Ohmnanon See Me Can T You 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ohm Pawat."

"Ơi ơi tao xong rồi đây Nanon."

Ohm chạy từ trong nhà đi ra, chân vội vàng xỏ tạm vào giày, cúc áo còn chưa cả kịp cài hết. Nanon đứng ngoài cổng chống nạnh nhăn nhó nhìn kẻ lôi thôi luộm thuộm kia. Cậu đã đứng đây gần được 30 phút rồi chỉ để gào thét tên của kẻ lười biếng ngủ quên kia. Hẹn nhau phải dậy đi thật sớm để lên Bangkok làm thủ tục nhập học cho sớm rồi còn dọn dẹp phòng kí túc. Thế nào tên kia ngủ quên luôn đến tận trưa làm cậu cứ ở nhà càng đợi càng mất. Rõ là cậu có thể đi vào trong ngồi thưởng mát điều hoà hoặc lên thẳng phòng lôi cổ tên kia dậy nhưng cậu lại không thích thế, thích đứng ngoài nắng cho tên kia phải thương hoa tiếc ngọc dậy chuẩn bị cho nhanh. Ohm đi ra thấy cậu nhăn nhó một phần vì nắng nóng một phần vì cáu liền cười hề hề ngốc nghếch tay thì vội lau mồ hôi trên chán cậu.

"Xin lỗi đồng hồ không chịu kêu." Nhìn sang hai tai đỏ ửng vì trời nóng anh khẽ cau mày. Anh bình thường thương người ta như nâng trứng nâng vàng mà người ta đâu có thèm thương chính mình làm anh xót. "Không vào nhà đng đây chi cho nóng, ốm thì sao?"

"Tao mà vào nhà ngồi chắc mày phải mấy tiếng na mi xong." Cậu gạt tay anh ra quay người đi trước. "Nhanh đi sắp muộn đến nơi rồi."

Ohm nhìn người kia đi trước chỉ biết lắc đầu. Cứng đầu lắm chả bao giờ chịu nghe lời cả. Anh chạy nhanh lên để đi song hành với cậu, miệng không ngừng nói i tao vi".

Ngày hôm nay, sau khi làm xong thủ tục nhập học thì hai người chính thức trở thành sinh viên đại học sau mấy tháng nơm nớp chờ đợi kết quả. Ohm và Nanon cùng đỗ một trường nhưng khác khoa, Ohm khoa kĩ thuật còn Nanon khoa kiến trúc. Khi biết tin cả hai cùng đỗ một trường trong một đêm nọ cả cái khu nhà hai người ở đã vang vọng tiếng hét sung sướng của hai thanh niên. Hàng xóm cùng bậc phụ huynh hai bên đang ngủ cũng phải giật mình trong cơn mê nhưng cũng đành bỏ qua vì lí do có thể chấp nhận được, họ thậm chí còn phải thấy tự hào ấy chứ.

Thay vì về kí túc dọn dẹp như dự định ban đầu cả hai lại hí hửng lôi nhau lên một chuyến xe bus khác đi về hướng biển xanh rộng lớn. Ý tưởng này không của ai khác ngoài kẻ ham chơi Ohm Pawat. Anh phải nài nỉ mãi Nanon mới chịu chấp thuận đi cùng mình. Anh cười không ngậm được mồm ngồi trên xe rồi vẫn không thể ngừng. Hôm nay sẽ là một ngày trọng đại đối với anh, miệng thì cười nhưng trong lòng lại bồn chồn không thôi, nắm tay cũng theo thế mà run bần bật. Nanon quay sang nhìn thằng bạn mình mà khó hiểu, miệng thì ngoác ra cười nhưng tay thì nắm chặt lấy nhau đến vã cả mồ hôi.

"Mày bị làm sao đấy, được đi biển chơi sung sướng quá đến mc thần kinh bất ổn à?"

"Đến nơi mày sẽ biết." Anh nhìn gương mặt nhăn nhó kia thì bật cười, tay chọc vào eo trêu cậu. "Suốt ngày nhăn nhó thôi."

Cậu giật nảy mình bật dậy ra khỏi ghế, môi bặm lại, ánh mắt hằm hằm đe dọa nhìn kẻ đang cười hề hề khoái chí vì chọc được cậu. Thằng quỷ này không trêu chọc cậu đời không nể hay sao ấy. Cậu vừa định ngồi xuống thì đột nhiên chiếc xe chở nên nghiêng ngả, lắc lư làm cậu không đứng vững. Tay anh đưa ra còn chưa kịp nắm lấy tay cậu, ánh mắt hốt hoảng nhìn nhau trong giây lát trước mặt đều lộn xộn, mọi vật chìm vào bóng tối. Tiếng phanh xe rồi tiếng bánh xe rít trên đường nhựa rồi lại tiếng kim loại va chạm với đường vỡ vụn. Chiếc xa bus lăn mấy vòng rồi yên vị nằm ngửa trên mặt đường. Khói bốc lên nghi ngút, mọi người xung quanh sợ hãi đứng xì xào bàn tán hai bên đường. Phía bên trong người người đổ rạp, ai cũng máu me chẳng còn lành lặn. Ohm khó nhọc mở mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Cậu nằm đó cách anh không xa, giọng vẫn thều thào gọi tên anh. Ohm nghe thấy dù bên tai tiếng xẹt xẹt của chập điện, tiếng rên rỉ đau đớn của mọi người vang không ngừng. Tiếng cậu nhỏ thôi không nghe kĩ thậm chí còn chẳng thể nghe được nhưng bên tai Ohm căn bản chỉ để tâm đến tiếng gọi ấy. Bình thường cậu sợ đau lắm, bố mẹ cậu cũng chiều chuộng yêu thương con lắm chưa kể cậu còn có người bạn thân nối khố chiều cậu chẳng kém, đứng nắng chút thôi đã xót rồi giờ thấy cả thân người đều là một màu máu đỏ anh càng xót xa, đau lòng, đau hơn cả mấy vết thương đang rỉ máu trên người mình. Cậu chắc sợ lắm. Anh muốn tiến tới nắm lấy tay cậu nói anh ở đây rồi đừng sợ nhưng người nặng nề khó di chuyển quá. Sực lực trâu bò thường ngày bị rút sạch hết rồi, khoảng cách đến bàn tay kia chỉ vỏn vẹn vài gang tay nhưng chẳng thể với tới được. Nhìn đôi mắt cậu dần nặng trĩu nhắm lại Ohm lại càng sợ hãi.

Đng nhắm mắt lại nhìn tao đi.

Tao đau lắm, chịu hết nổi rồi.

Một chút na một chút na thôi, tao sắp đến được chỗ mày rồi.

Tao buồn ngủ quá, chắc ngủ mi hết đau được.

Đng ngủ, đng. Xin mày đấy, làm ơn cố gắng một chút na thôi.

Xin lỗi nhé. Tao chịu hết nổi rồi.

-------------------------------------------

Khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện sau cú đánh điếng người của tên côn đồ kia điều đầu tiên tôi nhận thức được là tôi nhớ lại rồi. Một cú tác động vật lí hoàn hảo như tình tiết trong phim đưa toàn bộ kí ức quay trở lại. Biết vậy có lẽ tôi nên đập đầu vào đâu đó sớm hơn để chúng quay trở lại chẳng cần phải vất vả chắp vá nó từ những lời kể mình chẳng tin tưởng từ người khác. Nhưng liệu có dễ thế không. Muốn nó về nó sẽ liền về sao. Liệu nó sẽ dễ dàng như cách tôi quyết định quên hết nó đi.

-------------------------------------

Ohm tỉnh lại với tiếng máy móc và mùi sát trùng nồng đậm của bệnh viện. Đôi mắt mơ màng khó nhọc để thích ứng với ánh sáng của đèn điện chiếu rọi trên trần nhà. Bố mẹ bên cạnh nhìn thấy anh tỉnh lại mừng rỡ nhanh chóng gọi bác sĩ đến.

Bác sĩ kiểm tra một lượt phản ứng của anh xong cuối cùng hài lòng báo tin mừng cho người thân. Bố mẹ cảm ơn bác sĩ rối rít. Bố tiễn bác sĩ ra đến cửa mẹ ở trong này một tay nắm lấy tay anh xoa lấy xoa để, một tay vuốt ve khuôn mặt anh nước mắt cứ rơi mãi chẳng ngừng.

"Mẹ ơi Nanon đâu?"

Câu hỏi thốt ra qua giọng thều thào. Mẹ liền cứng đờ lại, mọi hành động cũng ngưng trệ. Ánh mắt mẹ đảo qua đảo lại tránh đi đôi mắt mong chờ của anh. Anh cảm thấy chẳng lành, cái kiểu né tránh ấy chỉ như là báo hiệu cho anh cậu chẳng ổn.

"Mẹ, Nanon sao rồi?"

Ohm mất kiên nhẫn gặng hỏi. Anh cố gắng ngồi dậy, loạng choạng muốn đứng dậy bước xuống giường. Mẹ thấy vậy hốt hoảng giữ anh lại, tiếng khóc càng trở nên lớn hơn.

"Con chỉ muốn biết Nanon đâu, cậu ấy ra sao rồi, con xin mẹ đấy."

Ohm chắp hai tay khẩn thiết cầu xin. Cậu ra sao rồi anh chỉ muốn biết điều đó thôi, mẹ càng tránh né chỉ càng làm lòng anh như lửa đốt. Cậu xảy ra chuyện gì, nếu cậu có mệnh hệ gì anh quả thật không biết mình làm sao để sống tiếp.

"Mẹ không biết, thành thật không biết, chỉ biết thằng bé không khả quan lắm nhưng gi hai bác đưa thằng bé đi rồi như thế nào rồi mẹ quả thật không biết. Chỉ s là... không qua khỏi."

Mẹ giữ chặt lấy cánh tay anh gấp gáp nói. Giọng nghẹn lại trong từng tiếng nấc. Bà cũng đau lòng lắm chứ, bà cũng là nhìn Nanon lớn lên từ bé cũng coi cậu như con trai của mình, yêu thương chẳng kém đứa con ruột là Ohm. Nhưng bà biết nỗi đau của mình vẫn chưa là gì so với con trai mình, chúng lớn lên với nhau từ bé, dính nhau chẳng rời và bà cũng đâu phải không biết tình cảm của con mình dành cho đứa trẻ kia. Chỉ trách sao ông trời sao lại quá độc ác với hai đứa trẻ.

Ohm nghe xong hai tai ù đi chẳng thể tiếp thu thêm được gì nữa. Lồng ngực quặn thắt lại đến thở thôi cũng chở nên khó khăn. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Ohm lắc đầu nguầy nguậy không muốn tin những gì mẹ vừa nói, cứ muốn đứng dậy chạy đi tìm cậu nhưng đôi chân chẳng có sức lại ngã quỵ xuống sàn. Cảm giác bất lực muốn chết quách đi cho xong. Mẹ nhìn anh đau đớn trong lòng cũng đau đớn muôn phần, bà không biết làm sao để xoa dịu nỗi đau ấy chỉ có thể ôm chặt anh vào lòng mình. Tiếng gào khóc chợt tắt đi mẹ hốt hoảng gọi tên anh không ngừng rồi gọi cầu cứu bố anh ở phía bên ngoài cùng bác sĩ.

Hôm sau Ohm tỉnh lại một mình trong căn phòng trắng ảm đạm của bệnh viện, chẳng nói năng cũng chẳng có thêm một hành động quá khích nào. Mẹ không an lòng với anh nhưng cũng không thể để anh rỗng bụng mà uống thuốc được. Bà tranh thủ lúc anh vừa chợp mắt liền đi ra ngoài mua bát cháo nhưng quay về giường bệnh đã trống không chẳng có ai. Bà sợ hãi buông lơi tay cầm bát cháo nóng hổi vừa mua. Cháo rơi tung tóe khắp mặt sàn. Bà cuống quýt chạy khắp nơi hỏi thăm nhưng ai cũng lắc đầu không biết lòng bà càng nóng như lửa đốt, bồn chồn, lo sợ. Bà sợ đứa con này nghĩ dại, chính là sợ đau lòng quá mà nghĩ không thông. Đang dần trở nên bất lực thì bà thấy một cậu thanh niên vội vàng cõng Ohm đi tìm bác sĩ. Bà vội chạy tới. Cậu thanh niên kia nói rằng thấy Ohm trên sân thượng định nhảy xuống nên vội kéo lại nhưng anh liền bất tỉnh.

Bà cảm ơn cậu thanh niên kia rối rít rồi quay trở lại phòng ngồi canh bên cạnh giường không rời mắt, chỉ sợ rời mắt anh lại biến mất đi làm chuyện dại dột, bà cũng chỉ có một đứa con này thôi nó thì lại ngốc nghếch chỉ nghĩ tới nỗi đau của mình mà không để ý rằng người làm cha làm mẹ này sẽ đau lòng thế nào. Khi Ohm tỉnh dậy bà cùng chồng bên cạnh vội vã tiến gần xem nhưng câu đầu tiên anh cất lời liền làm tim họ như rơi xuống.

"Hai người là ai vậy ạ?"

---------------------------------------------

Tôi không muốn giấu nhưng lại cũng chẳng muốn nói ra việc mình đã nhớ lại hết mọi việc. Ít nhất mọi người đã cố giấu nó đi để tôi dễ dàng sống tiếp thì tôi muốn hay không cũng nên thỏa lòng vất vả của họ chứ. Chimon mấy ngày này kịch liệt là bám riết lấy tôi, thậm chí nó còn đi học cùng tôi, bỏ cả tiết của mình. Tôi biết nó chẳng phải lo sợ việc tôi lại đi đánh nhau hay bọn kia đến trả thù. Nó sợ chuyện khác. Sau cái hôm nó thấy tôi đứng trước phòng mình đoán chắc nó cũng biết tôi nhớ lại rồi. Nó chính là biết nhưng không vạch trần tôi, kẻ tung đứa hứng tiếp tục diễn vở kịch tao ổn tao có thể vẫn vậy mà sống tiếp. Nhưng nó vẫn là không an lòng với tôi. Ngoại trừ cha mẹ hai bên thì nó chính là đứa biết rõ tôi với Nanon nhất nên nó lại càng lo sợ hơn khi kí ức tôi quay lại, chính là nỗi sợ của mẹ tôi vào ngày đấy hai năm trước.

Nếu không phải nó có việc gấp phải đi thì tôi cá là còn lâu nó mới chịu rời tôi ra nửa bước. Trước khi đi nó vẫn chẳng an lòng nhìn tôi thậm chí còn kêu tôi đi cùng nhưng tôi đã quyết liệt từ chối và hứa rằng mình sẽ chỉ ở nhà với Mimi mà thôi. Nó chắc là đã đi với một lòng thấp thỏm không thôi đấy.

Nhưng đúng là nó nên vậy bởi tôi là kẻ không giữ lời hứa. Đã hứa rằng không ra khỏi nhà nhưng tôi lại ra ngoài, bước ra ngoài đi tìm Nanon. Chưa bao giờ tôi thấy may mắn khi mình thấy ma đến như vậy. Nhờ vậy mà tôi có thể thấy Nanon, nhờ vậy tôi có thể gặp cậu ấy một lần nữa. Nhưng mà điều đấy liệu có nên nói là may mắn hay không. Tôi thấy cậu ấy trong hình hài này thì nó có nên là may mắn hay không. Điều tôi không muốn nó lại thực sự thánh sự thật rồi hay sao.

Tôi đến nghĩa trang lần trước Lani dẫn tôi đến. Định bụng rằng sẽ đi hết cả nơi này tìm cậu ấy nhưng lại chẳng có can đảm đấy, một mạch đi lên phía cao nhất ngồi nhìn xuống phía dưới. Trong những bia mộ kia liệu có phải một cái sẽ có tên cậu, sẽ có hình cậu, gương mặt tươi cười rạng rỡ nhất cùng đôi má lúm sâu hoắm mà tôi luôn thích ngắm nhìn. Nghĩ đến thôi lòng đã quặn lại đau đớn.

Nanon không chỉ đặc biệt vì mình là ma. Đơn giản cậu là người đặc biệt đối với tôi.

Trước giờ tôi không thích dính dáng tới ma nhưng con ma ấy lại là Nanon, tôi chưa một lần nào từ chối được.

Không chỉ đơn giản là mùa hè nóng nực nên thân nhiệt cậu ấy khiến tôi thoải mái. Chỉ cần là cậu ấy thôi, lúc nào bên cạnh tôi cũng thích.

Không tò mò về thế giới tâm linh kia sẽ thế nào mà đó là nơi cậu đang ở, là cậu thì tôi chưa từng bỏ ra khỏi suy nghĩ của mình.

Tất cả dấu hiệu của thích một ai đó trước đấy tôi kiểm chứng đều đưa đến kết luận rằng tôi thích người này, thích tới điên cuồng chứ không phải là sự tò mò, hiếu kì. Dù là quên đi hay không thì con tim vẫn chưa từng thay đổi. Sao cảm xúc con người có thể thay đổi dễ dàng chỉ dựa vào những kí ức nhớ nhớ quên quên. Không biết người khác là thế nào nhưng với tôi thì chắc chắn không thể rồi. Như bây giờ đây, tôi vẫn một lòng hướng tới cậu ấy, dù rằng có cố quên đi, dù là biết chẳng còn chung một thế giới.

Nanon đứng trước mặt tôi, hơi thở hổn hển do chạy tới. Tôi mừng vì cậu ấy lại lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đau lòng vì kẻ ngốc này dù có thành ma rồi vẫn luôn một lòng lo lắng cho tôi.

Tôi có thể vì cậu mà không màng tới bản thân mình.

Cậu cũng vậy tuy hạnh phúc nhưng tôi xót.

Tôi nở nụ cười tươi nhất của mình rủ cậu ấy đi biển, nơi cuối cùng chúng tôi đã định đi nhưng lại chẳng thể tới. Tôi cứ vậy kéo cậu ấy đi thôi, chẳng cần chờ đợi câu trả lời nữa bởi tôi biết cậu ấy từ chối, chắc chắn. Cậu ấy là lo nghĩ cho tôi, sợ gần tôi tôi sẽ nhớ lại sẽ lại đau lòng. Nhưng kẻ ngốc này, chúng ta dù có thế nào vẫn sẽ gặp lại thôi, số phận đã sắp đặt rồi nếu không tôi đã chẳng có cái khả năng khỉ gió này.

Đến cuối cùng, nếu tụi mình thc s là một người bạn, ngay cả khi chia lìa, tụi mình sẽ quay lại gặp nhau.

Đúng vậy đến cuối cùng chúng ta vẫn gặp lại nhau nhưng mà tại sao có bao nhiêu cách để gặp lại nhau chúng ta phải gặp lại theo cái cách tồi tệ nhất này.

Toan kéo cậu ấy xuống chơi cùng với biển nhưng tôi lại đánh giá thấp cái nhiệt độ của mùa đông rồi. Nước vừa tạt vào chân một cơn lạnh buốt thấu khắp người làm tôi vội vàng lùi ra xa còn Nanon vẫn đứng đó mặc cơn sóng đưa đẩy làn nước ngập qua mắc cá. Nanon từng sợ lạnh, ngại cái lạnh đến mức cả một mùa đông không đi học sẽ chỉ chui ở trong chăn, chăn không đủ ấm liền lấy tôi ra làm cái gối ôm kiêm cái lò sưởi 37 độ chạy bằng cơm. Vậy mà làn nước kia lạnh đến kẻ chịu lạnh tốt như tôi phải lùi bước vậy mà cậu lại dửng dưng đứng đó chẳng cảm nhận được gì. Cậu không thay đổi chỉ đơn giản là chúng chẳng còn có thể tác động đến cậu được nữa thôi.

Tôi chính là đau đến thở ra cũng chở nên khó khăn, phải khó khăn biết bao để kiềm nén nó rồi tỏ vẻ vui vẻ như không có gì trước mặt cậu. Sợ cậu lo lại sợ cậu vậy mà biến rời khỏi tôi, rời đi để tôi chẳng còn đau lòng, mắt không thấy tim sẽ không đau phải vậy không.

Nô đùa cùng nhau rồi cùng nhau nằm xuống thở hổn hển nhìn lên bầu trời cao vút. Ohm nhớ tới hồi trước đều vậy, ngày cùng nhau vui vẻ, vô tư chẳng nghĩ suy. Cảm xúc vẫn nguyên vẹn nhưng chỉ là chúng ta đã khác đi.

Nanon từng nói rằng ma sẽ không ốm nhưng tiếng sụt sịt bên cạnh tôi giờ là gì chứ. Bệnh viêm mũi của cậu chẳng thay đổi gì chỉ có thân xác cậu ấy thay đổi từ hữu hình thành vô hình mà thôi. Trước đây, cứ mỗi khi thay đổi thời tiết hay trời trở lạnh, hanh khô bệnh thâm niên của cậu ấy lại tái phát. Mỗi lúc này tôi lại phải mang theo bên mình chục bịch giấy để phục vụ cậu ấy.

"Có là ma thì bệnh viêm mũi vẫn đeo bám nhỉ?"

Tôi khẽ bật cười chỉ là thầm suy nghĩ trong đầu nhưng thế nào lại vô thức bật thành tiếng. Cậu ấy cũng ngô nghê chẳng để ý, cơn vui vẫn còn nên thuận mồm liền trả lời lại nhưng mặt liền cứng đờ lại khi nhận ra thứ sai ở đây. Thấy cậu ấy vậy tôi cũng nhận ra sự ngu ngốc của mình rồi. Đúng là tôi không muốn giấu việc mình nhớ lại với mọi người nhưng riêng cậu ấy tôi không muốn cậu ấy biết một chút nào. Lúc tôi chẳng nhớ gì cậu ấy còn đã muốn đẩy tôi ra xa vậy nếu biết tôi nhớ lại cậu ấy sẽ chạy trốn như thế nào chứ. Ít nhất nếu tôi không nhớ ra chúng tôi vẫn có thể thoải mái hơn à không sao có thể thoải mái hơn khi ngay cả lúc quên đi tôi vẫn đem lòng thích cậu ấy cơ chứ.

Cậu ấy bật dậy hoảng hốt nhìn tôi.

"Cậu... nhớ lại rồi."

Tiếng gió rít qua vù vù lạnh lẽo, lạnh như khoảng cách của hai đứa bây giờ. Khoảng cách gần sao mà thấy xa quá, lạnh đến thấu xương, tê buốt cả não chẳng biết nên thốt ra lời nào là đúng. Nghĩ nghĩ suy suy lo được lo mất rồi cuối cùng lại chỉ còn cách nói thật, tôi không thể diễn tròn vai kẻ dối trá trước mặt Nanon được, lần nào cũng đều bị cậu ấy phát hiện.

Bởi cậu ấy hiểu tôi quá mà.






"Tôi nhớ lại hết rồi Non."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip