chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Inumaki-senpaiiiiii"

Không khí thanh bình đã bị phá hủy bởi tiếng thét của Aki, cô chạy khắp hành lang tìm kiếm Toge sau khi chạy ra khỏi phòng của Yuuji.

"Từ từ nào cô bé, đi đâu thì cũng phải thay cái bộ đồ ngủ doraemon đó ra đã" Nobara túm lấy vạt áo của cô kéo lại.

"D-Dạ" nhìn lại bản thân luộm thuộm Aki bỗng chóc thấy xấu hổ rồi lại chạy về phòng mình.

Gì mà gấp thế nhỉ? Nobara nhìn theo bóng lưng dần khuất của cô học sinh mới.

"Senpai" Aki cầm trên tay là cái lược cùng mấy chiếc thun buộc tóc đến tìm Toge.

"Konbu"

"Chào buổi sáng Aki" Yuuta cất lời chào hỏi

"Takana" Toge đặt tay lên vết đỏ trên trán Aki với vẻ khá lo lắng

"Trán em bị sao vậy" Yuuta hỏi cũng nhằm phiên dịch luôn câu nói của Toge.

Aki chỉ ậm ừ cho qua vì cũng không biết giải thích chuyện bản thân sợ sấm chớp nên tối có ngủ nhờ phòng Yuuji, khi sáng thì thấy bản thân đang ôm người ta nên đã hoảng hốt gập đầu xin lỗi liên tục dẫn đến việc trán bị sưng.

"Anh buộc tóc hộ em với" cô đưa cho Toge chiếc lược rồi ngồi ngay ngắn xuống ghế.

"Shake"

Chỉ là đi theo quan sát nhưng Aki rất háo hức, về mản này thì hoàn toàn trái ngược với Yuuta lúc mới nhập học.

"Đồng phục của em hơn khác với Nobara nhỉ?" Yuuta hỏi khi để ý thấy thiết kế của Aki có phần không giống đồng phục cho nữ.

"Trông khá giống đồng phục nam nhỉ? Vì thuật thức của em liên quan đến gió nên sẽ không ổn chút nào nếu gió thổi bay váy lên"

Chẳng mấy chốc Toge đã hoàn thành bím tóc và điểm xuyến thêm vài cái kẹp nhỏ xinh bên trên, cậu còn tiện tay chụp lại phía sau để Aki xem.

"Wow, Inumaki-senpai khéo tay thật đấy" cặp mắt long lanh đầy ngưỡng mộ dán chặc trên người Toge không rời, đáp lại cô là cái xoa đầu đầy dịu dàng từ cậu.

"Chúng ta chụp một tấm đi" Aki cầm ngang điện thoại giơ lên cao để cả ba đều nằm trong khung hình "Okkotsu-senpai khụy xuống một chút đi ạ"

*tách*

Một bức ảnh hoàn hảo với Aki ở giữa và nghiêng đầu về phía Toge.

Giờ thì tới nơi làm nhiệm vụ thôi.

Cả ba dừng trước cổng bệnh viện, cảm giác ớn lạnh ngay lập tức ùa tới.

"Một loạt những đứa trẻ sơ sinh và một người phụ nữ đã biến mất không lí do, cao tầng đã giao cho chú thuật sư cấp 3 giải quyết nhưng không có kết quả" Ijichi giải thích và bắt đầu dựng màn.

"Hình như là huyền hồn cấp 1, một hoặc hai con. Nhưng tôi nghĩ Okkotsu sẽ làm tốt thôi, có cả chú ngôn sư ở đây nữa nên không phải lo" Ijichi trấn an Aki vì đây là nguyền hồn cấp cao nên sẽ nguy hiểm.

"Khi nào xong việc tôi sẽ đến đón" Ijichi quay đi, giao mọi chuyện lại cho ba người.

"Shake"

"Đi cẩn thận ạ" Aki vẫy tay tạm biệt, cô rất phấn khởi vì đây là lần đầu được đối diện trực tiếp với lời nguyền.

Chỉ cần tìm ra những đứa bé đã biến mất, người phụ nữ và thanh tẩy nguyền hồn là xong nhiệm vụ lần này.

Nơi hành lang tối, không gian lạnh tanh đầy âm u, thứ thanh âm nghe được là tiếng bước chân trải dài dãy hành lang dài vô tận.

"C...con của tôiiiiii"

"Con của tôi" âm thanh ghê rợn van lên giữa các dãy phòng bệnh. Con nguyền hồn từ bên trong căng phòng đi ra, có lẽ nó đang tìm kiếm thứ gì đó, nó thấy nhóm Yuuta thì ngay lậy tức song tới tấn công và liên tục lặp đi lặp lại câu "trả con cho tôi"

"Inumaki-kun cậu và Aki đi tìm mấy đứa bé trước, tớ sẽ thanh tẩy nó" Yuuta rút kiếm ra chuẩn bị đối mặt với con nguyền hồi trước mặt.

"Một mình anh có-"

"Tuna" câu nói của Aki bị ngắt ngang bởi giọng của Toge, nhanh chóng cậu kéo Aki chạy về hướng ngược lại.

Sau khi mở hết những phòng để tìm kiếm thì Toge đã phát hiện trong căng phòng cuối hành lang có một con nguyền hồn tóc dài và ba đứa bé.

"Tsuna tsuna" Toge vẫy tay gọi Aki tới

"Inumaki-senpai???" Aki nhỏ giọng. Nhìn xuyên qua khe cửa cô thấy con nguyền hồn đang nhấc đứa bé lên, tay đung đưa và nó còn ngân nga thứ thanh âm du dương dễ chịu.

Toge lấy điện thoại gõ vài dòng chữ "sau khi mở cửa anh sẽ đánh lạc hướng con nguyền hồn, khi nó không chú ý em hãy mang những đứa trẻ đến nơi an toàn. Anh không chắc có thể sử dụng chú ngôn mà một trăm phần trăm không bị phản lại, nó có thể là cận đặc cấp"

"Vâng"

Kế hoạch bắt đầu, tiếng mở cửa đã thành công tạo sự chú ý, con nguyền hồn đặt đứa bé xuống một cách cẩn thận sau đó mới đuổi theo Toge. Khoảng cách đủ xa khỏi căng phòng Aki liền vào trong và mang những đứa trẻ đi.

Toge linh hoạt tránh né những đòn tấn công, cố gắng không để nó phá hủy quá nhiều và cuối cùng ra đòn quyết định.

"Xoắn lại" cơ thể nguyền hồn vặn vẹo, các cơ xoắn vào nhau nhưng như thế vẫn chưa hạ được nó. Cậu lần cuối dồn chú lực vào những âm tiết bật ra ngoài "nổ tung" con nguyền hồn tan xác những bộ bắn tung tóe.

Toge nghĩ mọi chuyện đã xong, cậu quay người định đi tụ hợp với hai người bạn. Aki từ lối cầu thang xuất hiện hét lên khi thấy cái thứ nhớp nháp đang định chạm vào cậu "ĐẰNG SAU" theo phản xạ Toge quay lại, cái thứ đó đã bị lực gió ép chặt vào tường.

Thứ rũ rượi ấy có lẽ là người phụ nữ được Ijichi-san đề cập đến.
Một bà mẹ sau khi mất đứa con đầu lòng đã rơi vào trầm cảm và để sự tiêu cực nuốt chửng bản thân.

Khi màn đêm bao phủ cả vùng trời ngoài kia Toge đã chiềm sâu vào chiếc giường êm ái, bởi lẻ ngày hôm nay khá mệt.

"Toge-chan" cái giọng ngọt ngào ấy lại vang lên, cậu trai tóc đen từ từ tiến đến gần cậu

"Tâm trạng cậu thực sự tốt hơn rồi nhỉ" nó ngồi xuống thảm cỏ kế bên, cậu nhìn nó, đó không phải một câu hỏi dường như chỉ để khẳng định.

"Tốt hơn rất hiều so với trước kia" cậu trả lời nó khi tầm mắt đang hướng về nơi xa xa bên kia, nơi đó hình như là ngôi nhà nhỏ.

"Dù sao tôi cũng chỉ là bản sao của cậu, không, nói là tính cách thì đúng hơn, phần cảm xúc và tính cách bị cậu giấu nhẹm đi" nó thở dài rồi lại nói tiếp "tôi thấy cậu thật sự thanh thản sau những chuyện đó"

"Không, tôi từng cảm thấy thật tội lỗi và muốn tránh né Yuuta nhưng rồi cậu ấy lại nói như thể đó chỉ là tai nạn và không phải lỗi của tôi. Nó khiến tôi nhẹ nhõm" Toge mỉm cười, cậu thật sự đã mỉm cười sau những ngày tháng đau buồn vì chính tình cảm của bản thân.

"Lời tỏ tình khi ấy là để bày tỏ cảm xúc chứ không phải để đòi hỏi một mối quan hệ" chất giọng đều đều của cậu tạo cảm giác thật mệt mỏi.

"Thế là từ bỏ?" Tay nó chóng cằm nhìn cậu

Toge chỉ ừ nhẹ một tiếng xác nhận.

"Nhưng cậu thích cậu ta rất lâu rồi mà?" Nó nghiêng đầu khó hiểu

"Thích lâu thì có ý nghĩa gì? Cậu ấy không thích tôi thì dù cho tôi có thích cậu ấy mười năm hay hai mươi năm thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả" cậu quay qua nhìn nó, nó thấy được trong đôi mắt ấy là nỗi tuyệt vọng bất tận.

Mang chút đau lòng, nó đưa tay tới định an ủi nhưng rồi lại rụt tay về. Cái cảm giác này chắc là chút thương hại nên nó cũng chẳng bận tâm mà coi như không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip