Genshin Impact S Fanfiction Quan Gia Cua Doi Ki Si Tay Phong Chuong 28 Khai Man Buoi Le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nọ, vào cái ngày đầu tiên mà tôi nhận được chức quản gia và nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình tại thế giới này, tôi suýt chút nữa thì mất mạng.

Cảm giác từng khúc xương bị gãy mạnh đến mức phát ra thành tiếng, cảm giác từng khúc thịt sưng tấy lên vì bị đánh, cảm giác từng nhát dao xuyên thấu vào lưng đến mức cảm tưởng như nó sắp chạm đến phổi thực sự rất đáng sợ.

Kể từ hôm ấy, tôi đã nhận ra được một điều. Đã là con người thì ai ai cũng phải biết cách để tự bảo vệ bản thân mình; dù cho bản thân họ có vision hay không, có sức mạnh hay không thì cũng phải biết bảo vệ bản thân mình trước.

Thế nên tôi mới nhờ hai ông thần ấy chỉ dạy cho tôi những thứ cần thiết, dù cho tôi chẳng tiếp thu được bao nhiêu, cách để bảo vệ bản thân mình. Hơn nữa, khi tỉnh lại sau cơn mê, Jean cũng đã chỉ dạy cho tôi ngày qua ngày vậy nên sức mạnh của tôi ngày một tiến bộ ngày một rõ rệt hơn so với hồi mới đến.

Và ngay tại thời khắc này, ngay tại sàn đấu này, ngay tại buổi sáng này, tôi sẽ chứng minh cho tất cả thấy được rằng sức mạnh thật sự mà tôi đã dày công vung đắp nên.

Hiện giờ, sau khi nghe chàng trai bé nhỏ tên Mika ấy đọc xong bức thư, thì tôi đang đứng ngay giữa sân tập đối diện với ba vị đội trưởng mà đã tương tác khá nhiều vào mấy hôm gần đây.

Nhìn kĩ thì trông họ hôm nay có vẻ khác hơn mọi khi rất nhiều.

Đầu tiên là Kaeya, đội trưởng đội kỵ binh của đội kị sĩ dù trong thành không còn con ngựa nào, cái người nổi bật với nước da ngăm và chiếc bịt mắt khiến anh ta trông không khác gì một tên hải tặc. Mọi khi trông anh ta vẫn cười nói với tôi bằng một giọng điệu có phần hơi cợt nhả nhưng vẫn rất thân thiện hôm nay lại có một ánh mắt trông rất nghiêm túc đến lạ thường, cứ như anh ta đang mong chờ điều này từ lâu, dù cho cách nói chuyện thì vẫn như vậy.

Tiếp đến là Eula, đội trưởng đội du kích hay còn gọi với danh hiệu là "kị sĩ sóng nước". Cô ấy mọi khi vẫn toát lên vẻ xinh đẹp một cách trang trọng và quý phái, dù cho miệng lưỡi có hơi độc địa với tôi. Thế nhưng hôm nay, dù cho ngoại hình vẫn vậy, thái độ của cô ấy không hiểu sao lại rất nghiêm túc đến lạ thường. Ánh mắt của cô ấy cứ quét qua người tôi liên hồi như một chiếc máy dò kim loại làm tôi nhớ đến khi còn ở quán rượu mấy đêm hôm trước vậy.

Nhìn thái độ của cô nàng, cứ như thể là cô ấy muốn chạy lại bóp cổ tôi lắm rồi vậy.

Và người cuối cùng, không ai khác chính là Jean, đội trưởng đại diện. Trông cô ấy hôm nay vẫn cười nói với mọi người như bình thường, vẫn giữ thái độ thân thiện như mọi khi nhưng tôi không chắc là bên trong chị ấy đang nghĩ gì. Thế nên, tôi nên đề phòng thì hơn, để tránh những điều bất ngờ sắp đến chẳng hạn, do tôi không nghĩ là lần cuối chúng tôi đấu tập với nhau chị ấy thực sự đã dùng hết sức hay chưa mà thôi.

À mà còn chàng trai tên Mika đang đứng nói gì đó với bọn họ nữa.

Cái khán đài không hiểu đã dựng từ bao giờ mà giờ đây cũng đã chật kín chỗ ngồi hết cả rồi.

Thiệt tình, bộ không ai có việc để làm à? Với lại cái nghi thức nhảm nhí bị bãi bỏ cả trăm, cả ngàn năm trước nay có dịp được tái hiện lại bộ thú vị lắm ư mà bu lại xem không khác gì xem bóng đá thế không biết?

"Alo, xin phép được thử mic."

Một giọng nói bất ngờ vang lên toàn bộ khán đài làm cho tôi suýt giật nảy mình, giọng nói đó hình như tôi có nghe qua hồi nào rồi thì phải?

"Xin chào... mọi người, tôi là Huffman, hôm nay tôi rất vinh dự khi được mọi người trong đội kị sĩ 'đề cử' lên làm dẫn chương trình ngày hôm nay."

Đây là cái gã đẹp mã tôi thường bắt gặp khi đi ngang qua quán "Quà tặng của thiên sứ" vài lần đây mà. Hôm nay anh ta được bầu làm dẫn chương trình ư? Sao giọng điệu nghe có vẻ như bị cưỡng ép thế nhỉ? Mà thế giới này cũng có Micro á?

"Như mọi người đã biết trong bức thư của em trai... à nhầm... Mika vừa đọc thì hôm nay là một sự kiện rất long trọng và có phần mới lạ đối với Mondstadt chúng ta."

Anh ta hình như vừa mới gọi cậu bạn Mika kia là em trai đúng không?

"Như đã đề cập trước đó, buổi lễ công nhận quản gia này đã thất truyền từ rất lâu dưới thời của đại nhân Vennessa. Và do đã thất truyền từ lâu lắm rồi nên mọi người hầu như ai nấy cũng đã quên rằng đội kị sĩ đã từng có chức vụ quản gia."

Ra là vậy.

Tôi hiểu lí do vì sao lão đại đội trưởng kia lại bày đặt làm cái lễ màu mè và có phần vô bổ đến như thế rồi. Bởi vì tôi là thằng đầu tiên sau cả trăm năm dám nhận cái chức này nên lão mới định làm một pha thật lớn cho cả lục địa trầm trồ đây mà.

Mà khoan đã, không khéo là việc tôi nhận được chức quản gia này có khi là đã được dàn xếp ngay từ đầu cũng nên?

...Mà chắc không có đâu. Cái chức này đâu có can hệ gì vào công việc chính của nội bộ đội kị sĩ đâu à, cùng lắm là hay đi giải quyết mấy cái nhiệm vụ nhỏ lẻ mà thôi.

Chắc là vậy rồi nhỉ? Làm gì có chuyện tôi bị Lisa dàn xếp cho cái chức này được cơ chứ.

Huffman lại tiếp tục luyên thuyên gì đó về các nghi thức hiệp sĩ và nghĩa vụ được vài phút thì cũng bắt đầu vào chủ đề chính của buổi lễ.

"Và không dài dòng nữa, chúng tôi xin giới thiệu hình thức chính của buổi lễ ngày hôm nay."

Đây rồi, cái thứ mất thời gian nhất cuối cùng cũng đến. Tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay hưởng ứng với lời giới thiệu của Huffman.

Tóm lại, để nói cho ngắn gọn thì buổi lễ sẽ chia thành ba phần chính.

Phần đầu tiên là giới thiệu, cái này đang do đội kị sĩ thực hiện nên tôi cũng không cần phải lo lắm.

Nhưng đến phần thứ hai là so tài, đây chính là phần quan trọng nhất khi tôi phải lần lượt thi đấu với cả ba đội trưởng. Nếu như tôi thua thì tôi sẽ mất tư cách của một quản gia, chắc là vì đã gục ngã trước khó khăn hay gì đó đại loại vậy, còn nếu tôi trụ được trong mười lăm phút hoặc chiến thắng bọn họ bằng cách đẩy họ ra khỏi sàn đấu thì coi như tôi được an toàn.

Chỉ cần tôi không bị mất khả năng chiến đấu hay bị thổi bay ra khỏi sàn đấu là được chứ gì.

Và phần thứ ba là làm lễ công nhận khi đã vượt qua được thử thách. Khi đó tôi sẽ được Jean dưới tư cách là là đội trưởng đại diện được cái lão Varka ấy trao quyền sắc phong cho chức vụ quản gia, từ đó tôi có thể có quyền hành như một kị sĩ và nhận được một số đặc quyền mà chỉ có quản gia mới có được.

"Và không để mọi người đợi lâu, tôi xin tuyên bố vòng so tài sẽ nhanh chóng bắt đầu ngay bây giờ."

Đây rồi, cuối cùng cũng đến. Để xem đối thủ đầu tiên của tôi là ai đây. Kaeya hay Eula? Chỉ có thể là một trong hai người họ vì người mạnh nhất là Jean thường sẽ đóng vai trùm cuối như một lẽ thường tình vậy.

Mặc dù đã nghe qua tiếng tăm của cả hai nhưng tôi thực sự chưa hề biết gì về khả năng của họ cả. Ngay cả người luyện tập thường xuyên với tôi là Jean thì tôi vẫn chưa thể hiểu hết được, thế nên tôi cần phải cẩn thận mới được.

"Đầu tiên, tôi xin giới thiệu trận đấu đầu tiên của ứng cử viên quản gia duy nhất, Felix, sẽ là..."

Cả hội trường và tôi đều im lặng, nín thở vì hồi hộp khi phải nghe đến kết quả. Rốt cuộc thì sẽ là...

"Đội trưởng đội kị binh- Kaeya"

Khi nghe đến cái tên ấy, cả khán đài như vỡ oà cảm xúc đến mức không thể kìm chế được mà cứ hò reo hết cả lên. Tôi không ngờ là Kaeya lại nổi tiếng đến như vậy cơ đấy.

"Cố lên anh Kaeya."

"Đè bẹp tên ngố tàu đó đi, anh Kaeya."

Có vẻ như tôi vẫn chưa được yêu thích lắm nhỉ? Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, có vẻ như dự đoán của tôi đã đúng, đối thủ đầu tiên chỉ có thể là một trong hai người là Kaeya và Eula mà thôi.

Hai người đội trưởng còn lại sau khi nghe thông báo thì đều cùng với Mika đi lại bục quan sát của Albedo, Lisa và Amber để ngồi theo dõi trận đấu. Trước khi đi chị Jean còn bảo với tôi rằng "Chúc may mắn nhé" nữa cơ chứ. Tôi bắt đầu có khí thế hơn rồi đây.

"Chà hình như đây là đầu tiên hai chúng ta có cơ hội thi đấu với nhau ấy nhỉ?"

Kaeya nhìn thẳng vào mắt tôi và nói trong khi đang chỉnh sửa cổ bao tay của mình.

"Có như đúng là vậy thật."

Tôi cũng lấy đôi găng tay của mình ra và bắt đầu đeo lên. Đây là thứ vũ khí duy nhất mà tôi có ở hiện tại, hy vọng là nó có thể giúp tôi cùng lắm là trụ được trong một khoảng thời gian đủ để vượt qua vòng đấu.

"Hai đấu thủ xin hãy chuẩn bị vũ khí."

Kaeya nhanh chòng triệu hồi thanh Tây Phong kiếm ra và cầm nó hướng về phía tôi với vẻ mặt tràn đầy sụ tự tin tuyệt đối. Khán giả cũng bắt đầu hò reo hơn nữa khi thấy dáng vẻ đậm chất hiệp sĩ của anh ta.

"Đội trưởng đội kỵ binh của đội kỵ sĩ Tây Phong, Kaeya, hân hạnh được tiếp đón."

Chà, hoá ra đây là thứ mà hiệp sĩ hay dùng ư? Lúc trước Jean cũng có làm trò giới thiệu này với tôi một vài lần rồi thì phải? Để thử xem sao, dù gì không khí cũng đang long trọng mà.

Thế là tôi hắng giọng một cái rồi bắt đầu bước một chân lên. Một tay thì thủ thế, một tay thì nắm lại hờ tạo thành tư thế chiến đấu quen thuộc và bắt đầu mở đầu màn giới thiệu của mình.

"Ứng cử viên quản gia đội kỵ sĩ, Felix, hân hạnh đươc nghênh chiến."

"..."

Không hiểu sao, cả khán đài lẫn Kaeya đều im lặng trước màn giới thiệu của tôi. Đến cả Huffman cũng không bình luận gì cả, cả khán đài cũng trố mắt ra nhìn tôi cứ như thể tôi là sinh vật lạ vậy.

Bộ nó có gì sai ư? Làm ơn nếu sai thì hãy cho tôi biết để mà tôi có thể sửa được chứ đừng lặng im như thế. Nó khiến tôi xấu hổ lắm đấy.

"Ơ...ưm tôi nghe bảo Jean có dạy cậu thực chiến đúng không Felix?"

Bỗng dưng Kaeya hỏi tôi một câu rất kỳ lạ, tôi tưởng ai cũng biết chuyện này cả rồi chứ?

"Ừ thì đúng là vậy thật. Nhưng có gì kì lạ ư?"

"Ừ thì...mọi người cứ tưởng là cậu dùng kiếm đơn như Jean, hơn nữa Amber còn kể là cậu đã 'chém đứt' con thủ vệ ra nữa chứ. Thế nên tôi không nghĩ là cậu lại...dùng tay không ấy."

Để đi đến được thế giới này, tôi đã phải trao đổi khả năng sử dụng vũ khí của mình để tránh gây tai hoạ cho nó dù tôi không biết là mình có khả năng không. Thế nên đôi găng tay đang đeo và chiếc ná thun bỏ ở nhà là những gì mà hiện tại tôi có thể sử dụng. Hoá ra là vì sử dụng tay không nên tôi mới bị mọi người dán cho cái ánh mắt kì lạ ấy ư?

Thế nhưng mà không sao, tôi chắc chắn sẽ cho họ thấy được dù tay không tất sắt nhưng tôi vẫn có thể tạo nên được kì tích.

Sau khi anh chàng quản gia kết thúc màn giới thiệu của mình, cả khán đài dường như đang rất bất ngờ trước hành động của cậu ta.

Có người thì nghĩ "Đường đường là thành viên của đội kị sĩ sao lại dùng tay không cơ chứ?"

Còn có người thì lại nghĩ "Tên này phải chán sống lắm rồi mới dùng tay không để chọi với kiếm."

Có người thậm chí còn nghĩ "Tên bỉ ổi này tay không tất sắt thế kia là để cho ngài Kaeya phải cảm thấy khó xử và nương tay ư?"

Trên phía bục quan sát của các thành viên chủ chốt của đội kị sĩ cũng không khỏi bất ngờ trước điều này.

Người đầu tiên bất ngờ nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự hứng thú không ai khác chính là chàng giả kim thuật sĩ, đội trưởng đội điều tra, Albedo.

"Cậu ta đúng là loại người mang đến nhiều điều bất ngờ mà. Không có vũ khí có khả năng dẫn xuất nguyên tố thì sẽ rất khó khăn trong việc chiến đấu. Sau ngày hôm nay có lẽ tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu cậu ta kĩ hơn mới được."

Sự đam mê khám phá đang dần sôi sục trong người Albedo khiến cậu phải đặt tay lên bàn để tập trung quan sát cho thật kĩ trận đấu."

Cô nàng ngồi kế bên cậu, người nổi bật với chiếc mũ vành trông giống như phù thuỷ, Lisa cũng cười thầm nhìn về phía một trong hai người vẫn đang vui vẻ quan sát trận đấu.

"Jean này, không biết trong lúc tập luyện với cậu ta thì cô đã thấy được chuyện gì thú vị không nhỉ?"

Jean, đội trưởng đại diện chỉ đưa tay lên miệng duyên dáng cười thầm với người quản lý thư viện đó.

"Đợi trận đấu bắt đầu thì cô sẽ thấy rõ thứ sức mạnh độc nhất vô nhị của cậu ta."

Sau khi nghe những lời đó, Lisa liền nhâm nhi tách trà nhìn Jean với thái độ có phần thất vọng xen lẫn tò mò.

"Chà chà, đến cả đội trưởng đại diện như quý cô Jean đây cũng phải giấu thì có vẻ sẽ đáng mong chờ lắm đây."

Cả bàn đều bàn tán sôi nổi cho đến khi thiếu nữ màu đỏ mang tên Amber, người đang nằm chán nản trên bàn, người thứ hai không thấy bất ngờ trước sự việc đang diễn ra dưới sàn đấu mở lời.

"Mà chị Jean này...Khi nãy Mika nói gì với mấy chị vậy ạ?"

Jean định trả lời câu hỏi nhưng cô lại bị Eula xin nhường lời giải thích cho cô bạn của mình.

"Nói cho ngắn gọn thì cả ba đội trưởng sẽ không được phép nương tay với cậu ta mà phải đánh hết sức mình và còn một điều kiện ẩn phải đợi đến phút cuối mới được phép tiết lộ."

Lúc này trên gương mặt của Amber mới lộ ra vẻ kinh ngạc mà đáng lẽ ra cô đã phải làm trước đó. Cô không nghĩ là Felix sẽ đánh bại hay trụ được ba người họ khi họ nghiêm túc.Trong đầu cô vẫn nghĩ, trận chiến với con thủ vệ khi đó của cả hai chỉ là do ăn may khi nguyên tố của hai người bổ trợ cho nhau đúng lúc mà thôi. Thế nhưng cô vẫn chấp tay cầu nguyện với Phong thần cầu mong cho cậu sẽ làm được.

"À mà nói mới nhớ, Klee đâu rồi nhỉ, Albedo? Tôi nhớ em ấy đi theo cậu mà."

Câu hỏi của Amber bỗng dưng làm mọi người sực nhớ ra rằng thành viên nhỏ tuổi cũng là thành viên nguy hiểm nhất của đội kị sĩ bỗng dưng đã chạy bay biến đâu ngay từ đầu.

"À, em ấy đang ở cùng với Sucrose làm cái gì đấy trong phòng thí nghiệm của đội kị sĩ ấy. Cả hai không nói cho tôi biết làm tôi thấy lo nên đã nhờ Noelle khi nãy đi theo quan sát rồi."

"Hy vọng là trong buổi lễ được diễn ra thì sẽ không có vụ nổ nào bất thình lình xuất hiện."

Ngay khi vừa dứt câu thì đột nhiên bên dưới khán đài đã có một vụ nổ vừa xảy ra khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều phải trố mắt kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip