Genshin Impact S Fanfiction Quan Gia Cua Doi Ki Si Tay Phong Chuong 15 Bua Trua Xui Xeo Cua Quan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt tay vào làm ổ bánh mì thật ngon cho Amber và tôi xong, tôi chạy đi hỏi thăm mọi người trong đội kị sĩ về vị trí của cô ấy, nhưng chả có ai là biết rõ cả, có lẽ là do tính chất công việc của cô ấy.

Hơn nữa, tôi không muốn làm phiền Jean vì cô ấy đã dành cả buổi sáng cho tôi rồi. Còn Lisa thì chắc đang nằm ngủ trong thư viện, Sucrose thì ngồi trong phòng thí nghiệm suốt nên chắc là không để ý đâu, vậy người còn lại tôi có thể nhờ được là... 

Trời ạ, hy vọng anh ta sẽ giúp được. 

Tôi chạy đi xuống phố rồi lại đến quán "Người săn hươu" để tìm anh ta, nhưng có vẻ như chả khả quan mấy thì phải. Thôi thì đành đi về vậy, để chiều gặp cô ấy rồi tính sau. 

Tôi trở về văn phòng đội kị sĩ và đi lên lầu, bước vào căn bếp thì bỗng nhìn thấy một hiện tượng lạ.

"Chà, cái bánh này ngon thật đấy, công nhận là tay nghề của cậu khá thật Felix ạ."

Người thanh niên tóc xanh, da ngăm, đeo bịt mắt, diện một bộ trang phục màu xanh có chùm lông trắng trên vai áo đang vừa nói vừa cầm ăn chiếc bánh mì tôi làm cho tôi, không ai khác đó chính là Keaya. Không biết anh ta đã đi đâu làm hại tôi kiếm cả buổi trời nhưng mà anh ta sao anh ta lại ăn cái bánh tôi làm trông ngon lành thế kia.

"Này Keaya, cái bánh đó..."

"Cái bánh này à, đúng nó rất ngon, từ nay làm cho tôi mỗi ngày nhé, vừa ăn đúng một ổ là tôi đã thấy no cả buổi rồi."

Anh ta nói với một giọng điệu rất thoả mãn làm tôi như muốn tăng xông nhưng lương tâm tôi lại không cho phép như vậy, vì tôi đã nhớ ra được là tối hôm qua tôi đã nợ anh ta một cốc rượu nên là thôi, cho anh ta cái bánh mì đó vậy vì tôi còn đến tận 3 cái lận mà. 

Với lại không nên gây xích mích không cần thiết vì mấy chuyện nhỏ nhặt này làm gì cả. Chỉ cần nhắc nhở nhẹ là được vì anh ta cơ bản vẫn là người tốt và còn là đồng nghiệp nên có thể nhắm mắt bỏ qua. Huống chi tôi còn nợ anh ta cốc rượu.

"Được, tôi sẽ làm cho anh nhưng mà đừng có tự tiện như vậy nữa. May là anh ăn cái bánh của tôi đấy."

"Rồi, rồi, xin lỗi nhé. Nhưng mà cái bánh còn lại là của ai vậy, tôi thấy nó được làm thịnh soạn hơn hẳn nên mới lấy cái kia."

"À, nó là dành cho Amber. Tôi định làm cho cô ấy để cảm ơn những gì cô ấy đã làm cho tôi khi tôi mới đến đây, nên tôi đã dành cả tâm huyết để làm nó. Có điều..."

"Hửm!? Có điều?"  Kaeya nhướng mày nhìn tôi.

"Tôi không biết cô ấy ở đâu cả, cả đội kị sĩ cũng vậy, tôi thì không dám làm phiên đội trưởng Jean và Lisa, nên chỉ còn cách là kiếm anh thôi."

Anh ta làm vẻ mặt như muốn nói là "Thế tôi thì làm phiền được à?" nhưng vẫn mỉm cười và nói.

"Cậu tới 'Vực Hái Sao' đi. Chắc giờ cô ấy đang ở đó."

Một địa danh tôi lần đầu nghe đến.

"Thật ư?"

"Thật, có thể là ở cái mõm đá cao ấy. Mà cẩn thận ở đó nhiều ma vật đấy." Kaeya cắn một mẩu bánh mì rồi nói.

"Cảm ơn, nhưng mà tôi không sợ bọn nó đâu."

Bởi vì tôi đã có thể tự vệ rồi, chắc vậy.

"Chà khẩu khí lớn thật đấy. Hi vọng cậu không làm mình bị thương lần nữa." Keaya cười nói.

Tôi bỏ bánh mì tôi làm riêng cho Amber vào một chiếc hộp riêng mấy ổ còn lại và nguyên liệu thì tôi bỏ vào một chiếc hộp khác, rồi bỏ tất cả vào cái cặp mà tôi đã mang từ lúc đến đây, cũng may là bỏ vào hết được. 

Tôi còn tìm thấy cái áo khoác bị tôi lãng quên trong cặp khi đang đến đây luôn chứ, nhìn kĩ thì mới thấy nó là một cái áo hoodie chứ lúc trước tôi còn tưởng là áo khoác thường. Tôi bỏ lại chiếc áo và chuẩn bị lên đường, cầm theo cả vũ khí cho chắc. Tôi bỏ đôi găng tay và cây ná Jean tặng hồi sáng vào cặp, đi tới cổng thành, tôi xác định phương hướng trên bản đồ rồi cởi giày của mình ra, hai người gác cổng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, tôi buộc dây giày vào cặp rồi bắt đầu vào tư thế chuẩn bị.

"Này anh bạn, cậu đang định làm gì trước cổng....Á!"

Một luồn gió nhanh chóng thổi lên ngay sau khi tôi chạy, tôi lại sử dụng cái phương pháp chạy đó nữa, nó đúng là lợi hại mà, tôi có thể băng qua những ngọn đồi, chạy qua doanh trại đám Hilichurl, nhìn bọn nó rượt tôi mà không làm được gì kìa.

Tôi lại tiếp tục chạy, chạy được một hồi tôi lại ngừng lại vì sự xuất hiện của một thứ nhìn rất kì lạ, nó là một bông hoa màu cam rất to, tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy cả, chắc là loại quý hiếm gì rồi, tôi chạy lại xem thì đột nhiên.

"Ối giời ơi!"

Một cái gì đó vừa nhảy lên khỏi mặt đất làm tôi bất ngờ, nó là một sinh vật đúng chứ, vì đây không phải lần đầu tôi thấy một thứ kì lạ như vậy, nó nhìn như cái bánh bao vậy, nhưng nó có màu xanh và còn nảy nảy nữa, tôi lại gần xem thử thì nó quay mặt lại để lộ ra hai con mắt trông dễ thương đấy chứ, đến khi tôi lại gần định chạm vào nó thì.

"Ui da, sao mày đánh tao."

Nó nhảy đập vào mặt tôi, con tiểu quỷ này nhìn dễ thương như vậy nhưng sao lại bạo lực thế, và hình như nó định đánh tôi thêm một cú nữa kìa. Thôi thì xin vĩnh biệt cụ.

"Thuỷ cước, chấn động!"

Chỉ một đòn là nó đã ngủm, nó còn rớt ra cái hạt gì màu xanh xanh nữa kìa, với lại nó còn để lại cái vũng chất nhầy nữa chứ. Tôi lại tiếp tục chạy, lại chạy, lại né bọn ma vật. Đi mãi tôi đã đến được vực hái sao, từ xa tôi đã thấy một cô gái tóc nâu, trang phuc màu đỏ và có một đôi tai thỏ làm từ băng đội đầu đang đứng ở mõm đá, do chạy nhiều quá nên tôi thấm mệt mất rồi, tôi đi bộ lại chỗ cô gái ấy vậy.

Đi gần đến nơi, tôi định lên tiếng chào cô ấy một cái thì bỗng dưng lại xảy ra chuyện kì lạ tiếp.

"Này, đừng có dại dột!"

Amber đã nhảy xuống vực, tôi hoảng hồn chạy lại trong vô thức, tôi chạy hết tốc lực lại chỗ Amber, khi đến nơi tôi ngó xuống vực thì không thấy ai cả. Bỗng dưng nước mắt tôi tuôn rơi, người ân nhân đã cứu tôi khi tôi mới đến đây lại ra đi đột ngột như vậy, tôi còn định bữa nay trả ơn cô ấy kia mà, phải chi tôi không lại gần cái bông hoa đó thì có khi bây giờ đã. Hối hận bây giờ đã quá muộn cảm giác sợ hãi dần chiếm lấy tôi, nó khiến tôi hét lên trong đau đớn.

"Amber!!!!!! TẠI SAO!!!!!"

"Hả, Felix bạn gọi tôi à."

Nghe thấy giọng nói sau lưng, tôi bất giác quay lại thì thấy một cô gái màu đỏ vô cùng đáng yêu, người mà tôi định sẽ trả ơn hôm nay, cô ấy đang đứng trước mặt tôi, mái tóc nâu của cô ấy cùng với "đôi tai thỏ" đang đung đưa trong gió, tôi ngỡ ngàng nhìn cô ấy, không thể tin vào mắt mình tôi đã thốt lên.

"Amber ? Tại... sao? Rõ ràng là tôi đã thấy..."

"À cậu thấy tôi nhảy xuống phải không ? Tại bữa nay tôi thử cảm giác mạnh chút xíu thôi."

Nụ cười toả nắng của cô ấy khiến trái tim tôi bỗng ấm áp hơn, cảm giác sợ hãi bỗng dưng được xua tan một cách bất ngờ, chúng khiến tôi bỗng nhẹ lòng hơn. Amber bỗng đưa tôi chiếc khăn tay và nói.

"Cầm lấy, bạn hãy lau nước mắt đi, tôi vẫn an toàn trở về rồi đây. Quán quân bay lượn thành Mondstadt không dễ rơi xuống vực đâu."

Amber ưỡng ngực nói với tôi bằng giọng chắc nịch, điều này khiến tôi yên tâm hơn hẳn, tôi mừng vì cô ấy vẫn còn sống và vui vẻ như vậy. Tôi lau đi nước mắt rồi dùng vision rửa sơ qua chiếc khăn tay rồi rút nước ra khỏi nó ngay lập tức. Tôi đưa chiếc khăn tay lại cho Amber.

"Cảm ơn cô."

"Không có gì, bạn bình tĩnh lại là tốt rồi. Không ngờ chàng quản gia của chúng ta lại dễ rơi lệ như vậy đấy. Hi hi."

Amber bắt đầu chọc tôi, nụ cười và sự cởi mở của cô ấy khiến tôi phải đỏ mặt. Tôi chỉ có thể vụng về đáp.

"Lỗi tại ai chứ, cô làm tôi lo lắm đấy. Đồ ngốc!"

Câu đó chẳng khác gì bọn tsundere mà tôi hay xem trên anime cả, mồm tôi vừa mới nói cái gì vậy nè, ai đó kiếm tôi cái lỗ để chui với. Thật sự khúm núm mà, chắc cô ấy đang nghĩ tôi kì lạ lắm, tôi không dám nhìn cô ấy nữa rồi.

"Tôi thành thật xin lỗi, Felix. Do lúc dẫn bạn vào tôi không giới thiệu cho bạn về Phong chi dực."

"Phong chi dực?"

Một thứ gì đó nghe có vẻ thú vị.

"Nói cho dễ hiểu thì nó là thứ giúp chúng ta bay được ấy."

Bay ư, ở thế giới cũ thì chuyện con người bay được cũng là cả một quá trình dài cho đến khi hai anh em nhà Wright thực hiện được kì tích 12 giây lịch sử đó. Ở thế giới này đã làm được chuyện đó rồi ư, quả là dị giới chứa nhiều điều bất ngờ mà.

"Nhưng để bay được thì bạn phải có bằng và học thuộc nắm vững tất cả quy tắc và điều lệ khi bay đặc biệt là khi bạn còn là người của đội kị sĩ nữa."

"Nó rắc rối đến vậy ư?" 

Sao nghe giống thi bằng lái xe thế nhỉ?

"Đúng vậy! khi về tôi sẽ hướng dẫn bạn, trước kia tôi từng hướng dẫn một người vô cùng lợi hại, chỉ trong một ngày là cô ấy đã có bằng luôn rồi."

Nghe có vẻ thú vị thật đấy, nếu như có thể bay được thì sẽ như thế nào nhỉ? Tôi chắp tay bái sư Amber.

"Xin cô giáo Amber hãy hướng dẫn cho em khi về ạ. Em nhất định sẽ lập lại kì tích phi thường đó."

"Nào nào, bạn làm tôi ngại quá. Đừng có khách sáo vậy chứ. Nhưng mà bạn đến kiếm tôi có gì không?"

Chợt nhớ ra ý định ban đầu của mình, tôi quỳ một chân xuống lấy cặp của mình ra tìm chiếc hộp đang đựng ổ bánh mì tôi làm riêng cho Amber, khi tìm được rồi thì tôi mở hộp ra đứng dậy đưa ổ bánh mì trước mặt cô ấy, ổ bánh mì đầy tâm huyết này đã được tôi dùng loại trứng và thịt tươi nhất do chính tay đội trưởng Jean chọn; còn rau thì là hàng nhà trồng phía trên sân thượng của đội kị sĩ, nó được chính tay Sucrose nghiên cứu và chăm sóc; phần nước sốt thì tôi có hỏi cô Sara chủ tiệm Người săn hươu để xin lời khuyên, tóm lại đây là cái bánh mì hoàn hảo nhất mà tôi từng làm.

"Felix, cái này là..."

"Đây là tấm lòng của tôi Amber, xin cô hãy nhận lấy, thành quả cả bữa sáng của tôi đấy."

"Nếu vậy thì tôi xin nhận lấy."

Amber đang định cầm lấy thì bỗng dưng từ đâu ra một con chim bay đến đụng trúng ổ bánh, cả tôi và Amber đều bất ngờ trước sự kiện không tưởng này. Cả hai đứng hình khi nhìn ổ bánh từ rơi xuống biển; rau và thịt từ trong ổ bánh cũng rơi hết cả ra, không gian xung quanh cứ như là đang quay chậm vậy, tôi không thể làm gì được ngoài việc đứng nhìn nó xa rời khỏi thế gian.

"K H Ô N GGGGGGGGGGGGG!" tiếng hét của tôi vang vọng cả trời xanh.

*Bẹp*

Ổ bánh mì đã tan nát, thành quả của tôi đã đi bụi, biết trước chuyện này thì tôi thà để ổ bánh ở nhà rồi chờ cô ấy về đưa luôn cho rồi. Con chim khốn khiếp đó ở đâu mất rồi, tôi phải vặt lông nó rồi nướng lên cho bỏ ghét mới được, cơn giận ập đến như muốn xâm nhập hoàn toàn tâm trí tôi nhưng có một thế lực nào đó đang ngăn cản tôi lại. Lúc này tôi nhìn vào con chim xấu số đó.

"Thì ra là mày ở đây, Amber nhóm lửa đi, hôm nay chúng ta sẽ ăn chim nướng, tôi có mang gia vị và nguyên liệu ăn kèm đây."

Tôi cầm con chim xấu số ấy lên, hình như con chim này hơi quen quen; nó có một màu tím và hình như nó là một con quạ thì phải.

"Khụ khụ. Hai người là người của đội kị sĩ phải không?"

Nó vừa nói chuyện với chúng tôi đúng không. Một con chim biết nói ư? Con quạ biết nói duy nhất mà tôi biết thì chỉ có mỗi...

"OZ? Sao ông lại ở đây, Fischl đâu?"

"Felix, bạn biết con chim kì lạ này à?"

"Ừ, nó là người thân cận của một người hay lại thư viện đọc sách ấy mà. Trả lời tôi Oz, sao ông lại ở đây ? Fischl đâu, cả hai luôn như hình với bóng mà?"

Oz cố lấy lại bình tĩnh trả lời.

"Cô chủ...Cô chủ, cùng với hai người bạn của mình, đang bị thủ vệ di tích tấn công. Hãy giúp chúng tôi, bây giờ vẫn còn kịp."

"HẢ !!!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip