"Em về nha, anh ở lại vui."
"Nay tao bao ăn rồi, mày dọn mình mày đi nhé."
"Có năm cái thùng thôi vứt vào thang máy bay lên phòng tranh là được, em đi về trước không cần tiễn em nha tịch."
Bọn ăn cháo đá bát này?
Huang Renjun tức giận bật ngón giữa về phía đàn em, nhưng thân là đàn ông con trai tuy gay mà mạnh mẽ, cậu phải chứng minh cho chúng nó thấy mình đấm từng đứa một còn được chứ bê dăm ba cái thùng vớ vẩn này muỗi. Thế là chủ tịch gầy gò (mạnh mẽ) khệ nệ bê từng thùng về phía thang máy trường, vừa bê vừa cằn nhằn biết thế đêm qua không thủ dâm kiệt sức thì nay đã đủ sức sai bọn kia ở lại làm deadline rồi.
Cơ mà cậu cô đơn. Con người mà, nhất là ở cái tuổi sinh lực tràn trề, cơ thể phát triển nảy nở nhất như thế này mà lại không có máy dập bằng xương bằng thịt giã mình nhừ người mỗi ngày thì nó lại thiếu thốn khủng khiếp. Sống một mình trong căn hộ rộng lớn hiu quạnh, Huang Renjun đã trang bị cho mình không ít vũ khí sinh tồn để vượt qua những đêm dài cô đơn giữa chiếc giường king size chỉ toàn chăn với gối: củ cà rốt màu cam 7 inch có thể rung lên từ nhẹ nhàng dịu dàng như nâng niu yêu chiều đến mạnh mẽ thô bạo giã thẳng vào nơi sâu thẳm trái tim, vài cái vibrator nhiều màu để lựa xài dần vì chả biết chọn màu nào thì đẹp, dildo kiểu truyền thống nếu chán củ cà rốt cute kia dù chức năng chẳng khác gì nhau và lọ lubricant đã hết nửa già dù mới mua chưa được nửa tháng...
Đang suy nghĩ viển vông, Huang Renjun không biết mình đã lọt vào tầm ngắm của một người.
"Hi." Từ đâu thò ra thằng nào cao to đứng chắn cả nắng phía trước tự nhiên chào mình, cậu nheo mắt nhìn.
Vãi?
"Cần tôi bê giúp cậu không? Trông đồ đạc lỉnh kỉnh quá."
Được bạn ơi bế luôn mình cũng được nữa.
Nhưng để mình chửi bạn đã nhé Na Jaemin. Mày là đồ tồi.
Huang Renjun vẫn nhớ cái thời cậu nài nỉ anh họ Lee Jeno mà cậu hầu như chả bao giờ nói chuyện giả bộ date với mình để lợi dụng tìm cách tiếp cận ông bạn thân Na Jaemin của gã - thằng đẹp trai nổi ngon nhất trường được các chị em review giữa hai chân có cái máy dò cực cuốn đút một cái là hồn xiêu phách lạc. Hắn là đội trưởng tuyển bóng rổ nam, học rất được, tiền lúc nào cũng đầy thẻ chẳng phải lo bao giờ và đó là chưa kể cái background bố làm Chủ tịch thành phố còn mẹ là model nghe cái đã muốn leo lên người hắn ngồi nhún luôn còn chần chừ gì nữa đâu...
Huang Renjun cậu cũng là người bình thường ôm mộng bị Na Jaemin nắc đến ná thở, nhưng buồn là lần đầu gặp mặt trực tiếp chính diện ở sân tập khi cậu ôm ba lô cho Lee Jeno lẽo đẽo đến đó, thì Na Jaemin của chúng ta chỉ ném cho cậu ánh mắt lạnh như tiền rồi quay ngoắt đi chơi bóng rổ không thèm đếm xỉa cậu thêm một lần nào nữa.
Và giờ thì thằng ôn đấy lại ở đây, ôm đồ cho cậu, mỉm cười dịu dàng như nắng sớm khiến cơ thể cậu bắt đầu rục rịch muốn dính vào người hắn?
Hình như Na Jaemin vừa chơi bóng rổ xong, người phủ một lớp mồ hôi mỏng, cánh tay rắn rỏi gân guốc đẹp như tạc sáng lên dưới ánh nắng mặt trời. Tay kia mà nắn mông mình thì mê phải biết; cậu sẽ khoe cả thế giới là tao có cái quần lót mới hiệu NJM xịn gấp mấy lần Calvin Klein nếu tay đấy mà thò xuống mông cậu rồi áp lên. Hôm nay Jaemin có vẻ không tập luyện nghiêm túc, chỉ chơi bóng cho vui cùng anh em nên mặc tee cùng quần jogger đơn giản, mà không biết có phải cậu hoa mắt không hay tại cái quần không ép nổi nên cái máy dò trông hơi phồng lên giữa hai chân của hắn?
Thôi bỏ mẹ, cậu thèm hắn lắm rồi đấy. Na Jaemin đẹp trai vãi, lại còn ngon thế này thì thứ gì chịu nổi?
"Cậu là Huang Renjun nhỉ, tôi vẫn nhớ cậu nè."
"Ừm, vậy hả." Huang Renjun cúi nhìn cái hộp, đầu không ngẩng lên. Còn tôi thì ngày nào cũng nhớ cậu đấy Na Jaemin, tôi còn muốn chơi trò đánh trống thổi kèn với cậu cơ mà.
"..."
Hai người cứ thế sóng vai bên cạnh nhau, còn cuộc trò chuyện thì đi vào bế tắc. Chỉ có cậu biết bên trong mình đang khao khát Na Jaemin đến thế nào và nếu không kiềm chế bản thân lại thì cơ thể nhạy cảm này sẽ làm ra những hành động ngu xuẩn ra làm sao (như kiểu đè Na Jaemin ra tụt quần ngậm luôn hoặc gì đó đại loại thế). Cậu lịch sự xa cách cúi người cảm ơn Jaemin khi hắn đặt cái thùng cuối cùng xuống, nở nụ cười tiêu chuẩn mà cậu hy vọng rằng nó không quá méo mó đến nỗi khiến Na Jaemin nhận ra rằng người đối diện là cậu đang đấu tranh nội tâm cực gắt để điều khiển bản thân dời mắt khỏi cái máy dò phập phồng giữa đôi chân dài của hắn. Quay lưng khóa cửa phòng Mỹ thuật lại, cậu nghĩ bụng khi thò tay xuống kéo khoá quần.
Xong đời Huang Renjun rồi.
4.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip