__
sáng hôm sau tất cả mọi người hay tin eunha đã tự nộp đơn xin nghỉ học, ai nấy đều hả hê khi thấy kết cục của ả. sau ngày ác mộng hôm qua, wendy đưa ả về và là người đã khuyên ả, mặc dù bị eunha đối xử không tốt đẹp gì nhưng cô vẫn luôn tốt bụng như vậy. wendy cũng nói chuyện với lisa về việc này, trao đổi một lúc thì lisa quyết định không kiện ả nữa. nộp đơn xin nghỉ xong eunha đã lập tức bay qua nước ngoài, ả không còn mặt mũi nào ở đây học được nữa, đó sẽ là một bài học nhớ đời của eunha, suốt đời ả không thể quên vết nhơ ấy.
***
lalice: miễn là có người nuông chiều, tính cách như công chúa thì có sao🤍
♡ kth và 32956 người khác đã thích[lalice đã tắt tính năng bình luận của bài viết này...]...
kth: nếu em chán làm tiên nữ, hãy đến làm em bé của anh 🤍
♡ lalice và 32973 người khác đã thích[kth đã tắt tính năng bình luận của bài viết này...]__
"lạ thật đó, chẳng hiểu sao lúc đầu ta lại ghét nhau thế nhỉ" taehyung ngồi bên cạnh lisa thắc mắc, đây có phải "ghét của nào trời trao của đó"?
"vốn dĩ không có gì là hợp cả, chỉ là chúng ta cố gắng thay đổi để trở thành một phần của nhau" lisa áp tay mình vào má taehyung nhéo một cái rồi trả lời
"ơ sao véo má anh"
"mà nè, anh đã làm lành với bố chưa?"
"rồi á, đúng thật là làm gì cũng nên bình tĩnh và nói chuyện rõ ràng. chứ trước giờ hai bố con chẳng hiểu nhau gì cả."
"thế thì tốt rồi. taehyung này, hãy hứa với em anh sẽ không che giấu những mệt mỏi, bởi thật không công bằng khi ta cười cùng nhau nhưng anh lại buồn một mình." lisa dịu dàng nói, cô cũng thấy vui khi gia đình taehyung hòa thuận lại. cô hi vọng taehyung sẽ luôn chia sẻ mọi điều với mình. lisa biết tình cảm hắn dành cho cô nhiều đến mức nào, cái cách mà hắn đối xử với cô lúc cô nóng giận đã khiến cô nhận ra điều đó.
"anh biết mà, em cũng vậy nhé. anh không biết sau này thế nào, nhưng hiện tại ngoài em ra anh chẳng hứng thú với bất kì điều gì. mỗi lúc có em anh đều thấy vui vẻ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em lúc nào em cần. câu nói này sẽ không bao giờ hết hạn, bởi vì đối với anh em luôn là ngoại lệ." taehyung nhìn lisa bằng ánh mắt lấp lánh, hắn thật sự rất trân trọng mối quan hệ này.
hắn không biết tình yêu đích thực là thế nào, nhưng hắn yêu lisa rất nhiều. lisa đã thay đổi con người của taehyung từ một thằng nhóc cứng đầu phá phách thành một người chững chạc hơn rất nhiều.
"eo ôi, anh học mấy lời đó ở đâu vậy?"
"lời nói từ trái tim của anh mà, yêu em vãi"
"đồ khùng -.-"
"em phải chịu trách nhiệm với anh."
"trách nhiệm gì cơ?"
"tối hôm cắm trại em đã cưỡng hôn anh mà, nhưng đừng lo nha anh không có kiện em đâu, anh chỉ cần em yêu anh mãi mà thôi." giọng taehyung nũng nịu, cái mỏ cứ chu lên nói như là lisa đã phạm tội với hắn vậy.
"phụt" lisa không nhịn được mà cười lên, cái tên này không bao giờ bỏ được cái tật làm trò, nhưng cô thích như vậy, đáng yêu cực.
"được rồi, em sẽ chịu trách nhiệm. em yêu anh, đồ taehyung thúi" vừa dứt lời lisa ôm taehyung rồi dụi dụi đầu vào cổ hắn
"yêu em nhất luôn, anh yêu emmmmm" taehyung không nhịn được mà vui sướng hét lên, hắn tự hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cô gái nhỏ này và yêu cô hết lòng.
gặp nhau là ý trời, bên nhau được hay không là do ý người. những rung cảm đẹp đẽ nhỏ nhặt là sự nhắc nhở của tâm trí về một tình yêu đang chớm nở. giữa muôn vàn gian truân cách trở, vẫn luôn tìm thấy nhau dù có như thế nào.
tình cảm vốn dĩ là thứ khó nói, nhũng thứ vốn dĩ đơn giản nhưng lại khiến chúng ta rung động. "mưa dầm thấm lâu" sự chờ đợi chân thành sẽ chạm đến trái tim, tình yêu là vậy nếu đã là của nhau thì không cần phải vội.
quãng đường thanh xuân đó, chúng ta đã đi cùng nhau. cảm ơn đã cùng nhau trưởng thành, cảm ơn vì đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn. quãng đường còn lại, chúng ta vẫn đi cùng nhau nhưng là một thân phận khác, đó là là vợ chồng.
cả đời này, sự dịu dàng của kim taehyung chỉ duy nhất dành cho lalisa manobal - mãi mãi không đổi.
...
lời kết: tớ cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ "our youth" trong thời gian qua. tớ viết không giỏi nhưng không nghĩ nhiều người ủng hộ đến vậy, đối với tớ là như thế.
nhiều lần tớ có ý định drop vì quá nản và có liên tiếp những việc xảy ra với taelice nhưng bình luận các cậu chính là động lực để tớ có thể hoàn thành fic này. các cậu thấy "our youth" thế nào? tớ luôn đón nhận những lời góp ý và nhận xét từ mọi người
và cuối cùng, tớ hi vọng những người ở lại vẫn sẽ luôn đồng hành cùng tớ và taelice cho đến khi nhận được câu trả lời chính xác nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip