Genshin Impact S Fanfiction Quan Gia Cua Doi Ki Si Tay Phong Chuong 16 Thu Ve Di Tich Va Hai Thieu Nien Mat Tich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe thông tin từ Oz, Amber bất ngờ thốt lên.

"CÁI GÌ CƠ?"

"Gì vậy Amber, bộ thứ đó nguy hiểm lắm à?"

Amber chần chừ một lúc rồi quay sang bảo tôi.

"Đúng vậy, thủ vệ di tích là thứ rất nguy hiểm, bên đội kị sĩ cũng mất rất nhiều công sức mới hạ được một con. Bên hiệp hội nhà mạo hiểm lúc trước từng đem nó vào bài kiểm tra nhưng kết quả là bị bãi bỏ vì độ nguy hiểm của nó."

Một thứ sinh vật nguy hiểm như vậy có tồn tại ở thế giới này ư? À mà dù sao thì thế giới này dựa trên một con game nhập vai mà.

"Vậy nếu bây giờ chúng ta về báo cáo cho đội kị sĩ thì có kịp không đây?"

Trong lúc cả hai đang suy nghĩ căng như dây đàn thì Oz bảo tôi.

"Không kịp nữa đâu, nó sắp đến chỗ tiểu thư rồi. Cô ấy còn đang bảo vệ hai người khác nữa."

"Không lẽ chúng ta hết cách rồi sao?"

"Felix này, hay là chúng ta làm thế này."

Amber dường như đang có một kế hoạch nào đó, trông cô ấy rất nghiêm túc. Có lẽ, việc bỏ mặc thường dân như vậy không phải là tác phong của một kị sĩ và Amber là hiểu rõ điều đó.

"Bạn hãy đi giúp ba người bọn họ, trong khi đó tôi sẽ đi đánh lạc hướng thủ vệ di tích."

"Khoan đã, tôi chạy rất nhanh hãy để tôi đánh lạc hướng nó. Tôi không thể để cô gặp nguy hiểm được"

Tôi không thể để một cô gái làm cái công việc nguy hiểm này được.

"Bạn đừng quên tôi là Quán quân bay lượn rồi ư, trong thành không ai bay giỏi hơn tôi đâu."

Nhìn thấy vẻ tự tin của Amber, kèm theo cử chỉ đầy tính cứng rắn ấy làm tôi có cảm giác yên tâm phần nào nhưng tôi vẫn thấy lo.

"Được, hãy cẩn thận đấy. Tôi sẽ đền cô ổ bánh khi về."

"Được vậy bắt đầu thôi. Oz này có phải là ở Thiên Phong thần điện không?"

"Đúng vậy."

"Vậy bạn dẫn đường cho Felix nhé, tôi biết đường đến đó."

Nói dứt lời Amber nhảy xuống vực lần nữa, lần này thì tôi không phải lo nhưng lại thấy hơi sợ vì cô ấy nhảy xuống dễ dàng thật, phải tôi thì chắc là tôi hét to đến nỗi cả cái thành Mond còn nghe nữa là. 

Oz đậu lên vai tôi, tôi vào tư thế và bắt đầu phi nước dại đến chỗ mà ông ta chỉ. Đường cũng không xa lắm chỉ trong phút chốc là tôi đến rồi. Trước mặt chúng tôi là một khu vực nhìn cứ như là tàn tích cỡ lớn vậy, xung quanh nhìn khá là đổ nát nhưng nó lại cho tôi cảm giác hoành tráng thế nào ấy. Ở giữa thần điện là một cái sân lớn, có một thứ gì đó đang di chuyển trước mặt tôi. Nó rất to, gấp 3 lần tôi là ít; nhìn nó cứ như là robot vậy. Không lẽ thế giới này tồn tại những thứ tương tự như robot ư ?

"Cậu Felix, tiểu thư ở phía bên trong cái cơ quan mà con thủ vệ đang chuẩn bị phá đấy."

Oz hướng về phía bức tường đối diện con thủ vệ, nó sắp sập đến nơi rồi. Tôi nghĩ nó đấm vài cú nữa là đi bụi luôn bức tường. Amber sắp đến phải chuẩn bị thôi.

"Oz bám chặt vào, khi Amber tới chúng ta sẽ chạy vào đó và giải cứu cả ba."

"Đã rõ."

Tôi vào tư thế lấy đà, canh thật chuẩn thời gian Amber đến thì tôi sẽ phóng hết tốc lực vào cơ quan đó. Ngước lên trời tôi thấy bóng dáng ai đó đang dang rộng đôi cánh, đó chính là Amber, cô ấy đã đến chỉ cần chờ cô ấy đánh lạc hướng nó thôi.

"Nó bắt đầu chạy theo Amber rồi, xuất phát đi Felix."

"Nghe rồi."

Amber bắn mũi tên vào lưng con thủ vệ khiến nó quay người về phía cô, cô ấy bỏ chạy để nó rượt theo phía sau lưng. Tôi và Oz chớp lấy thời cơ chạy thật nhanh về phía trước, trên đường có rất nhiều chướng ngại vật nhưng tôi vẫn dễ dàng luồng lách qua được, cuối cùng cũng đã đến nơi.

"Tiểu thư, tôi đã gọi cứu viện đến rồi đây."

Cánh cửa cơ quan bỗng mở ra, bên trong là Fischl cùng với hai thanh niên khác, nhìn họ có vẻ tầm tuổi với cô ấy, một tóc dài và một tóc ngắn, nhìn cả hai mệt mỏi cứ như bị bỏ đói lâu ngày vậy.  Đáng thương ghê.

"Không sao chứ?"

Tôi nhanh chóng bước vào và gặp Fischl, cả hai nhìn nhau không nói gì liền gật đầu rồi vác hai người kia lên, tôi vác anh bạn tóc dài còn cô ấy vác tên tóc ngắn, cả hai chạy ra khỏi khu vực sắp bị sập đến nơi an toàn. 

Sau khi ra khỏi thần điện, tôi chạy ra xem tình hình Amber thế nào thì không thấy cô ấy đâu. Tôi lấy cái ống nhòm của tên tóc ngắn để quan sát thì thấy cô ấy đang bị con thủ về dồn vào đường cùng, phía trên của cô ấy cũng sắp sập đến nơi rồi. Phải cứu cô ấy, liệu tôi có làm được không, không nhất định phải được, không thể đứng nhìn được.

"Này Oz, Fischl, tôi đi giúp Amber đây, cả hai ở lại trông coi hai người đó nhé."

Chưa trả lời kịp thì họ đã thấy tôi chạy mất hút. Con thủ vệ đang chuẩn bị dùng cái tay to lớn đó tấn công Amber thì tôi đã đến kịp.

"Chết đi, đồ to xác!"

Tôi dùng hết sức lực đấm vào cánh tay của nó thì cánh tay chuyển hướng sang một bên làm trượt đòn đánh vào Amber.

"Amber cô có sau không?"

Tôi quay lưng lại nhìn cô ấy, lúc này cô ấy đang ngã ngay xuống đất với khuôn mặt ngỡ ngàng.

"Felix... là bạn đấy sao. Sức mạnh này... là thế nào vậy?"

Amber bất ngờ trước việc tôi một tay đấm chệch hướng cú đấm của thủ vệ.

"Cái đó thì là thành quả tập luyện với đội trưởng Jean sáng nay đấy."

Tôi cười nói vậy chứ cú đấm vừa nãy suýt chút nữa là làm tôi gãy nát xương bàn tay luôn rồi. Đau quá, mà cái găng tay này đã có thêm chút hiệu ứng giảm sốc rồi nên đấm vào cái khối kim loại to như vậy mà vẫn còn nguyên thì phải cảm ơn cái sức khoẻ hơn người mấy ông thần ban cho, cộng thêm với việc tập luyện với Jean nữa rồi. 

Tôi đỡ Amber đứng dậy, cả hai định đi ra ngoài thì con thủ vệ quay sang nhìn chúng tôi, con mắt nó sáng rực lên và bắt đầu bước tới, nó nhảy lên vung cánh tay dài của nó về phía Amber, tôi vác cô ấy chạy sang một bên để né đòn tấn công rồi lại chạy đi tìm đường thoát. Xung quanh khu vực của chúng tôi đều bị các bức tường đổ sụp xuống chặn lại hết, kể cả cái đường mà tôi chạy lại cũng bị lấp mất. Không lẽ bây giờ chỉ còn cách chiến đấu thôi sao.

"Felix này."

"Hả, cô có kế hoạch gì à?"

"Bạn thả tôi xuống được không? Tôi chóng mặt, buồn nôn quá."

Thôi chết tôi quên là tôi đang vác Amber trên vai và di chuyển nãy giờ, tôi vội thả cô ấy xuống.

"Giờ chúng ta chỉ còn cách chiến đấu thôi ư?"

"Chắc là vậy rồi, bạn đã tập với Jean rồi đúng không?"

"Đúng rồi, cô ấy còn khen tôi nữa."

Mặc dù chê là chủ yếu.

"Vậy là được rồi. Kế hoạch là như này, bạn đánh lạc hướng nó, tôi vô hiệu hoá nó, cả hai tiêu diệt nó."

Nó ngắn gọn thật đấy. Tôi cũng hiểu đại khái vai trò của mình rồi, vậy là chỉ cần thu hút sự chú ý của nó là được.

"Lên nào Amber."

"Được, cẩn thận đấy."

Tôi chạy tới trước mặt con thủ vệ, nhìn thẳng vào nó và khiêu khích.

"Này đồ to xác, đối thủ của mày là tao đây, ngon thì nhào vô."

Con thủ vệ bắt đầu tung nấm đấm về phía tôi, tuy chậm chạp nhưng cú đấm của nó vô cùng uy lực, tôi nhảy lùi về sau né đòn tấn công của nó rồi tiện đà nhảy thẳng về phía trước tung một loạt cú đấm về phía nó.

"Nhận lấy."

https://youtu.be/PHd7rzpKRWY

Mỗi cú đấm được tung ra đều có đính kèm nguyên tố thuỷ khiến cho bàn tay tôi không bị dính quá nhiều sát thương do tôi đấm vào một miếng kim loại to đùng cả. Nhưng con thủ vệ vẫn đứng vững như không có chuyện gì xảy ra vậy, sức phòng thủ thật đáng kinh ngạc.

"Felix cúi xuống."

Đáp lại tiếng gọi bất chợt, tôi nhướng người về phía sau thì thấy Amber đã bắn một mũi tên lửa đầy uy lực ở phía sau lưng tôi, tôi giờ đang ở trong tư thế ngã ngửa về sau nhưng hai tay hai chân vẫn trụ vững. Bật người dậy, tôi thấy con thủ vệ đã ngồi xuống không lẽ nó đã bị hạ rồi sao?

"Cú hồi nãy chưa đủ, Felix chuẩn bị lần nữa, lần này cả hai ta cùng nhắm vào mắt nó."

Con thủ vệ bỗng chồm dậy, nó ngay lập tức xoay người, chống hai tay xuống đất và khai hoả một loạt tên lửa. Không ngờ ở đây cũng có thứ đấy, nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn nữa là tài thiện xạ của Amber, cô ấy bắn nổ từng quả tên lửa bằng mũi tên của mình như trở bàn tay vậy. Tôi bỗng thốt lên.

"Quá...Quá ghê gớm, đó là Amber, kị sĩ trinh thám của đội kị sĩ Tây phong, một tình huống phản xạ phải nói là cực gắt."

Nhưng con thủ vệ vẫn không chịu khuất phục, nó bắt đầu xoay vòng như chóng chóng để tạo đà cho hai cánh tay của nó gây sát thương chí mạng.

"Felix, chạy ngay."

Tôi vắt chân lên cổ mà chạy trong khi con thủ vệ đang rượt lấy tôi. Amber đang cố tìm chỗ cao để hỗ trợ cho dễ nhưng cũng bị lực xoay của con thủ vệ đánh đuổi. Cả hai bị con thủ vệ rượt chạy vòng vòng, sau một lúc thì nó đã dừng lại, tranh thủ thời gian tôi lôi cây ná của mình ra giương về phía mắt nó, Amber cũng xách chiếc cung ra và giương thẳng lên trên, cả hai tích tụ sức mạnh nguyên tố cho đòn tấn công quyết định này.

"Lên nào, Felix/Amber!"

Hai đòn đánh được tung ra, đòn của tôi do dùng ná nên có phần thua thiệt về kích thước so với mũi tên của Amber, nên mũi tên của cô ấy trúng phần mắt trước sau đó là đến tôi, lần này sát thương gây ra có vẻ lớn hơn rồi, con thủ vệ đã ngã xuống và kêu tạch tạch.

"Kết liễu nó thôi Felix, còn chần chờ gì nữa."

Amber bắn một loạt những mũi tên lửa từ trên cao xuống con thủ vệ, còn tôi thì chạy lại gần đó thực hiện tuyệt kĩ tất sát của mình, áp dụng kĩ thuật tương tự như thứ gọi là "Tia nước" ở thế giới cũ, tôi tập trung hình thành một lưỡi đao bằng nước với áp suất cực cao và tốc độ rất nhanh trên tay, tôi không biết nó có hiệu quả không nhưng nghe hai lão thần bảo là nó cắt được cả kim cương nên chắc là ổn mà nhỉ. Tôi nhảy lên xoay vòng và tung đòn đánh.

"Lưỡi đao tối thượng, giải phóng hoàn toàn."

[Đòn này lấy cảm hứng từ dì Bronya trong Apho 2, cụ thể là cái Ultimate Blade, power zenkai trong Pv 5.4]

Một nhát chém chí mạng cắt đôi con thủ vệ, vậy là hai lão kia không bịp tôi. Đây là chiến thắng đầu tiên của tôi từ khi đến thế giới này nếu không tính cái con màu xanh lục có cái hoa trên đầu hồi trước đó. Con thủ vệ phát nổ trước mắt tôi và Amber.

"Này Felix!"

"Sao cơ!?"

Amber giơ bàn tay của mình lên trước tôi, tôi liền hiểu ý cô ấy, cả hai làm một cú đập tay phát ra tiếng thật to.

"Lần đầu tiên chúng ta hợp tác mà đã hạ được con thủ vệ rồi, thật tuyệt vời mà."

"Tôi biết chứ, bữa nay chắc tôi không ngủ được rồi."

Cả hai cười nói vui vẻ và cùng nhau trở lại chỗ Fischl và Oz, lúc này hai người kia đã tỉnh lại rồi. Fischl chào hỏi tôi bằng phong cách của cô ấy.

"Hai người cuối cùng đã về rồi ư, bổn công chúa ta đây vừa định sử dụng sức mạnh của cõi niết bàn để giáng xuống tia sét phán xét tội lỗi lên thứ vô tri đó rồi."

Oz: hai người đã về rồi, may quá. Đúng lúc tôi chuẩn bị đi giúp hai người rồi, hai người đi lâu vậy làm tôi lo quá.

- Oz!!!!

Fischl dường như lo cho chúng tôi nhưng cô ấy ngại nói ra nên khi Oz nói ra điều đó lại khiến cô ấy vô cùng ngại ngùng. Hai thanh niên kia bước lại trước tôi, một người mở lời trước.

"Cảm ơn anh đã cứu em, em tên là Bennett, đội trưởng của đoàn mạo hiểm Benny."

Chàng trai tên Bennett này cao ngang vai tôi, có mái tóc trắng, đôi mắt có màu xanh lục, lại còn đeo một cặp kính nữa, trang phục thì lại là chiếc áo tay cụt và quần ngắn có màu xanh, trông đơn giản nhưng lại toát lên khí chất của nhà mạo hiểm trẻ tuổi; nhìn cậu ta làm tôi liên tưởng đến các nhân vật trong các câu chuyện Shounen tôi đọc khi còn ở thế giới cũ.

"Em nên cảm ơn cô gái đằng sau em đi, chẳng phải nhờ cô ấy nên tụi anh mới tới cứu được sao."

"Thật ư, lúc đó em ngất xỉu rồi nên không biết."

Bennett quay sang Fischl nắm lấy hai tay cô ấy rồi nói.

"Fischl, thành thật cảm ơn cô, ân huệ này cả đời tôi sẽ không quên.

"Ơ ơ ơ ơ...ơ..ơ!!"

Oz: Không có gì đâu, đó là trách nhiệm của tôi mà, dù mất bao lâu tôi và Oz cũng sẽ kiếm cậu cho ra bằng mới thôi.

Tội nghiệp Fischl, mặt cô ấy đỏ sắp gần bằng tóc của lão gia Diluc rồi, chàng trai này cứ y như main shounen vậy hơi ngốc đối với mấy chuyện tiếp xúc với con gái. Nhưng hình như cậu ta cũng nhận ra điều mình vừa làm thì phải, giờ thì gương mặt cả hai mà cộng lại sẽ đỏ ngang tóc lão gia Diluc đấy. Bennett chạy lại chỗ tôi vỗ lưng anh bạn gần đó.

"Này Razor, cậu cũng cảm ơn anh ấy đi."

"Cảm ơn, thịt đen."

Anh chàng tên Razor này thì lại khác biệt với Bennett nhỉ, có vẻ kiệm lời hơn, cậu ta có mái tóc màu bạc dài nhưng trông rất xù, chỉ chồng một cái áo choàng nâu cùng với chiếc quần xanh lục, trước ngực có lớp vải che, đồng thời đeo một chiếc vòng cổ có trang trí mấy chiếc răng nanh trên đó, nhìn cậu ta khá hoang dã đấy chứ, nhất là đôi mắt đỏ đẹp như ruby vậy. Mà cậu ta vừa bảo tôi là gì cơ? " Thịt đen" ư? Ừ thì đúng là tôi mặc bộ đồ đen thật, đó là đồ quản gia mà; nhưng "thịt" là sao nhỉ không lẽ là chỉ tôi?

"Này Razor anh ấy là người như chúng ta đừng nhầm lẫn với thịt chứ."

"Thịt đen, mùi rất thơm."

Razor cứ liên tục lại gần tôi mà ngửi, cậu ta làm tôi hơi sợ, tôi quay sang Amber hỏi cô ấy.

"Này Amber, cô nghĩ cậu ấy bị sao vậy?"

Amber chống cằm suy nghĩ và đưa ra câu trả lời rất nhanh chóng.

"Có thể là cậu ta đói chăng? Mà hai cậu nhịn đói bao lâu rồi mà nhìn tàn tạ thế?"

Bennett trả lời tôi.

"Cỡ ba ngày rồi ạ. Bọn tôi bị lạc trong cái bí cảnh đó suốt cả tuần nay rồi nên ba ngày trước bọn tôi đã cạn sạch đồ ăn, nên khi đó lâu lâu Razor còn định ăn tôi nữa là."

Tình huống này nghe có vẻ quen quen. Để tôi hỏi thử phát.

"Bennett này em là trưởng đoàn mạo hiểm Benny và Razor là thành viên của em phải không."

"Hả? Không ạ, Razor chỉ là bạn em thôi, cậu ấy chưa có vào đoàn nên hiện tại nó chỉ còn mình em."

Rồi, tôi đã hiểu, tên nhà mạo hiểm trong đoàn mạo hiểm có một thành viên cùng tên bạn thân bị lạc khiến cả hiệp hội nhà mạo hiểm đóng cửa mấy ngày liền để tìm kiếm mà tôi đã nghe Kaeya và Diluc bảo hồi tối qua chính là họ. Kì này có người bị kiểm điểm rồi.

"Mà các cậu chưa ăn gì đúng không? Để tôi nấu cho, mà ở đây có ai biết nấu ăn nữa không? Phụ tôi với ."

Nghe câu hỏi của tôi liền có ba người trở nên im lặng và đánh trống lãng. Amber thì huýt sáo và nhìn đi chỗ khác, Bennett và Razor thì mặt không cảm xúc cứ như thế không muốn tôi nhận ra bọn họ đang đứng đó vậy.

Bỗng Oz liền lên tiếng.

"Tiểu thư của tôi nấu ăn rất ngon, có thể trông cậy được."

"Oz, tại sao ngươi?"

"Rồi, đi thôi, từ trưa đến giờ chưa có ai bỏ gì vào bụng cả. Cùng làm cho nhanh nào."

Tôi dắt Fischl đi chuẩn bị nguyên liệu, 3 người kia thì chuẩn bị bếp núc, có 2 người có vision hoả nên sẽ dễ đốt lửa hơn. Chỉ trong vòng 30 phút đồ ăn đã có mặt, mỗi người tính cả Oz một bát súp rau củ , một trứng chiên, một thịt nướng và nữa ổ bánh mì. Cả 6 người ăn rất nhanh chỉ một loáng đã hết sạch đồ ăn.

"Hà....No thật đấy, anh Felix à cái bánh mì này ngon thật đấy, lần đầu tiên em ăn ngon đến thế đấy." Bennett cười rạng rỡ như được mùa.

"Đúng vậy, cái bánh mì tuy kì lạ nhưng lại rất ngọt, ăn kèm đồ ăn lại rất tuyệt nữa, bạn nấu ngon thật đấy Felix." Amber thì lại vui vẻ hơn bao giờ hết.

"Thịt đen, ăn rất no, cảm ơn." Còn Razor thì trông có vẻ rất thích nó thì phải.

"Bổn công chúa rong ruổi giữa những vì sao, băng qua vô số thế giới, lĩnh hội được vận mệnh của đa số vũ trụ, thấu hiểu nội hàm của tất cả linh hồn nhưng chưa bao giờ gặp phải thứ thức ăn này bao giờ cả."

Và như mọi khi tôi lại không hiểu hết được những gì Fishl nói.

Oz: Từ bé đến giờ tôi chưa ăn cái bánh mì nào ngon như này cả, làm hãy chỉ tôi cách làm nó.

Nghe Oz nói vậy thì tôi cũng vui lòng hướng dẫn cho cô ấy nếu như cô ấy muốn.

"Được thôi."

Cả đám ngồi ăn và nói chuyện phiếm đến tận chiều tối, cùng nhau bước vào cổng thành, Bennett bảo với tôi.

"Hôm nay là ngày may mắn đối với em, một lần nữa xin cảm ơn anh và Amber vì đã cứu tụi em. Em sẽ không quên ngày hôm nay ạ."

Dứt câu Bennett quay gót chạy đi chào tôi mà không biết rằng có một cơn bão đang đợi cậu ở hiệp hội nhà mạo hiểm bởi vì Amber đã chạy đi báo cáo với họ ngay khi cả đám bước vào cổng thành rồi.

Tôi đi về trụ sở hội hiệp sĩ, trong lòng cầu mong Bennett sẽ không sao. Khi bước vào tôi gặp một người tuy lạ mà quen.

"Ủa Albedo, lâu rồi không gặp!"

"Chào Felix, lâu rồi không gặp, cậu đã đỡ hơn chưa."

"Tôi khoẻ trở lại rồi, thấy không?"

"Vậy cậu có thể làm giúp tôi một chuyện vào ngày mai được không?"

"Nhưng chuyện gì mới được?"

"Cậu phải đồng ý cái đã?"

"Thôi được tôi đồng ý, nhưng đừng có kỳ lạ quá đấy."

"Trông Klee giúp tôi vào ngày mai nhé."

"Cái gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip