Genshin Impact S Fanfiction Quan Gia Cua Doi Ki Si Tay Phong Chuong 43 Su Liem Khiet Cua Quan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hầu như buổi sáng nào tôi cũng đều phải tập luyện với chị Jean. Từ tập luyện thể lực bằng cách chạy đua quanh thành Mondstadt cho đến rèn giũa những kĩ năng cận chiến bằng các buổi đấu tập, không bữa nào là tôi không bị chị ấy hành đến nhừ người.

Tuy cực nhọc là thế nhưng điều đó dường như đã trở thành một nét sống độc đáo của riêng tôi mất rồi, thói quen dậy sớm cũng từ đó mà được hình thành.

Dù cho điều kiện có khắc nghiệt như thời tiết trên Long tích thì tôi vẫn có thể dậy sớm như mọi ngày nhờ vào những bài tập ấy.

Tuy nhiên, có một điều mà tôi phải thừa nhận rằng, trời lạnh mà cuộn mình trong chăn bông là nhất.

Cái cảm giác ấm áp níu giữ cơ thể tôi, không sao thoát ra được ấy thật sự không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Nó như thúc ép tôi phải tận hưởng cái cảm giác ấy cho đến trưa thì mới chịu buông tha.

Thật là độc ác quá đi...

Không những thế, cái gối ôm mềm mại trong người tôi cũng cám dỗ không kém. Nó nhỏ gọn đến nỗi tôi có thể ôm hết vào trong lòng mình.

Đã vậy, nó còn xù bông nữa chứ!

Khi tôi ôm chặt vòng tay thì cứ như thể bị dính chặt vào nó vậy, không sao rút ra được. Khi tôi kéo tay trượt dài xuống thân gối thì phần dưới lại có cảm giác mềm mại như da em bé kia đã giáng xuống tâm trí tôi một đòn nặng nề. Từng ngón tay của tôi cứ muốn nhẹ nhàng xoa bóp nó một cách chậm rãi, từ tốn cho khi nào chán thì thôi, nó đã bị mê hoặc bởi thứ cảm giác thần thánh này.

Sau tất cả, những thứ đó vẫn không thể nào so bì được với hương thơm từ chiếc gối ôm. Thứ mùi hương thảo dược mang sắc thái của tự nhiên ấy thật khiến cho người ta có cảm giác thư thái, bình yên. Tôi cứ thế mà hít lấy, hít để hương thơm thảo dược sao cho lồng ngực như muốn vỡ ra. Tôi cứ như là bị nó quyến rũ vậy, không thể nào ngừng tận hưởng mùi hương đó được.

Tôi thật sự muốn ôm lấy chiếc gối ôm này thật chặt vào lòng bằng cả hai tay hai chân mới thôi.

"Ưm... Ưm..." một giọng rên nhẹ của một thiếu nữ bỗng cất lên ngay khi tôi dùng chân câu lấy chiếc gối ôm mềm mại trong người.

Có chuyện gì vậy nhỉ? Mà giọng nói này có vẻ quen quen.

Ủa mà khoan! Có gì đó sai sai thì phải?

Tôi không biết phải giải thích như thế nào nhưng tôi biết là nó rất sai luôn ấy!

Tôi có mang gối ôm lên đây ư? Hay nói đúng hơn là cái gối ôm của tôi đã bao giờ chất lượng đến thế này đâu cơ chứ? Đừng bảo là...

Tôi vội mở mắt để kiểm tra tình hình, bất ngờ thay mọi thứ lại tồi tệ hơn tôi nghĩ.

Tôi nhớ là tối qua mình đi ngủ rất sớm mà nhỉ? Làm sao lại có chuyện này được.

Không lẽ, bản năng của sói cô độc trong tôi thức tỉnh rồi vô thức làm chuyện kỳ lạ gì đó ư?

Không... không... không, làm sao mà có chuyện đó được?

Tôi là quản gia của đội kỵ sĩ, một đời liêm khiết chống lại cái ác, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, là một tấm gương sáng cho trẻ em thành Mondstadt noi theo thì làm gì có chuyện lợi dụng bạn đồng hành của mình rồi giở trò đồi bại được cơ chứ? Thật vô lý hết sức!

À, tôi biết rồi! Đây chắc chắn là "Giấc mơ sáng suốt" (Lucid Dream) mà tôi đã từng nghe qua hồi còn ở thế giới cũ. Thứ giấc mơ mà mình có thể tự nhận thức được là mình đang mơ đây cơ mà.

Để có thể giải thích sơ bộ thì, tối hôm qua tôi đã có một số sự kiện ngại ngùng với Sucrose nên bây giờ tôi mới mơ thấy "chuyện này". Với lại vốn dĩ tôi còn đi ngủ trước cả cổ cơ mà? Làm sao mà có chuyện tôi bắt cổ bỏ lên giường được cơ chứ?

Đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ bình thường được bảo mật tuyệt đối của một thằng con trai mà thôi.

Có lẽ tôi nên đi ngủ lại để có thể nhanh chóng quay về thế giới thực thì hơn. Chứ cứ để yên như vậy thì tôi áy náy chết mất.

Tôi bắt đầu đắp chăn lại và nhắm mắt. Kì lạ thay, cứ như tôi đã ngủ đủ giấc rồi vậy, cố lắm cũng không sao ngủ được. Ngược lại, tôi lại càng tỉnh táo hơn nữa chứ! Chuyện gì đang diễn ra vậy nè!?

Tôi mở mắt dậy và nhắm đi nhắm lại vài lần những vẫn không có gì thay đổi. Khung cảnh gương mặt Sucrose nằm đối diện cũng vẫn ở đó không đi đâu hết.

Chết tiệt, bao giờ thì tôi mới thức được đây? Tôi dù có làm cách mấy cũng vẫn không thể ngủ được.

Vậy là tôi đã bị mắc kẹt trong chính giấc mơ của mình.

"Haizzz" tôi thở dài.

Nếu cố không được thì thôi, cứ để tự nhiên vậy. Kiểu gì tôi cũng tỉnh dậy thôi.

Tôi quay người sang bên cạnh nhìn ngắm cô nàng tóc xanh đang say giấc nồng. Thôi thì tôi cũng nên tận hưởng giấc mơ của mình một chút đã.

Có lẽ là do tôi đang ở trong giấc mơ nên Sucrose vẫn ngủ trong lúc đeo kính. Hoặc là từ đó đến giờ, cổ trong mắt tôi lúc nào cũng phải kèm theo cặp kính này. Tôi tự hỏi lúc tháo kính ra thì sẽ như thế nào? Tôi vẫn chưa có cơ hội nhìn trực tiếp ở ngoài đời nên khi còn ở trong giấc mơ thì chắc là được mà nhỉ?

Nói được làm được, tôi nhanh chóng lấy tay nhẹ nhàng gỡ nhẹ cặp kính xuống và cất ở trên đầu giường.

Quả nhiên, đúng như tôi nghĩ, cổ dễ thương chết đi được! Thế này thì quá mức với một thằng con trai như tôi rồi!

Gương mặt xinh xắn ấy đã bị cặp kính phong ấn... à không... phải nói là chuyển sang một trường phái khác khi gỡ ra. Điều đó khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi cô ấy được một phút, một giây.

Cứ như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, lan ra toàn bộ cơ thể, đánh thức cảm giác tò mò của tôi. Tôi khẽ đưa tay lại gần gương mặt cô ấy, đặt nhẹ nhàng lên gương mặt nhỏ nhắn kia.

Thứ cảm giác đầu tiên mà trái tim bé bỏng này cảm nhận được chính là sự mềm mại đến đáng ngạc nhiên đến từ đôi gò má trắng xinh ấy. Khi sờ vào, tôi cứ có cảm giác như thế bàn tay mình đang bị nhấn chìm vào trong đó vậy, không sao rút ra được.

Cánh tay tôi như thể có ý thức riêng, nó bắt đầu chuyển sang dùng hai ngóng tay bóp nhẹ lấy gò má của Sucrose. Và thật nhiệm màu làm sao, nó mềm mại như kẹo dẻo nhưng lại có tính chất gây nghiện rất cao.

Này dừng lại đi, như vậy là quá lắm rồi đấy!

Cánh tay tôi dường như không còn nghe tôi nữa, nó đã bắt đầu phản chủ. Thay vì tiếp tục đặt lên má như khi nãy thì nó lại xà xuống, dùng ngón cái quét nhẹ vầng môi ửng hồng, không kém phần mềm mại của Sucrose một vòng làm cả người tôi nóng ran hết cả lên.

Thế này là quá mức chịu đựng của tôi rồi!

"Ưm... ưm..." Sucrose bắt đầu phát ra những âm thanh kì lạ trong lúc bàn tay tôi vẫn còn nằm trên mặt cô ấy. Khoan đã, đừng bảo là đối phương cảm nhận được nó đấy? Tôi nhớ đây chỉ là giấc mơ thôi mà, đáng lẽ cổ phải nằm ngủ theo ý tôi chứ?

Trong lúc tôi vẫn còn đang bối rối vì tình hình hiện tại, thì bất ngờ thay, Sucrose cũng dần hé mở đôi mắt của mình.

"Felix... đấy à? Hôm qua, bạn mạnh... tay quá đấy. Bạn... làm tôi... bất ngờ quá..." Sucrose nói ra những câu từ kỳ lạ trong lúc ngái ngủ.

Khoan đã, có chuyện gì xảy ra thế này? Đây là đâu? Tôi là ai? Tại sao Sucrose lại nói ra mấy lời đó cơ chứ? Tôi không hiểu? Tôi không biết chuyện gì cả? Đây không phải là giấc mơ mà là hiện thực ư?

Đầu óc tôi cứ xoay vòng vòng trước tình huống khó hiểu này.

Điều này làm tôi vô tình nhớ lại một chuyện vào vài ngày trước, đúng ngay trong buổi tập luyện với chị Jean.

Khi đó vẫn là một buổi sáng như mọi ngày, mặt trời đã dần ló dạng để đón chào ngày mới, tôi và chị ấy vẫn đang ngồi ở sân tập nghỉ giải lao sau một buổi tập luyện, dĩ nhiên là tôi vẫn bị thua một cách thảm hại.

"Mệt quá đi! Lại thua nữa rồi..." tôi nằm trên một băng ghế đá, bắt đầu than thở với chị ấy như một cách để bắt đầu cuộc trò chuyện. Việc than thở như thế này có vẻ đã trở thành thói quen của tôi sau khi tập luyện dù cho cả người có ướt đẫm mồ hôi, lẫn bùn đất.

"Sao lại thế? Bữa nay em tiến bộ nhiều rồi ấy chứ? Hồi nãy chị cũng khá bất ngờ đấy." Jean bước lại gần, ngồi cạnh bên tôi trấn an.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến chữ "Khá bất ngờ" từ chị ấy, tôi không nghĩ đó là câu trả lời xã giao bình thường. Nhìn vào bộ dạng Jean hôm ấy, chị ấy đổ mồ hôi nhiều hơn so với mọi ngày nên tôi nghĩ là chị ấy đã thực sự khen tôi, thật tự hào làm sao.

"Nhưng mà em vẫn thua chị đấy thôi? Đấy là còn chưa kể, chị đấu với em trong lúc bịt mắt nữa đấy!"

Nghe thì có vẻ điên rồ nhưng sự thật thì đúng là như vậy. Jean đã bịt mắt để đấu với tôi nhưng kết quả thì vẫn như cũ, tôi đã đo sàn chỉ sau mười phút thi đấu. Ai mà ngờ được ngoài dùng kiếm ra thì chị ấy còn vài miếng võ trong tay nữa chứ? Tôi ăn một đấm ngay giữa mặt thôi là đã say sẫm mặt mày rồi.

Ở đâu ra cái người mạnh đến mức vô lý như thế này cơ chứ? Nếu chị ta đã mạnh đến như vậy rồi thì những người có chức vị tương tự chị ta ở quốc gia khác còn mạnh như thế nào nữa đây? Đó là còn chưa kể đến cha nội Varka kia nữa.

Không biết bao giờ tôi mới đấm được một cú vào mặt gã nhỉ?

"Mục đích của đấu tập vốn dĩ đâu phải là để thắng thua đâu em." Jean khẽ cười.

Xinh thật đấy. Dù cho bị đánh đến mềm người nhưng được thấy chị ấy cười tươi đến như vậy thì chắc cũng là khoảng đền bù tương xứng nhỉ?

Kể ra cũng đáng lắm chứ. Quả nhiên, đây chính là "Trao đổi đồng giá"!

"Nghe chị nói này, đấu tập thực chất chỉ là để kiểm tra năng lực mà thôi. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là em học được những gì thông qua buổi tập đó cơ."

"Thật chứ ạ!"

Những lời nói khi đó của chị ấy như thể chạm đến trái tim tôi. Được học hỏi từ một người giỏi giang như chị ấy là một niềm tự hào lớn.

Thế rồi đang trong lúc trò chuyện thì bỗng dưng Jean đứng dậy, bước lại chỗ tôi đang gác đầu. Chị ấy lấy tay nhấc nhẹ phần thân trên của tôi lên trong sự ngỡ ngàng xen lẫn chút bối rối.

"Chị... chị làm gì vậy?" tôi hỏi chị ấy trong lúc đầu óc rối bời như đóng mạng nhện trong nhà kho.

Jean không trả lời tôi vội. Chị ấy ngồi xuống chỗ tôi vừa nằm, rồi sau đó đặt tôi lại vị trí cũ nhưng lần này có hơi khác một tí.

"Bữa nay thấy em có tiến bộ nên chị quyết định tặng cho một phần thưởng. Từ đó đến nay, ngoài em và Klee ra thì chỉ có một người chị không tiện nói tên là được vậy thôi đấy!" Jean ngước xuống nhìn tôi cười một cách tinh nghịch.

Đây... đây chính là gối đùi trong truyền thuyết! Thứ mà người ta đã đồn đại từ lâu lắm rồi đấy ư? Tôi cứ nghĩ đó sẽ là hư cấu thôi chứ, ai dè là nó có thật! Đó là suy nghĩ của tôi khi đó, một suy nghĩ tràn ngập hình ảnh về đùi của Jean.

Cái cảm giác được nằm trên đùi của chị ấy quả nhiên thật đặc biệt đến không tưởng. Nó thật mềm mại y như những lời kể mà tôi được nghe về đùi của con gái nhưng cũng không kém phần săn chắc nhờ vào chế độ tập luyện của riêng chị ấy. Cái cảm giác trăm năm có một này quả nhiên là không gì có thể sánh được.

Thậm chí, khi ngước mặt nhìn lên, tôi chỉ còn thấy được một nửa bầu trời trước mắt. Mắt tôi đã bị thứ chất chứa ước mơ và hy vọng ấy che đi một nữa.

Cảm giác này lạ quá! Tôi khi đó như thể sắp ngất đến nơi rồi vậy. Cả người tôi nóng ran hết cả lên, không biết có ảnh hưởng đến chị ấy không nữa nhưng tôi cá chắc là khi đó mặt tôi đã đỏ hết lên như trái cà chua mất rồi!

Nếu chỉ còn một chút nữa thôi thì không chừng tôi sẽ chảy máu mũi khi đó luôn mất!

Thế nhưng, cái cảm giác sung sướng ấy tận hưởng chưa được bao lâu thì lại có chuyện xảy đến.

Nếu tôi nhớ không lầm thì một lúc sau, có một anh lính chạy lại báo cáo một tin gây sốc.

"Đội trưởng Jean, tôi đến để... báo cáo... một chuyện..."

Nhìn bộ dạng hối hả của anh ta làm tôi cảm thấy tò mò khi ấy. Tôi tự hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì mà sao anh ta lại vội đến như vậy?

"Sao thế? Có gì anh cứ từ từ nói, mới buổi sáng thôi mà." Jean mở lời trấn an anh ta, đợi người đó bình tâm thì chị ấy mới có thể nói chuyện tiếp.

Thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn đó, tôi cảm nhận được một luồng sát khí dày đặc bao phủ lấy mình.

"Tổ sư, cái thằng này sao sướng thế nhỉ?" Một giọng nói... không là tiếng lòng của ai đó phát ra hướng thẳng về phía tôi.

Là người lính đó, anh ta đang nhìn tôi bằng một ánh mắt ghen tị xen lẫn cay cú. Cứ như thể anh ta đang muốn nướng tôi lên bằng ngọn lửa căm thù vậy.

Ánh mắt cả hai chúng tôi va vào nhau đến mức tôi muốn thoát cũng không được. Cái ánh mắt chứa đầy tủi hờn đó đang săm soi lấy tôi và có vẻ như là đang tuôn ra những lời căm phẫn trong lòng mà tôi không cần nghe cũng vẫn có thể cảm nhận được.

"Thế, có chuyện gì mà anh lại vội đến như vậy?" Jean sau khi thấy anh ta đã bình tâm, có lẽ là vậy, thì liền hỏi chuyện.

Anh chàng kia thì cũng bắt đầu tường thuật lại chuyện anh ta muốn nói. Và thật không may, chuyện chả vui vẻ tí nào.

"Chuyện là có người bắt gặp kẻ bám đuôi quý cô Barbara gần đây. Chúng tôi hiện đã bắt được hắn."

Ồ, cái tên nào gan thế nhỉ? Chỉ nghe đến đây thôi là ruột gan tôi sôi lên rồi, các mảng cơ bị Jean đánh cho mềm nhũn ra khi nãy cũng đang bắt đầu hồi phục lại với tốc độ chóng mặt.

Thế nhưng, người giận không chỉ có mình tôi.

"Thế à? Tôi sẽ đến đó ngay." giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc nhưng ẩn sâu trong đó là một thứ sát khí ngút trời mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy.

Tôi khi đó bị doạ sợ chết khiếp, muốn chạy cũng không được vì cổ áo bị Jean túm chặt lại mất rồi. Tôi đưa ánh mắt cầu cứu cho người lính kia nhưng anh ta cũng sợ hãi không kém gì thôi. Cuối cùng, cả hai ai nấy cũng im lặng, không ai dám nói lên điều gì nữa vì sợ.

Nhìn gương mặt chị ấy vẫn cười nói như bình thường thế thôi chứ tôi khá chắc là cơn giận của chị ấy đã lên đến đỉnh điểm. Và dung tích phổi của tôi cũng bị rút ra gần hết. Cổ áo bị túm chặt đến nổi thở không ra hơi mất rồi, chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ ngất lịm đi mất.

"Ở Mondstadt này, nếu như giở trò đồi bại với phái yếu thì phải bị phạt nhỉ, Felix?" Jean hỏi tôi với thái độ thân thiện đến đáng sợ.

"Vâng... vâng ạ!" tôi dù bị nghẹt thở nhưng vẫn cố gắng trả lời chị ấy.

Đó lần đầu tiên mà tôi cảm nhận được, sức mạnh đến từ quyền lực nó to lớn ra làm sao. Cho đến lúc này, tôi mới nhận ra một chuyện, đó chính là một cạnh của chiếc ghế đá khi ấy hình như đã bị ai đó bóp vụn ra thành bột luôn rồi.

Quay về với hiện tại, tình hình hiện đang rất tồi tệ rồi đây.

Rốt cuộc thì hồi tối qua tôi đã làm gì cổ mà tại sao cổ lại nằm đây và nói như thế cơ chứ?

Đừng bảo là tôi thức tỉnh bản năng trong lúc ngủ đấy nhe...

Và khi nãy, tôi thậm chí còn... Với cả trong lúc ngủ...

Toang thật rồi... Mọi thứ đã chấm dứt...

Bây giờ, hình ảnh duy nhất mà tôi có thể thấy lúc này chính là viễn cảnh mà tôi bị chị Jean tặng cho vài cú đấm vào mặt khi về mà thôi. Bây giờ đầu thú thì tôi có được giảm án không nhỉ? Tội này thì đi tù bao nhiêu năm đây? Danh tiếng quản gia một đời liêm khiết cứ thế mà đi hết cả rồi...

"Sao thế... Felix...?" Sucrose mở mắt nhìn tôi. Nhưng ngay sau đó, cổ liền nheo mắt lại, chắc là để nhìn cho rõ vì không có kính.

"Đây, kính đây." tôi dừng tay trái, với lên phía trên lấy chiếc kinh cho cổ đeo vào. Dĩ nhiên, tay phải tôi vẫn còn đang nằm ở trên má cổ.

Sucrose từ tốn đeo kính vào. Đúng thật, cô ấy làm cái gì cũng đáng yêu hết, kể cả là đeo kính cũng vậy. Thế nhưng, điều đó giờ còn nghĩa lý gì nữa cơ chứ?

"Có chuyện gì vậy? Sao bạn lại khóc?" Sucrose từ tốn hỏi tôi với khuôn mặt ngây ngô như một đứa trẻ.

"Tôi vừa làm ra một chuyện rất tồi tệ. Có lẽ, chị Jean sẽ không tha cho tôi đâu..." tôi bắt đầu kể lể với Sucrose. Dĩ nhiên, tay phải tôi vẫn còn ở trên má cổ, nó không thể gỡ ra được. Thậm chí, cô ấy còn chưa nhận ra sự khác thường nữa là đằng khác.

"Không đâu, Jean là người tốt mà. Chị ấy sẽ không phạt bạn vì mấy lỗi nhỏ nhặt đâu. Với lại, tôi tin bạn sẽ..." Sucrose đang nói chuyện thì bỗng dưng ngừng lại đột ngột. Cổ không nói gì tiếp mà thay vào đó lại nhìn tôi chằm chằm.

Cổ đã nhận ra sự khác thường, tôi chắc chắn là vậy. Bởi vì sắc mặt của cổ đã thay đổi, tay tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ đang tăng lên một cách chóng mặt trên đôi má ửng đỏ ấy. Nó tăng lên như thể muốn khiến tay tôi bị bỏng vậy.

"Sucrose à, Sucrose ơi, cô nghe tôi nói không đấy?" tôi cố gọi cổ dậy nhưng cổ không sao nhận ra tôi.

Rốt cuộc thì cổ đang nghĩ gì trong đầu thế? Đừng bảo là chuyện tôi làm hồi tối qua với cổ đấy nhé? Tôi bắt đầu sợ rồi đấy, đừng có hù doạ tôi.

Hết cách rồi, tôi bèn dùng ngón tay bóp nhẹ gò má Sucrose, khiến cô ấy kêu lên một tiếng "Á!" trông rất nữ tính rồi bèn tỉnh dậy khỏi thế giới của riêng mình.

"Felix...à mọi... mọi chuyện không... không giống như bạn nghĩ đâu... Chuyện... chuyện là..." Sucrose bỗng trở nên bối rối rồi nói chuyện một cách rời rạc, không rõ đầu đuôi. Cứ như thể cô ấy có quá nhiều chuyện để nói những không biết nên bắt đầu như thế nào.

"Ý cô là sao? Có gì cứ từ từ nói, không phải vội."

Cánh tay tôi quả nhiên là đã có ý thức của riêng nó. Nó ngay lập tức di chuyển lên đầu của Sucrose mà xoa đi, xoa lại một cách chậm rãi, từ tốn để trấn an. Trông Sucrose hiện giờ cứ như một chú cún rụt rè vậy, dễ thương chết đi được.

Một lúc sau, Sucrose đột nhiên lấy hai tay giữ lấy cánh tay tôi lại, ngay trong tư thế tôi đang dùng để xoa đầu cô ấy. Đôi bàn tay mảnh khảnh túm lấy cổ tay tôi một cách nhẹ nhàng như thể tôi chỉ cần cử động mạnh một chút thì nó sẽ vỡ tan ra.

Chắc hẳn là cổ đã lấy lại bình tỉnh để có thể giải bày rồi. Hay cổ đang muốn nói điều gì đó khác?

"Bạn để tay lên trên một chút nữa được không?" Sucrose nói trong khi nhích người lại nằm gần tôi hơn cỡ 20cm.

"Được." tôi không nói gì mà bắt đầu thuận theo yêu cầu của cô ấy.

Tôi kéo tay lên phần đỉnh đầu của cô ấy và nhẹ nhàng xoa lấy một cách chậm rãi và từ tốn. Từ đỉnh đầu, tôi nhẹ nhàng vuốt xuống đôi tai của cô ấy rồi lại đặt lên đỉnh đầu để lặp lại chuỗi hành động.

Gương mặt đang nằm của Sucrose ở phía đối diện tôi cũng đã dịu đi trông thấy, không còn sự bối rối trước kia nữa mà chỉ còn lại một sự thoải mái, nhẹ nhàng như đang ở chín tầng mây. Điều đó làm cho tôi cảm thấy yên bình được phần nào trong lòng.

"Thật ra thì, chuyện không phải như bạn nghĩ đâu..." Sucrose không còn ấp úng nữa, ẩn sâu trong lời nói của cô ấy là một sự nghiêm túc đến lạ thường.

"Chẳng qua hồi tối, trong lúc bạn đang ngủ thì tôi có tiếp cận bạn..." cô ấy đang nói giữa chừng thì lại ngắt quãng khiến cảm giác hồi hộp trong tôi dâng cao.

Đừng có ngắt giữa chừng thế chứ, tôi đang hồi hộp lắm đây.

"Tôi đã có 'đụng chạm' một chút... nên đã bị bạn tưởng là gối ôm, thành ra bạn rút tôi vào trong rồi ngủ quên luôn ở đó. Mọi chuyện không phải là do bạn làm đâu, tất cả là do tôi cả!" Sucrose thú nhận mọi chuyện với tôi từ đầu đến cuối. Cô ấy thừa nhận rằng mọi chuyện chỉ vì do tính tò mò của cổ gây ra.

Mọi nút thắt trong lòng tôi cứ như bị gỡ ra hoàn toàn sau khi nghe thấy những lời giải bày tâm sự của cô ấy. Tuyệt nhiên, danh hiệu quản gia một đời liêm khiết của tôi cũng đã lấy lại sự trong sạch. Tôi không phải là kẻ giở trò với Sucrose, tôi đã sống liêm khiết, tác phẩm này vẫn giữ được sự trong sáng vốn có của mình.

Nhưng mà khoan, nếu tôi không giở trò mà người làm lại là Sucrose thì... không lẽ...

"'Đụng chạm' một chút? Đừng bảo là cô có hứng thú với tôi đấy nhé?" tôi thẳng thừng nói ra điều đấy mà không có chút suy nghĩ nào.

Tại sao Sucrose đêm hôm khuya khoắt mà lại đi 'đụng chạm' tôi thế cơ chứ? Không phải là có hứng thú thì là gì nữa đây? Dù sao thì cô ấy cũng là nhà giả kim sinh vật cơ mà, một kẻ đến từ thế giới khác như tôi chắc hẳn là cũng kích thích sự tò mò lẫn mong muốn mổ xẻ tôi ra để nghiên cứu lắm. Nói "hứng thú" theo nghĩa này thì cũng đúng mà, phải không?

"Hứng... hứng thú! Không... không... ý tôi là... tôi..." Sucrose bỗng quay về trạng thái cũ, cổ lại bắt đầu nói lắp với khuôn mặt đỏ bừng, nóng hổi đủ để sưởi ấm cả bàn tay. Cô ấy bắt đầu lấy hai tay nắm chặt cánh tay của tôi trong lúc đang xoa đầu như thể không muốn rời bỏ nó.

"Ý của cô là cực kỳ 'Hứng thú'? Hay là...?" tôi tiếp lời cô ấy nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự né tránh câu trả lời một cách đột ngột và đầy ngại ngùng.

Dựa theo thái độ này là đủ hiểu, cổ muốn phủ nhận thứ cảm xúc đó nhưng không biết phải làm thế nào. Đây là hậu quả do cổ luôn dành thời gian để nghiên cứu, ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà thành. Vậy nên, khi gặp tình huống thực tế thì cổ lại bị chính điều đó phản tác dụng.

Sucrose chắc chắn là có "Hứng thú" với tôi! Một cách mạnh mẽ lại là đằng khác cơ.

Tôi đoán là cổ muốn đưa tôi lên bàn mổ lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp do bị chức vụ hiện giờ cản trở. Còn Albedo thì tôi chắc chắn là anh ta cũng có "Hứng thú" với tôi không kém cạnh gì cô ấy rồi, có khi còn lớn hơn nữa cơ.

"Thôi được rồi, mọi chuyện khép lại tại đây nhé. Nếu cô không muốn nhắc nữa thì thôi vậy, chúng ta nên đi ăn sáng rồi còn phải đi thu thập nguyên liệu nữa cơ mà. Thời gian không còn nhiều đâu." tôi tranh thủ trong lúc cô ấy vẫn còn bối rối nên buôn lời an ủi, bỏ qua chuyện cô ấy đã làm với mình để kết thúc cuộc trò chuyện này.

"Ừm, cảm ơn bạn đã nghĩ cho tôi." Sucrose mỉm cười như vừa gỡ lấy một gánh nặng trong lòng.

Dù sao thì hồi lúc nãy tôi cũng có khác gì cổ hồi tối đâu. Hành động của cả hai suy cho cùng thì cũng không khác nhau là mấy.

Nói tóm lại, chỉ cần chúng tôi xem như chuyện này không xảy ra là được. Mọi người tha thứ cho nhau thì sẽ không có ai bị tổn thương cả.

"Sau khi chuyến đi này kết thúc, tôi sẽ dành hẳn một ngày cho cô. Khi đó, cô muốn làm gì tôi cũng được, nghe ổn chứ? Tôi sẽ không nói cho chị Jean hay người của đội kị sĩ biết đâu. Nên là cứ yên tâm đi, đây sẽ là bí mật của riêng chúng ta mà thôi."

"Felix... thành... của tôi..." Sucrose che miệng lặp lại ý chính với vẻ bất ngờ.

Coi như là quà bù đắp cho việc tôi khiến cổ phải đi đến nơi này cùng tôi cũng như chịu đủ mọi rắc rối trên đường vậy. Tôi tin là mình vẫn sẽ có thể sống sót trong ngày hôm đó thôi ấy mà.

Sucrose chưa kịp trả lời tôi thì bỗng dưng tay tôi như thể đang chạm vào nồi nước sôi vậy, nóng muốn bỏng tay luôn. Chiếc mũi nhỏ xinh của cô ấy thì không hiểu sao lại bắt đầu nhỏ ra hai giọt máu chảy dài xuống tấm đệm? Chuyện này là sao nữa đây?

"Này này Sucrose, có sao không đấy? Này!" tôi cố gắng lay cổ dậy nhưng có vẻ hồn phách cổ đã trôi dạt lên tận chín tầng mây mất rồi.

Cô gái này đúng là khó hiểu quá đi mà! 

***

Trong lúc đó, tại thành Mondstadt, thành phố của rượu và thơ ca vẫn đang hoà trong nhịp sống thường ngày của riêng mình.

Hôm nay đã là ngày thứ ba người dân trong thành không thấy bóng dáng anh chàng quản gia trong bộ trang phục màu đen nổi bật với chiếc áo đuôi tôm thanh lịch cùng vẻ ngoài vội vã chạy đi chạy lại khắp cả thành.

Điều này vô tình dấy lên trong lòng họ một suy nghĩ.

"Này, dạo gần đây cậu có thấy anh Felix ở đâu không?" một đứa trẻ tóc vàng đang chơi cùng với đám bạn tại một khoảng sân trống gần khu chợ hỏi chuyện.

"Tớ không biết nữa, mọi người ai cũng thắc mắc là anh ấy đã đi đâu rồi đấy? Đến cả mấy anh kị sĩ khác cũng không biết tung tích của anh ấy luôn." cô bé tóc nâu, người ngồi trên một chiếc hộp gần đó cũng bày tỏ sự lo ngại.

"Đúng là bí ẩn mà. Quả nhiên quản gia là như vậy nhỉ? Y như mấy câu truyện mà tớ đã đọc." Cậu bé đeo trên mình một chiếc kính cận, trên tay cầm lấy quyển sách quả quyết.

Những đứa trẻ còn lại ồ lên trong thấy. Cả đám bị lời nói của đứa trẻ đeo kính kia thu hút vì sự tò mò. Đám trẻ muốn biết thứ ẩn sau câu nói mà cậu bé đeo kính vừa đưa ra.

"Nghe này, quản gia là những người chuyên làm những công việc bí ẩn trong đêm tối. Cụ thể là điều tra thông tin mật hay là ám sát một ai đó nên hành tung của họ mới bí ẩn như vậy." nói đến đây, cậu bé đeo kính chống nạnh với vẻ tự hào rồi lại nói tiếp. "Anh Felix, hẳn là anh ấy đang gánh một trách nhiệm cực kỳ to lớn trên vai, thứ có thể quyết định sự bình yên của Mondstadt nên mới biến mất."

Lũ trẻ nghe được điều này bỗng đôi mắt trở nên sáng lên trong thấy. Cứ như cả bọn vừa phát hiện được một sự thật huy hoàng về sự mất tích bí ẩn của chàng quản gia kia trong ba ngày gần đây. Ai nấy cũng đều có trong đầu những suy nghĩ tích cực, lẫn hào nhoáng về chàng quản gia của thành Mondstadt này.

"Anh hùng bóng đêm, nữ tu bí ẩn rồi giờ lại đến Hắc quản gia Felix ư? Thành Mondstadt toàn là những người hùng bí ẩn."

Lũ trẻ liệt kê ra những người hùng bí ẩn tại thành Mondstadt nhưng khi đến lượt Felix, cả bọn lại chọn lấy cái tên "Hắc quản gia" cho cậu vì nó nghe rất ngầu khi được xướng lên.

"Ha ha ha ha! Hắc quản gia Felix ư? Amber, cô có nghe không đấy? Tên ngốc đó được lũ trẻ gọi là 'Hắc quản gia' cơ đấy!"

"Thôi nào Eula, lũ trẻ nghe thấy bây giờ! Cô nhỏ tiếng thôi chứ."

Từ đằng xa, lũ trẻ bắt gặp lấy hai người con gái đang ngồi uống trà ở cách đó không xa. Một người có thân hình cao ráo với mái tóc xanh đang phì cười, còn người còn lại nổi bật với bộ trang phục màu đỏ cùng chiếc nơ tạo thành hình tai thỏ trên đầu trấn an.

Cả đám trẻ khi thấy thần tượng của mình bị bôi nhọ thì cả bọn bèn hừng hực khí thế bước đến với suy nghĩ chỉnh đốn lại người con gái độc mồm kia.

"Này bà cô, đừng có nói anh Felix của chúng tôi như vậy!"

"Ơ, lũ trẻ này tai thính thế? Mà khoan, mấy đứa nói ai là 'bà cô' đấy?" Eula bất ngờ trước sự xuất hiện của cả đám nhóc. Cô bối rối không biết phải giải quyết ra sao nên bèn ra hiệu, cầu cứu cô gái ngồi đối diện mình.

"Nào nào, mấy em, chị ấy chỉ nói vu vơ thôi. Đừng để ý làm gì. Ha ha ha!" Amber xoa dịu lũ trẻ, cứu nguy cho Eula, người không có kinh nghiệm giao tiếp với trẻ con.

Thế nhưng, cô cũng bắt đầu tò mò về chủ đề mà bọn trẻ đang nói, vừa hay cô cũng nhớ ra việc mình cần phải thu thập thông tin về chàng trai này.

"Mà mấy đứa đang bàn về anh Felix ư? Có thể cho chị biết anh ấy ra sao được không?" Amber mỉm cười khiến một vài thành viên trong đám trẻ phải đỏ mặt vì vẻ đẹp hồn nhiên của cô.

Thế nhưng, sự vĩ đại của Felix trong lòng lũ trẻ đã phần nào giúp kìm hãm lại được cả bọn, giúp chúng có thể bình tĩnh để trả lơi câu hỏi một cách thật lòng.

"Anh Felix là một người rất tốt, anh ấy đã giúp bé mèo của em bị mắc kẹt trên cây. Dù cho ảnh bị bé mèo cào cho thân tàn ma dại nhưng anh ấy vẫn giúp em."

"Hồi trước, anh Felix còn giúp em làm bài tập về nhà... dù cho anh ấy đã làm muốn gần hết mọi thứ."

"Anh Felix thậm chí còn giúp em tán đỗ một cô bạn học của mình..."

Lũ trẻ cứ như thế mà thi nhau kể hết mọi thứ mà chàng quản gia kia đã làm cho bọn chúng. Nhìn gương mặt hạnh phúc của lũ trẻ, trong lòng của Amber như có gì đó được thắp lên. Đó không đâu khác chính là sự an tâm xen lẫn tự hào. Cô không thể giấu được nụ cười trên môi của mình khi đó.

"Vậy anh Felix chính là người hùng của mấy đứa phải không?"

Lũ trẻ gật đầu đồng ý trước câu trả lời của Amber. Lòng tự hào trong cô ngày một dâng lên khi cô chứng kiến điều đó từ lũ trẻ. Cô lấy tay che lấy môi như cử chỉ thể hiện sự xúc động.

"Thế chị là gì của anh ấy? Nhìn hoa văn đồng phục cả hai hình như cũng có phần tương đồng."

Amber bối rối khi nghe thấy câu hỏi này. Cô biết phải trả lời như thế nào. Mọi khi thì cô sẽ đáp "Là bạn" nhưng sau khi nghe những lời khen có cánh từ bọn trẻ, nó đã khiến cô cân nhắc về mối quan hệ của cả hai.

"Là mẹ của thần tượng mấy đứa đấy!" Eula xen vào cuộc trò chuyện do cô không ngừng bị thế lực vô hình thu hút.

"Khoan đã, Eula! Cô nói với lũ trẻ cái gì thế?"

Amber bất ngờ khi nghe thấy điều này. Cô bất giác nhìn Eula với thái độ khó hiểu. Trong đầu Amber lúc này đang dấy lên một câu hỏi, tại sao lại là "Mẹ" mà không phải mấy mối quan hệ khác cơ chứ?

"Mẹ ư? Nhìn chị ấy cũng tầm tuổi anh Felix thôi mà? Sao lại như thế được?" Lũ trẻ ngơ ngác trước câu trả lời, chúng liền bán tính bán nghi trước thái độ có phần cợt nhả của Eula.

"Để chị nói cho mấy đứa nghe, cô gái này đây là người đầu tiên đưa Felix vào thành; chuẩn bị phòng ốc, đồ đạc cho tên này khi hắn nằm viện; dạy hắn lấy bằng lái Phong chi dực; dỗ hắn khóc khi bằng bị treo ngay sau đó; dẫn hắn đi làm quen từng cửa hàng trong khu chợ; trích một phần lương của mình cho hắn có cái tiêu xài vào mấy ngày đầu... Còn nhiều lắm, chị đây kể cả ngày cũng không hết đâu."

Eula liến thoắng hết một tràng dài về những điều mà Amber đã làm cho chàng quản gia khi trước, có một số chuyện mà đến chính cô cũng không nói cho cậu hay. Eula sau đó cũng không quên căn dặn đám trẻ rằng không được nói ra chuyện này với ai, đặc biệt là người đang trong chủ đề bàn tán hiện tại.

Đám trẻ như vớ được phải thông tin vàng về thần tượng của mình nên bèn vội cảm ơn và bỏ đi chơi ngay sau đó.

Còn Amber, sau khi nghe Eula nói xong những điều khi nãy thì trong cô bất chợt nhận ra một điều. Quả nhiên, đúng như những gì Eula nói, cô đã luôn đối xử với chàng quản gia mà cô gặp hằng ngày cứ như là hai mẹ con vậy. Cả khuôn mặt của cô như hoà vào sắc đỏ chủ đạo của bộ trang phục cô đang mặc, không thể nói nên lời mà gục mặt xuống bàn.

Nhưng Amber vẫn tự hỏi rằng, liệu chàng quản gia ấy sẽ chỉ nhìn nhận cô với tư cách là một người bạn hay sẽ là một người mẹ như Eula đã nói? 

Câu trả lời chỉ có duy nhất chàng trai ấy biết mà thôi.

"Eula, cô ác lắm! Tôi sẽ gọi cả thực đơn tại quán trà này rồi bắt cô trả bằng hết! Phục vụ!"

"Khoan đã, tôi không có đem đủ Mora đâu đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip