" Theo thanh âm vang lên trong phòng yên tĩnh, gian phòng sáng lên.

Người nói chuyện đứng ở bên cửa sổ tóc đen con ngươi đen, hơi lộ ra thanh tú, nghiễm nhiên là Chúa tể Hắc ám thời kì học sinh, hòa nhã mà lễ phép (để phân biệt, nơi này cách gọi khác Tom) [sổ nhật ký]

"Chúng ta vừa tới trong tiệm Borgin, cậu ta đã tới rồi, còn nổ tiệm Borgin. Nói cậu ta không biết quỷ đều sẽ không tin tưởng." Người đàn ông nghiêng dựa ngồi ở bên cạnh bàn, cười như không cười, tóc đen con ngươi đỏ, tướng mạo như đao khắc rõ ràng là Chúa tể Hắc ám lúc thanh niên, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra mị hoặc không ranh giới. Chúa tể Hắc ám trẻ tuổi ban đầu đã bày đủ phong phạm vương giả, tự tin, khoe khoang. (ở đây gọi khác Lord) [anh vương miện]

"Tom, ta đã sai người đem sổ tay của cậu mang vào Hogwarts. Cậu sau khi tiến vào cẩn thận một chút. Tử Xà kia, cậu tốt nhất không nên tự mình đi khống chế. Kẻ thù của chúng ta rất mạnh mẽ, cường đại đến chúng ta nhất định phải cẩn thận từng li từng tí." Thanh âm khàn khàn vang lên, người đang ngồi đối diện cửa chính, mắt tam giác giống như rắn, lỗ mũi và miệng chỉ là một cái kẽ hở vặn vẹo, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên ánh đỏ (gọi khác là tên điên cuồng tàn nhẫn cắt miếng) [anh não tàn]*

*đây là Voldemort ở kiếp này, còn Cedric là Voldemort kiếp trước trọng sinh

"Đi vào sau đó không cần vội vã diệt trừ Harry, cậu phải cẩn thận thăm dò. Chúng ta ai cũng không biết Salazar rốt cuộc có ở nhà hay không. Ở nơi nào? Lúc nào rời khỏi?" Người ngồi ngay ngắn trên ghế mới vừa mở miệng thì hiện ra hết ung dung hoa quý, nghiễm nhiên là Chúa tể Hắc ám ở thời kỳ đỉnh cao vinh quang. Chúa tể Hắc ám chính trực trung niên tăng thêm một phần mùi vị trưởng thành, trầm ổn mà nội liễm (nơi này gọi khác là Chúa tể Hắc ám) [anh cúp]

"Còn phải cẩn thận Cedric thế lực của cậu ta cũng không nhỏ. Chúng ta muốn động người trong lòng của cậu ta, cậu ta nếu như biết, chúng ta cũng sẽ không có được trái ăn." Lord lười biếng dựa ở trên bàn, cười nhạt.

"Nơi đó còn là địa bàn của Dumbledore, còn có một chúa tể trước ở." Thanh âm khàn khàn lộ ra oán độc, anh cắt miếng nhắc tới đối thủ một mất một còn của mình thì nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem con ong mật kia ăn sống nuốt tươi.

"Chung quanh chúng ta đều là kẻ thù, còn muốn động Harry?" Anh sổ nhật ký rõ ràng chưa trưởng thành đến một mình che đậy một phương, còn không có thể xưng là lord chân chính.

"Cedric cũng không biết chúng ta muốn động Harry. Người nào sẽ cho là mình sẽ phản bội mình chứ?" lord cười nhạo.

"Chỉ cần động tác nhỏ xíu, nhìn đúng thời cơ, cơ hội của chúng ta rất nhiều." Trầm tư chỉ chốc lát, Chúa tể Hắc ám cười khẽ: "Còn phải chú ý Harry, một đám người bên cạnh cậu ta so với thủ hạ trước đây của chúng ta cũng không nhàn rỗi bao nhiêu. Quan trọng nhất là, tuổi đều rất nhỏ, lớn lên đúng là nguy hiểm tiềm ẩn nghiêm trọng* của chúng ta. Còn có Anlier, đó là một cái loại người, lực lượng hắn nắm giữ nhất định không thể so với Dumbledore ít hơn. Mà lực lượng này tuyệt đối sẽ toàn lực giúp đỡ Harry. Lại nói tiếp, lực lượng của chúng ta hơi có vẻ yếu ớt." (là rất yếu ớt)

* nguy hiểm tiềm ẩn nghiêm trọng, tâm phúc đại hoạn 心腹大患

"Chúng ta cũng không phải là những phế vật kia, huống chi nhiều thế lực giăng khắp nơi như thế, chúng ta liên hệ đám gió chiều nào theo chiều đó*. Một cái không đúng ngược lại là chúng ta bại lộ. Ở Hogwarts cũng chỉ là tìm cơ hội, không cần bao nhiêu người." Thô bạo của lord hiện ra hết.

* đám gió chiều nào theo chiều đó 墙头草 cỏ đầu tường; cỏ mọc trên đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió -> chỉ người lập trường không kiên định; gió chiều nào nghiêng theo chiều đó; ngã theo chiều gió

"Tôi cũng đi thì tốt rồi. Hai người cũng dễ chiếu ứng lẫn nhau. Bày binh bố trận cho nhau, cũng có thể để cho bọn họ đau đầu một phen." Nheo lại con ngươi đỏ, trên người Chúa tể Hắc ám lộ ra một tia khí tức nguy hiểm, tựa như báo đen bắt đầu đi săn vậy, đặc biệt có sức hấp dẫn.

"Được, các cậu mau chóng xử lý xong Potter!" Tên điên cắt miếng hiện ra hết oán độc thâm độc tàn nhẫn

-------------------------------------------------------------

"Mục tiêu không có bất cứ động tĩnh gì." Quay đầu, A hướng về phía Anlier báo cáo.

"Tiếp tục giám thị." Anlier hạ lệnh, không chậm trễ chút nào nắm microphone lên "Peter có động tĩnh gì?"

"Hả, không có. Hắn còn đang tìm BB" trong loa truyền đến thanh âm ngáp.

Anlier nhíu mày, không cách nào bỏ qua bất an trong lòng, bỏ lại microphone hạ lệnh: "Toàn lực giám thị. Bọn họ nhất định ở trong cái góc nào."

Dưới mặt hồ im lặng, sóng ngầm mãnh liệt, một cơn lốc sắp xảy ra.

================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: năm học thứ hai, bước đầu tưởng tượng là nhiều hơn một ít âm mưu, thăm dò, giao phong của thế lực khắp nơi.

Một năm học này chỉ sợ là trò đùa dai nguy hiểm nhất một năm, Salazar rời khỏi, một bên cắt miếng, một bên Cedric, thế lực của Harry còn có ngờ vực vô căn cứ của Dumbledore.

Bởi vì là lần đầu tiên thử nghiệm, cho nên không xác định viết thế nào, nếu như viết không tốt nghìn vạn lần không nên ném gạch. Ta rất sợ đả kích quá lớn, sau đó cũng không dám thử.

Còn không có viết đã cảm thấy rất khó, cho nên cho chút cổ vũ đi. Ta sợ sẽ nửa đường buông tha.

Nửa chương âm mưu trong trang Này hao tổn đi ta ba giờ, đứt quãng mới viết ra. -_-|||




←Chương trước: Chương 109: SẬP TIỆM*←

→Chương sau: Chương 111: →

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip