9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có phải hay không khi bạn rung động với ai đó thì chính là bản thân đã có tình cảm với người đó. Tôi không biết nữa. Những rung động đầu đời này làm tôi không khỏi hoang mang. Tôi không biết trong những kí ức đã cất giấu kia có khoảnh khắc nào có sự rung động này chưa nhưng thôi hãy coi như đây là rung động đầu đời bởi lẽ tôi có khác gì được sinh ra lần nữa kể từ khi chúng biến mất đâu.
Tôi không ngại khi nhận ra mình đang rung động với ai đó nhưng vấn đề là đối tượng mình rung động. Nếu đó là những cô gái xinh xắn hay cậu trai ngon nghẻ nào đó cũng được, tôi không có đặc biệt quan trọng về giới tính, thì rất là bình thường, quan trọng là họ còn sống sờ sờ ra đấy. Thế quái nào, việc thấy ma đã là một thứ khiến tôi khác người rồi giờ lại càng quái dị hơn khi rung động với một cậu ma chứ. Đúng là những thứ xúc cảm khó hiểu. Đùng đùng đến lại chẳng đúng người. Ngoài kia có bao nhiêu người sống để rung động sao lại nhất thiết phải là người đã chẳng tồn tại chứ.
Nhất thời thôi.
Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Tôi nghĩ rằng có lẽ bởi khung cảnh lúc ấy quá đẹp và cậu thì tình cờ lại xuất hiện ở đấy nên mới vậy. Nhưng nếu nhất thời thì đâu cần cứ bám riết suất thời gian qua đến vậy. Kể từ lúc trở về từ bức tranh hoàng hôn ấy mỗi khi thấy Nanon con tim ngu ngốc này lại có những động thái thật chẳng thể hiểu nổi, mắt cũng có vấn đề trầm trọng. Mắc gì mỗi lần nhìn cậu ấy liền thấy xung quang như có ánh hào quang rực rỡ toả ra, hành động bình thường chẳng thường hơn như việc cậu ấy chơi với mèo rồi cười vu vơ cũng làm con tim này nhộn nhạo. Những rung cảm này làm tôi liền thắc mắc: Có khi nào tôi lại thích cậu ấy không? Hoang mang, lo lắng, bồn chồn, tôi chỉ đành tìm chị Google giải đáp thắc mắc. Nó hiện ra một số điều khi tôi tìm kiếm "Dấu hiệu thích ai đó"
Nhìn chằm chằm đối phương.
Có. Tại cậu ấy đặc biệt mà, trong nhà mình có con ma lượn lờ ai lại không nhìn chứ đặc biệt là bạn còn thấy được.
Làm việc trước gi mình không thích.
Đúng trước tôi có không thích dính dáng tới ma cỏ nhưng cậu ấy là người có học thức giúp ích cho việc học hành của tôi lắm. Suy cho cùng là có ích nên vẫn có thể chấp nhận được.
Muốn gần đối phương hơn.
Có. Mùa hè nóng nực còn cậu ấy thì cứ như cái điều hoà di động ấy sao lại không thích lại gần chứ.
Luôn nghĩ về đối phương.
Có. Nhưng chắc là do những tò mò về thế giới của ma sẽ như thế nào mà gần tôi nhất chỉ có cậu ấy nên đôi lúc mới nghĩ về cậu ấy kiểu cậu ấy thường làm gì nhỉ? Cậu ấy có ngủ không nhỉ? Có ăn uống giống người bình thường không?
Thôi thôi đọc đến đấy đã thấy không phải rồi. Đúng là có dấu hiệu đấy nhưng lí do tôi đưa ra cũng rất thuyết phục. Chung quy lại cũng là do cậu là ma lại còn là con ma gần tôi nhất nên mới sinh ra hiếu kì, có chút cảm giác đặc biệt.
Tạ ơn trời. Giờ thì tôi có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.
Giải đáp được những thắc mắc kia xong bước chân trên đường cũng trở nên tự tin hơn hẳn. Mấy ngày nay vì mấy thứ kia mà tôi cứ mãi thẫn thờ chẳng để ý tới xung quanh. Đó, rõ ràng trời vẫn vốn đẹp đẽ chẳng bởi vì nhìn ai đó mà trở nên đẹp đẽ. Dòng người tấp nập ngoài kia vẫn vậy thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Một người đâu thể làm nổi thời thế đổi thay chứ.
A. Người tôi tưởng khiến mọi thứ đổi thay vừa nghĩ đến đã liền xuất hiện trước mặt. Cậu ấy đứng bên đường đối diện tôi. Như bao người chắc chờ để sang đường đây, nếu đi qua đây thì là đi hướng ngược tôi chắc là qua nhà tôi chơi với Mimi đây mà. Nếu tôi không nhầm thì cậu ấy đang nói chuyện với ai đó. Là bạn ma của cậu ấy sao? Cậu ấy nói chuyện được thì tất nhiên chỉ có thể là ma thôi đâu mấy ai như tôi. Họ có vẻ nói chuyện gì đó căng thẳng thì phải. Bên cạnh là một cô gái trông có vẻ cáu gắt còn cậu ấy thì ra sức níu giữ cô ấy lại.
Đừng bảo là đôi yêu đương cãi nhau nha. Ma cũng tán tỉnh yêu đương nhau hả? Ờ có thể đấy nhưng cậu ấy thì có người yêu kiểu gì chứ suốt ngày ở nhà tôi chơi với mèo cơ mà, chẳng lẽ có từ trước. Thế mà vẫn suốt ngày qua nhà mình. Tự dưng thấy như mình bị phản bội vậy. Trong lòng thấy tức cái mình ghê.
Cô gái kia hình như là thấy tôi. Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi và tôi cũng chẳng kiêng rè nhìn lại, quay sang còn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Nanon đang hướng về phía tôi. Mé thật sự là không khác gì đôi gian phu dâm phụ bị bắt gian tại trận ngay giữa đường vậy.
Đèn cho người đi bộ vừa chuyển xanh cô gái kia liền đi thẳng về phía tôi một cách gấp gáp mặc kệ Nanon chạy theo giữ lại, dòng người đông đúc ấy cũng chẳng thể cản lại bởi họ chẳng thể chạm vào, từng người một đi xuyên qua giữa người con gái ấy. Định qua đây quyết trận sống chết với tôi hay gì. Này này ừ thì tôi có rung động đấy nhưng cũng vừa xác định là không phải thích cậu ấy rồi vậy nên cùng lắm tôi chỉ là mới giành có một ít thời gian của người yêu cô để nhờ chăm mèo tí thôi chứ đâu có giữ người.
Mà từ đã. Ấy từ từ. Cô ta tiến về chỗ tôi càng gần tôi mới càng nhận ra điều sai trái. Cô ta biết tôi nhìn thấy ma? Là Nanon nói sao? Cậu ấy không giữ lời hứa?
Đến lúc cô ta đã đứng trước mặt tôi rồi trong lòng lại càng nhộn nhạo khó chịu.
"Ohm Pawat, xin lỗi đã làm phiền nhưng cậu nhất định phải giúp tôi 1 việc."
"Chị Sam!"
Tôi nhíu chặt mày nhìn người con gái trước mặt đang quả quyết đưa ra yêu cầu với mình. Chẳng chút do dự mà thậm chí còn gấp gáp đưa ra. Thế này tôi càng chắc chắn cô ta biết tôi có thể nhìn thấy cô, điều tôi chẳng muốn ai biết đặc biệt là mấy con ma như cô ta. Đã sẵn mang cảm xúc như bị phản bội rồi giờ thì mẹ kiếp càng khó chịu hơn gấp bội phần. Tôi mang ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận nhìn sang Nanon. Cậu ấy gắt gỏng gọi người kia. Sao người ta làm lộ việc cậu phản bội tôi nên cậu chột dạ sao. Sao đấy cậu nhìn tôi với ánh mắt đấy là sao, oan ức lắm hay gì? Mẹ kiếp đặc biệt cái khỉ khô, rốt cuộc con ma nào cũng như nhau thôi, toàn lũ dối trá. Vậy mà kẻ ngu ngốc này lại đi tin tưởng mấy thứ đó một lần nữa lại còn gì mà rung động chứ. Không. Nanon đúng là đặc biệt. Đặc biệt chơi tôi một vố đau điếng người. Xây cho người ta cảm giác tin tưởng rồi đạp đổ khi vừa định quét thêm lớp vôi để chắc chắn. Đau lắm đấy Nanon.
Tôi lướt qua họ tiếp tục đi con đường mình đã định nếu cứ đứng đây nữa tôi sợ mình phát điên mà đánh luôn cả ma mất. Nếu tôi đánh đấm với một con ma mà trong mắt người khác không thể nhìn thấy đối tượng ấy thì tôi nghiễm nhiên biến thành kẻ điên rồ trong mắt họ. Vẫn nên là kìm nén mà đi tiếp. Điều tôi chẳng để ý đến là đèn đã chỉ còn lại mấy giây ngắn ngủi. Đi được đến hơn nửa đường thì tiếng còi xe trở nên inh ỏi. Cơn giận khiến tôi chẳng quan tâm tới nó cứ vậy mà xông thẳng về phía trước.
"Ohm"
Tiếng hét vang lên từ phía sau bên cạnh là tiếng còi kéo dài ngày càng gần bên tai. Tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã có người kéo tôi về phía trước, cả 2 cùng ngã sõng soài bên lề đường. Tay tôi vì ma sát với đường mà bị xước cả hai lòng bàn tay.
"Ohm, cậu không sao ch?"
Người vây quanh chúng tôi nhiều lắm nhưng rốt cuộc kẻ kéo tôi ngồi dậy lại là thứ chẳng có ai nhìn thấy được. Tôi khó khăn ngồi dậy nhờ vào sự giúp đỡ của Nanon nhưng không vì sự lo lắng đấy mà làm mình nguôi giận, vừa thấy khuôn mặt ấy hiện trước mặt lại làm cơn giận trong lòng lại cuộn trào lên. Tôi hất bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình ra. Ánh mắt chạm qua người nằm ở gần đấy, chắc anh ta là người vừa giúp tôi thì phải. Đỡ hơn tôi, anh ta tự ngồi dậy được mà căn bản cũng chẳng có ai đỡ. Có nên thấy may mắn khi ít nhất tôi còn có con ma bên cạnh đỡ mình dậy không. Ồ đâu, bên cạnh anh ta cũng có một con đấy nhưng không may là nó chẳng thể giúp đỡ được gì cho anh ta cả. Nhìn kĩ thì con ma đấy là người vừa đi cùng Nanon mà. Cô ta cũng lo lắng không kém gì Nanon cả thậm chí là còn hơn nữa nhưng tất thẩy là giành cho người con trai kia. Đôi mắt cô ngấn lệ, đôi tay chấp chới cứ vươn ra lại chẳng thể chạm tới. Đám người vây quanh chúng tôi bấy giờ cũng đã tản ra khi thấy cả hai chẳng sao cả. Anh chàng kia quanh sang nhìn tôi được một lúc liền bật cười ha hả như kẻ điên. Trời thấy ăn mặc com-lê lịch sự, trưởng thành các kiểu lắm mà bị điên sao hay do cú ngã mà chập mạch đâu đấy à. Cả tôi và hai con ma kia đều nhìn anh ta một cách khó hiểu.
"Này cậu trai, cậu đang định t t đấy à?" Sau khi hả họng cười anh ta hít lấy một hơi thật sâu để dừng nó lại, quay sang hỏi tôi một câu hết sức ngớ ngẩn.
"mmmm không."
Xin lỗi chứ tôi yêu bản thân mình lắm, cũng chẳng có lí do gì để tôi từ bỏ tính mạng quý giá bố mẹ ban cho tôi cả. Không thể chỉ có chút uất hận vì bị phản bội mà sinh ra nghĩ quẩn được, vậy người kia lại hoá ra quá quan trọng rồi. Ờm thì tình cảnh lúc nãy xảy ra cũng là vì tôi đã lơ đễnh đôi chút, kể cũng tại tức giận quá mà. Thế nào lại quay qua quay lại thì ra trong mắt người khác tôi lại thành kẻ ngu ngốc chán sống rồi. Thật phiền não.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip