Ohmnanon See Me Can T You 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau khi Sam đi tần suất Nanon xuất hiện cũng ít đi. Những lần cậu ấy ghé qua chơi với Mimi trông cậu ấy thường hay lơ đễnh suy nghĩ gì đó cũng không dính với Chimon như mọi lần nữa. Chắc việc Sam rời đi khiến cậu ấy buồn lắm hoặc cậu ấy cũng đang nghĩ tới việc muốn siêu thoát chẳng hạn. Tôi không biết những nuối tiếc níu giữ cậu ấy ở lại đây là gì. Cậu ấy luôn giữ kín nó cho riêng mình mà thực ra chúng tôi cũng chưa đủ thân thiết, không muốn nói là còn chẳng thân thiết gì để cậu ấy dễ dàng trải lòng mình. Tôi nghĩ vậy.

Trở về nhà sau trận đấu bóng tốn sức giữa khoa tôi và khoa Kinh tế, nó làm tôi mệt lử người. Có vẻ Chimon vẫn chưa về chắc lại đang phiêu bạt ngao du nơi nào đó chơi bời. Căn nhà tối om chỉ có ánh sáng mờ ảo của ánh trăng chiếu vào qua chiếc cửa nối liền ban công và phòng khách. Vật nhỏ trắng muốt ngồi nhỏ nhắn trước cửa nhìn ngóng ra bên ngoài. Gần đây tâm trạng tôi cũng bị trùng xuống theo người tôi chẳng thân thiết kia. Nhưng thứ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của người kia cũng chẳng phải mình tôi, đến cả Mimi cũng bị ảnh hưởng và không gian xung quanh cũng vậy. Dạo này không khí xung quanh tôi dù có nhộn nhịp bao nhiêu tôi vẫn luôn cảm thấy rằng nó có gì đó vẫn trùng xuống, nó chẳng đủ làm tâm trạng sáo rỗng trong tôi được lấp đầy. Mimi chuyển vị trí tiến đến gần tôi, dụi bộ lông mềm vào chân tôi.

"Hôm nay cậu ấy chưa ti vi mày hả?"

Meowww

Trả lời tôi là đôi mắt to tròn ngước lên nhìn tôi cùng tiếng kêu kéo dài như than vãn.

"Nh cậu ấy rồi sao?"

Meow

"Tao cũng nh cậu ấy rồi."

Tôi nhận ra mình đã bị hình ảnh có người luôn xuất hiện trong nhà làm cho quen thuộc. Chỉ vừa mới ít lâu chẳng thấy bắt đầu có cảm giác không quen, có chút nhớ nhung. Ngoài căn nhà này ra trước giờ tôi chưa từng thấy cậu ấy ở bên ngoài, lần thấy cùng Sam là lần duy nhất. Chẳng biết giờ cậu ấy đang làm gì hay đang ở đâu. Tôi chẳng biết gì về cậu ấy cả, một chút cũng không. Vậy mà lại dễ dàng để người ta vào nhà mình, để người ta khiến mình lưu tâm, để người ta tạo cho mình một thói quen mới. Tâm tư mới phức tạp làm sao.

Trước khi tìm cách lấp đầy tâm trạng sáo rỗng này thì tôi cần lấp đầy cái bụng mình trước. Chẳng hiểu sao tôi lại từ chối buổi liên hoan mừng chiến thắng của đội để về nhà với chiếc bụng rỗng tuếch để rồi lại phải đi tìm chỗ ăn.

Chỉ là nghĩ có thể sẽ gặp được ai đó.

Ra ngoài và tìm cho mình một quán ăn lót bụng. Tôi nhớ tới quán mì mà có lần Jane đã rủ tôi đi nhưng chúng tôi mãi chẳng hẹn nổi cái lịch bởi cô ấy quá bận bịu với công việc làm thêm của mình. Lần này tôi sẽ đi thử trước xem sao rồi sẽ về review lại cho cô ấy. Quán đó không nằm quá xa chỗ tôi ở lắm chỉ cần đi qua một trạm xe bus là tới.

Chà quán có vẻ ngon đấy bởi dòng người xếp hàng đông tới vậy mà.

Tôi còn định bỏ cuộc nhưng lại nghĩ mình đã mất công tới thì cũng nên gặt hái được trái ngọt. Đợi mãi cũng đến lượt chắc phải tần gần một tiếng đã trôi qua. Tôi gọi cho mình một bát mì thập cẩm cũng chẳng biết có những cái gì nên gọi bừa. Lúc nhìn kĩ lại hình minh hoạ tôi phát hiện ra hình như nó có thịt bò, thứ tôi không chịu được mùi vị của nó. Tôi đang định gọi lại thì bát mì của tôi đã nhanh chóng được bưng lên. Nó không có thịt bò, thay vào đó hình như đã được thêm há cảo bởi tôi thấy bát mọi người đều không có. Là do hết thịt nên họ đổi sao. Tôi không thắc mắc nhiều nữa, không có lại càng đúng ý thôi.

Nếm miếng đầu tiên tôi đã bị hương vị làm cho trầm trồ. Ngon cực kì luôn. Nó được nêm nếm rất vừa vặn, miếng há cảo nhiều nhân ăn đã mồm. Hương vị này có chút quen thuộc hay tôi từng ăn qua mà không nhớ ta. Nhưng kệ lần sau phải bảo Jane đến đây, kẻ mê ăn như cô chắc chắn thích chỗ này.

Không biết tôi có nhầm hay không nhưng từ lúc vào quán tôi đã luôn cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình. Tôi còn nghĩ hay đó là một con ma nào đó nhưng lúc nhìn qua thì hình như đó là bác chủ quán thì phải. Bác ấy cũng chẳng kiêng dè thu lại ánh mắt của mình. Là mặt tôi dính gì à hay tôi ăn trông kì cục quá à. Tôi còn nghĩ là bác ấy muốn nhận phản hồi từ người trẻ nên liền dơ ngón cái khen ngợi tới món ăn của bác. Biểu cảm trên gương mặt ấy ngày càng trở nên phức tạp hơn, vành mắt hình như còn hơi phiếm hồng. Ánh mắt ấy chỉ dứt khỏi tôi khi một người đàn ông trung tuổi đứng cắt tầm nhìn ấy. Họ nói gì đấy với nhau, đôi lúc người đàn ông kia còn liếc qua về tôi.

Bầu không khí kì lạ này khiến tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Giải quyết nhanh bát của mình rồi đứng dậy thanh toán rời đi. Tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt dõi theo sau lưng mình cho đến khi tôi hoàn toàn khuất hẳn. Tôi biết mình đẹp trai mà nhưng không cần nhìn quá tới vậy chứ, khó xử quá.




————————————
"Bà cứ nhìn thằng bé vậy khiến nó khó xử đó."
Bóng lưng cậu trai kia khuất đi người phụ nữ vẫn chẳng thể dời mắt khỏi đó. Vành mắt ngày càng đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má.
"Thằng bé có vẻ vẫn sống tốt nhỉ? Thằng bé vẫn chẳng nhớ gì hết." Giọng nói nghẹn ngào lại mang chút tủi thân.
"Vậy là tốt chứ sao. Nếu nhớ được thì liệu nó có được như bây giờ không." Người đàn ông trung niên dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của vợ mình.
"Không phải thật bất công cho con mình sao."
"Tôi biết mình xót con mình nhưng người ta cũng xót con mà."
Ông nhẹ ôm lấy đôi vai gầy run rẩy kia an ủi. Ông cũng xót con như bà nhưng ông biết con mình là bảo bối của mình thì con người ta cũng là bảo bối của người ta. Mình xót thì người ta cũng xót không kém.
"Tôi nhớ con quá."
"Tôi cũng vậy. Đứa trẻ quý giá của chúng ta."
———————————




Chẳng biết là đã bao lâu rồi tôi không trở về nhà bố mẹ. Sau khi xuất viện bố mẹ tôi trở về đó còn tôi ở lại Bangkok tiếp tục học tập. Hình như tôi chưa lần nào về lại đấy thì phải. Được nghỉ mấy ngày liền nên tôi nghĩ ít nhất mình cũng nên thăm họ rồi làm quen lại với căn nhà cũ của mình. Bố mẹ ra sân bay đón tôi gương mặt chẳng giấu nổi niềm vui, nụ cười kéo tới tận mang tai làm mắt còn hiện lên mấy nếp nhăn của tuổi tác. Chúng tôi ôm chặt nhau trong sự nhớ nhung khôn thiết mặc dù gần như ngày nào cũng gọi điện nhưng gặp người thật tất nhiên vẫn tốt hơn.

Điều đầu tiên khi nhìn thấy nhà mình là tôi đã mắt chữ o mồm chữ a choáng ngợp trước sự to lớn của nhà mình. Nó không phải quá to lớn như kiểu biệt thự cao sang các thứ đâu nhưng với tôi nó là to. Cũng bởi trước giờ không hiểu sao tôi lại nghĩ nhà mình cũng hơi túng thiếu đi hóa ra cũng khấm khá phết đấy chứ. Bên cạnh nhà tôi cũng có một căn nhà có thiết kế gần tương tự chỉ khác là họ có một khuôn viên nhỏ, cỏ ở đó mọc um tùm, trông căn nhà không có dấu hiệu là có người ở.

"Ohm vào nhanh đi còn đng ngoài đó làm gì."

Tôi chỉ rời mắt khỏi căn nhà đó khi tiếng gọi thúc giục của mẹ từ trong nhà phát ra. Đi lượn từng ngóc ngách một như kiểu đi thăm quan ấy. Cảm giác ấm áp, thân thuộc tràn ngập. Đây có vẻ đúng là nhà tôi rồi, nơi tôi lớn lên và sinh sống suốt hơn hai mươi năm cuộc đời.

Tối hôm đấy cả nhà tôi đã có một bữa ăn sung túc, vui vẻ. Mẹ nấu nhiều món lắm, bà nói rằng đó đều là mấy món trước đấy tôi thích. Vị của chúng đều quen thuộc, thơm ngon đến ấm lòng. Lúc tôi vừa tỉnh lại mọi thứ giữa chúng tôi đều ngượng ngập đến đáng sợ bởi đứa con bất hiếu là tôi đã quên đi họ, những người đã sinh ra và nuôi nấng mình. Nhìn bầu không khí hiện giờ, mọi ngượng ngùng đều đã được xóa bỏ. Tôi thoải mái than vãn về việc học hành của mình thậm chí đôi lúc còn nói mấy câu bông đùa khiến hai người bật cười. Tiếng cười nói cứ vậy vang vọng khắp cả căn bếp. Ôi mùi vị của gia đình mới thật thích làm sao.

Ăn xong tôi phụ mẹ rửa bát rồi mới lên phòng mình. Căn phòng được bày chỉ đơn giản với gam màu chủ đạo là màu xám sáng. Ngồi trên chiếc giường đơn của mình ngắm nghía thật kĩ từng ngóc ngách trong căn phòng. Trên kệ sách để rất nhiều những mô hình ô tô chắc hồi trước tôi đã đam mê mà sưu tầm, phía dưới còn có mấy bức ảnh của tôi. Ối dời trước tồi trông gầy dã man lại còn để đầu trọc lốc nữa chứ trông buồn cười dã man. Cảm tạ trời là mình đã dậy thì thành công. Tôi tiến đến cầm một chiếc mô hình lên thích thú ngắm nghía.

Keng

Trong lúc đặt nó lại vị trí cũ lại chẳng may làm rơi một chiếc khác ở bên cạnh. Nó bay vào tận trong gầm kệ, tôi lại phải lăn lê bò toài ra sàn để moi nó ra. Tay quơ loạn xạ vào phía bên trong hòng sờ được thứ mình tìm kiếm nhưng thứ muốn tìm lại chẳng thấy đâu. Nó bay tận đâu rồi không biết. Bỗng tay tôi như cảm nhận có dị vật, tôi liền sờ kĩ để cảm nhận nó là gì. Dẹt dẹt kiểu như giấy ấy.

Là một bức ảnh trông khá cũ.

Bức ảnh bị bám đầy bụi bẩn thỉu lại còn bị ẩm mà hỏng mất một góc ảnh. Lúc lôi ra tôi phải chùi lấy chùi để. Tôi sững người nhìn chăm chăm vào bức ảnh. Là hình ảnh ba người mặc đồng phục học sinh choàng vai bá cổ nhau cười tít cả mắt. Người ở giữa là tôi, người bên trái thì bị mất mặt bởi phần ảnh đã bị hỏng còn người còn lại thì quen thuộc tới điếng người.

Vậy là chúng ta vốn đã quen từ trước không phải sao?

Tại sao lại coi nhau như người xa lạ chẳng biết gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip