Du Bach Tieu Bach Duong Fanfic Du Bach Nu Hon Tinh Nghich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Tiểu Bạch tổn thương kẻ thù một nghìn, tổn hại chính mình tám trăm.

Mẩu truyện nhỏ về cuộc sống hằng ngày của đôi chồng-chồng Du Bạch.

Edit: Mình

Link fic: https://nw71703687.lofter.com/post/4d05d76e_2b40d972b?fbclid=IwAR2KbtwINOJy65Oun9oZDHz0I9ySS31VLq-XiAtyNFg6Sp-kjPnnxIHeocA

----------------- 

 Bạch Tân Vũ phát hiện Du Phong Thành rất thích cướp đồ ăn của mình. 

 Trước đây khi còn ở trong quân ngũ, cậu không cảm thấy lạ lẫm lắm vì Du Phong Thành luôn thích bắt nạt cậu, nhưng kể cả khi đã chung sống như bây giờ, Du Phong Thành vẫn hay táy máy tay chân lấy thức ăn từ tay hay thậm chí là miệng của cậu. 

 Mỗi lần đi siêu thị, Bạch Tân Vũ luôn hỏi hắn có thích ăn đồ ăn vặt không, thích ăn gì thì mua thêm, không thích thì cũng cứ mua cho chật nhà.

 Và câu trả lời của Du Phong Thành luôn là: 

 "Bà xã, không cần quan tâm em, anh cứ tự mình mua phần anh thích là được." 

 Bạch Tân Vũ: " Này, có chuyện gì thế? Không phải là em không có tiền, đừng mò mẫm mãi, cũng không phải cả hai chúng ta không đủ tiền mua."

  Kết quả là dù mua nhiều hay ít, Du Phong Thành cũng sẽ không bao giờ chủ động lấy đồ ra ăn, nhưng khi cậu bắt đầu ăn, Du Phong Thành lại chạy tới cướp đống đồ ăn thơm phức với tốc độ ánh sáng rồi tấm tắc khen ngon.

 Cho tới một ngày, cậu tìm thấy một món ăn vặt khá thú vị, là những viên kẹo như hạt đậu với những hương vị kì lạ, và cậu nghĩ đến một số thứ... 

 Mùi rệp, mùi nôn mửa, mùi tất thối,... Chỉ cần Bạch Tân Vũ mở túi kẹo ra, Du Phong Thành nhất định sẽ xuất hiện. 

 Vừa mở túi, cậu vừa bí mật theo dõi từng động tác của Du Phong Thành, phát giác hắn đến gần, cậu lập tức mở điện thoại, giả vờ vừa ăn vừa chơi.

 Chắc chắn rồi, như đã dự đoán, Du Phong Thành đưa tay và chộp lấy nó. 

 Bạch Tân Vũ liếc nhìn Du Phong Thành, thấy hắn vừa nhai vừa cau mày, sau khi nuốt xuống, hắn chẹp miệng vài cái, xem ra dư vị rất ấn tượng.

 " Tân Vũ, kẹo này hình như hết hạn rồi à? Sao em cảm thấy vị của nó lại kì lạ như vậy". 

" Không, anh thấy rất ngon mà, có lẽ khẩu vị của em không hợp lắm" Bạch Tân Vũ cười đắc ý, ra vẻ trịnh trọng nói.

  "A...vậy em sẽ thử lại" Du Phong Thành vớ lấy một viên khác ném vào miệng. 

 " Ôi đệt...Cái quái gì thế này!" 

 "Hahahahahahahahaha!" Bạch Tân Vũ nhịn không nổi nữa, vỗ đùi Du Phong Thành cười muốn ngạt thở.

 Du Phong Thành lúc này mới có phản ứng, cầm bao bì túi kẹo đọc kĩ hướng dẫn trên đó, đen mặt cảm nhận những hương vị kì lạ ghê tởm trong miệng chưa kịp tiêu tán hết, nhìn người bên cạnh cười như gà gáy.

 Bạch Tân Vũ cười đủ, mới nghĩ đến việc làm sao để "an ủi" thân chủ, nhưng khi vừa quay đầu lại, đã bị Du Phong Thành giữ cằm và trao cho cậu một nụ hôn với dư vị mà có lẽ cả đời cũng không thể nào quên được.

----------------- 

 "Anh muốn em làm sao đây?" 

 Bạch Tân Vũ lúc này đang súc miệng, tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm Du Phong Thành đang dựa vào khung cửa sổ với vẻ mặt vô cùng khó xử, ngoảnh mặt làm ngơ trước câu hỏi của hắn.

 " Không sao... Ừm, dù sao người bị hại cũng là em, muốn xoa dịu tâm hồn bị tổn thương này, đêm nay anh phải bù đắp cho em".

----------------------------------------------------------------------

Edit: Cái con lươn này:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip