Chương 5. Đối phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôn Khách Hành thấy thái độ của hắn như vậy liền cảnh giác cao độ. Bản năng cảnh báo nguy hiểm của y đang dâng cao, người này thực sự đang rất tức giận. Cái tên này rốt cuộc là bị ném xuống thủy lao nên não bị úng nước hay sao, nhất quyết muốn cưới một người đã bắt cóc sỉ nhục mình trước một dàn nữ nhân khác? Ừ thì y đã lén cứu hắn khỏi chết, nhưng hành động đó có khác gì bố thí đâu, chẳng thà hắn hận hoặc căm ghét y thì y còn hiểu được, đằng này—

"Diễn Nhi, em có thắc mắc về vai trò của Thiên Song trong kế hoạch thảo phạt Quỷ Cốc không?"

Cái gì Diễn Nhi đấy?! Ai cho ngươi kêu cái tên gần gũi thắm thiết thế hả?! Đến dì La cũng đã ngừng gọi khi nói cho y biết mọi chuyện, thật lâu lắm rồi y mới nghe thấy có người gọi y như vậy. Ôn Khách Hành che giấu sát khí, im lặng không đáp. Chu Tử Thư lại tiếp tục:

"Tam Bạch đại hiệp Triệu Kính vốn chỉ gửi thư và bạc xin mượn một nhóm tinh anh của Thiên Song để tham gia thảo phạt Quỷ Cốc thôi. Việc ta đích thân đến đây, là có ý định khác. Diễn Nhi, em không tò mò sao?"

"Có phải Chu thủ lĩnh muốn tranh thủ trả luôn mối thù bị làm nhục đêm đó không?"

"Diễn Nhi, ta cũng mong bản thân có thể căm ghét em như em đang mong muốn lắm, nhưng ta không thể." – Hắn lại uống thêm một chén rượu nữa, trầm ngâm. "Trong đầu ta chỉ muốn thật nhanh mang em về khóa lại, để mình ta có thể độc chiếm em thôi. Lúc ngửi được mùi hương của em trên người Khách Hành, ta còn tưởng đệ ấy là đối tượng tiếp theo của em, suýt thì giết chết đệ ấy vì ghen tuông rồi, thật điên rồ phải không?"

Ôn Khách Hành á khẩu không biết nói gì, tên này đang nghiêm túc đấy hả?!

"Ngươi... ngươi là muốn bắt ta nên mới tham gia với Triệu Kính?"

"Diễn Nhi thật thông minh." – Hắn cười xán lạn, nhưng nội dung hắn nói ra thì không đáng cười chút nào. "Ta định tranh thủ lúc hỗn loạn bắt em đi, còn chuyện giang hồ với Quỷ Cốc có ra sao cũng chẳng ảnh hưởng tới ta."

Tên Chu Tử Thư này điên rồi! Võ công của hắn như vậy cộng thêm vài tên nhân sĩ giang hồ nữa hợp lại đánh bất ngờ thì y nhất định không kịp trở tay, có mà trơ mắt nhìn cả Quỷ Cốc bị thảm sát. Tên này không sợ y ghi hận hắn hay sao, trong đầu chỉ tính chuyện bắt y mà không nghĩ đến hậu quả?!

"À thì, đó là ý định ban đầu. Hiện tại thế nào còn phụ thuộc vào em." – Đôi mắt hắn nhìn y chăm chú. "Chủ trương của ta là bao che người nhà, nếu em thành thật một chút, ta có cách để ngăn chuyện thảo phạt này lại."

Cái gì bao che người nhà? Đây là cưỡng hôn, ép cưới đó! Ôn Khách Hành áp chế xúc động muốn bóp chết người trước mặt, dù khuôn mặt hắn có đẹp thế nào đi nữa thì hắn cũng là kẻ không thể tha thứ được! Dám đe dọa y, chán sống! Nhưng, đánh trực diện không nắm chắc phần thắng thì không nên ra tay, y phải nghĩ cách để hắn không thể chết tử tế.

Đằng nào thì nữ tử tên Ôn Diễn cũng không có thật, nếu y lợi dụng hắn... đúng vậy, lợi dụng hắn trả thù Triệu Kính, sau đó nhân lúc hắn không phòng bị mà giết luôn. Ngay khoảnh khắc hắn hấp hối, y sẽ nói sự thật cho hắn biết, để hắn chết không nhắm mắt. Ôn Khách Hành cười thầm, rời khỏi chỗ ngồi lại gần Chu Tử Thư.

"Nếu Diễn Nhi thành thật thì Tử Thư ca ca sẽ giúp Diễn Nhi sao?" – Y dùng tay nâng cằm hắn lên, mềm mại thay đổi cách xưng hô, thích thú khi thấy hắn đông cứng người lại. Dụ dỗ nam nhân ấy à, y chẳng lẽ còn chưa học đủ sao. "Nếu Diễn Nhi muốn Triệu Kính thân bại danh liệt, hèn mọn quỳ xuống xin tha thứ làm sính lễ, Tử Thư ca ca có đáp ứng được không?"

Chu Tử Thư nuốt nước miếng, kích động kéo tay y để y ngã vào lòng mình, tham lam hít ngửi mùi hương mà hắn luôn thương nhớ kia. Tiểu yêu tinh phòng bị thật kĩ, độc bôi khắp người, có một số loại hắn không đem thuốc giải, đặc biệt là cái khăn che mặt, nếu không nhất định sẽ đem người này lột sạch mà giày vò ngay tại đây. Hắn chỉ có thể chịu nghẹn mà ôm chặt người vào lòng.

"Diễn Nhi, đừng đùa với lửa. Em có biết bây giờ ta chỉ muốn bắt em về luôn Tấn Châu cùng ta, mặc kệ tất cả hay không?" – Giọng nói của hắn ẩn nhẫn như đang kiềm chế rất nhiều. "Tốt lắm, chỉ là một trưởng môn nhỏ bé, nếu em muốn thì ta đem cả phái Thái Hồ chôn cùng lão cũng có thể."

Ôn Khách Hành không hiểu sao nghe hắn nói vậy, lại được hắn ôm trong lòng mà thấy an tâm không ngờ. Ôn Khách Hành ơi là Ôn Khách Hành, hắn đang chiếm tiện nghi của ngươi đó! Mà, tên này cũng quá đáng sợ rồi, nếu y để lộ chuyện thì không biết sẽ chịu hậu quả gì đây. Y tự cầu nguyện cho bản thân, nũng nịu dụi vào người hắn.

"Không cần phải lôi người không liên quan vào, lão ta đáng chết, các đệ tử đa phần bị vẻ bề ngoài đạo mạo của lão lừa, họ không có tội tình gì cả."

"Em luôn mềm lòng." – Chu Tử Thư cảm thán, đôi mắt nhu tình của hắn như có thể hòa tan mọi thứ, nếu y là nữ nhân sợ rằng tim cũng chảy ra dâng cho hắn. Ôn Khách Hành thầm mắng bản thân thiếu nghị lực, vội đứng dậy rời khỏi Chu Tử Thư. Nhìn dáng vẻ chưng hửng của hắn kìa, thật thú vị.

"Vậy Chu tướng công định làm thế nào để xử lí lão già kia đây? Ta muốn nghe kế hoạch của huynh."

Một câu Chu tướng công này làm cơ mặt hắn giãn hết cỡ, cười đến tận mang tai. "Triệu Kính gửi thư mời đại hội võ lâm, có một người chắc chắn không đi trừ khi tự chúng ta đến thỉnh người đó tới. Người này có thể chủ trì chuyện lật tẩy Triệu Kính."

"Ai?"

"Trường Minh Sơn Kiếm Tiên."

Trường Minh Sơn Kiếm Tiên là thế ngoại cao nhân, tiền bối nổi danh, một thanh Long Bối cùng Lục Hợp tâm pháp khuấy đảo giang hồ, là biểu tượng của võ lâm chính đạo. Chính vì vậy khi võ lâm có sự vụ gì lớn, có đại ma đầu nào không thể xử trí hoặc có tranh chấp gì mà Minh chủ không thể giải quyết, nhất định sẽ mời Kiếm Tiên tới phân xử. Một lời của vị ấy chính là chốt lại mọi cãi vã, không ai dám hó hé gì thêm.

Trước giờ chưa từng nghe Kiếm Tiên thiên vị môn phái nào, Chu Tử Thư lấy đâu ra tự tin mà khẳng định có thể mời được vị đó tới? Còn chủ trì công đạo cho y?

"Kiếm Tiên tiền bối thực sự dễ mời như vậy?"

"Không hề, ta chỉ may mắn ké được chút ân huệ từ sư phụ thôi. Ngài ấy nói chỉ cần nương tử của Chu Tử Thư ta mời cơm, nhất định sẽ xuống núi."

Ôn Khách Hành ngăn lại xúc động muốn lật cả cái bàn sơn hào hải vị trước mặt. Hắn tính lừa trẻ con à? Người ta là thần tiên đã tu luyện được võ công hòa làm một với đất trời, thế mà trong miệng hắn lại biến thành người trần mắt thịt ham ăn tục uống? Giờ mà đi với hắn còn không biết sẽ bị chọc tức thành cái dạng gì, tệ hơn là lúc nào cũng phải phòng bị hắn động tay động chân sàm sỡ, tốt nhất là dùng thân phận Ôn Khách Hành cho an toàn. Y ngẫm nghĩ xong, mắt nai được kẻ thêm chút phấn đỏ câu nhân khẽ đảo một chút, khiến Chu Tử Thư không nhịn được ngây người ngắm nhìn.

"Dù sao chúng ta vẫn chưa chính thức thành thân, cô nam quả nữ đi riêng như vậy không thích hợp. Để A Hành đi thay Diễn Nhi cùng huynh mời ngài ấy xuống được không?" – Y chớp chớp mắt.

"Được, nàng cứ ở đây chờ tin tốt của ta." – Bây giờ người kia nói gì thì hắn cũng nghe. "Có điều vi phu đi xa, không yên tâm nương tử ở nhà thì biết làm sao?"

Ai đó ngăn y bóp chết tên đăng đồ tử này cái! Hở ra là muốn chiếm tiện nghi của người ta!

Ôn Khách Hành nghiến răng ken két, mặt vẫn phải giữ vẻ tươi cười. Y chầm chậm tiến đến gần hắn, dùng tay che mắt hắn lại, nhấc khăn hôn lên chóp mũi của hắn một cái.

"Chu tướng công chưa làm gì đã đòi thưởng?" – Y vẫn giữ nguyên tư thế mà thì thầm dụ hoặc. "Thay vì chút chuyện lặt vặt này, chờ tới khi chúng ta thành thân, đòi gì được nấy không phải tốt hơn ư?"

Chu Tử Thư tóm lấy cổ tay của Ôn Khách Hành khi y định lùi lại, đưa lên môi mình hôn từng đốt ngón tay một. Đôi mắt hắn không che giấu ngọn lửa dục vọng nhìn y như muốn đốt cháy y, gửi đến một thông điệp đe dọa, cũng là một lời hứa hẹn.

Chờ đến lúc đó, xem ta thu thập em thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip