Genshin Impact S Fanfiction Quan Gia Cua Doi Ki Si Tay Phong Chuong 43 5 Moi Quan He Giua Hai Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi thành Mondstadt thiếu vắng đi hình bóng của chàng quản gia, người lúc nào cũng trong bộ dạng hối hả chạy khắp các tuyến đường lớn nhỏ để trợ giúp người dân trong những công việc thường ngày.

Từ tưới cây, quét dọn cho đến vận chuyển đồ đạc hay thậm chí là tìm mèo trên cây, việc gì cậu ta cũng làm hết. Thế nên, với sự vắng mặt của cậu ta trong suốt ba ngày vừa qua, người dân trong thành Mondstadt cứ như thiếu vắng thứ gì đó trong lòng.

Đặc biệt là với một số người, sự vắng mặt của cậu ta còn hơn cả thế.

"Rosaria, chị có biết anh Felix mấy bữa nay đi đâu không?"

Cô gái với hai bím tóc màu vàng nhạt đang ngồi trên hàng ghế đầu của giáo hội thở dài một cách ngao ngán trong khi ngước mắt nhìn xuống nền nhà. Khuôn mặt cô như đang hiện rõ hai chữ "Chán nản" ngay giữa trán.

"Tôi không quan tâm lắm. Tên đó đột nhiên biến mất như vậy, chắc hẳn là đi làm gì đó cho đội kỵ sĩ rồi, như nhiệm vụ mật chẳng hạn." Người nữ tu tóc ngắn cùng khuôn mặt thiếu sức sống trong bộ trang phục đen tựa lưng bên một chiếc cột trả lời, mắt hướng về cô gái nhỏ nhắn kia.

Khi nghe thấy điều đó, Barbara đứng dậy đi về phía Rosaria với thái độ hồi hộp xen lẫn lo lắng.

"Gì cơ? Anh ấy đi làm nhiệm vụ mật cơ á?" Cô lấy tay che miệng, ngước nhìn Rosaria với nét mặt lộ ra một chút sự sợ hãi trong lòng.

"Nhiệm vụ mật", một cụm từ rất không thích hợp khi dùng cho chàng quản gia vô hại của đội kỵ sĩ. Barbara biết rõ, chỉ với những nhiệm vụ hằng ngày thôi là chàng trai đó đã trầy trật những vết thương rồi chứ đừng nói đến những thứ nguy hiểm như là "Nhiệm vụ mật". Thứ đó quá tầm so với những gì mà chàng quản gia kia có thể làm được.

"Gì cơ? Tôi nghe tụi nhỏ đồn vậy thôi ấy chứ." Rosaria trả lời với thái độ thiếu nghiêm túc, có phần lảnh tránh ánh nhìn của cô bé trước mặt mình.

"Bọn trẻ đã nói gì thế? Em cũng muốn nghe nữa!" Barbara sốt sắng nhìn về phía Rosaria, cô không thể nào ngừng lo cho tình trạng hiện giờ của chàng trai ấy.

Liệu anh ta có ăn uống đầy đủ không? Liệu anh ta có ngủ đủ giấc không? Liệu khi bị thương anh ta có tự mình chữa trị được không? Đó là còn chưa kể đến việc chàng quản gia ấy luôn bị cuống vào rắc rối, dẫn đến cơ thể lúc nào cũng bị thương rất nghiêm trọng.

Thế nên, lo lắng cho chàng trai này chưa bao giờ là thừa thãi.

Danh hiệu "Khách quen số hai của giáo hội" không phải khi không lại được dành tặng cho cậu ta.

"Để xem nào..." Rosaria chống tay suy nghĩ. "À, lúc nãy tôi đi ngang qua thì thấy tụi nhỏ nói chuyện với hai cô gái thuộc đội kị sĩ, họ bảo là tên đó đang đi làm nhiệm vụ siêu cấp bí mật gì trên núi tuyết cơ."

"Siêu... siêu... siêu cấp bí mật!" Barbara mấp máy nhắc lại lời nói của Rosaria, hai chân bỗng run lên vì sợ.

Còn tội tệ hơn cả nhiệm vụ "Nhiệm vụ mật", chỉ nghe qua cái tên thôi là đã có thể nhận ra mức độ nghiêm trọng của nhiệm vụ, hơn nữa địa điểm diễn ra lại càng khiến Barbara lo lắng thêm.

Cô chắc chắn một điều, tỉ lệ chàng trai ấy bị thương nặng hay thậm chí không thể trở về được là cực kỳ cao.

"Thế nhưng mà, tại sao đội kỵ sĩ lại cho anh ấy một mình đi làm thứ nhiệm vụ đó ở nơi nguy hiểm như vậy chứ? Nhất là một người như đội trưởng đại diện, chẳng lẽ chị ấy lại..." Barbara bức xúc hỏi Rosaria.

Với một người chân ướt chân ráo như người ấy thì không có chuyện đội trưởng đại diện, một người mà Barbara biết rõ giao cho một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm được. Chắc chắn là có ẩn tình phía sau.

"Thì tôi có biết đâu? Với lại, nghe nói hắn còn có bạn đồng hành nữa cơ mà, cái cô gì mà tóc xanh tai thú cũng ở trong đội kỵ sĩ ấy."

"Tóc xanh... tai thú? Không lẽ là Sucrose?"

Nhà giả kim thuộc đội kỵ sĩ, Sucrose, một người mà Barbara đã gặp qua không ít lần nên cô cũng có kha khá ấn tượng. Thế nhưng mà, người con gái ấy cũng khiến Barbara phải lo lắng ít nhiều.

Không giống như chàng quản gia kia, cô nàng Sucrose đó không thiên về chiến đấu, sở trường của cô ấy chỉ là nghiên cứu cùng lượng kiến thức trong đầu mà thôi. Liệu khi đi cùng với người kia thì liệu họ sẽ an toàn trở về chứ?

Một người thiếu kiến thức nhưng có kĩ năng và kinh nghiệm chiến đấu đi cùng với một người chỉ quanh quẩn nghiên cứu về sinh vật học nên kĩ năng chiến đấu gần như không có. Một sự kết hợp tưởng chừng như hoàn hảo thế nhưng lại có một lỗ hổng cực lớn mà Barbara vừa mới nhận ra.

Đó không đâu khác chính là tính cách trái ngược của cả hai. Một người cởi mở và một người rụt rè, liệu họ sẽ làm nên cơm cháo gì?

Đó là còn chưa kể đến việc cô nàng Sucrose kia còn tạo cho người khác cảm giác muốn che chở bảo vệ. Barbara tự hỏi rằng, liệu chàng quản giả có nảy sinh thứ tình cảm kỳ lạ nào với cô ấy trong chuyến đi hay không? Hoặc là ngược lại, cô nàng kia sẽ bị tính cách của chàng trai ấy hớp hồn.

Quả nhiên, chuyến đi một nam một nữ vẫn là điều khiến Barbara phải lo lắng nhất.

"Nghĩ bậy gì đấy hả?" Rosaria nhếch mép cười, cô ngay lập tức búng trán Barbara để cô bình tĩnh lại, thoát khỏi dòng suy nghĩ đen tối mà một người có chức vụ và địa vị quan trọng như cô không được chạm đến.

Barbara xoa đầu trước cú búng tay bất ngờ kia.

"Tên đó không dám làm gì bậy đâu. Tôi chắc chắn đấy." Rosaria lắc đầu, cười bình thản.

"Hả?" Barbara nghiêng đầu nhìn nàng nữ tu trước mắt cô. "Sao chị lại biết Felix sẽ không làm gì Sucrose? Em không nhớ là chị có gặp anh ấy bao giờ đấy?" Cô ngay lập tức đặt câu hỏi ngược lại khiến Rosaria ngoáy đầu nhìn sang chỗ khác.

"Không... không có gì đâu." Rosaria lấy tay che mặt của mình đi để không bị Barbara nhìn thấy được nét ngại ngùng bên dưới.

Cô nàng bỗng dưng nhớ lại những kí ức về chàng quản gia khi còn ở trên sân thượng của đội kị sĩ hôm ấy. Từ tiếng trống bụng mà cô phát ra cho đến ổ bánh mì thịt thượng hạng cùng nụ cười trìu mến của chàng trai ấy khiến dạ dạy của cô lại bắt đầu reo lên.

"Chị đói bụng rồi á? Hay là chúng ta đi ăn rồi nói chuyện tiếp đi, được không?"

"Khoan đã..."

Rosaria chưa kịp dứt câu thì Barbara đã nhanh chóng dắt tay cổng bước ra khỏi cổng giáo hội, hướng thẳng về phía quán của người săn hươu để ăn trưa.

Và chỉ trong chốc lát, cả hai đã đến nơi và gọi món cho mình.

"Giờ thì, xin chị hãy nói rõ giúp em, chị Rosaria. Rốt cuộc thì giữa chị và anh Felix đã có chuyện gì vậy ạ?" Barbara hỏi trong lúc dùng nĩa ghim lấy miếng thịt nhỏ trên dĩa của cô, cà rốt cay xè.

Rosaria ngồi đối diện với dĩa mì sốt thịt trên bàn nhìn Barbara với vẻ mặt khó hiểu. Cô tự hỏi rằng, Barbara dường như đang quan tâm đến gã trai được người dân gọi là quản gia đội kỵ sĩ này hơi thái quá. Cô biết, cả hai rất thân thiết với nhau. Thế nhưng mà, mức độ này thì lại trên mức bạn bè rồi.

"Tôi chỉ tình cờ gặp tên đó một vài lần ở chợ mà thôi. Nên là có chút ấn tượng mạnh." Rosaria bịa đại một lí do để che dấu việc bản thân cô suýt chút nữa là đã tiễn chàng quản gia ấy về nơi chín suối cách đó vài ngày.

Tuy nhiên, ánh mắt nghi ngờ của Barbara dành cho những lời mà Rosaria vừa nói ra vẫn chưa thể dập tắt. Đây là lần đầu tiên mà Rosaria phải cảm thấy đổ mồ hôi hột.

Quả nhiên, con gái ở độ tuổi thanh thiếu niên đúng là đáng sợ theo như lời của Rosaria.

"Chị đáng nghi thật đấy... Nhưng mà, có lẽ em nên tạm tin chị lần này." Barbara thả lỏng người rồi tiếp tục phần ăn của bản thân.

Chỉ khi đang ăn phần ăn yêu thích, gương mặt của cô mới trở nên vui vẻ đến lạ thường, đúng như cái danh "thần tượng" mà mọi người dành cho cô. Chỉ ngay trong lúc này Rosaria mới cảm thấy được sự bình yên ngự trị tại góc nhỏ ít người qua lại của quán.

"Không thể tin nổi, tên kia đi có ba ngày thôi là cô đã lo sót vó đến như thế rồi." Rosaria dùng nĩa cuốn lấy một cuộn mì rồi từ tốn đưa vào miệng sau khi đưa ra lời nhận xét. "Thử hỏi, hắn mà đi cả tháng thì còn thế nào nữa đây? Bộ cô có gì với tên đó ư?"

Bỗng dưng, chiếc nĩa từ trên tay Barbara rơi xuống mặt bàn, đủ để phát ra một tiếng động nhỏ ngay sau khi câu nói của Rosaria kết thúc. Gương mặt cô lúc này ngay lập tức đổ mồ hôi hột, thần thái trong lo lắng đến kì lạ.

"Này, sao mặt cô đỏ thế? Đừng bảo là ăn trúng phải ớt rồi đấy nhé?"

Rosaria vội kêu ngay một cốc sữa lại bàn. Cô thật không hiểu nổi. Thời tiết hiện giờ đang là nắng ấm, làm gì có chuyện mà cô gái trước mặt cô đây bị say nắng được. Đã vậy, Barbara còn là một người kĩ lưỡng, sẽ không có chuyện cô ấy để bản thân mình bị bệnh.

Thế nhưng, trong phút chốc, Rosaria bỗng nhận ra một điều. Đó chính là món ăn cay chính là món khoái khẩu của Barbara nên làm gì có chuyện cô gái này bị vị cay đó đánh bại được kia chứ.

"Đừng bảo với tôi là cô thích tên đó đấy nhé?" Rosaria hỏi nhỏ, chỉ đủ để cả hai nghe thấy.

Không vòng vo, không lưỡng lự, việc Rosaria đi thẳng vào vấn đề khiến Barbara bất ngờ. Dù sao thì cô cũng không thích một câu chuyện dài dòng cho lắm.

"Không... không phải... tuyệt đối không..." Barbara xua tay lắc đầu phủ nhận. Nhưng gương mặt đỏ bừng của cô dường như đang nói điều ngược lại.

Rosaria ngán cầm thưởng thức món mì của mình trong khi chờ đợi Barbara bình tĩnh lại. Một lúc sau, Barbara mới hết bối rối và bắt đầu giải bày.

"Thật ra thì... tôi... tôi... đối với Felix không phải "kiểu đó" đâu." Barbara ấp úng. Cô cố gắng hết sức để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cô dùng tay vuốt ve lọn tóc của mình như một cử chỉ nhằm lấy lại sự bình tĩnh trong những lúc bối rối không biết phải giải quyết vấn đề ra làm sao.

Trong tâm trí nữ thần tượng nhỏ bé lúc này đây chỉ toàn là những hình ảnh về chàng trai ấy trong những lần mà cả hai đã tiếp xúc với nhau trong khoảng thời gian tại thành Mondstadt.

Ngốc nghếch, trẻ con, bốc đồng, tham công tiếc việc, vô tâm đến bản thân là những gì mà cô nghĩ về chàng trai này. Đối với cô, quản gia của đội kỵ sĩ chỉ là một người ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc đời. Ngẫu nhiên xả thân cứu cô mà không quản đến tính mạng, ngẫu nhiên đối xử với cô như một cô gái bình thường mặc cho thân phận có cao quý đến nhường nào đi chăng nữa.

Một tên ngốc chính hiệu được kết tinh từ một trăm tên ngốc khác.

Một thanh niên mang tâm hồn của một trăm đứa trẻ.

Một gã tính tình thất thường y như mặt nước biển.

Một người làm việc nhiều đến mức khi đi về nằm bẹp xuống giường thì sẽ ngủ thiếp đi ngay lập tức.

Và một chàng trai không quản lợi ích hay an toàn của bản thân mà lại đặt sự ưu tiên của người khác lên hàng đầu. Một kẻ vô tâm đến đáng trân trọng.

Barbara nhận ra, thứ tình cảm mà cô dành cho chàng quản gia ấy đã ngày một lớn dần. Nó đã bắt đầu lớn đến mức chính bản thân cô cũng không thể tin được. Thật bất ngờ thay, nó không còn chỉ gói gọn trong trái tim thiếu nữ kia nữa mà lại còn vượt xa hơn cả thế.

Thế nên, mối quan hệ của Felix và Barbara là...

"Đừng kể cho ai nhé, chị Rosaria..." Barbara khẽ nói, chất giọng của cô bỗng bộc lộ ra nét nữ tính đến mức Rosaria cũng phải kinh ngạc.

Vị nữ tu áo đen cũng gật đầu đồng ý trước lời đề nghị. Dù sao thì cô cũng không có hứng thú lan truyền chuyện này ra ngoài làm gì, nó chắc chắn sẽ ảnh hướng đến cô bé trước mặt cô và điều đó sẽ làm cho cô thêm phần áy náy. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy có chút hứng thú, muốn lắng nghe sự tình.

"Thực ra thì... đúng như chị nói. Em thích anh ấy, rất thích luôn là đằng khác. Chỉ là..." Barbara ngập ngừng, Rosaria bỗng nhướng người lên một chút để lắng nghe. "Kiểu thích của em nó có hơi khác một tí."

"Khác một tí nghĩa là sao?" Rosaria không cầm lòng được bèn hỏi.

"Ý của em là, em thích anh ấy... nhưng hơi khác một xíu so với mối quan hệ nam nữ."Barbara nghẹn lại, gương mặt đỏ ửng và nóng lên. "Em thích ảnh là vì... em ngưỡng mộ anh ấy. Giống như là mọi người đối với em vậy."

Đột nhiên, trong tâm trí của Rosaria lúc này đang hình thành nên hai chữ cái sau khi nghe Barbara giải bày. Và quả nhiên, không đâu ngoài hai chữ cái ấy, "Thần tượng".

Barbara thần tượng chàng quản gia của đội kỵ sĩ chứ không phải là dạng tình cảm yêu đương nam nữ như Rosaria đã hoài nghi ngay từ thuở ban đầu. Một nữ thần tượng của thành Mondstadt lại đi thần tượng một người có chức vụ trông không khác gì chân sai vặt trong thành sẽ là một tin tức gây sốc nếu như được truyền ra ngoài Điều này sẽ ảnh hưởng không ít đến các bên liên quan.

Có điều, cô bé lại không nói ra với đối phương mà lại giữ trong lòng mình. Đó là điều mà Rosaria cảm thấy hoài nghi nhưng cô chắc chắn sẽ không hỏi nếu như Barbara cảm thấy không thoái mái vì điều đó.

"Đúng là cả hai quả nhiên rất ngốc. Hèn gì cô lại dành cho hắn thứ tình cảm đặc biệt đó." Rosaria thầm nghĩ. Cô không biểu lộ cảm xúc gì sau khi nghe xong, đơn giản chỉ là vì cô chỉ có trách nhiệm lắng nghe Barbara nói mà thôi. Cô tự cho bản thân cô quyền im lặng, không được phán xét bất cứ thứ gì vì điều đó sẽ khiến tình cảm cao đẹp của cô bé dành cho người kia bị lung lay.

Rosaria nhanh chóng đứng dậy nói: "Đến giờ về rồi, bữa này để tôi trả cho. Cô cứ ngồi chờ ở đây đi."

Dứt câu, Rosaria nhanh chóng tiến đến quầy thu ngân để tính tiền.

Còn Barbara, cô ngồi tại bàn giải quyết món ăn đã nguội trong lúc chờ đợi. Bản thân cô vẫn canh cánh nỗi lo về chàng quản gia mà cô trân quý.

"Liệu anh ấy có sao không? Cô nàng Sucrose kia sẽ lo được cho anh ấy chứ? Cả hai người họ liệu có..."

"Ui Da!" Dòng suy nghĩ ngay lập tức bị dập tắt ngay khi khung cảnh không phù hợp với lứa tuổi vị thành niên sắp sửa hiện lên. Nguyên nhân không đâu khác đến từ chính cú búng tay của vị nữ tu áo đen, người vừa mới thanh toán xong bữa ăn của hai người.

"Đi về thôi, tên đó không sao đâu, hắn ta sống dai lắm."

"Vâng, em sẽ đi ngay."

***

Thời gian hiện tại đã bước vào buổi tối, ngày thứ ba đã sắp sửa đi đến hồi kết. Thế nhưng, rắc rối bằng một cách nào đó lại ập đến với tôi.

Một thứ rắc rối đáng sợ đủ sức làm lung lay "giới hạn độ tuổi" của một số chuẩn mực.

Tứ chi của tôi hiện đang bị trói chặt lại bởi một thứ gì đó, không sao cử động được.

Cả cơ thể dường như cũng đã mất hết toàn bộ sức lực vì một nguyên nhân nào đó.

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Tôi không nhớ gì cả... và Sucrose đâu rồi? Liệu cô ấy có ổn không?

Cái lạnh cũng đang dần ập đến nơi trú ẩn tối tăm của tôi ngày một rõ rệt hơn khiến não bộ cũng dần không còn giữ được tỉnh táo.

"Felix à... anh đã quá ngay thơ rồi đấy."

Giọng nói không thể nào quen thuộc đối với tôi vang lên trong chiếc hang lạnh lẽo.

Là Sucrose, cô ấy không sao cả. Thế nhưng mà... cô ấy nói vậy là ý gì?

"Ahh, ngồi ở đây quả nhiên là tuyệt nhất!"

Bụng tôi cứ như bị thứ gì đó ngồi đè lên vậy, một thứ gì đó mềm mại nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo đi kèm với đó là sự chết chóc đến từ các giác quan được chuôi rèn của tôi. Là Sucrose ư? Cổ định làm gì tôi vậy?

"Sucrose à... thả tôi ra với...." tôi thều thào trong sự bất lực của bản thân.

Bỗng, có bàn tay của ai đó vuốt ve lấy phần thân trên của cơ thể tôi khiến toàn thân tôi run lên để phản ứng lại. Đôi bàn tay ấy chạm vào từng ngóc ngách của phần thân trên rồi lại di chuyển sang phần cúc áo, từ từ gỡ từng chiếc một ra.

"Sucrose... cô định làm gì vậy?" tôi cố gắng hét lên cho rõ câu nhưng vẫn thất bại.

Đột nhiên, có ánh đèn hiện lên từ chiếc đèn dầu. Nó soi sáng một góc của chiếc hang và cũng đồng thời soi sáng người đang ngồi chễm chệ trên bụng tôi.

Là Sucrose, cô ấy đang làm gì ở trên đó vậy?

Thứ ánh sáng le lói kia bỗng cho tôi thấy được một thứ gì đó mà tôi có quyền được thấy. Sucrose đang chỉ mặc một bộ áo khoác ngoài đã cởi hết cúc áo để lộ ra phần nội y bên trong, phần thân dưới của cô ấy cũng chỉ còn mỗi một chiếc quần lót che chắn lại. Một hình ảnh hết sức bất thường và không phù hợp với tính cách của Sucrose.

Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy? Sucrose vốn dĩ không phải là người như thế! Liệu có ai đó có thể giải thích cho tôi việc này không?

"Felix à... hôm nay tôi sẽ vắt anh cho đến khi chỉ còn một cái xác khô thì thôi!"

Ánh đèn vụt tắt, tôi không còn thấy gì cả. Thứ duy nhất tôi thấy được trong khoảnh khắc ấy chính là một đôi mắt đỏ ngầu, không giống như đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của Sucrose, sáng lên đầy chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip