Genshin Impact S Fanfiction Quan Gia Cua Doi Ki Si Tay Phong Chuong 45 Hoi Tuong Trong Con Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn sương giờ đây đã bắt đầu bao phủ cả một khoảng không gian rộng lớn trước mắt tôi. Những cơn bão tuyết cũng từ đó mà bắt đầu thổi mạnh hơn, cản trở từng bước chân đang lê bước trong khu rừng hiu quạnh.

Cánh rừng phủ đầy tuyết này chính là địa điểm mà Sucrose đã biến mất. Chắc chắn là cô ấy đã bị con quái vật kia tấn công và bị cướp mất nhân dạng của mình ngay tại nơi này trong lúc tôi đang đào khoáng.

Thật tình, tại sao tôi lại không thể nhận ra điều này sớm hơn cơ chứ?

Trong đầu tôi lúc này đây dường như đang chất chứa những suy nghĩ tiêu cực về những chuyện có khả năng sẽ xảy đến. Mặc cho cái lạnh thấu xương đang cố gắng gặm nhắm tinh thần và thể xác của tôi. Những suy nghĩ tiêu cực ấy vẫn quyết tâm xâm chiếm lý trí tôi, khiến tôi phải chùn bước trong công cuộc tìm kiếm giữa trời đông gió rét này bằng mọi giá.

Rốt cuộc thì Sucrose có còn sống hay không?

Tôi không biết và cũng không dám chắc về điều đó. Bởi lẽ, tôi không có đủ kiến thức về con quái trông giống thực vật kia nên tôi không thể khẳng định được điều gì. Tất cả những gì tôi mong muốn ngay lúc này đó chính là sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra mà thôi.

Tuy nhiên, có một thứ gì đó trong tôi đang mách bảo với tôi rằng, mọi chuyện không hề đơn giản đến như vậy.

"Sucrose! Cô có nghe tôi nói không?" tôi cất giọng gọi tên cô ấy như một phép thử để kiểm tra xem liệu có sự phản hồi nào giữa cánh rừng này.

Dưới góc nhìn nguyên tố mà tôi đã sử dụng liên tục trong suốt quãng đường, tôi vẫn chưa thể nhận diện được một chút vết tích nào của nguyên tố Phong, thứ nguyên tố phát ra từ vision của Sucrose, hiện hữu cả.

Đừng bảo là cô ấy bị con quái vật kia ăn thịt rồi nhé?

"Không... không thể nào..."

Khi nghĩ đến việc này, cả người tôi đã bắt đầu run lên vì sợ hãi. Trái tim của cũng bắt đầu đập mạnh hơn vì hồi hộp.

Đúng là không thể chấp nhận được! Chỉ bởi vì những hành động thiếu suy nghĩ đó của tôi mà cô ấy đã bị vướng vào chuỗi rắc rối oái ăm này.

Làm sao mà tôi có thể tiếp tục sống với thứ mặc cảm tội lỗi ấy được đây?

Làm sao mà tôi có thể đối diện với những thành viên trong đội kỵ sĩ sau chuyến đi này cơ chứ?

Và làm sao tôi còn mặt mũi nào để sống tại thành Mondstadt nữa bây giờ?

Nhưng mà... Dù cho có là như vậy đi chăng nữa... tôi không có quyền được gục ngã tại đây.

Mọi thứ giả định trong tương lai sau chuyến đi này đều không còn quan trọng nữa.

Tôi phải bước tiếp.

Sự an nguy của bản thân tôi ngay lúc này cũng không còn quan trọng nữa.

Tôi phải bước tiếp.

Dù cho có phải hy sinh, dù cho có bị đuổi khỏi đội kỵ sĩ sau chuyến đi này...

Tôi vẫn phải bước tiếp!

Vì Sucrose, tôi nhất định không được phép chịu thua thời tiết khắc nghiệt của ngọn núi này!

Như để khẳng định cho ý chí không thể lay chuyển ấy, tôi dùng hết sức lực của bản thân để có thể gia tăng uy lực của góc nhìn nguyên tố. Dù chỉ xảy ra một chút khác biệt nho nhỏ, nhưng nhiêu đó cũng đã tốn rất nhiều sức lực của tôi rồi.

Tuy vậy, điều đó là quá đủ để cứu sống tâm trí đang sắp vụn vỡ.

"Sucrose! Sucrose! Sucrose!" tôi hét to chạy về phía trước, chạy theo sợi dây dẫn màu xanh nhạt tượng trưng cho sức mạnh của nguyên tố Phong đang hiện hữu một cách mỏng manh và yếu ớt phía trước một cách chật vật.

Đôi chân tôi dù cho có bị lún xuống bởi tuyết, dù cho có bị vấp ngã do những khúc cây chắn đường, bị những cành cây hay quả thông rơi trúng đầu đi nữa thì tôi cũng không quan tâm.

Bởi vì thứ ánh sáng hy vọng đã hiện hữu ngay trước mắt tôi...

"Chuyện gì thế... này?"

Đôi chân tôi đã dừng lại một cách đột ngột, đồng thời, khiến cơ thể cũng ngã khuỵu theo.

Tại sao, tại sao lại như thế cơ chứ? Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là tôi đã có thể chạm được vào cô ấy rồi...

Chỉ còn một chút nữa thôi... thế nhưng, tại sao mọi thứ lại xa vời đến như vậy cơ chứ...

"Sucrose..." tôi cố gắng bấu víu lấy nền tuyết trắng rồi dùng tay để kéo cơ thể chậm rãi tiến về phía trước.

Tôi không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này... tôi thật sự không muốn tí nào cả... Làm ơn đi mà, hãy cho tôi một cơ hội để cứu lấy cô ấy...

Thế nhưng, cơ thể tôi đã chịu thua số phận. Tầm nhìn của tôi đang dần trở nên mờ ảo đến kì lạ, nó khiến tôi dần không thể phân biệt được thực hư nữa.

Và quan trọng hơn hết, đó chính là, tại sao tôi lại buồn ngủ thế này...

"Đừng ngủ mà... làm ơn... đừng ngủ mà..."

Tôi van xin cơ thể mình trong vô vọng. Tuy vậy, mọi thứ đã kết thúc, tôi đã bị số phận đánh bại.

"Quả nhiên là cả hai đang ở đây. Nhưng tại sao lại..." Một giọng nói của ai đó vang lên nhưng tôi không còn tỉnh táo để lắng nghe nữa.

***

Cảm giác bồn chồn khó tả này là thế nào đây nhỉ? Sao cơ thể tôi cứ cảm thấy lâng lâng trong người. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra với tôi vậy?

"Này Felix, cậu xỉn rồi à?"

"Hả, có chuyện gì?" tôi giật mình cất lên âm thanh hốt hoảng xen lẫn bối rối vì giọng nói bất chợt kia.

Tôi ngay lập tức lấy lại tinh thần bằng cách lấy tay vỗ nhẹ lên mặt mình. Sau hai tiếng vỗ, tôi đã có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn.

"Trời ạ, Kaeya ơi, anh làm tôi giật hết cả mình." tôi giở giọng than vãn một cách mệt mỏi và có phần bông đùa như một lẽ tự nhiên.

"Tại cậu đang nói chuyện nhưng lại thẫn người ra ấy chứ..." chàng trai da ngăm với mái tóc xanh đậm nổi bật với chiếc bịt mắt cùng bộ trang phục nổi bật ngồi đối diện tôi đáp lời.

Hiện tại, tôi đang ở trong quán rượu "Quà tặng của thiên sứ" như mọi hôm để nói chuyện cùng với anh ta sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Quán rượu lúc nào cũng đông đúc cả. Các ông chú lẫn thanh niên trai tráng cứ mỗi đêm là lại tụ tập lại đây để thưởng thúc món rượu Bồ công anh trứ danh của ông chủ trẻ với mái tóc đỏ rực đang ngồi lau dọn từng chiếc dĩa một trong lúc tôi đang nói chuyện.

Mà hình như tôi đang định làm cái gì ấy nhỉ? Tôi nhớ là nó quan trọng lắm cơ nhưng không hiểu sao mỗi khi tôi cố nhớ ra thì lại chẳng có chút phản hồi nào.

Kì lạ thật đấy, tôi cứ nhớ là ngay lúc này đây, tôi lại đang ở một chỗ nào đó khác.

"Nào, quay lại cuộc trò chuyện của chúng ta đi. Sau một tháng sinh sống tại đây, cậu có suy nghĩ gì về mọi người ở đây thế?" Kaeya lắc lư cốc rượu trong tay, rồi hớp nhẹ một ngụm sau khi hỏi tôi xong. Sau đó, anh ta còn mỉm cười nhẹ một tí, trông có chút nham hiểm.

Đột nhiên, khi tôi chưa kịp định hình về kiểu câu hỏi mà anh ta đưa ra thì trên bàn bỗng dưng xuất hiện một dĩa xiên nướng lẫn giọng nói xen vào cùng lúc.

"Tên này, hắn ta chỉ muốn hỏi ấn tượng của cậu về những cô gái trong đội kỵ sĩ mà thôi."

Người đã xen vào cuộc trò chuyện chính là ông chủ quán Diluc. Mà nói là "xen vào" cũng không đúng lắm, do cả hai chúng tôi lúc nào cũng mặc định là anh ấy có tham gia nhưng chỉ toàn sắm vai người nghe là chính.

"Bộ anh có ý đồ gì phía sau ư, Kaeya?" tôi nheo mắt lại nhìn tên hải tặc dẻo miệng trước mắt với dáng vẻ nghi ngờ.

"Nào nào, cả hai nói vậy là chết tôi rồi còn gì? Nhưng tôi không phủ nhận việc tò mò về mối quan hệ của cậu với các cô gái trong đội kỵ sĩ đâu nhé."

Tôi biết ngay là câu hỏi khi nãy có vấn đề thật. Thế nhưng mà, nếu tôi đã không có suy nghĩ xấu gì về họ thì tại sao tôi lại sợ việc để cho người khác biết được cơ chứ? Hơn thế nữa, nếu tôi che dấu thì lại chẳng phải là phản tác dụng rồi sao? Chi bằng nói ra thì cũng không ảnh hưởng gì mấy.

"Mà thôi kệ, thích thì chiều vậy, dù sao tôi cũng đâu có gì để giấu đâu." tôi làm một ngụm rượu để khởi động cơ thể, sẵn sàng cho cuộc trò chuyện dài hơi phía trước. Kaeya cũng bắt đầu biểu lộ ra vẻ hứng thú trước quyết định này.

"Vậy thì người đầu tiên là ai đây ta, Amber đi. Nghe đồn em ấy là mẹ mới của cậu phải không?" Kaeya cười phá lên trước những gì mà anh ta vừa nói.

"Chậc, ai đồn ác vậy nè." tôi xoa hai vầng thái dương của mình nói.

Nhưng để mà nói về vấn đề này thì cũng không hẳn là không đúng cho lắm. Hai người chúng tôi lúc nào cũng cư xử không khác gì người nhà cơ mà, cụ thể thì không đâu khác chính là mối quan hệ mẹ con.

Amber lo cho tôi rất nhiều chuyện khi tôi mới đến đây, còn tôi thì hầu như chỉ phụ thuộc vào mỗi cô ấy trong khoảng thời gian đó nên mới sinh ra kiểu suy nghĩ này của mọi người.

Và đó cũng là nguyên văn những gì mà tôi đã nói cho hai người kia hiểu, cốt chỉ là để cả hai nhìn nhận rõ hơn về mối quan hệ này.

"Tôi đang tưởng tượng cái ngày mà cậu gọi em ấy là 'Mẹ' đây. Không khéo lúc đó sẽ vui lắm đấy."

"Thôi nào!"

Thật là, dù sao thì "Mẹ-con" cũng chỉ là cách nói có phần phóng đại cho tình bạn của những người đồng trang lứa như tôi và Amber mà thôi. Những người khác thích nói gì thì nói, miễn sao là nó không ảnh hưởng quá nhiều đến mối quan hệ của chúng tôi là được rồi.

"Nhưng Amber mà nghe được mấy lời này thì cổ sẽ khó xử lắm đấy." tôi khuyên ngăn Kaeya đừng đùa thêm nữa.

"Anh đây quen biết Amber lâu hơn chú đấy. Kiểu gì thì em ấy cũng sẽ giận lên một tí nhưng sau đó thì cũng chỉ đỏ mặt bảo là 'Đừng đùa như vậy mà...' cho xem." Kaeya bình thản phủi tay một cách tự tin như chắc nịch rằng sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra cả.

Ừ thì anh ta nói cũng đúng, tôi chẳng có gì để phản bác lại cả. Amber đâu phải là dạng người sẽ khắc ghi mấy chuyện nhỏ nhặt này giống như quý cô màu xanh kia đâu cơ chứ.

"Mà... nói về người tiếp theo đi. Lisa chẳng hạn, nghe nói cả hai trông có vẻ mờ ám lắm đấy." Kaeya lại một lần nữa nở ra nụ cười nham hiểm trong lúc đang ăn xiên nướng dùng để nhắm rượu.

Cái gì thế này? Tự dưng ở đâu lại mọc ra thêm lời đồn kì cục nữa rồi?

"Khoan... khoan đã, tôi thề là tôi không có làm gì kì cục cả. Chỉ là..." tôi bắt đầu trở nên ấp úng khi nói về vấn đề này. Tôi bắt đầu hiểu vì sao lại có lời đồn kì lạ này rồi.

Chuyện chỉ đơn giản là sáng nào chị ta cũng bắt tôi phải sắp xếp giúp mấy quyển sách mà người mượn trả về mà thôi. Hôm nào tôi cũng phải bắc thang leo lên chỗ cao giúp chị ta trả sách về kệ cả, chứ ai lại để người mặc váy làm vậy ở nơi công cộng cơ chứ?

Thế nhưng, để mà nói thì cũng không hẳn là không có chuyện gây hiểu lầm giữa hai chúng tôi.

Chuyện đó chỉ vừa mới diễn ra chưa đầy một tuần trước mà thôi nên cũng không phải là xa lắm. Theo như kí ức của tôi thì chuyện gây hiểu lầm không đâu khác ngoài chuyện đó cả.

***

Khi đó, trong lúc tôi đang đi chợ thì có thấy bóng dáng ai đó thoáng qua. Và dĩ nhiên, đó chính là người quản lý thư viện với chiếc mũ to màu tím của đội kỵ sĩ, Lisa.

Nhìn chị ta khi đó, khiến tôi có cảm giác rất khác biệt, ở xung quanh tôi cũng có một số người khi nhìn thấy cũng có cùng một cảm giác đó.

Sự sợ hãi, phải, chính là nó. Ai đó khi nhìn vào dáng đi, cử chỉ và điệu bộ của Lisa đều cảm thấy rất đáng sợ. Chắc hẳn là khi đó, có người quên hạn trả sách nên chị ấy mới đi đến tận nhà để lấy về đây cơ mà.

Tôi tò mò đi theo chị ta trong cả buổi trưa. Cuối cùng, cả hai đã đi đến một căn nhà có vẻ ngoài khá sang trọng so với các căn nhà xung quanh.

Tôi khi đó đã tự hỏi rằng "Chắc hẳn là chủ nhân của căn nhà đó giàu lắm." Và quả đúng như vậy, kẻ bước ra từ căn nhà mà Lisa gõ cửa khi ấy là một người có vẻ ngoài hào nhoáng đến lạ kì. Quả nhiên là người có tiền kia mà.

Vì chỉ đứng nhìn từ xa nên tôi không thể nghe được nguyên văn cuộc hội thoại. Thế nên là tôi chỉ có thể suy đoán dựa trên cử chỉ của cả hai mà thôi.

"Anh đã trễ hạn trả sách tận một tuần rồi đấy, xin hãy nhanh chóng trả lại đi." Lisa khoanh tay, đẩy đôi gò bồng đào của chị ta lên trong khi gương mặt thì nở ra một cười ma mị nhằm che giấu sự giận dữ đang sôi sục.

Còn người kia, tôi không biết anh ta đang nói gì nên chỉ có thể tự tường thuật lại bằng trí tưởng tượng của mình. Hy vọng là nó ít nhiều cũng khớp với thực tế khi đó.

"Trời ạ, quý cô đây có thể cho tôi mượn ít hôm nữa được không. Chẳng qua là chỉ có một cuốn sách thôi mà, tại sao cứ phải khó khăn thế?" gã trai hào nhoáng kia khua môi múa mép.

Lisa khi nghe những lời này thì đôi môi của chị ta liền cử động một chút. Chắc hẳn là giận lắm rồi đây. Chị ta liền khoanh tay chặt thêm một chút nữa để kìm chế cơn giận của bản thân trước thái độ lòi lõm của người kia, điều đó cũng vô tình đẩy nhẹ thứ vũ khí nguy hiểm kia, khiến nó nảy lên một ít.

Một điều thú vị nữa là nếu ta dùng góc nhìn nguyên tố khi đó, thì có thể được thấy sự dao động nhè nhẹ của nguyên tố lôi xung quanh Lisa.

Chị ta sắp đánh tên kia một trận rồi.

"Thôi nào, cô quản lý, hay là ta vào nhà rồi làm một tách trà nhé? Dù sao thì cô đi đường xa chắc hẳn là cũng mệt lắm rồi phải không?" tên kia bắt đầu đi vòng ra sau, khoác lấy vai Lisa với thái độ cợt nhã.

Đúng lúc này, nếu nhớ không lầm thì tôi đã tả xung hữu đột bước lên phía trước, giải nguy cho Lisa.

"Này anh bạn, giữa ban ngày ban mặt mà khoác vai một người phụ nữ thì không hay đâu." tôi bước đến nhấc cổ tay gã kia bỏ ra khỏi người Lisa.

"Chậc, ai đây? Lính của cô à, cô quản lý?" gã kia bắt đầu tỏ thái độ kì lạ khi nhìn thấy tôi. Nhưng tôi tuyệt đối không để gã đó đe doạ mình.

Tên đó nhìn tôi với ánh mắt bực dọc, hắn ta để tay lên vai tôi bóp mạnh và giở giọng đe doạ.

"Này tên nhóc kia, nhìn mặt mi cũng khá đấy. Nhưng nếu có ý định với cô quản lý kia thì có hơi quá tầm rồi đấy?" Hắn vừa nói vừa bóp mạnh vào vai tôi.

Tuy nói là bóp mạnh nhưng vẻ mặt của hắn khi đó trông hơi khắc khổ một tí so với vị thế là người đang ở thế đe doạ. Có lẽ là do vai tôi cứng quá nên hắn trông không khác gì là đang tự hành hạ bản thân mình.

"Đủ rồi đấy!" Lisa lớn tiếng bước lên. Chị ấy dường như không thể kìm chế cơn giận của mình được nữa mà bắt đầu bước lên cạnh tôi. "Anh nghĩ mình đang làm gì cậu nhóc của tôi đấy!"

Bỗng dưng, Lisa khoác lấy tay tôi, chị ta ép chặt thứ vũ khí nguy hiểm cấp quốc gia kia vào cánh tay tội nghiệp ấy như thể muốn nuốt chửng nó vậy. Còn cái gã hào nhoáng kia thì lại trố mắt ra nhìn.

"Tôi cảnh cáo anh lần cuối, hãy mau trả sách cho thư viện đi. Đây là tài sản chung của quốc gia, nếu anh cứ cố tình giữ nó như vậy thì tôi không chắc đội kỵ sĩ sẽ làm gì với anh sau đó đâu." Lisa dùng chất giọng đanh thép của mình để cảnh cáo gã trai kia.

Sau đó, chị ta bèn đưa tay về phía trước.

"Hồi nãy, tôi có thể làm chứng cho việc anh vô cớ tấn công người của đội kỵ sĩ đấy. Thế nên, sẽ không có gì nếu tôi ra tay tự vệ đâu." Lisa bắt đầu thách thức gã kia bằng vị thế hiện tại của cả hai.

Trên bàn tay của Lisa bỗng vang lên một tiếng kêu lách tách xen lẫn những ánh chớp màu tím giật lên liên hồi. Cuối cùng, chị ấy nắm chặt tay mình lại khiến cho tia sét biến mất, cốt là để đe doạ cái gã kia sợ hãi mà thôi.

Và có vẻ như là nó đã có hiệu nghiệm.

"Xin lỗi, làm ơn đừng báo cáo chuyện này với đội kỵ sĩ mà!" tên kia có vẻ đã biết sợ. Hắn ngay lập tức chạy vào nhà và lấy ra một chồng sách các loại và giao lại cho chúng tôi. "Đây, tôi trả đấy. Tồi hứa lần sau tôi sẽ trả đúng hạn mà!" Nói xong, hắn ta bèn chạy vào nhà để trốn.

Danh tiếng của đội kỵ sĩ quả nhiên là không vừa kia mà.

Sau đó, tôi đã nhấc lấy chồng sách đi về cùng với Lisa dưới ánh nắng trưa gay gắt. Tên này đọc nhiều sách hơn tôi nghĩ.

"Nhóc à, hồi nãy cho chị cảm ơn nhé." Lisa đi bên cạnh tôi mở lời trong lúc cả hai đã im lặng được một lúc.

Lời cảm ơn đó, thật kỳ lạ làm sao, nó lại khiến tôi nảy sinh một dấu hỏi nhỏ trong lòng.

"Không, người phải cảm ơn là tôi mới đúng. Khi đó, tôi cứ lưỡng lự là có nên phản kháng không, may là nhờ có chị nên..." tôi chưa nói dứt câu thì Lisa đã đặt tay trước môi của tôi.

"Suỵt! Im lặng nào. Hôm nay chị chỉ là một quý cô thiện lành được chàng quản gia đáng yêu giúp đỡ mà thôi. Chứ không hề xảy ra chuyện gì khác sau đó cả nhé?" Lisa nháy mắt nhưng cũng không quên nở nụ cười có phần tinh nghịch để ra ám hiệu với tôi nhằm mục đích nào đó. "Nếu 'người đó' có hỏi thì chỉ cần nói như vậy là được rồi, nhóc ạ!" Lisa thì thầm vào tai tôi.

"Người đó" mà Lisa nói có thể là ai được nhỉ? Tôi tự hỏi khi ấy.

"Còn giờ thì khi về đến trụ sở đội kỵ sĩ, chị sẽ có phần thưởng cho cậu nhé, một phần thưởng riêng tư và hết sức đặc biệt chỉ dành cho hai người trong thư viện thôi đấy." Lisa thì thầm vào tai tôi những lời lẽ khó hiểu khi ấy.

***

"Khoan đã, có vụ phần thưởng bí mật nữa à?" Kaeya cắt ngang lời kể của tôi khi câu chuyện sắp đến phân đoạn cao trào. Anh ta bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt khác lạ.

"Ừ thì, đúng là có thật mà. Tôi nhớ khá rõ khúc đó đấy." sự kiện ấy sau mà tôi quên được cơ chứ. Nó đáng nhớ đến mức quái đản cơ mà. "Vậy, tôi kể tiếp đây."

***

Thư viện khi ấy không hiểu sao lại rất trống trải, nó trống trải đến mức tưởng chừng như là có ai đó đã khiến nó phải trông như vậy.

Tôi đặt chồng sách xuống bàn làm việc của Lisa theo lời chị ta bảo.

Thế nhưng mà, sau khi âm thanh va chạm giữa chồng sách và mặt bàn vang lên thì cũng có một thứ âm thanh khác phát ra cùng lúc đó, tiếng khoá cửa.

"Ơ Lisa, sao tự dưng chị lại khoá cửa vậy?" tôi quay ra hỏi Lisa nhưng chị ấy lại chẳng nói năng gì mà chỉ đáp lại tôi bằng sự lặng im trong lúc tiến lại gần.

Cảm giác không lành ập đến. Lisa ngay lập tức túm lấy cổ áo và lôi tôi đi vào một góc phòng, nơi có một chiếc bàn gỗ với một bình nước lớn được đặt trên đó. Chị ta nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ như thể tôi chỉ là một món đồ chơi vô hại trong tay.

"Felix à, hôm nay thật may là có cậu... Thế nên là, cậu phải nhận hết thành ý của tôi đấy!" Lisa bắt đầu nói lấp lửng những câu hỏi rời rạc không rõ đầu đuôi. Nhưng đó không phải là chuyện cần chú trọng ngay lúc này, mà thay vào đó lại chính là...

"Chị sẽ thưởng cho cậu món cà phê mà chị mới thử nghiệm nhé. Cậu phải uống cho bằng hết đấy!" Lisa đẩy nhẹ tôi xuống ghế và rót ngay cho tôi một tách cà phê, mùi vị của nó có phần hăng nồng và khó chịu đến kì lạ khiến tôi có cảm giác buồn nôn khó tả.

"Khoan đã, cái này uống được không đấy?" tôi sợ hãi chất vấn Lisa. Không lý nào thứ chất lỏng kì lạ kia có thể uống được cả.

Chị ấy bỗng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và bắt đầu giải thích với tôi.

"Felix à, mấy bữa nay Jean có hơi mệt và căng thẳng. Cô ấy đã uống khá nhiều loại cà phê không tốt cho sức khoẻ rồi, thế nên tôi mới thử tìm cách pha ra một loại cà phê chất lượng hơn cho cô ấy. Nếu được thì cậu giúp tôi nhé, Jean sẽ cảm kích cậu lắm đấy." Lisa khuyên nhủ tôi bằng chất giọng dịu hiền và ngọt ngào đến kì lạ.

"Hãy vì Jean và Mondstadt nhé, Felix." Đó là những gì mà tôi nghe được trước khi sự kiện kinh hoàng kia diễn ra.

***

"Thế rồi cậu có uống không?" Kaeya hỏi tôi.

"Dĩ nhiên là tôi uống rồi." Vì tôi không muốn đảm bảo sức khoẻ của chị Jean mà thôi, không có ý gì khác đâu. "Nhưng mà được đến tách thứ năm là tôi đã gục."

Tôi không chịu được thứ mùi vị kì lạ ấy. Gì mà cà phê được pha theo phong cách Fontaine cơ chứ? Rốt cuộc thì nó đắng gấp năm lần thứ cà phê mà tôi biết, đã vậy nước lại đặc một cách bí ẩn nữa cơ.

"Có lẽ khẩu vị của tôi khác với chị Jean chăng?" tôi nhún vai tỏ vẻ nghi vấn.

Chị ấy uống nhiều cà phê đến như vậy nên chắc hẳn là vị giác cũng khác biệt nữa chứ? Với lại dựa vào sức khoẻ và khối lượng công việc trăm tấn kia thì chắc chắn cà phê chị ấy uống cũng phải là dạng đặc biệt rồi.

"Sai công thức."

"Hả?" Ngài Diluc bỗng dưng lên tiếng, khiến tôi và Kaeya bất ngờ.

"Cô ta đã đổ quá nhiều bột cà phê vào nên tách cà phê nó mới đắng đến như vậy. Người bình thường chỉ uống chưa đầy hai tách là đã chịu không nổi rồi. Huống chi là đội trưởng đại diện."

Đây chắc chắn là câu dài nhất mà tôi nghe được từ miệng của anh ta phát ra. Từng câu từng chữ tôi đều nghe rất rõ, không sót một tí nào. Hoá ra giọng của ông chủ là như thế này ư?

Mà anh ta nói cũng đúng, cà phê mà đắng đến như vậy thì ngoài tôi ra, chẳng ai dám uống đâu.

"Chà chà, ai kia cũng hóng chuyện gớm nhỉ?" Kaeya bắt đầu buôn ra những câu nói bông đùa nhắm vào ông chủ quán rượu.

Thôi xong, mọi chuyện lại bắt đầu nữa rồi đây.

"Không, tôi chỉ đang chỉ ra chỗ sai trong cách pha cà phê thôi." Ông chủ Diluc phản bác lại chỉ bằng một câu nhỏ nhẹ cùng chất giọng có phần coi thường?

Tôi không biết phải diễn tả ra sao nhưng tôi cứ để ý là cả hai người họ lúc nào cũng xỏ xiên nhau như thế mỗi khi có cơ hội. Mà nhắc đến cãi nhau thì tôi nhớ không lầm mình cũng đã có làm vậy với ai đó rồi thì phải?

À, đúng rồi! Có chuyện đó xảy ra nữa cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip