Genshin Impact S Fanfiction Quan Gia Cua Doi Ki Si Tay Phong Chuong 29 Doi Dau Doi Truong Ky Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được đánh một trận đấu thực sự.

Trong không khí im lặng vì mọi người vẫn nghi ngờ về khả năng chiến đấu của tôi thì cách duy nhất là chứng minh cho tất cả từng người bọn họ thấy bằng chính khả năng mà tôi đã đạt được.

"Có vẻ như mọi người vẫn còn nghi ngờ khả năng của tôi nhỉ?"

Tôi lẩm bẩm trong miệng khi nhìn vào đôi mắt có chút do dự của Kaeya. Đồng thời bắt đầu sử dụng tuyệt kỹ như mọi khi tôi vẫn luyện cùng với Jean.

Từng dòng năng lượng nguyên tố đang cuộn trào theo từng tế bào, mạch máu và xương cốt của tôi. Đây chính là tuyệt kỹ chiến đấu mà tôi phát triển trong thời gian tôi bị hôn mê, thứ có thể giúp tôi tay không chiến đấu với những loại vũ khí khác nhau tại thế giới này, thứ sức mạnh tôi tạo ra để có thể tự bảo vệ bản thân mình.

"Hãy xem đây...Oái!"

Một làn sóng xung kích kèm theo một tiếng nổ khá to bỗng dưng phát ra dưới chân làm cho tôi suýt chút nữa té lăn ra đất nếu không nhờ phản xạ kịp thời.

Tôi không nhớ là kĩ năng này lại có vụ đó? Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi vận dụng nó vào thực chiến nên chắc là do cái cảm giác hồi hộp này đã đẩy nó lên một tầm cao mới.

"Chà, cũng không tệ nhỉ? Có vẻ Jean đã huấn luyện cậu coi bộ cũng tốt đấy."

Kaeya bắt nhìn tôi rồi nở nụ cười ngạo nghễ. Có vẻ như anh ta đã có hứng thú với trận đấu này rồi đây.

"Cho cậu đi trước đấy."

Một hành động hào phóng đến từ đội trưởng đội kỵ binh, mục đích có vẻ là để thăm dò khả năng chiến đấu của tôi. Thế nhưng tôi không chắc là anh ta có thể thăm dò được đòn đó không đây.

"Nếu cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng thì trận đấu xin được phép bắt đầu!"

Ngay sau khi khẩu hiệu bắt đầu được hô lên, tôi nhanh chóng chớp lấy thời cơ bằng một đòn đánh từ xa. Tôi dùng hai ngón tay tạo thành hình một khẩu súng rồi giơ về phía trước đối thủ nhanh chóng hô tên chiêu thức.

"Thuỷ đạn!"

Ngay lập tức, hàng loạt viên đạn nước nhanh chóng được bắn ra từ đầu ngón tay của tôi liên tục về phía Kaeya.

"Hừm... tốc độ ấn tượng đấy."

Kaeya thu tay của mình lại để làm một cái gì đó? Bỗng một tia sáng phát ra từ phía tay của anh ta rồi nhanh chóng đưa tay về phía trước toả ra một luồng khí lạnh.

"Nhưng mà thế này thì sao?"

Loạt đạn nhanh chóng bị đóng băng hết toàn bộ tiếp đó Kaeya vẫn chưa dừng lại, anh ta dùng chém đứt hết toàn bộ số đạn mà tôi bắn ra một cách đẹp mắt dưới sự chứng kiến của khán giả.

Từng mảnh băng rơi từ luồng đạn ấy bay tán ra khắp nơi tạo thành một cảnh tượng lung linh khắp sắc màu, khán giả ngay sau đó được một pha hò reo như được mùa.

"Sao thế? Tiếp tục đi chứ? Tôi vẫn còn tiếp được một chiêu nữa đấy."

Kaeya chĩa mũi kiếm về phía tôi và bắt đầu thách thức tôi. Nếu như anh ta muốn tôi chiến tiếp thì tôi sẽ chiều anh ấy.

"Thuỷ đạn!"

Bắt đầu lại như cũ, tôi lại sử dụng chiêu thức cơ bản là bắn một loạt đạn nguyên tố thuỷ về phía anh ta. Thế nhưng... lần này lại khác.

"Chà, gấp đôi số lượng nhỉ?"

Tôi sử dụng cả hai tay làm súng.

Kaeya có vẻ như cũng không thể đứng yên được với tuyệt kĩ này của tôi nên đã bắt đầu giơ thanh kiếm được bao phủ bởi sức mạnh nguyên tố Băng lên và chạy thẳng về phía tôi.

"Xin lỗi nhé, tôi đã được lệnh là phải đánh hết sức nên cố gắng mà trụ vững nhe."

Từng nhát chém, từng nhát chém một liên tục cắt đứt từng viên đạn của tôi. Khoảng cách của cả hai liên tục được bị thu hẹp cho đến khi mũi kiếm của anh ta bắt đầu sượt nhẹ qua mạn eo trái của tôi khiến cho da thịt tôi cảm nhận được sự nhói đau bất chợt khiến tôi phải nhảy về phía sau tạo khoảng cách.

Tôi nhanh chóng sờ vào phần bị chém khi nãy thì thấy có gì đó màu đỏ đang đọng lại trên găng tay của tôi.

Không sai vào đâu được, tôi chắc rằng đó là máu.

Khi nãy anh nói là được lệnh, không lẽ cái lão Varka này định chơi trội đến như vậy ư?

"Là đại đội trưởng bảo anh đúng không?" Tôi hỏi Kaeya, người đang sẵn sàng cho một cuộc tấn công tiếp theo.

"Đúng vậy." Anh ta trả lời tôi một cách ngắn gọn rồi chía mũi kiếm lao thẳng về phía tôi tiếp.

Đại đội trưởng Varka, cái người tạo ra cả cái lễ công nhận nhảm nhí này trong lúc đang đi viễn chinh ở cái xứ sở quái đản nào đó mà tôi không biết. Tôi thề khi nào gặp được ông, tôi nhất định sẽ tặng cho ông một cú đấm ngay chính diện, liệu mà đỡ được đấy.

"Ồ đã vậy thì tôi không thể thất bại ở đây được."

Bởi vì tôi đã có động lực cho công việc này rồi, đó chính là phải đấm gã đại đội trưởng ấy cho bằng được vì những gì mà lão bày ra cho tôi hôm nay.

Tôi vận dụng hết giác quan của mình để có thể né đi mũi kiếm đang lao thẳng về phía tôi. Lấy tay trái nắm lấy cổ tay Kaeya gặt phăng nó đi, tay còn lại tạo thành nấm đấm, đấm thẳng vào người anh ta.

"Cũng đau đấy."

Cú đấm đã thất bại do anh ta đã dùng tay trái nắm chặt lấy cổ tay của tôi ngay khi nó vừa mới chạm vào người và đóng băng nó ngay lập tức. Thế nhưng gây được thương tích cho một đội trưởng quả thật đã chứng minh rằng tôi đã tiến bộ hơn trước.

Tôi nhanh chóng giật mạnh tay của mình, thoát khỏi sự khống chế của anh ta. Giờ thì một tay của tôi đã bị đóng băng hoàn toàn đến phần khuỷ tay nên nó tạm thời không thể sử dụng được nữa. Nhưng anh ta vẫn chưa biết rằng tôi...là một người thuận cả hai tay.

"Hự!"

Cú đấm từ phía tay trái của tôi nhanh chóng thổi bay anh ta được một đoạn ngắn, đủ để tạo khoảng trống cho tôi có thời gian xoay chuyển tình hình.

Không trận đấu đang được hâm nóng lên, nhưng đó là không đủ để làm tan chảy cánh tay đang bị đóng băng này. Giờ tôi chỉ có thể sử dụng được tay trái mà thôi.

Thế nhưng không để cho tôi nghĩ, Kaeya lại tiếp tục giơ mũi kiếm thẳng về phía tôi và tung ra một cú chém về phía trước với tốc độ rất nhanh khiến tôi rơi vào thế bị động.

"Sao thế, cậu chỉ có thể né thôi à?"

Đòn đánh thì liên tục được tung ra, hơn nữa lời nói của anh ta còn định làm cho tôi bị phân tán. Người này rốt cuộc là gian xảo đến mức nào vậy?

Tôi chỉ có thể né và né mà thôi nhưng ngay lập tức tôi đã nghĩ ra được một kế sách tuyệt hảo.

Để tranh thủ thời gian anh ta vẫn tấn công, tôi nhân cơ hội ngồi xuống và tung đòn quét chân. Để có thể làm được điều này đòi hỏi phải có một tốc độ cực nhanh và phản xạ cao hơn đối thủ trong một khoảng thời gian ngắn.

"Không thể nào...?" Kaeya bất ngờ trước đòn tấn công của tôi.

Và tôi đã làm được, pha gạt chân đối thủ đã thành công, Kaeya đã ngã xuống. Thế nhưng anh ta vẫn sẽ chiếm lại được thăng bằng trong khoảng thời gian đó nếu như tôi không chốt hạ được anh ta thì cơ hội cho trận thứ hai sẽ chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Tôi giơ chân lên định làm một cú dứt điểm, thế nhưng đối phương lại chỉ cười như thể anh ta đã đọc vị được hoàn toàn kế hoạch của tôi vậy.

"Ồ, thật xin lỗi... Vì đã làm cậu ảo tưởng nhé."

Kaeya đập mạnh tay xuống mặt sàn đấu, ngay sau đó một loạt những cục gì đó từ dưới mặt đất bất chợt xuất hiện đâm bay thẳng về phía tôi.

Một cục đập ngay giữa bụng, một cục bay thẳng đập vào gáy của tôi, một cục thì đâm vào khuỷu tay trái, cục còn lại thì đâm khuỷu tay phải. Có tất cả tổng cộng bốn cục bay tấn công liên tục về phía tôi khiến cho cơ thể tôi đau đến nỗi phải thốt lên thành tiếng.

"Chết tiệt!"

Tư thế của tôi đã trở nên loạng choạng hơn, tầm nhìn của tôi cứ đảo lộn liên tục khi dính phải đòn tấn công ấy. Còn Kaeya? Anh ta từ từ ôm một bên hông đứng dậy như thể không có chút thương tích nào vậy, bốn khối băng ấy thì ngay lập tức chạy quanh anh ta, tạo thành một vòng xoay tuần hoàn.

Về phía tôi thì có vẻ như từng giọt máu đang dần dần rơi xuống từng giọt, khoé miệng tôi cũng đã cảm nhận được vị chát của nó luôn rồi. Đây quả thật là một đẳng cấp của một đội trưởng, khoảng cách của cả hai quả thật quá khác biệt. Tất cả những gì diễn cho đến giờ hoá ra cũng chỉ là một trận đấu một chiều, tôi đã quá ảo tưởng và kiêu ngạo chỉ vì mình đã được Jean huấn luyện cho mà xem thường bọn họ rồi.

Trận đấu này chắc chắc là không thể thắng được nhưng tôi cũng không được phép thua vì còn có gã tôi cần phải giải quyết. Thế nên nhất định tôi phải khiến cho kết quả trận đấu này phải hoà bằng mọi giá.

"Vẫn còn đánh được à? Không tệ đâu."

Tôi lại bắt đầu vào tư thé chiến đấu dù cho cơ thể đã tàn tạ, tay phải thậm chí còn bị đóng băng chưa thể gỡ ra được. Bây giờ tôi chỉ còn có mỗi đôi chân này là vẫn có thể dùng được thôi.

"Tôi vẫn còn mục tiêu để chiến đấu, tôi chưa thể ngã được đâu. Lo mà tiếp chiêu đi."

Xốc lại tinh thần, tôi bắt đầu dùng tốc độ mà mình vốn tự tin nhất phóng thẳng về phía Kaeya. Hiện giờ, thứ mà tôi lo ngại nhất chính là tầm tấn công của bốn cục băng kia. Nó dường như có khoảng cách giới hạn của nó và có vẻ như nó rất khó để Kaeya điều khiển cùng một lúc do ánh nhìn của anh ta đang cực kỳ chăm chú về phía tôi. Thế nên là hiện giờ, anh ta đang bị gần như phụ thuộc vào nó, đồng nghĩa với việc tốc độ và khả năng dùng kiếm hiện giờ đã giảm hơn trước.

Thời gian cũng sắp kết thúc rồi nhưng không có nghĩa là anh ta để cho tôi yên. Vậy nên dồn toàn lực mà lao thẳng đến là điều tốt nhất mà tôi cần phải làm.

"Thật quả là thú vị mà, đã thế tôi cũng không khách sáo đâu."

Kaeya phóng thẳng bốn cục băng về phía tôi đồng thời lao theo chúng. Quả thật y như tôi dự đoán, chúng có giới hạn tầm hoạt động của mình và Kaeya có vẻ như là trung tâm của tầm hoạt động ấy.

Vận dụng toàn bộ phản xạ mà tôi có, tôi ngay lập tức nhảy lên từng cục băng một đang lao về phía tôi để chạy về phía anh ta. Không ngần ngại Kaeya cũng tung một nhát chém về phía tôi nhưng có vẻ như anh ta đã chậm lại thật do tuyệt kỹ vừa sử dụng đó. Anh ta đủ chậm để tôi có thể nhảy lên mũi kiếm của anh ta và bắt đầu tung một cú đá ngược về phía anh ta rồi xoay người bồi thêm một cú đá ngay giữa bụng.

Kaeya bị thổi bay, anh ta cắm thẳng thanh kiếm xuống sàn đấu để có thể ngăn không cho bản thân bị rơi xuống sàn đấu.

Đó là những gì mà tôi có thể làm ngay lúc này.

Thế nhưng Kaeya không bình luận gì về đòn vừa nãy cả, anh lặng lẽ đứng dậy thu bốn cục băng ấy về phía mình. Trong khoảng khắc đó, Kaeya lao thẳng về phía tôi trong trạng thái không thể phòng bị. Uy lực của mũi kiếm ngập tràn năng lượng nguyên tố băng đó cứ như cú đâm kiếm của Jean khi tập luyện với tôi như mọi khi vậy, đã thế bốn cục băng ấy cũng xoay xung quanh mũi kiếm cùng chung mục đích là đâm thẳng vào tôi.

"Thời gian đã kết thúc! Kết quả của trận đấu, ứng cử viên chức quản gia, Felix đã trụ vững trước thử thách đầu tiên của mình. Mọi người có thể nghỉ ngơi ba mươi phút cho đến trận đấu tiếp theo được diễn ra."

Bỗng thông báo hết giờ của Huffman được vang lên khiến Kaeya dừng lại trước mắt tôi ngay lập tức.

Thời gian đã cứu tôi ngay tại khoảng khắc đó, cái khoảng khắc mà mũi kiếm ấy chỉ còn 1cm nữa là có thể đâm thẳng vào trán của tôi, tiễn tôi về nơi chín suối. Tôi như thể chết lặng trước uy thế của Kaeya vậy.

Giờ tôi đã hiểu thêm lí do tại sao cái chức quản gia này lại bị bỏ trống đến mức bị cả đất nước lãng quên, khiến cho cái lão Varka ấy phải tổ chức buổi lễ long trọng như vậy để thông báo cho cả nước biết luôn rồi.

Cái quy tắc này đã bị chính đại nhân Vennessa bãi bỏ khi nó chỉ mới tồn tại được có mười năm cũng là có lí do cả. Bởi vì trong khoảng thời gian đó, làm quái gì có ai sống sót khi ứng tuyển cho cái chức này đâu cơ chứ, có khi người dân sợ đến mức không ai dám ứng tuyển luôn không chừng, thành ra nó mới bị lãng quên lâu đến như vậy.

Kaeya nhanh chóng thu kiếm lại, niềm nở nói với tôi trái ngược với dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi khi nãy.

"Thôi nào, trận đấu kết thúc rồi. Tranh thủ nghỉ ngơi tí đi. Đối thủ tiếp theo của cậu không dễ xơi như tôi đâu."

Nói xong, anh ta dìu tôi đến một chỗ gần bục của các kỵ sĩ để ngồi nghỉ. Lúc này tôi chỉ muốn chợp mắt một tí trong khoảng thời gian đó mà thôi, bởi vì trận tiếp theo có vẻ như đối thủ của tôi sẽ có cơ hội để trả thù tôi vì những chuyện tôi đã làm với cô ấy mất rồi.

"Tôi ngủ chút đây, nhớ gọi tôi dậy đấy..."

Sau khi trận đấu kết thúc, Huffman tuyên bố nghỉ giải lao trong thời gian ba mươi phút.

Với khoảng thời gian như vậy quả thật là thời gian vàng dành cho quán rượu của Diluc phát huy tác dụng của mình đó chính là nhà tài trợ giấu tên cho buổi lễ.

Các món ăn và thức uống cứ liên tục được người xem buổi lễ gọi liên hồi khiến cho doanh số bán hàng liên tục được tăng lên. Đây quả là một dịp đặc biệt để có thể kinh doanh và quảng bá sản phẩm mới của Tửu trang Dawn, đúng là "một mũi chim trúng hai con nhạn" y như những gì mà chàng quý tộc tóc đỏ ấy dự đoán.

Trên hàng khách vip cùng lúc đó, nữ mục sư kiêm thần tượng của thành Mondstadt sau khi chứng kiến trận đấu đã không khỏi lo lắng mà chạy khỏi hàng ghế của mình, lao thẳng về phía chiếc bục, nơi các đội trưởng đội kỵ sĩ và những người có chức vụ khác đang ngồi cùng cô nữ tu với vẻ mặt dường như không còn chán nản kế bên.

"Felix sao rồi!" Cô hốt hoảng kêu lên khi lại gần đó nhưng lại bị Amber che miệng lại.

"Barbara im lặng nào, cậu ta chỉ mới ngủ thôi. Đúng lúc chúng tôi cũng đang định gọi cô đây." Amber với vẻ mặt lo lắng trước đó nay khi gặp Barbara cứ như là được tiếp thêm hy vọng vậy.

Cô nhanh chóng chạy thẳng vào trong, nơi Felix đang nằm ngủ mà kiểm tra tình trạng của cậu ta bằng sức mạnh vision mà vốn tự tin nhất thì bất chợt thay, khuôn mặt cô liền tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.

"Bốn cặp xương sườn bị gãy, khớp xương của hai khuỷu tay đều bị trật, thậm chí cánh tay bị đóng băng khiến cho máu không tuần hoàn được. Rốt cuộc thì anh có cần phải ra tay nặng đến thế không hả, Kaeya? Cũng may là dạ dày và ruột của anh ấy chưa bị dập nát đấy."

Đây là lần đầu tiên Barbara nổi giận với một ai đó đến như vậy, cô nhìn người đã gây ra chuyện này với thái độ gắt gỏng khiến cho mọi người ai nấy cũng im lặng. Thế nhưng do hiểu được tình hình, Amber nhanh chóng xoa dịu cô nàng bằng thái độ ân cần của mình.

"Xin đừng trách anh Kaeya, Barbara à. Felix đã chấp nhận thử thách mà đại đội trưởng đưa ra và đã đối mặt với nó rồi cuối cùng đã trụ vững được. Đây là một bước tiến lớn của cậu ấy, việc chúng ta cần phải làm bây giờ là tiếp thêm sức mạnh để cậu ta bước tiếp chứ không nên để công sức cậu ấy bỏ ra bị lãng phí được."

Nghe được những lời giải bày của Amber, Barbara nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để nhìn về phía Kaeya mà nói.

"Em thật xin lỗi vì đã quá lời."

Thế nhưng anh chàng của không oán trách gì cô ngược lại anh còn ân cần bảo.

"Anh cũng có lỗi với cậu ấy nhưng mà đó là lệnh của đại đội trưởng không thể làm trái được. Khi kết thúc buổi lễ này, chúng ta nhất định sẽ tổ chức một buổi lễ ăn mừng cho cậu ấy."

Barbara gật đầu một cái rồi quay lại phía chàng trai đang nằm ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra kia. Cô bắt đầu phân tích lại tình trạng của cậu và tìm ra cách chữa trị nhanh và hiệu quả nhất trong vòng ba mươi phút giải lao ngắn ngủi này.

"Mọi người ở đây ngoài em thì còn ai có thể chữa trị được nữa không ạ? Thời gian không còn nhiều đâu."

"Để chị."

Jean, đội trưởng đại diện của đội kị sĩ nhanh chóng xung phong lên trong việc chữa trị cấp bách này. Bởi vì cô cũng thường xuyên chữa những thương tích nhỏ cho Felix trong lúc tập luyện.

"Chị...đội trưởng Jean, xin hãy nhanh chóng lại đây ạ."

Cả hai ngay lập tức ngồi về hai bên phía của Felix và bắt đầu tiến hành chữa trị.

"Mà bị nặng như vậy thì sẽ chữa mất bao lâu vậy? Tôi nghĩ có lẽ tôi nên nhờ người thông báo kéo dài thời gian nghỉ một chút."

Albedo bỗng hỏi Barbara để nắm tính hình nhưng cô nàng nhanh chóng trả lời lại câu hỏi của cậu một cách rất tự tin.

"Chỉ mười lăm phút thôi ạ. Bởi vì đây là người có thể chất đặc biệt nhất mà em từng gặp, đã vậy còn được tận hai người chữa thì mười lăm phút là khoảng thời gian lâu nhất để chữa trị cho anh ấy khỏi hoàn toàn."

Nghe thấy xong lời khẳng định của Barbara, đôi mắt của Albedo như thể tỏ ra kinh ngạc trước sự kiện không tưởng ấy. Điều này khiến cho cậu phải mỉm cười và thì thầm trong miệng rằng năm chữ.

"Thật thú vị làm sao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip