chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông em thật đáng yêu với kiểu tóc này" Toge giơ điện thoại ra cho Aki có thể nhìn thấy mấy con chữ trên màn hình.

"Dạ-" má hơi phiếm hồng, lần đầu được khen nên cô cũng không biết trả lời thế nào. Kiểu tóc buộc hai bên cùng chiếc nơ nhỏ xinh màu đỏ làm nổi bật vẻ nữ tính của Aki.

Vẫn như thường nhật, Aki sẽ lại nhờ Toge buộc tóc hộ và van xin được làm nhiệm vụ cùng cậu.

Tầm 14:23 PM khi đã hoàn thành nhiệm vụ và cả hai định trở về thì Aki đề nghị kiếm gì đó lót dạ vì từ trưa họ vẫn chưa ăn gì.

Bước lên thang máy cuốn Toge chủ động đứng sau lưng che cho Aki bởi hôm nay cô mặc váy, và hẳn là cuộc la cà này cũng được tính toán từ trước. Họ đang ở trung tâm thương mại, không hiểu sao nhưng hai người lại mua mấy cái linh tinh như móc khóa và băng đô cài tóc cùng mấy cái bánh ngọt.
Vài cái bánh không thể lấp đầy cái bụng đói của Aki cũng như Toge nên họ lại tấp vào một quán mì ramen.

Sau khi gọi món Aki vội mở điện thoại gửi tin nhắn cho Yuuta, tin nhắn chỉ vỏn vẹn địa chỉ quán mà không có bất kì một từ nào khác. Tầm năm phút sau Yuuta đã có mặt, anh hít sâu một hơi rồi bước vào trong, mắt đảo quanh kiếm tìm bóng hình của Toge. Khi đã nhìn thấy liền cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, vô tình mà để Toge nhìn thấy anh cũng ở đây.

"Yuuta" cậu lên tiếng gọi và Yuuta cũng tự nhiên bước đến bàn nơi hai người kia đang ngồi chờ món.

"Tớ vừa làm xong nhiệm vụ không ngờ lại gặp hai người ở đây" anh nói thay lời chào hỏi. Câu nói không vấp dù chỉ một chữ, nghe thì đâu ai biết Yuuta đã hoàn thành nhiệm vụ từ mấy tiếng trước và cố tình đi lanh quanh đợi tin nhắn rồi phi như bay tới.


"Thế ngồi ăn chung luôn nhỉ?" Aki thảng nhiên lấy khăn giấy lau mồ hôi tay.

"Ừm" anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Toge và bổ sung thêm món của mình.

"Toge-senpai lấy giúp em lọ tương với" món đã được mang ra hết, Aki nhờ vả Toge nhưng rõ ràng cái lọ ở gần Yuuta hơn. Bỗng anh thấy cô nháy mắt, rồi lại chợt nhận ra khi Toge chồm người qua người anh để lấy lọ tương thì khoảng cách đã rất gần. Với khoảng cách này Yuuta có thể ngửi thấy mùi của Toge một cách rõ rệt.

"Em cảm ơn" nhận lấy cái lọ, cô khẽ liếc nhìn Yuuta xem phản ứng thế nào. Đúng như dự đoán, giờ thì Yuuta càng ngại ngùng khi Toge kéo khóa áo xuống để tiện cho việc ăn uống.

"Chúc ngon miệng" Aki lên tiếng bắt đầu thưởng thức phần ăn của mình cũng như nhắc khéo rằng Yuuta đừng nhìn Toge nữa.

Khoảng hơn nửa tiếng sau cả ba mỗi người một cây kem ngồi ở trạm xe mà trầm ngâm, không gian lại lặng im khi không một ai mở lời. Vả chăng Yuuta còn đang dán mắt vào cần cổ của Toge, nơi yết hầu đang trượt lên trượt xuống.

"Khụ khụ- em đi mua khăn giấy đây" cô đứng dậy vờ ho vài tiếng nhìn Yuuta.

Rồi mọi thứ cứ lẳng lặng như thế.

Bước ra khỏi cửa tiệm trên tay vẫn đang cầm vài gối khăn giấy thì Aki lại nhìn thấy gì đó quen thuộc. Người phụ nữ đang bước nhanh trên đường với nụ cười trên môi, để xác nhận ý nghĩ của mình cô bước theo người ấy. Khi người đó nhìn qua phía Aki, người phụ nữ với gương mặt mang nét giống hệt cô.

"M-" ánh mắt sáng lên với một hy vọng dâng trào, cô cất tiếng lên nhưng rồi lại câm nín. Sự tuyệt vọng ùa tới bủa vây khi đứa bé từ chiếc ô tô sang trọng kia chìa tay ra và miệng mấp máy từ "mẹ"

Chỉ thế thôi, Aki mỉm cười. Mẹ có hạnh phúc mới rồi.

Trở lại trạm xe để nói rằng tất cả phải về trước khi trời tối, và cũng không ai nhận ra cảm xúc của cô bé lúc này.

21:58 PM nhưng Aki vẫn ngồi ở bậc thềm ấy. Ánh mắt mơ hồ nhìn mấy ngôi sao nhỏ bé trên đêm tối.

"Aki" giọng của Yuuta, nó làm cô dời tầm mắt khỏi những ánh sao.

"Okkotsu-senpai?" cô đáp bằng giọng nói không chút bất ngờ

"Gọi tên thôi được rồi, em cũng gọi Inumaki-kun bằng tên mà" anh ngồi xuống cạnh Aki

"Anh muốn hỏi em rằng tại sao lại trở thành chú thuật sư?" Yuuta hơi tò mò bởi một cô gái bình thường ngay từ đầu không biết gì về lời nguyền hay chú linh sẽ không đi theo con đường này.

"Vì gì á?" đôi ngươi màu đỏ nhìn Yuuta một cách tĩnh lặng.

"Haha... Đương nhiên là vì tiền rồi" tiếng cười chua xót bật ra khỏi cổ họng và lí do chẳng mấy bất ngờ với hoàn cảnh "vì thiếu thốn nên mẹ bỏ đi, anh trai bị ba giết và hiện tại ông ta đang ở trong cảnh tù đày" giọng nhỏ dần. Aki đứng dậy thở ra một hơi như muốn trút hết mọi thứ.

"Sau khi ngồi nghe về cội nguồn của thuật thức gia tộc gì gì đó tóm gọn lại thì nó cứ như kiểu chơi gacha trong dòng họ vậy, trúng đứa nào cũng được miễn là trong gia tộc" Aki cằn nhằn về mấy thứ được nghe tới lùng bùng lỗ tai khi mới nhập học.

Yuuta trầm lặng đôi chút vì bình thường Aki luôn tỏa ra một năng lượng tích cực giờ lại đầy mệt mỏi.

"Cảm ơn em" Yuuta chỉ đơn thuần là cảm ơn, có thể vì việc cô giúp anh được ở gần Toge hơn hay do nói chuyện cùng nhau khiến Yuuta thấy thoải mái.

_____

Aki của mọi người đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip